Bạn Thân Là Con Trai

Chương 32: Chương 32: Khi Thiên Tài Điên Loạn




Nguyên chap này tặng bạn @KarryYunki nhaa, happy born sun 33 Tôi thương cô lắm đấy nhé : Tuần này tôi chỉ định đăng 1 chap thôi, viết không kịp, mà viết vội thì chất lượng truyện đương nhiên giảm rồi!

Nên là thương tui đi -,-

Nguyễn Giản Đơn, cô bé, đàn chị nghe đồn xinh xắn nhất khối 8, người luôn đứng thứ 2 hoặc thứ 3 khối mỗi kì thi, bỗng dưng dạo gần đây lại hành xử như muốn phát điên, đến nỗi mấy confessions trường phải hô lên vài câu: “Thiên tài bị điên rồi, điên thật rồi!”

Thành tích học tập giảm, tần suất cười cũng giảm, chế độ ngồi bần thần một mình tăng, ngoại trừ tương tư ra thì chính là điên còn gì! Đời nào bọn trong trường tin Nguyễn Giản Đơn biết yêu chứ? Nhìn nó thân thiết với Dạ Từ Minh đến thế mà cuối cùng cũng không yêu nhau được là đủ hiểu trái tim con người này sắt đá đến mức nào rồi.

-NGUYỄN GIẢN ĐƠN, TÔI GỌI CHỊ LẦN THỨ 10!

Thầy Toán hét lên làm Đơn giật mình đừng dậy, cầm sách lên nhìn. Vừa mới định đọc đã bị thầy quát cho giật bắn một cái:

-Sách mới sủng cái gì? Tôi bảo chị lên giải bài này cho tôi!!!

Bọn trong lớp nghe thầy quát sợ hãi im thit thít, ngồi lặng đi dí mắt xuống vở, đứa đang ngủ còn phải bò dậy làm bộ chăm chú làm bài. Thư nhìn con người đang à lên một cái rồi lọ mọ mò lên bảng kia không khỏi nhíu mày. Thư hiểu tại sao nó trở nên như thế, chỉ có điều đến giờ cô vẫn không biết lí do gì khiến 3 đứa kia phải cố tình bỏ nó mà đi như vậy. Haizzz, không hiểu cũng phải thôi. Nhóm 4 đứa của Đơn vốn được gọi là nhóm hội tụ của những học sinh thiên tài, mà suy nghĩ của thiên tài, người thường như cô làm sao hiểu được.

Theo thói quen, Đơn bước chân lên bản, cầm phấn rồi đọc lướt qua đề bài, đặt phấn. Đôi tay Đơn vô định đánh một dấu sao đầu dòng, lẩm bẩm công thức để giải bài toán. Bỗng dưng mắt Đơn cụp xuống, cả người đứng im bất động, hàng mi cô rung rung đầy mông lung như thể muốn bỏ cuộc, muốn ngã xuống ngay bây giờ.

Bài này.. cô biết làm…

Nhưng mà…. cô không muốn làm.

-Thưa thầy, em không làm được, thầy gọi bạn khác đi.

Làm thì cô được cái gì?

Làm thì cô sẽ lôi 3 đứa bọn nó về được sao?

Làm thì sẽ được nghe mấy tiếng hoan hô đầy sùng bái của Thành sao?

Làm thì sẽ được Minh và Thanh bẹo má trêu ghẹo sao?

Chi bằng bỏ đi, nằm xuống ngủ một giấc, có khi có thể quên đi sự thật đến đau lòng này.

