Bạn Thân Là Con Trai

Chương 21: Chương 21: Đi Tham Quan (2)




Đi tham quan thì phải chia nhóm cho dễ kiểm soát, tất nhiên mọi hoạt động của từng nhóm sẽ do người trong nhóm quyết định, bao gồm cả giờ giấc ăn uống nghỉ ngơi, lộ trình đi chơi. Cô Hằng vừa cho giải tán là đám học sinh đã nhao lên, chân như phết dầu mà chạy đi xung quanh, chẳng mấy chốc đã bu đầy ở mấy chỗ trò chơi mạo hiểm.

-Thảm bay, đi thảm bay trước!!

Thành mắt sáng rạng rỡ kéo cả lũ đi ra chỗ thảm bay xếp hàng. Hàng thì dài mà trời thì nóng, mùi mồ hôi của đám con nít làm Thanh nổi cả da gà. Thanh khó chịu dậm chân, tay quơ quơ chiếc quạt bắp ngô. Chết tiệt, giờ này năm ngoái trời đã vào thu rồi mà năm nay sao lại nóng thế không biết! Nhìn xem, nắng chói chang, không có tí tẹo gió nào! Điên tiết Thanh quát tướng lên:

-Đi về, không có chơi bời gì hết!! Mệt mỏi!!!

Thành biết Thanh đại tiểu thư mà bỏ hàng là cả lũ sẽ bỏ cậu mà đi luôn, nên ra sức lấy lòng, chạy lên chen vào giữa Đơn với Thanh, hai tay xoa xoa nắn nắn bóp bóp, miệng luôn mồm nịnh:

-Chộ ôi công chúa, công chúa mệt ở đâu tại hạ bóp cho nào!

-Bỏ ngay cái tay ra, nóng chết đi được!

Đơn bị đẩy xuống đứng cạnh Minh. Người Đơn vốn yếu, đứng nắng làm cô thấy ong ong, tay cô vô thức giơ lên trán nắn nắn. Minh đứng cạnh để ý thấy, kéo sát Đơn vào, gương ô to lên rồi che về phía Đơn. Mặt Đơn thoáng đỏ lên rồi lại biến mất như không có chuyện gì xảy ra.

Thật ra từ sau cái hôm nhận được lời cảnh cáo của cậu bạn thân cô đã nhận ra được nhiều thứ. Ví dụ như hai đứa đã lớn, ví dụ như hai đứa đã dậy thì, ví dụ như hai đứa vốn là một nam một nữ, mà nam nữ thì không nên gần nhau quá nhiều… Ôi đau đầu! Mà Minh nhận ra sự khác lạ của cô bạn thì lại khó hiểu, hoàn toàn quên rằng mình là nguyên nhân gây ra sự “khác” kia. Cậu lắc đầu lôi từ trong túi ra một cái mũ rộng vành đang gấp nhỏ, sau đó giỡ ra đội lên đầu cho Đơn.

Một trai một gái, trai đưa ô cho gái cầm, dịu dàng đội mũ cho, gái thì cầm ô, đầu hơi ngẩng, lãng mạn đến có người chán nản. Khánh vỗ vai an ủi cậu bạn thân đang rầu rĩ, tự hào hô không sao, thua keo này ta bày keo khác, “izy izy”!

Lúc đi tàu lượn siêu tốc phải leo lên một cái cầu thang rất cao, đã thế lại để cho một đống người xô nhau leo lên cùng một lúc. Đơn không cẩn thận bị một nhóm học sinh chen lên đẩy xuống nên ngã ngửa ra đằng sau, gần như là bay luôn khỏi bậc thang mà té xuống dưới.

-A…

-Đơn!!

Minh vươn tay ra định đỡ cô lại nhưng có người khác còn nhanh hơn. Cầu thang cao, Nguyên lại đứng ngay sau Đơn, cô vừa ngã đã nhanh chóng tóm gọn vào người. Đơn lúc đó đã tưởng mình lăn mất xác rồi, hoàn hồn lại mới xoay qua bối rối cảm ơn người ta. Ai ngờ người ta không nhận lời cảm ơn mà nói câu rõ khó hiểu:

-Em không nhận ra anh à?

Đơn lắc đầu, nhưng Minh đứng trên bậc kia thì lại nhớ.

Nhớ chứ, Minh nhíu mày lại, khoé môi cong cong lại thành hình trăng khuyết rất đẹp. Cậu nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đấy, sau khi cậu xông vào trong kho “chứa hàng” thì bắt gặp ngay cảnh con bé nhà cậu nằm co ro trên đùi Nguyên, mắt Nguyên thì lại nhìn Đơn với ánh mắt nóng quá mức bình thường. Ngay lập tức cảnh giác của Minh tăng cao.

-Đi lên đây!

Minh giật lấy tay Đơn, tay còn lại cầm eo cô gần như là nhấc bổng Đơn lên đứng cạnh mình. Tay Nguyên có vẻ hụt hẫng, Đơn khó hiểu day day trán, mặc kệ hành động kì lạ của một số người kì lạ, yên lặng đứng xếp hàng. Cô không hề biết sau “sự kì lạ” này là liên tiếp các chuỗi sự kiện “kì lạ” khác đang chờ đón.

