Bạn Trai Chuẩn 5 Sao

Chương 31: Chương 31: Bí Ẩn Thân Thế




“Không thể nào!”, Brian cất tiếng thất thanh giữa phòng, âm thanh đó có thể hình dung bằng hai từ bi ai và kinh ngạc.

Mà tôi đứng bên ngoài cũng đang dùng hai tay bị chặt lấy miệng, suýt nữa phát ra tiếng. Sao có thể chứ?! Sao có thể?!

“Ông tự nghĩ đi, Văn Học lớn hơn Văn Âm bốn tuổi, ông thử nhớ xem lúc đó ông đang ở đâu.”

So với sự hoang mang của Brian, lúc này sắc mặt mẹ tuy nhợt nhạt nhưng vẫn bình tĩnh hơn ông ta nhiều.

“Lúc đó tôi đang đến Mỹ học thì gặp ông.” Mẹ vừa nói mà nước mắt không ngừng rơi, giọng điệu bi thương, “Khi đó tôi đã mang thai rồi, tôi vốn nghĩ ngày chúng ta đính hôn sẽ cho ông biết, nhưng không ngờ lại nhận được tin ông bị tai nạn xe.”

“Vừa nghe tin ông xảy ra chuyện tôi đã ngất đi. Lúc đó cái thai đã được bốn tháng, mà cha đứa bé lại hôn mê bất tỉnh. Thời khắc đó ông có biết tôi sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng đến mức nào không? Người tôi yêu sống dở chết dở, mà tôi chỉ mới hai mươi tuổi, khi đó chính sách ở trong nước đối với phụ nữ chưa kết hôn mà có con nghiêm khắc đến thế nào ông đâu có biết, tôi chỉ đến Mỹ một năm sau, đó đối diện với việc về nước. Mà giới dương cầm trong nước, với một nghệ sĩ nữ chưa kết hôn đã sinh con, đó là chuyện đi ngược lại chuẩn mực đạo đức, căn bản không thể nào tồn tại một hình ảnh như vậy trong giới. Tôi không chỉ phải đối mặt với những đàm tiếu của thiên hạ, còn đứng trước nguy cơ sự nghiệp dương cầm của mình bị hủy hoại. Chúng ta vì có cùng niềm say mê dương cầm nên mới yêu nhau, ông lẽ ra nên hiểu cho nỗi sợ hãi đó của tôi chứ.”

Nói đến đây nước mắt mẹ lại đong đầy: “Tôi đã mong chờ kỳ tích xảy ra biết bao, rằng ông có thể tỉnh lại. Nhưng chờ một tháng trời, bụng tôi ngày càng lớn đến mức không thể giấu nổi mà ông vẫn chưa tỉnh lại. Lúc đó cha Văn Âm lại xuất hiện, ông ấy vẫn luôn yêu tôi, cùng tôi trải qua những ngày tháng ông hôn mê, giúp tôi xử lý mọi chuyện. Thậm chí sau khi biết tôi đã mang thai, ông ấy vẫn muốn kết hôn với tôi, giúp tôi cho đứa trẻ này có một thân phận hợp pháp. Ông ấy thậm chí không bận tâm việc tôi chẳng hề yêu ông ấy khi nhận lời lấy ông ấy!”

“Đủ rồi! Đủ rồi! Đừng ngụy biện nữa!”. Brian nghe xong những lời này đột nhiên hét lớn, khuôn mặt thất thần, nói không nên lời, cả cơ thể ông chùng xuống, dường như chỉ trong thoáng chốc suy sụp, bước lùi ra sau, “Văn Học không thể nào là con gái tôi được! Sao có thể như thế! Vậy còn Văn Âm? Cái đêm tôi trở về nước tìm cô, rõ ràng ngày sinh của Văn Âm là hoàn toàn trùng khớp!”

Ai có thể tưởng tượng nổi cha ruột của chính mình lại là người đấy mình xuống vũng bùn đây?