Thầy Toán khó tin trợn mắt lên. Rồ à, bài này chị vừa mới làm 2 ngày trước đấy chị Đơn, chị đùa với tôi chắc? Thầy lặng lẽ quan sát nhóc con bước từng bước về bàn rồi ngồi gục mặt xuống đầy mệt mỏi, cảm thấy ngờ ngợ về lời nói của đồng nghiệp Hằng văn. Lẽ nào như Hằng nói, vì cả 3 đứa bạn thân nhất đồng loạt chuyển đi nên buồn sao? Ừ, dễ hiểu thôi, nhưng cũng không đến mức quên luôn bài toán mới làm cách đây 2 hôm đấy chứ? Thầy vò đầu bứt tai, cuối cùng lại thở dài đầy bất lực. Thôi kệ đi, tụi nhỏ dù gì vẫn có mấy cái “mặt sách” để liên lạc cơ mà, đợi vài ngày nguôi nguôi là sẽ lại đâu về đấy thôi. Nhắc mới nhớ, cái “anh vai to” hôm qua thầy mới thay được tận 17 “lai sờ”, còn có mấy người vào khen thầy đẹp trai nữa, nghĩ lại mà vui quá chừng, vui quá chừng.

Tiết địa, kiểm tra 15 phút. Cô địa lướt đi lướt lại quanh lớp, đi qua bàn Đơn thấy con bé để trắng giấy, còn ngồi ngắm móng tay nữa mới điên chứ. Bài thì không làm đi, con gái lớn biết điệu rồi phỏng? Trường cấm sơn móng tay mà cũng dám sơn, giỏi thật, đừng tưởng sơn mấy cái màu hồng phớt nhàn nhạt là tôi không nhận ra nhé! Cuộc đời này cô địa ghét nhất là mấy đứa con gái học cấp II mà son son phấn phấn, móng tay móng chân, lần này học sinh giỏi của lớp sa ngã vào con đường đó, bản thân cô là một giáo viên có trách nhiệm với trường với công tác, làm sao có thể bỏ mặc học sinh cho được? Cô địa quát lên:

-Đơn, ai cho phép em sơn móng tay hả? Về nhà tẩy ngay đi cho tôi! Làm bài mau, sắp hết giờ rồi!

Cứ ngỡ bé con ngoan ngoan mọi ngày sẽ ríu rít sợ sệt giật bắn mình một cái rồi lại làm bài, ai ngờ ngoài dự đoán nó hờ hững hơn cô tưởng. Nó ôm khư khư bộ móng tay, lắc đầu:

-Em không tẩy đâu!

Đây là bộ móng tay mà Thanh sơn, Đơn có thể tẩy sao?

-Em…!

Cô địa tức giận cầm cây thước gỗ chỉ vào mặt Đơn, bắt gặp ánh mắt quyết đoán của con nhóc học sinh liền ngưng lại, không nói thêm gì. Cô địa thở dài, ánh mắt đấy cô còn lạ gì, chẳng phải đó là ánh mắt bất chấp tất cả giống cô ngày xưa sao? Ngày đó bố mẹ nghĩ cô không đủ năng lực thi sư phạm nên đã khuyên can bằng mọi cách, cuối cùng cô vẫn đỗ đó thôi. Đành kệ nó vậy.

Nhưng sự việc không đơn giản như thế. Ai đó trong lớp kể cho Thuỷ 8C nghe về việc này, ngay sau đó Thuỷ liền khiếu nại cho các thầy cô giáo khác, phàn nàn rằng làm như vậy thật sự rất không công bằng đối với các học sinh trong trường. Cô Hoa chủ nhiệm 6C ức Đơn từ cái vụ oắt con làm Thuỷ lớp cô bị đình chỉ mấy ngày rồi, lần này được đà càng làm căng tợn. Rốt cuộc cô Hằng đành về lớp bắt Đơn xoá móng tay đi, thế nhưng Đơn một mực không chịu, buộc cô Hằng phải giải trình lại sự việc lên hội đồng. Cô Hằng không được thì tổ trưởng tổ văn xuống, rồi đến hiệu phó, hiệu trưởng. Các thầy cô có thiện cảm với Đơn rất nhiều, ai cũng nghĩ đến việc bỏ qua cho Đơn, tuy nhiên xét về đạo đức nghề nghiệp thì liền cảm thấy làm vậy rất bất công, lại được thêm hai cô trò lớp 6C nên sự việc vốn bé như con kiến mà lại bị làm căng lên. Cuối cùng vẫn là Đơn bị kết tội vi phạm nội quy trường học, chống đối giáo viên, phải gọi phụ huynh đến làm việc.

