Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Chương 36: Chương 36: Cấp cứu nguy hiểm




Mấy ngày nay Lương Ngân cùng Lương Ngôn đều bận rộn,buổi tối dường như đều ngủ rất say, như vậy Lương Ngân cũng rất ít có thời gian suy nghĩ lung tung nữa.

Mấy ngày này cùng cô cô dọn dẹp và mua sắm đồ tết, Lương Ngân cảm thấy luôn vui vẻ ấm áp, còn Lương Ngôn thì liên tục phàn nàn.

Lương Ngân rất ít băn khoăn cảm nhận của Lương Ngôn, từ trước đến giờ Lương Ngôn tính tình luôn bướng bỉnh, giống như một đứa con trai vậy.

Lương Ngân lúc này đang trong phòng bếp giúp cô cô nấu cháo, Bởi vì Lương Tề Phong rất thích ăn cháo, Lương Ngân ở trong bếp học hỏi cô cô, Lương Ngôn thì ở trên ghế sô pha xem tivi và gởi tin nhắn, lúc này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô vội vàng nhận, còn chưa xem là ai.

"Ai?" Lương Ngôn trong giọng nói có chút trẻ con, mềm mại, ngọt ngào, nhưng rất cẩn thận nghe, liền phát hiện có tiếng bé trai hào khí bên trong, cố chấp, rất êm tai. Đương nhiên bây giờ người này gọi điện thoại ở trong lổ tai, vẫn ngọt ngào đến trong lòng cô.

"Ngôn Ngôn!" Giọng nói của Vệ Nam trên thế gian này là dễ nghe nhất, nhưng anh bình thường cũng rất ít nói chuyện, cho nên, điểm này cũng là sức hấp dẫn được ẩn núp!

"Anh Vệ Nam!" Lương Ngôn vừa nghe là nhận ra ngay giọng nói của Vệ Nam.

"Ừ, em đang làm gì vậy?" Vệ Nam lúc này đang ngồi trên ghế làm việc, một tay cầm bút, một tay kia cầm điện thoại, khóe môi nhếch lên cười vì mới vừa rồi nghe giọng nói của Lương Ngôn.

"Em à, đang xem tivi! Chị cùng mẹ em ở trong bếp đấy, em đem điện thoại cho chị nghe nha!" Từ đầu đến cuối Lương Ngôn không biết Lương Ngân cùng Vệ Nam đã chia tay nhau.

"Không cần, em cùng anh nói chuyện một chút là được rồi, để cô ấy làm việc đi!" Vệ Nam vội vàng ngăn cản, hiện tại trong lòng anh có gánh nặng trầm trọng, xem ra cô gái nhỏ này cho rằng anh và Ngân Ngân là một đôi.

"À, được rồi , dù sao em cũng đang nhàm chán đây!"

Cứ như vậy, hai người nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện phiếm từ đông sang tây.

Lương Ngân xoa xoa tay, liền về phòng của mình thoa kem dưỡng da tay, sau đó đi ra phòng bếp liền nhìn thấy trong phòng khách Lương Ngôn cuốn tấm thảm, cả thân mình bọc trong đó, lộ cái lông xù, cái đầu nhỏ rối bời nói chuyện điện thoại, Lương Ngân nhìn Lương Ngôn giống như một đứa trẻ liền cười rồi trở về phòng.

Điện thoại đặt ở đầu giường cũng vừa đúng lúc vang lên.

Vùa nhìn thấy số điện thoại của Cẩm Niên, Lương Ngân nhận ngay.

"Cẩm Niên à!" Giọng Lương Ngân vui mừng, mấy ngày hôm nay không gặp, cô thật sự nhớ mấy chị em rồi đây!

"Ngân Ngân, mau, mau tới thành phố N đi, Tiêu Nghệ.... Cô ấy sắp không được! Cô ấy thật là ngu...Thật là ngu... Mau! Cậu mau tới đi!" Cẩm Niên nức nở , vội vàng hấp tấp, Cẩm Niên không lý trí như vậy cũng là lần đầu tiên Lương Ngân chứng kiến.

"Tiêu Nghệ thế nào?" Lương Ngân hỏi.

“Tiêu Nghệ, Tiêu Nghệ tự sát, Ngân Ngân cậu mau tới đi! Ở thành phố N!” Cô ấy thật là ngu…Tang Vũ giọng nói mũi bị nghẹt rất nặng, trực tiếp lớn tiếng nói.