Giọng mẹ càng thêm đau khổ: “Đêm đó tôi uống say, lúc nó vừa đúng thời điểm Văn Học bị bắt cóc đem bán, tôi và cha Văn Âm rơi vào giai đoạn chiến tranh lạnh, mà gặp lại ông đúng vào lúc ấy, tâm trạng khi đó phức tạp thế nào ông không thể hiểu được đâu. Chuyện đêm đó cũng bị ông ấy phát hiện, ông ấy đòi li hôn, nhưng cũng vào lúc đó tôi phát hiện tôi đã yêu ông ấy, tôi không muốn rời xa ông ấy, chính vì vậy mới tìm trăm phương ngàn kế sinh Văn Âm ra, cứu vãn gia đình này. Văn Âm thực chất là con ông ấy, nếu ông không tin có thể kiểm tra ADN.”

Tôi đứng bên ngoài ráng sức bị chặt miệng mình, tôi vẫn không cách gì chấp nhận được, người vốn dĩ tôi oán hận lại không phải cha ruột mình, vì mình và ông ấy vốn không cùng huyết thống, mà cách ông ấy đối xử với mình như vậy thì ra cũng có nguyên nhân của nó.

Lúc này tôi chỉ muốn quay đầu bỏ chạy mà chiếc điện thoại trên tay lại thình lình đổ chuông.

Hai người trong phòng nghe thấy tiếng chuông lập tức cùng quay sang.

“Văn Học!”, Mẹ là người phát hiện ra tôi, bà lập tức có phản ứng, bà lao về phía tôi nhanh đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi để giữ tôi lại, “Văn Học!”

Brian như bị đóng băng, ông ta đứng đó nhìn tôi, dường như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật tôi mới là con gái ruột của ông ta.

Bị mẹ kéo giật lại, lúc này tôi lại trở nên tỉnh táo hơn.

Nước mắt tôi đã ngừng rơi nhưng tiếng nói vẫn run run, tôi nhìn mẹ, lần đầu tiên có dũng khí.

“Bây giờ con có thể hiểu được tại sao “cha” lại lạnh lùng với con đến vậy, nhưng mẹ ơi, còn mẹ thì sao? Tại sao mẹ lạnh nhạt với con như vậy?”, tôi chỉ về hướng Brian, “Mẹ và ông ta, thì có gì khác nhau chứ? Không thể cho con tình yêu thương và sự bảo vệ, vậy tại sao còn sinh con ra?”

“Không! Không phải vậy đâu!”, mẹ lớn tiếng ngắt lời tôi, “Không phải vậy mà, Văn Học, mẹ vẫn luôn yêu thương con!”

Mẹ nhào tới định ôm lấy tôi, nhưng tôi nghiêng người né tránh.

Mẹ nhìn phản ứng của tôi, nỗi bi thương lướt qua trên mặt bà: “Bao nhiêu năm qua, mẹ vì duy trì gia đình này mà chỉ có thể cưng chiều một mình Văn Âm, lạnh nhạt với con như hết mức có thể, để chứng minh việc mẹ chỉ có cha Văn Âm là chỗ dựa, không còn bất cứ liên lạc nào với cha con, rằng mẹ hoàn toàn không có lòng dạ khác. Cho nên mỗi lần đều chỉ có thể len lén lấy giúp con kéo chăn, còn sợ bị cha Văn Âm nhìn thấy lại nổi xung với con. Nhưng, Văn Học, không có người mẹ nào lại không yêu con mình, đặc biệt là một đứa con từ nhỏ đã bị bắt cóc bán đi, phải chịu bao đau khổ. Mẹ không còn cách nào khác, đây là oan nghiệt tự mẹ gây ra! Mẹ chỉ có thể nhẫn nhịn, thậm chí sinh nhật mỗi năm mẹ chỉ có thể lén lút đóng vai M tặng quà cho con!”.

Nói đến đây, mẹ dường như chết lặng, bật khóc nức nở.