Ngày họp mặt phụ huynh và giáo viên, ngoài bố mẹ của Đơn còn có bố mẹ của Minh đến. Hai bác vừa gặp Đơn liền ôm cô bé vào lòng, mắt mẹ Dạ hơi đo đỏ, xoa đầu Đơn lẩm bẩm 3 chữ “Bác xin lỗi”. Ngược lại với bố mẹ Dạ, bố mẹ Nguyễn có vẻ bình tĩnh hơn các thầy cô tưởng tượng. Đơn ngồi giữa mẹ Dạ và mẹ Nguyễn, hai bố ngồi bên ngoài. Cô Hằng khe khẽ thở dài, thầy hiệu trưởng vẫn giữ được nét mặt nghiêm nghị như thường, trong phòng có cả vài thầy cô khác.

Không khí đang trùng xuống, bỗng nhiên Đơn mở miệng:

-Con không muốn tham gia việc này, con xin phép được về lớp trước.

Nói rồi đừng dậy cúi nhẹ đầu, bỏ về lớp. Cô Hoa hơi bĩu môi một cái, lườm lườm nhìn theo. Đơn lững thững bước đi trên hành lang, đến đoạn gấp khúc bỗng nhiên gặp Thư. Thư đang dựa người vào lan can, đầu ngẩng lên, tóc bay nhẹ theo gió. Thư xoay đầu sang nhìn Đơn, ánh mắt ấy… cứ như là Đơn khi nhìn Ngân vậy.

Ghét có ghét, có không đành lòng, có miễn cưỡng, có cả sự chấp nhận.

-Sao? Vẫn bị bắt tẩy đi chứ?

Thư nhếch môi cười, Đơn bất giác sờ vào móng tay mình, khe khẽ mỉm cười rồi gật đầu một cái. Thư cười rộ lên, đứng thẳng người dậy phủi phủi áo. Đi lướt qua Đơn, Thư nhếch môi để lại vài câu:

-Thứ yếu đuối như cậu, rốt cuộc vẫn để tôi phải làm cái việc cỏn con này.

Sau đó Đơn cũng không rõ tại sao vụ móng tay của cô lại được bỏ qua một cách êm đẹp, chỉ biết rằng khi Thư lướt qua cô, nơi cậu ấy bước vào chính là văn phòng hiệu trưởng.

-Con không biết đâu, dáng vẻ của con bé ấy rất oai phong lẫm liệt. Đầu tiên bé mở cửa đi vào, sau đó đứng khoanh tay liếc nhìn cô chủ nhiệm 6C một cái, tiếp đến bé đi thẳng giữa bàn chọn một ghế ngồi xuống, cuối cùng trước khi thuyết trình một bài đầy sức thuyết phục và hào hùng còn bonus thêm một câu: “Em sẽ là người bào chữa thay cho Đơn, không có vấn đề gì chứ ạ?” A a a chắc mẹ phải lập một fanclub của bé Thư mất! Thư ơi cô yêu con, sa rang hề dô!

Mẹ Nguyễn vừa nấu ăn vừa ríu ra ríu rít, ngược lại bố Nguyễn lại không thèm để ý mà xem tivi. Đơn ngồi trên sofa ôm gối vuông, đầu mông lung nghĩ ngợi. Bỗng nhiên điện thoại Đơn reo vang, tên người gọi quen thuộc hiển thị lên trên màn hình. Đơn kích động chộp lấy điện thoại, vội vàng nghe máy:

-Alo, Thành à? Có phải Thành không?