“Oanh” Một tiếng, Lương Ngân cảm thấy màng nhĩ bị một tiếng vang lớn kích động, đột nhiên trong nháy mắt cảm thấy cái gì cũng nghe không rõ, cô cúp điện thoại, theo bản năng liền đi ra cửa rồi lão đão ngã xuống phòng. Lương Ngân đi đến cầu thang, chân mềm nhũn, lập tức té xuống đất, mặc dù bậc thang không nhiều lắm, nhưng cô cũng đã bị lăn xuống.

Lương Ngôn đang cùng Vệ Nam nói chuyện phiếm, liền nghe tiếng động lớn ngay ở cầu thang, quay đầu trở lại liền thấy Lương Ngân Lăn xuống! “A!” Một tiếng, liền ném điện thoại xuống chạy đến đỡ Lương Ngân dậy.

Bên đầu bên kia điện thoại Vệ Nam nghe được tiếng Lương Ngôn kêu lớn, giật mình “Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, em làm sao vậy? Nói đi! Ngôn Ngôn…”

“Chị, chị bị làm sao vậy?” Lương Ngôn đỡ chị dậy hỏi.

“Tiêu Nghệ, nhanh lên chị phải đi tìm xe, chị muốn gặp Tiêu Nghệ!”

Lương Ngân trong lời nói có chút không mạch lạc, chỉ biết là phải tìm xe, tìm Tiêu Nghệ.

Lương Ngôn là một đứa trẻ hoạt bát, chị mất hồn như vậy nhất định là Tiêu Nghệ đã xảy ra chuyện gì rồi.

Lúc này , cô cô của Lương Ngân từ phòng bếp đi ra, cô cô còn tưởng hai chị em này đang cùng nhau chơi đùa.

“Mẹ! Mẹ mau tới đỡ chị đi, con đi tìm xe!” Lương Ngôn vội vàng gọi mẹ, mình thì chạy lên lầu mặc quần áo, đi ra ngoài gọi xe.

Vệ Nam loáng thoáng nghe được “Xe, Tiêu Nghệ!” Lời nói linh tinh, trong lòng anh không biết vì sao lại rối loạn, liền cúp điện thoại rồi báo cho Trình Mạc Nhiễm biết.

Lúc này Trình Mạc Nhiễm đang chạy xe đến thành phố C, anh đã quyết định theo đuổi Lương Ngân, lần này anh sẽ không để cô chạy đi nữa, cũng không cho phép cô cự tuyệt.

Trong lúc đang đắc ý, tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Mạc Nhiễm, trước tiên cậu nghe đừng có hoảng hốt, cậu cho mình biết hiện cậu đang ở đâu?” Vệ Nam trong giọng nói có chút vội vàng.

“Sao vậy? Mình đang trên đường đến thành phố C!” Trình Mạc Nhiễm trả lời.

“Nhanh lên nhà Ngân Ngân hình như xảy ra chuyện!” Vệ Nam thật ra không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tự mình đoán mò.

“Ngân Ngân đã xảy ra chuyện?” Trình Mạc Nhiễm đột nhiên giọng nói lên cao, giọng nói cũng run lên.

“Cho dù là chuyện gì, cậu đi đến nhà cô ấy trước, địa chỉ nhà cô ấy là…” Vệ Nam nói cho anh biết vị trí cụ thể, anh không biết là Trình Mạc Nhiễm đã sớm điều tra đã biết rồi, nhìn con đường trước mặt, chẳng mấy chốc sẽ đến, anh tăng tốc.

Lương Ngôn chạy ra cửa tìm xe, nhưng gần sang năm mới, đáng tiếc xe cũng rất ít, hơn nữa nhà Lương Ngân cũng không phải khu náo nhiệt.

Cô đi khỏi nhà cũng đã xa nhưng vẫn không tìm được xe.

Đúng lúc này, có 1 chiếc xe chạy như tên bắn vọt đến, Lương Ngôn vội vàng hướng về phía chiếc xe kia ngoắc lại, Trình Mạc Nhiễm nhìn ra ngoài thấy Lương Ngôn, liền thắng gấp dừng lại, bởi vì bất ngờ, nên xe của anh chạy vượt qua 1 đoạn đường.

“Lên xe!” Trình Mạc Nhiễm vội vàng mở cửa xe.

Lúc này Lương Ngôn mới nhìn vào trong xe thì ra là anh Trình, không kịp nói lời nào đã ngồi vào trong xe.