Tôi thật không dám tin: “Không, không thể nào, mẹ không phải M, mẹ đừng lừa con!”

M mà tôi tâm niệm trước nay, là một người trưởng thành luôn dịu dàng quan tâm đến tôi, tôi không cho phép bất cứ ai hủy hoại hình tượng đó! Đó là người luôn yêu thương tôi vô hạn bất kể tôi đang sống trong thế giới cô độc, người ấy là nơi duy nhất tôi ký thác tình yêu, không thể nào là người mẹ vì muốn duy trì hạnh phúc gia đình mà lạnh lùng với con gái ruột của mình hóa thân thành.

Mẹ hoàn toàn không chú ý đến tâm trạng của tôi, bà nói tiếp: “Mẹ cứ nghĩ con trở về từ vùng núi đó, nếu cho con một cuộc sống đủ đầy sẽ bù đắp được cho con, nhưng mẹ sai rồi! Mẹ sai quá rồi! Nhìn con càng ngày càng cách xa mẹ. Lúc con không vui mẹ cũng đau biết mấy! Mẹ khao khát được ôm con vào lòng. Mẹ biết con chịu thiệt thòi, con khóc một mình đến rã rời, mẹ muốn lau nước mắt cho con xiết bao, nhưng mẹ không làm được, nếu mẹ làm, cha Văn Âm sẽ phát hiện ngay, ông ấy sẽ trút cơn giận gấp trăm ngàn lần lên đầu con, ông ấy sẽ chúc mối thù hận của ông ấy lên con, nên mẹ chỉ có thể làm được như vậy. Nhưng tình thương mẹ dành cho con không ít hơn bất kỳ người mẹ nào khác trên đời này, những ngày con lưu lạc, mỗi ngày mẹ luôn theo dõi việc tìm kiếm con! Con chịu đựng bao nhiêu khổ sở, hơn ai hết mẹ luôn mong con sẽ hạnh phúc!”

“M là viết tắt của chữ Mother sao? Nhưng mẹ ơi, sau bao nhiêu năm lạnh nhạt, con coi như không tồn tại, bây giờ mẹ lại nói với con những điều này, rằng mẹ yêu thương con sâu sắc ư?”

Đúng, tất cả mọi thứ của ngày hôm nay dường như đang trở về đúng vị trí của nó, những nghi hoặc đều đã được giải tỏa, những gói quà tại sao phải thông qua địa chỉ mơ hồ ở Los Angeles, đến nay đều đã có lời giải.

Tuy có một người cha như vậy, phát hiện mẹ mình ít nhất vẫn là mẹ ruột, hơn nữa còn vô cùng yêu thương mình? Chỉ có điều tình yêu chôn giấu khó nói thành lời? Tôi nên lao vào vòng tay yêu thương của mẹ phải không?

Nhưng tôi không thấy vui vẻ chút nào, ngược lại sâu trong đáy lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng.

Tâm trạng của Brian lúc này cũng chẳng tốt hơn là mấy. Trong chốc lát ông dường như bị rút hết sức lực, chỉ đứng đó nhìn mẹ tôi lẩm bẩm một mình.

“Sao có thể thế này, sao lại hóa ra thế này được? Mọi chuyện không nên như vậy, rõ ràng là sau khi tôi gặp tai nạn, cô đã dứt áo ra đi, làm vợ sinh con cho người khác, tôi tỉnh dậy thấy mình mất hết tất cả nên mới ôm mối hận này nuôi lòng báo thù. Sao bây giờ mọi chuyện lại thế này, cô còn sinh Văn Học cho tôi ư? Còn tôi lại ra tay hại chính con để của mình ư?”

Tôi đột nhiên không muốn nghe thêm một lời nào nữa, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi trước tất cả mọi thứ.

Mặc kệ tiếng mẹ gọi, tôi hất mạnh tay bà rồi chạy ra khỏi phòng.

Đến gần cửa ngõ khu phố tôi mới phát hiện có rất nhiều ký giả tụ tập ở đây.