Bố mẹ Nguyễn nghe loáng thoáng con gái nói cũng chăm chú vào phía này, tò mò chạy lại dí sát tai vào tay con gái. Khi nghe được lời khẳng định từ đầu dây bên kia họ mới thoả mãn tản ra:

“Ừ, tao đây.”

-Mày… À không, Thanh, nó đi chung với mày đúng không? Sao gọi thì sim không tồn tại vậy?

Phía bên kia thoáng trầm đi, trước sự vội vã của con bé bên này dường như bình thản hơn rất nhiều.

“Nó bẻ sim vứt đi rồi. Nó bảo nghe giọng mày nó sẽ khóc mất.”

Cổ họng Đơn hơi nghèn nghẹn, khoé mắt nhanh chóng ẩm ướt. Cô tò mò nhưng lại không dám thắc mắc, không dám hỏi lí do vì sao cả đám bỗng bay đi hết như vậy.

“Tao thay mặt cả 3 đứa xin lỗi mày. Bọn tao có việc ở bên này, người khổ chỉ có mày thôi, một mình ở Việt Nam…”

-Không sao đâu!

Đơn ngắt lời, miệng mỉm cười, nghe lời Thành nói 3 người lại liên tưởng đến ai đó. Đơn hơi lúng túng, trong lòng gấp rút muốn hỏi xem “nó” dạo này thế nào, rốt cuộc nghĩ tới nghĩ lui lại thôi không hỏi nữa. Đơn siết chặt hơn gối ôm trên tay, cố rặn ra giọng điệu bình thường nhất:

-Tất cả chúng mày bên đó giữ gìn sức khoẻ cẩn thận. Tao sẽ chờ, đến khi chúng mày trở về…

Đầu dây bên kia không biết nên nói gì để an ủi đứa bên này, đành thở dài đáp lại mấy chữ:

“Mày cũng thế, giữ gìn sức khoẻ. Đừng xoá số tao đi, tao vẫn sẽ liên lạc với mày!”

-Ừ!

“Bao giờ rảnh nhất định sẽ bay về thăm mày!”

-Nhớ mồm đấy!

“Ừ, bố mày hứa!”

Đơn lau lau mắt tắt điện thoại đi, nhìn vào nhật kí cuộc gọi một lúc lâu rồi lật đật bỏ lên phòng.

***

Sau cuộc gọi buổi tối ngày hôm đó tâm trạng của Đơn có vẻ khá hơn, tuy vậy thành tích học tập vẫn đi theo chiều hướng khiến các thầy cô phải ôm đầu than thở. Đơn mới đầu chỉ là chán nản không buồn làm bài không buồn nghe giảng, càng về sau nhiều lần không nghe giảng như thế gộp vào lại làm cô bị rỗng kiến thức. Nguyễn Giản Đơn thiên tài khối 8 bỗng chốc trở nên thảm đến không thể thảm hơn. Có lẽ điều duy nhất khiến con người này có thể giữ vững cho bản thân không gục xuống chính là cuộc gọi vào mỗi tối chủ nhật. Thành mỗi tuần lại gọi về một lần, khi thì hỏi han cô học hành dạo này thế nào, khi lại động viên cô tuần mới đi học nhớ học thật tốt. Đơn mặt không đổi sắc chấp thuận rất vui vẻ. Cô tự cười vào bản thân mình, dặn lòng rằng Thành mà biết được cô sống thế nào chắc chắn sẽ kéo về Việt Nam cho cô một cái bạt tai rồi mới đi tiếp.

Nghĩ đến đó liền cảm thấy sung sướng, cuối cùng lại không nỡ bắt thằng bạn bỏ công việc bên đó mà về đây lo lắng cho mình. Suy đi suy lại, vẫn chọn cách giấu giếm

Đơn phải công nhận từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy bản thân lười như vậy.

