Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Chương 35: Chương 35: Về tâm tình




Lương Ngân không biết ngày đó lời nói của mình có quá độc ác hay không, đến khi Trình Mạc Nhiễm chủ động yêu cầu muốn đưa ba người Tiểu Vũ, Cẩm Niên và Văn Tiêu Nghệ về thì mới phát hiện,dường như anh cũng không thèm nhìn cô lấy một lần.

Lương Ngân trong lòng không khỏi trầm xuống, đột nhiên có chút buồn bực, anh Vệ Nam nói gì cũng không để cho Ngôn Ngôn tự mình đi xuống đất, bọc cô giống như cái bánh chưng nhỏ, đẩy vào trong xe, những người còn lại nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng không chua xót, chỉ là cảm thấy rất lúng túng.

"Ngân Ngân..." Đàm Cẩm Niên là người lý trí nhất trong các cô, cô cố gắng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi không nói nữa.

"Không có sao, yên tâm đi! Mọi người yên tâm đi, mình cùng Ngôn Ngôn về đến nhà sẽ điện thoại cho mọi người!" Ngân Ngân đẩy Cẩm Niên ngồi vào trong xe, trong lúc chuyển xe lơ đảng nhìn kính xe thấy đượcTrình Mạc Nhiễm.

Hai người cũng theo bản năng mắt nhìn xuống, mi mắt khép hờ, Trình Mạc Nhiễm lấy bao thuốc lá ra, còn Lương Ngân thì vội vàng chuyển kính xe, hướng về phía Cẩm Niên cùng Tiêu Nghệ với Tiểu Vũ đang khoát tay, sau đó chào tạm biệt, Trình Mạc Nhiễm liền khởi động xe, Lương Ngân nhìn bọn họ đã đi xa, trong lòng càng thêm buồn, nhưng mà, loại cảm giác đó giống như chưa từng có.

"Lương tiểu thư không lên xe sao?" Lương Ngân quay đầu lại liền nhìn thấy Tần Vũ đang liếc nữa mắt nhìn cô, dĩ nhiên bên cạnh anh còn có cô gái giống như báu vật.

"Ừ, tạm biệt, ngài Tần!" Lương Ngân vừa nói xong liền quay người trở về trong xe.

Vệ Nam cùng Tần Vũ khoát tay chào nhau, Lương Ngôn thì đang chu cái miệng nhỏ nhắn còn Lương Ngân đang có điều suy nghĩ về thành phố C.

Lương Ngân cùng Lương Ngôn mời Vệ Nam đến nhà làm khách, Vệ Nam khóe léo từ chối, anh còn phải trở về thành phố B, bởi vì anh còn việc cấp bách, anh phải đi giải thích rõ, chuyện tối hôm qua.

Thấy anh có việc gấp, Lương Ngân cũng không giữ anh ở lại, còn lại Lương Ngôn thì ngu ngơ cười hề hề khoát tay chào cùng Vệ Nam, Vệ Nam cưng chiều gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của cô, sau đó vỗ nhẹ lên bả vai Lương Ngân, rồi lên xe đi.

"Chị, chị cùng anh Vệ Nam gây gỗ sao, lúc ở trên xe cũng không thấy anh nói với chị lời nào vậy?" Lương Ngôn Nhìn Lương Ngân có chút trầm lắng, nghi ngờ hỏi.

Lương Ngân cười nhạt, nghĩ thầm: Đứa nhỏ này thật lắm điều, như vậy cũng không phát hiện ra được, anh Vệ Nam từ trước đến nay ít nói, hôm nay lại có thể cười nói cùng Ngôn Ngôn, còn hợp ý nói chuyện ban nhạc nước ngoài. Suy nghĩ,cũng chỉ có thể trong lòng thở dài một cái, mỗi người một mệnh, ai cũng có cuộc sống của mình, cô cũng không cần phải làm gì, hiện tại duy nhất chính là chữa trị tốt trái tim của mình là được rồi.