Trên mặt họ lộ rõ sự mong chờ, muốn có được những tin tức đầu tiên, bọn họ rướn người hướng tới thô bạo hét gọi tên tôi.

Tôi chẳng hề quan tâm hay sợ hãi.

Tôi cho rằng mình sẽ lạnh lùng đối diện với mọi thứ, thế nhưng khi đi vào trong, đám ký giả giương nanh múa vuốt ban nãy đột nhiên bị một đám người áo đen đẩy ra.

Một lối đi được mở ra trước cửa, những người mặc áo đen sau khi “dọn sạch” đưòng liền tách ra đứng hai bên, lúc này tôi mới nhận ra không biết từ lúc nào, trước cửa xuất hiện một chiếc Bentley đen, phía sau còn có mấy chiếc Land Rover, người mặc áo đen xuống từ chiếc Land Rover. Các ký giả thi nhau bấm máy lạch tạch lập tức bị những người mặc áo đen chặn lấy thẻ nhớ. Không chỉ có họ, đến tôi cũng cảm thấy khó hiểu.

Người mặc áo đen đầu tiên đưa tay mời tôi, thì thầm: “Tiểu thư Văn Học, ngài Tống đang đợi tiểu thư trong xe.”

“Ngài Tống? Là A Thành ư?”

Tôi theo hướng người mặc áo đen chỉ dẫn, dưới sự bảo vệ của họ mở cửa bước vào trong.

Cửa xe đóng lại, những tiếng gọi và âm thanh khác đều bị chặn đứng bên ngoài cửa, trong xe dường như là một thế giới hoàn toàn mới, âm nhạc dễ chịu, không khí thoang khoảng hương chanh. Đó không phải mùi mà A Thành thích hay sẽ sử dụng.

Trước khi tôi bước vào, trong xe đã có hai người ngồi sẵn.

“Tiểu Kiệt, lái xe đi, về nhà chính.” Người đàn ông ngồi ghế phụ cuối cùng lên tiếng, sau khi giao việc cho tài xế xong liền đưa tay vuốt mái tóc.Tôi thấy trên ngón tay anh ta có đeo nhẫn.

“Tiểu thư Văn Học, xin chào cô, rất xin lỗi vì phải dùng cách này để gặp mặt. Tôi là Tống Minh Nguyên, anh trai Minh Thành. Lần đầu gặp mặt, mong cô không để bụng.”

Lúc này anh ta mới quay đầu lại nhìn tôi nở nụ cười.

Tôi hơi ngây người. Tôi từng nghe A Thành nhắc đến người anh này, tuy A Thành luôn oán trách anh trai bắt anh ấy làm nhiều việc nhưng tôi có thể nhận ra, A Thành vô cùng kính yêu anh mình.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, góc cạnh khuôn mặt có đôi phần giống A Thành, nhưng nhìn chính diện lại không giống, anh ta trông trưởng thành và nghiêm túc hơn.

“Chào anh Tống! Xin hỏi bây giờ A Thành ở đâu? Tôi có thể gặp anh ấy không?”, những câu hỏi trong lòng tôi thực ra không chỉ có vậy, anh ấy đã về nước chưa? Tại sao điện thoại không liên lạc được? Tại sao rõ ràng biết tôi xảy ra chuyện nhưng lại bặt vô âm tín? Tuy hàng loạt câu hỏi xuất hiện nhưng cuối cùng tôi chỉ hỏi hai câu.

Tống Minh Nguyên nhìn tôi, dường như biết tôi muốn hỏi gì.

“Cô không cần lo lắng, A Thành đã về nước rồi. Cậu ấy sau khi biết cô có chuyện liền hỏa tốc trở về, thậm chí còn về sớm hơn dự định, mà đối với hạng mục hợp tác điện ảnh của HT ở Los Angeles lần này, cậu ấy đã không thể tỉnh táo mà thương thảo với đối tác, thế cục vốn dĩ đang nghiêng về phía chúng tôi, nhưng cậu ấy lại từ bỏ quá nhiều quyền lợi, chấp nhận rất nhiều điều khoản của đối tác, vội vàng đặt bút ký kết rồi về nước, căn bản không nhận ra cái bẫy trong hợp đồng với đối phương. Hợp đồng đó tốn của chúng tôi một ngàn vạn đô la Mỹ.”