Cứ mỗi lần mở sách ra là lại nghĩ ngợi lung tung, không tài nào tập trung nổi. Cuối cùng bỏ cuộc, để đấy.

Cố gắng lật vở văn ra học là lại nhớ đến mỗi lần giảng văn cho nó đều dùng đến quyển sách này. Lại vứt, khỏi học.

Toán, lí, hoá, không phải môn học thuộc, nhất là có được điểm cao cũng chẳng có ai để thi thố so đo, để khoe khoang khen ngợi. Tốt nhất là dẹp đi.

Cô của bây giờ cứ ăn, ngủ, đỡ đần mẹ công việc nhà, còn lại thoải mái chơi là tốt nhất!

Đến bố mẹ Nguyễn cũng phải hoang mang lo lắng trước hành động của con gái mình dạo này. Nó ngoài mặt tỏ ra rất bình thường, sáng cắp sách đi chiều cắp sách về, trái lại balo của nó chỉ chứa vỏn vẹn một quyển vở viết chống chế đủ môn, một quyền sổ tay, vài cây bút lẻ tẻ. Nó sinh hoạt vẫn đều đặn, thế nhưng bậc làm cha mẹ để ý chút là nhận ra, con gái họ ngủ nhiều hơn trước, nhiều hơn rất rất nhiều. Ăn cơm tắm rửa xong là xin phép lên phòng, lên kiểm tra đã thấy nó lăn quay ra ngủ. Ngoại trừ hôm nào phải đi học, còn lại là ngủ tít đến 11, 12 giờ trưa mới dậy. Thầy cô dạo này kêu ca rất nhiều, tuần vài ba cuộc điện thoại nhắc nhở phụ huynh chú ý bảo ban con em thật tốt. Bố mẹ Nguyễn cũng biết con gái đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, song khá quen thuộc với nếp sống của con gái, họ tin tưởng dù nó có làm gì, chắc chắn vẫn sẽ chấn chỉnh được bản thân trước khi thi cấp III. Bố mẹ Dạ nghe được liền dãy đành đạch trước ý kiến này, tuy nhiên trước lời thuyết phục của bố mẹ Nguyễn cộng với cảm thấy Đơn trước đây thật sự vô cùng dựa dẫm vào người khác nên đành ngậm đắng nuốt cau để yên như thế. Thi thoảng mẹ Dạ vẫn hay lẩm bẩm “Anh chị làm con dâu tôi tự kỉ mất” là do vậy.

Cuộc sống cứ thế tiếp trôi. Không ngoài dự đoán, điểm số cuối kì của cô bé nào đó thấp tệ thấp hại, nhờ có điểm trong năm cao đến chói loá nên vẫn có thể đạt danh hiệu tiên tiến. Cô bé ấy đều đặn vào tối chủ nhật nào cũng nói dối không đỏ mặt với người trong điện thoại, vui vẻ khoác lác rằng hôm nay vui như thế nào, cô khen ra sao. Đến khi tắt máy đi, khuôn mặt hào hứng cùng giọng điệu ngọt ngào lại trở lại nguyên sơ như nó hiện tại vốn đang có.

Nguyễn Giản Đơn năm lớp 8, lần đầu tiên trong cuộc đời được học sinh tiên tiến.

***

Cuối học kì như đã hứa, tất cả các học sinh đạt đến vòng quốc gia của đợt thi đội tuyển trong năm đều được thầy cô tổ chức cho đi tham quan bản Xôi. Đơn tuy gần đây học tập đã sút nhưng vẫn không thể phủ nhận trong năm cô làm rất tốt vai trò của mình. Các thầy cô cũng hiểu lí do cô sa sút, không những không trách mắng mà còn không ngừng động viên, nuôi nấng hi vọng năm sau Đơn sẽ lấy lại phong độ.