"Đi thôi! Tiểu ngốc!" Lương Ngân khoát áo cho Lương Ngôn, nhấc cái túi xách trên nền đất lên, rồi đi về phía trước.

Lương Ngôn ngu ngơ cười hề hề đi theo sát cô phía sau buồn bực, hôm nay chị rất khác thường, lại có thể đem túi lớn như vậy đưa cho cô xách, đang lúc vui vẻ, Lương Ngân đột nhiên quay đầu lại: "Nhanh lên, hai túi này cho em, hai túi kia đưa cho chị!" Lương Ngôn cười ngất, chuyện gì à! Nghĩ còn không bằng, thật là chuyện xấu ứng nghiệm rồi! Cuối cùng cũng không có oán trách ra ngoài, vui vẻ cùng Lương Ngân đổi hành lý, đừng nghĩ người cô nhỏ, nhưng sức lực thì không nhỏ. Bởi vì, về đến nhà, cô cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Lương Tề Phong thấy hai chị em trở về vui mừng khôn xiết, tối hôm đó liền làm mấy món ăn ngon mà Lương Ngân cùng Lương Ngôn thích ăn, Lương Ngôn ăn một cách thích thú, còn Lương Ngân ăn không nói một tiếng nào, những điều này Lương Tề Phong theo dõi đã thấy được.

Lương Ngân cũng rất muốn hăng hái ăn cơm, nhưng là, tự nhiên không biết tại sao cảm thấy không muốn giả bộ cười vui khuyến khích, trong đầu của cô dường như có ai đó đang bị thương, đến tối trước khi ngủ, cô còn suy nghĩ, từ khi hai người gặp nhau đến bây giờ, luôn dây dưa không rõ ràng, thật là 419 ( ý nói tình một đêm) chết tiệt đem bán tình yêu của hai người thành giao dịch thương nghiệp hóa mất rồi, lại chuyển thành tình bạn, bây giờ đương nhiên là bất chính, làm cho lòng người buồn phiền.

Lúc này Lương Tề Phong đến gõ cửa phòng hai tiếng.

"Ba tìm con có chuyện gì sao?" Lương Ngân nhìn hai bên tóc mai của ba có chút hoa râm, trong lòng mệt mỏi, thời gian trôi qua nhanh quá, trước đây anh tuấn nhưng bây giờ ba đã già rồi.

Lương Tề Phong đến trước giường, sờ vào đầu con gái, "Ngân Ngân con có tâm sự sao?" Lương Tề Phong hiểu rất rõ đứa con gái này, dù sao cũng là do ông nuôi dưỡng từ bé đến lớn, chỉ cần một động tác nhỏ của con gái cũng có thể thấy được nội tâm của cô.

"Không có ba! Chỉ là cảm thấy mệt mõi thôi!" Lương Ngân tựa vào người ba, giống như khi còn bé làm nũng với ba.

"Mệt mõi thì hãy nghĩ ngơi cho thật tốt! Ngân Ngân, có một số việc không phải trốn tránh là có thể giải quyết được, ba không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua phải nói cho con biết, nếu có khó khăn thì phải đối mặt với nó, phải giải quyết nó! chỉ có như vậy, con mới có thể trưởng thành được, biết không?" Lương Tề Phong cũng chỉ suy đoán, dù sao Lương Ngân cũng ít khi không vui như vậy.

"Con biết rồi, cảm ơn ba!"

Giải quyết khó khăn, giải quyết như thế nào, cô đã nói những lời như vậy, còn gì để giải quyết đây? Chẳng qua là tại cô gây chuyện! Điều chỉnh một chút đi, tránh để ba lo lắng, thở phào, nằm ở trên giường, đắp chăn, mơ hồ rồi ngủ thiếp đi.

Năm mới bầu không khó mới, Lương Ngân dậy thật sớm, sau khi thức dậy liền đi quấy rối Lương Ngôn, hại Lương Ngôn không được ngủ ngon giấc, chu cái miệng nhỏ nhắn trách chị không có nhân tính, bắt cô cùng nhau quét dọn phòng, có lẽ, công việc lao động cũng là phương pháp trút hết buồn bực tốt nhất.