Tôi ngồi không yên, tay không ngừng vò góc áo.

“Tôi rất xin lỗi.” Tôi cúi đầu cắn chặt môi, chỉ có thể thốt ra câu nói này.

Tống Minh Nguyên chẳng hề tiếp lời, anh ta nói: “Sau khi cậu ấy về nước, có lẽ cô vẫn không thể liên lạc với cậu ấy, thậm chí niềm tin cô đặt vào cậu ấy cũng bị lung lay phải không. Thực chất là do tôi muốn cậu ấy nghỉ ngơi nên đã giúp tắt điện của cậu ấy đi rồi.”

Tống Minh Nguyên nhẹ nhàng nói ra những lời này, thậm chí giọng điệu còn có ý cười, nhưng lọt vào tai lại khiến tôi lạnh cả người. Cái gì là “đón” về nhà, rõ ràng là A Thành bị anh trai khống chế việc tự do đi lại. Nói khó nghe một chút, chính là giam lỏng trong nhà.

“Anh Tống, mong anh tha thứ cho A Thành! Đây không phải vấn đề của anh ấy! Rất xin lỗi! Mọi chuyện đều do tôi gây ra! Xin đừng trách A Thành!”

Tống Minh Nguyên nhìn tôi, nụ cười vẫn giữ trên môi.

“Không phải đâu, Văn Học, tôi không hề có ý trách cứ A Thành. Đàn ông phạm sai lầm, bất kể là gì, nếu là chuyện tự mình gây ra thì phải tự nhận lấy trách nhiệm. Tống gia chúng tôi trước nay đều giáo dục như vậy, đây là vấn đề của Minh Thành, không liên quan đến cô. Tôi nói tất cả những chuyện này với cô chỉ là muốn cho cô biết tình hình của cậu ấy, cậu ấy không liên lạc với cô không phải vì cậu ấy chối bỏ hay cố ý mà vì tôi đã khống chế cậu ấy.”

“Anh Tống, anh khống chế A Thành, có phải là định can thiệp vào tình cảm của chúng tôi không?”

Tôi không biết có phải bản thân đã được ăn gan hùm tim gấu không, đối diện với ánh mắt của Tống Minh Nguyên, tôi cũng đáp trả bằng cách nhìn thẳng vào anh mà hỏi.

Lúc này chiếc xe đã đến đích. Tài xế dừng xe liền mở cửa giúp tôi và Tống Minh Nguyên.

Tống Minh Nguyên quay người nhìn tôi cười, nhưng không trả lời câu hỏi liền dẫn tôi vào cửa lớn của tòa biệt thự.

Trong nhà trang hoàng vô cùng lộng lẫy, mỗi chi tiết đều được bài trí đẹp mắt, nhưng tôi chẳng tâm trạng đâu mà nhìn ngắm, tôi theo sau Tống Minh Nguyên, nghĩ đến việc A Thành đi đâu cũng như đến chỗ không người, nay lại bị người trước mặt tôi giam lỏng, tôi khá bối rối. Nụ cười của Tống Minh Nguyên lại càng khiến người ta căng thẳng.

Tống Minh Nguyên đưa tôi lên phòng khách ở tầng hai. Tuy nói là phòng sách nhưng tương đối rộng rãi, những chiếc kệ cao chứa đầy sách, những giá sách này trở thành vách ngăn của căn phòng. Phía trước kệ sách là bàn sách, phía sau là không gian xanh phủ đầy thảm thực vật. Thảm thực vật này bao quanh một chiếc bàn thủy tinh tròn và một chiếc tràng kỷ, một nơi lý tưởng để thư giãn sau khi đọc sách.