Chuyến tham quan diễn ra vào ngày 13 tháng 6, do khá nhiều em trùng lịch đi biển nên đã xin phép ở nhà. Dù sao thì bản Xôi đối với một lũ con nít hiếu động cũng là hơi chán, nó khá yên bình, hợp với những người ưa không khí mát mẻ. Tối trước khi đi mẹ Nguyễn vô cùng háo hức, sắp cho con gái nào thì quần áo váy vóc, nào là đồ dùng các loại. Bố Nguyễn cật lực thở dài, ai oán than con đi chơi hay là mẹ đi chơi không biết, lớn đầu 3 rồi mà cứ như trẻ con không bằng. Nghĩ đi nghĩ lại, bố cũng hiểu vì sao vợ mình lại hào hứng như thế. Đây chẳng phải là dịp tốt cho con gái bớt “trầm cảm” sao?

-Đây, mẹ đưa cho thỏi son với cái gương nhé! Con gái lớn rồi, đi chơi 3 ngày 2 đêm nhớ sáng ngủ dậy đánh son bôi kem chống nắng qua một chút. À còn, trong này mẹ để thêm cái ô nhỏ, phòng nắng làm đen da con gái mẹ. Dép mẹ mang cho hai loại, một là dép lê hai là giày búp bê, cần đẹp thì đẹp, tối nghỉ ngơi hay lúc chơi đùa thì đi dép lê cho tiện…….

Đơn làm bộ gật gù lắng nghe, thực chất là đang dí mắt màu cái điện thoại đọc truyện. Bộ dáng hoạt nháo của mẹ trông y hệt cái Thanh, thảo nào đợt đi biển lại hợp cạ đến vậy. Lắc lắc đầu, lại nhớ đến bọn nó mất rồi. Đơn cười khổ, tự hỏi bao giờ mới có thể bớt cái cảm giác hoài niệm này không biết. Bây giờ làm cái gì cũng nhớ đến bọn nó, điên đầu mất thôi. Đơn mân mê bộ móng tay đã sạch trơn của mình, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng. Đợt gần kết thúc học kì Thư có nói chuyện với cô, cậu ấy nói cậu ấy đã rất tốn công tốn nước bọt để xin cho Đơn không bị đình chị học mấy ngày, giữ đẹp cái học bạ của Đơn. Nếu không muốn chuốc thêm rắc rối cho cả 2 đồng thời phá vỡ công sức của Thư, làm ơn hãy tẩy bộ móng tay đó đi! Đơn sau khi nghe được mới ngỡ ngàng, cười nhạt. Cô cứ tưởng cô độc lập, hoá ra vẫn luôn luôn phải nhờ người che chắn cho mình. Nguyễn Giản Đơn, đã thảm hại thì chớ, lại càng thảm hại hơn.

Đơn không nói hai lời, ngay hôm sau trực tiếp tẩy sạch toàn bộ móng tay. Có ai biết, để tẩy được nó, người nào đó không biết đã tốn bao nhiêu nước mắt và sự quyết tâm.

-Đơn!

-Dạ…

Mẹ Nguyễn bỗng dưng gọi tên, Đơn lừ đừ đáp nhẹ. Mẹ tiến lại gần cô, dịu dàng xoa đầu cô hai cái. Sau đó mẹ nhìn Đơn vô cùng trìu mến, đến mức khiến Đơn muốn khóc oà lên, bởi vì đôi mắt mẹ lúc này như muốn nói “Mẹ hiểu mà” vậy.

-Đi chơi lần này, mẹ mong con cười nhiều lên một chút!

Vành mắt Đơn nhanh chóng ửng đỏ. Cô vứt điện thoại sang một bên, sà vào lòng mẹ khóc rưng rức. Từ ngày bọn nó đi đến giờ cô chưa bao giờ dám khóc trước mặt bố mẹ, cô sợ bố mẹ đã mệt lại càng thêm mệt. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối, cô hứa sẽ không để chuyện cỏn con như thế này làm mẹ lo lắng thêm một lần nào nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.