“Anh Trình, đi về nhanh lên 1 chút, chị em nói chị Tiêu Nghệ đã xảy ra chuyện!” Trình Mạc Nhiễm vừa nghe Lương Ngôn nói như vậy, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không phải là Lương Ngân, thật tốt.

Nhưng hiện tại sắc mặt của Lương Ngôn không được tốt lắm, anh cũng không hỏi nhiều, chỉ “Ừ” 1 tiếng, rồi lại cho xe chạy như bay.

Lương Ngân lúc này, dưới sự giúp đỡ của cô cô tìm điện thoại di động tiền, đồ dùng cá nhân, cô bị giật mình, hiện tại chân cũng mềm nhũn! Nghe được tiếng thắng xe, liền vội vàng cái gì cũng không để ý xông ra phía bên ngoài.

“Chị, mau đến đây, anh Trình tới!” Lương Ngôn xuống xe chạy đến đỡ Lương Ngân.

Lương Tề Phong khi đó còn chưa tan việc về nhà, trong nhà chỉ có Lương Tề Vận cùng 2 đứa bé, Lương Ngân dặn dò cô cô nói chị em bạn với cô có chuyện, mấy ngày nữa sẽ không trở về.

Lương Tề Vận đồng ý.

Trình Mạc Nhiễm mở cửa xe cùng Lương Ngôn đỡ Lương Ngân vào xe, Lương Ngân nhìn Trình Mạc Nhiễm không chớp mắt, trong lòng đột nhiên có cảm giac,1 có chút hốt hoảng có chút vui vẻ, còn có nỗi khổ trong lòng.

Trình Mạc Nhiễm hiện tại cũng tìm cách cho cô ngồi yên trong xe, cũng không để ý đến nét mặt của cô ra sao. Anh hướng về phía Lương Tề Vận gật đầu chào, Lương Tề Vận trước tình huống này liền đồng ý để anh ôm Lương Ngân đi ngang qua đưa lên xe.

Lương Ngôn cũng chào tạm biệt mẹ rồi đi theo lên xe, cô cùng Lương Ngân ngồi ở ghế phía sau xe.

Ở trên xe, Lương Ngân cùng Tang Vũ nhắn tin điện thoại, Tiêu Nghệ bấy giờ đang ở trong phòng cấp cứu, tại bệnh viện xx của thành phố N.

Đóng cửa xe xong, Trình Mạc Nhiễm cho xe chạy nhanh đến 160, nhanh chóng đi tới, dọc theo con đường này, ba người cũng không nói 1 lời, chỉ nghe được tiếng bàn phím điện thoại Lương Ngân bấm phát ra tiếng “Bính bính” tiếng vang véo von.

“Anh Trình, sao anh lại đến vậy?” Lương Ngôn đột nhiên hỏi.

Trong xe vốn đang yên lặng, bỗng nhiên bị Lương Ngôn hỏi như vậy, liền có chút bất ngờ, hai người Lương Ngân cùng Trình Mạc Nhiễm im lặng 1 lát.

“À, anh tới thành phố C làm việc!” Trước tình huống này Trình Mạc Nhiễm cũng không có cách nào để bày tỏ cõi lòng.

“Này! Chúng ta còn bao lâu nữa sẽ đến nơi vậy?”

Trình Mạc Nhiễm ở trong lòng muốn : đứa trẻ này suy nghĩ thật đúng là toát mồ hôi. Anh mới vừa lấy lý do làm ăn đến đây, thì cô liền đổi chủ đề rồi.

“Khoảng hơn 10 phút đồng hồ! Khụ, cái đó Tiêu Nghệ thế nào rồi?” Trình Mạc Nhiễm không nói ra miệng, xưng là ‘cái đó’ chính là hỏi Lương Ngân.

Lương Ngân trong lòng thầm hiểu liền trả lời thẳng:”Vẫn còn ở trong phòng cấp cứu!”

“Này, đừng lo lắng, Tiêu Nghệ sẽ không có chuyện gì đâu!” Có lẽ trong lúc này nói những lời như vậy mới có thể hóa giải được không khí lúng túng, trong lòng anh cũng hy vọng cô gái bồng bột tinh thần cũng phấn chấn tốt hơn!

“Ừ!” Lương Ngân nghĩ đến Tiêu Nghệ, trong lòng bắt đầu không tự chủ được liền quặn đau, tại sao cô lại dại dột như vậy? tại sao lại phải tự sát chứ? Bởi vì chuyện gì, chẳng lẽ là vì người đàn ông tên Nhậm Nghĩa sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.