Tống Minh Nguyên pha cho tôi một tách trà, mời tôi ngồi chỗ chiếc bàn tròn kia.

“Bây giờ tôi có thể trả lời câu hỏi vừa rồi của cô. Đúng là tôi không tán thành việc hai người ở bên nhau. Nhưng tôi cũng sẽ không dùng những thủ đoạn đê tiện gây hiểu lầm để chia rẽ hai người, ở góc độ anh trai Minh Thành, tôi cảm thấy hai người không thích hợp. Nó hiếm khi vì tình cảm mà đánh mất lý trí như vậy, nhưng trước khi nó làm ra việc khiến tất cả mọi người khó xử thì tôi phải là người khiến nó tỉnh táo lại.”

Bao nhiêu câu hỏi chất chứa trong lòng, nhưng tôi vẫn bị Tống Minh Nguyên ngăn lại.

“Khoan hãy nói, lát nữa Minh Thành sẽ đến phòng sách nói chuyện với tôi, cô ở đây cũng có thể nghe thấy tất cả nội dung cuộc đối thoại. Tôi sẽ bàn với nó một chút chuyện tương lai, tôi hi vọng cô sẽ nhẫn nại nghe hết cuộc nói chuyện này.”

Tuy tôi cảm thấy hơi bất an nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, chân tướng thân thế đã đủ khiến tôi kinh ngạc rồi, tôi nghĩ rằng còn chuyện gì có thể khiến mình ngạc nhiên thêm nữa.

Tôi yên lặng ngồi trên tràng kỷ, trong làn hơi nước mờ ảo bốc lên từ tách trà, tôi chờ đợi.

Chẳng mấy chốc Tống Minh Nguyên đã gọi A Thành đến.

Lát sau tôi nghe thấy tiếng A Thành.

“Anh hai! Anh nhốt em cả ngày rồi! Cả ngày trời đấy! Từ lúc xuống máy bay đến bây giờ! Rõ ràng là em bị giam giữ bất hợp pháp!”, giọng anh chữa đầy bất mãn và sự gấp gáp, “hơn nữa anh cũng đã lấy hết mọi phương tiện thông tin của em, em căn bản chẳng thể liên lạc với thế giới bên ngoài; cũng không biết tin tức bên ngoài đã phát triển theo hướng nào, Văn Học bây giờ ra sao, cô ấy chỉ còn một mình em thôi! Em là hi vọng duy nhất của cô ấy! Anh không thể làm vậy với em được!”.

Giọng nói của Tống Minh Nguyên vẫn rất lạnh lùng, thậm chí tôi còn nghe được tiếng anh ta khẽ cười.

“A Thành, anh chỉ hi vọng trước tiên em có thể bình tĩnh lại. Nếu anh không giữ em lại, anh có thể đoán được bước tiếp theo em sẽ khống chế truyền thông các phía? Nhưng em có từng nghĩ đến chưa? Lần này mọi việc hướng vào Văn Học đều là có người đứng phía sau thao túng, lúc ở Los Angeles em đã có ý định muốn áp chế, nhưng kết quả thế nào? Chính là dù hiện tại chúng ta toàn lực khống chế nhưng vẫn có không ít các cơ quan truyền thông tiếp tục đưa tin, hơn nữa tin tức trên mạng chúng ta lại chẳng có cách nào tiếp cận. Được thôi, bước tiếp theo em định sẽ làm gì? Anh đoán được đấy, em sẽ đi công khai, nói Văn Học là bạn gái em, sau đó quả quyết dùng sức mạnh của em bảo vệ cô ấy. Đúng không?”