Một ngày, tâm tình buồn bực giống như bui bậm bị tiêu diệt hết rồi, thật tốt.

Từ xưa đến nay, có người vui thì cũng có người buồn.

Trong quán rượu, ca sĩ có giọng hát thật buồn, mang theo cô đơn lạnh lẽo ở sâu trong lòng tất cả mọi người trong quán rượu bay đi, dĩ nhiên, trong những người này bao gồm cả Trình Mạc Nhiễm.

Anh hiện tại có chút chán ghét mà vứt bỏ bản thân mình, không biết tại sao, anh luôn bị lời nói của cô làm tổn thương, có thể làm bạn bè, khác thì không được, tại sao? Tại sao lại không cho anh một cơ hội, cũng bởi vì lần đó anh hoang đường nên không có cơ hội sao?

Cô yêu Vệ Nam sao? Nhưng tại sao lúc anh hôn cô, anh có thể cảm giác được cô cũng có cảm giác đối với anh, liên tiếp trong lòng chất chứa nghi vấn, Trình Mạc Nhiễm bây giờ buồn bực đến nổ tung!

Lúc này Vệ Nam tìm được Trình Mạc Nhiễm, anh đang ngẩn người nhìn trên sân khấu nữ ca sĩ có giọng hát buồn, Vệ Nam đi tới, ngồi bên cạnh anh.

Tiếng vỗ tay vang lên, người pha rượu liền lấy cho anh một ly rượu mà anh thường uống.

"Nếu như cậu thích Lương Ngân thì hãy theo đuổi cô ấy, mình không xem cô ấy giống như đồ vật nhường cho cậu!" Vệ Nam từ đầu đến cuối nhìn Trình Mạc Nhiễm nói.

"Vậy còn cậu? Bây giờ cậu phải làm sao?" Trình Mạc Nhiễm còn chưa biết chuyện hai người đã chia tay.

"Bọn mình? Bọn mình đã chia tay rồi!" Vệ Nam cho anh biết.

"Chia tay?" Trình Mạc Nhiễm nhướng mày, đem vẻ mặt hung hãn trên thương trường biểu lộ vô cùng nhuần nhuyễn.

"Cậu không cần nhìn mình như vậy, đêm hôm đó, bọn mình đã nói hết rồi! Mình... yêu Ngôn Ngôn!" Vệ Nam vẫn không giấu giếm anh, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn có chuyện gì không thể nói đây?

"Khốn kiếp!" Trình Mạc Nhiễm nói tục.

"Con mẹ nó cậu còn muốn chấm mút hai chị em!"

"Mình không có ý này, mình cũng không có đụng ai, thậm chí ngay cả Ngân Ngân cũng chưa từng hôn qua." Vệ Nam biết bây giờ anh nói những điều này có thể thay đổi nhiều thứ.

"Cậu nói là sự thật? Không có gạt mình chứ?" Trình Mạc Nhiễm không thể tin được.

"Dĩ nhiên, Ngân Ngân cũng không phải là thích mình, nếu không cũng không bình tĩnh như vậy cùng mình chia tay!" Vệ Nam đáp.

"Mẹ kiếp! Cám ơn, mình sẽ cố gắng! Rượu này cậu trả tiền đi!" Nói xong, Trình Mạc Nhiễm tinh thần tĩnh táo, cầm áo khoác trên ghế muốn đi ra ngoài.

"Cậu đi đâu vậy?" Vệ Nam biết Trình Mạc Nhiễm vui vẻ.

"Về nhà ngủ một giấc, sau đó theo đuổi con gái!" Trình Mạc Nhiễm trong giọng nói cũng cực kỳ vui vẻ.

Vệ Nam cũng lắc đầu một cái, bất đắc dĩ cười, cầm ly rượu uống một hớp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.