Nghe qua những lời này A Thành quả thật trở nên yên lặng, nhưng vẫn cứng đầu đáp: “Như vậy có gì là không được? Hơn nữa anh không mong em và Văn Học ở bên nhau, là vì chê cô ấy gần đây có nhiều tin tức tiêu cực vây quanh, hoặc vì cảm thấy cô ấy không có xuất thân danh giá? Nhưng anh ơi, anh và Thảo Thảo không phải cũng vậy sao? Thảo Thảo cũng chẳng có gia thế hơn người! Em không bận tâm chuyện đó, Văn Học là một cô gái tốt.”

Người tên Thảo Thảo này có lẽ là vợ của Tống Minh Nguyên, anh ta vừa nghe cái tên này thì giọng điệu liền ôn hòa trở lại.

“Anh vốn dĩ không vì những chuyện này mà phản đối hai đứa, Văn Học đúng là một cô gái tốt. Nhưng, nếu lúc này em mạo hiểm công bố, vậy em nghĩ về sau sẽ thế nào? Nếu đổi lại là anh và Thảo Thảo đang đứng ở vị trí của em, anh sẽ công bố mọi chuyện, là vì anh muốn cưới cô ấy, lúc đó cũng vậy, chỉ cần cô ấy đồng ý, bất cứ lúc nào anh cũng có thể kết hôn cùng cô ấy, chính vì lẽ đó việc công bố mọi chuyện mới trở thành cách bảo vệ cô ấy, hôn nhân là chiếc dù bảo vệ tốt nhất để ngăn chặn mọi thứ, đủ để chứng minh em đã chọn được cô gái mà em nguyện ý kết hôn, không thể là người có nhân phẩm tồi tệ. Nhưng nếu chỉ là thanh minh cho mối quan hệ nam nữ giữa hai người, vậy sau này lỡ các em chia tay, chuyện này đối với Văn Học mà nói chính là vết sẹo trong tình sử của cô ấy!”.

“Em từng suy nghĩ đến việc kết hôn với cô ấy chưa?”, trước sự im lặng đột ngột của A Thành, Tống Minh Nguyên vẫn tiếp tục bức ép.

“Anh, em không biết…”, tiếng A Thành có chút mơ hồ, “Em chưa từng nghĩ xa như vậy. Kết hôn đối với em chưa từng là một nhu cầu lớn đến thế.”

“Cho nên việc công bố của em sẽ khiến cả hai rơi vào tình cảnh càng khó xử hơn trong tương lai, em chưa từng nghĩ xa như vậy, nhưng anh đã nghĩ tới rồi. Từ nhỏ anh là người luôn dõi theo từng bước trưởng thành của em, em luôn hiếu kỳ trước mọi thứ, có quyết tâm có dũng khí, nhưng không có sự ổn định, quá nghiêng về chủ nghĩa hưởng thụ. Em hưởng thụ tình yêu, hưởng thụ những điều tốt đẹp mà tình yêu mang đến, nhưng em chưa từng nghĩ trong tình cảm bất kể thế nào đều phải có trách nhiệm và chấp nhận gánh vác. Đây chính là vấn đề của em.”

A Thành chẳng có lời nào phản biện những gì anh trai mình vừa nói. Tình yêu của chúng tôi chỉ vừa chớm nở liền gặp phải sóng gió, mà cũng bởi vì vừa đâm chồi, nên không chỉ anh ấy mà ngay cả tôi cũng chưa từng nghĩ đến những hiện thực xa vời như vậy.

Tống Minh Nguyên đúng là chỉ một câu đã vạch rõ mọi vấn đề.

Tình thế hiện tại khiến chúng tôi phải đối diện với tương lai sớm hơn dự kiến.

“Minh Thành, kể cả chuyện khi em ở Los Angeles, cũng đều xử lý rất thiếu chuyên nghiệp. Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, không được làm việc tình cảm như vậy, em phải luôn ý thức điều đó, không thể mãi mãi sống dưới sự che chở của anh. Nếu như thế, dù em muốn bảo vệ Văn Học, sức mạnh thực sự của em có thể chống chọi được bao lâu đây?”

Trước những lời anh trai nói, A Thành chỉ biết im lặng, mà bản thân tôi hiện cũng rất mệt mỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.