Ví dụ như lúc ngồi lên tàu, một ghế ngồi được 3 người. Thanh và Thành đã đi chuyến trước, Minh với Đơn bất đắc dĩ phải lên ngồi cùng một người khác, vô tình lại là Nguyên. Đơn vừa ngồi xuống thì Minh đã chen vào, nhích mông ngồi lọt xuống giữa. Đơn thở dài, lại ngồi dịch ra ngoài để chiều bạn.

Lại kể đến lúc đi trên đường vé của Đơn bị rơi xuống đất. Cô đang cúi xuống định nhặt thì Nguyên phía sau đã nhặt hộ, còn cười tươi đưa ra vô cùng trịnh trọng. Vốn muốn giơ tay cảm ơn rồi nhận lấy nhưng thằng hàng xóm ở bênh cạnh đã nhanh tay giật phắt cái vé, sau đó nó đưa vé của nó cho cô, nói tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra:

-Vé rơi xuống đất bẩn rồi, đừng có chạm vào.

Tiếp đến là lúc gặp một bác chuyên khắc chữ lên vòng tay. Đơn nhìn thấy đẹp thích lắm, dự tính mua về tặng bố mẹ. Không hiểu sao anh trai đi phía đằng sau lại hỏi cô rằng em có thích không. Đơn theo phản xạ gật đầu thôi, ai ngờ anh ý quay qua bảo bác bán hàng:

-Bác ơi khắc cháu chữ “Đơn”!

Đơn ngẩn ra, lúc nhận vòng tay tinh xảo khắc chữ “Đơn” kia luống cuống móc tiền trả mà anh bảo anh không cần nên đành ngại ngùng nhận lấy. Nhẹ đeo vào tay, quay lại, chưa chi đã thấy bạn hàng xóm mặt tối sầm.

-Mày thích à?

-Ừ!

Chưa kịp định thần, Minh đã tiến đến chỗ bán hàng điềm tĩnh phán rõ thánh:

-Khắc hộ cháu “Phong Dật Hiên”, “Hà Quốc Trung”, “Fay”, “Kurogane”, “Koro-sensei”, “Tiêu Nại Hà”, “G-Dragon”, “Lí Mẫn Đức”, “Trang Kỳ”, “Bạc Cận Ngôn”, “Rin x Len”, “707”, “Adele”,…

-Áaaaa!!!!!

Đơn sung sướng nhảy cẫng lên, nhào ra ôm lấy người Minh, nói với:

-Khắc cả “Dạ Từ Minh” nữa, khắc to vào bác ơi, idol lớn nhất của đời cháu!!

Minh cười phá lên, nhéo má con bé đang ôm siết mình phía dưới. Đơn cười, lấy tiền của người lạ thì ngại, nhưng lấy tiền của bạn thì không ngại tẹo nào!

***

-Ơ, Thanh với Thành chạy đâu rồi nhỉ?

-Này…

-Gì?

-Tao mua nhiều cho mày như thế mà mày không định đáp lễ gì cả à?

Hai đứa, mỗi đứa cầm một que kem vừa đi vừa ăn. Minh đi cạnh Đơn thản nhiên nhắc nhở. Lạ thật đấy, bình thường nó hay yêu cầu cái gì đó biến thái lắm cơ, không ngờ hôm nay nó lại hiền vậy, để cô tự chọn quà. Cô đăm chiêu ngẫm nghĩ, lại ngước đầu lên nhìn vào khuôn mặt mong chờ của Minh. Chợt nhìn thấy hàng thuê xe đạp đôi, Đơn chỉ về phía đó:

-Vậy đi xe đạp đôi nhé!

Minh gật đầu không do dự. Thật ra thì con nhóc này chọn trò khỉ gió nào cũng được cậu không quan tâm, miễn sao không có sự góp mặt của ai đó học lớp 9 đi lẽo đẽo đằng sau từ nãy đến giờ là được rồi. Minh nhếch môi, có vẻ rất hứng thú.

-Minh ơi hết đôi rồi, đơn nhé!

-Ừ, tao thích Đơn hơn…

-Vậy bác ơi cho cháu lấy đơn nhé!

-…..

Đơn chèo lên đằng trước, hồn nhiên vỗ vỗ đằng sau yên chỉ Minh ngồi lên. Trước khuôn mặt tươi cười dịu dàng kia mà mặt ai đó tối sầm, đã thế thằng nào-đấy-học-lớp-9 còn bụm miệng phì cười nữa chứ. Khoé miệng Minh giật giật, gân xanh nổi lên. Cậu tiến đến bế thốc Đơn lên tay.

-Từ.. Từ từ đã!!

Đơn còn đang vui vẻ cười thì đã bị Minh nhấc bổng lên, ôm ra đằng sau ngồi. Bị ôm trong lòng, người Đơn run lên, tim đập nhanh, mùi dầu gội của con trai phảng phất rõ quanh chóp mũi. Cái thằng này nó không biết xấu hổ là gì cả!! Cả người Đơn cử động lúng túng, mãi mới ngồi vững trên yên xe, còn lật lọng suýt ngã. Cô chới với bám vào người Minh, sau khi bị cậu lườm cho một nhát thì Đơn ngoan ngoãn ngồi im ở yên sau. Minh bắt đầu đạp, Đơn vui vẻ cảm nhận gió lùa qua kẽ tóc, lấy tay lên giữ mũ cho khỏi bay, mắt Đơn mở to đầu thích thú. Minh liếc thấy tâm trạng con đằng sau có vẻ đang vui, nhẹ hỏi:

-Đơn!

-Hả?

-Thích không?

-Thích!

Tóc cọ loà xoà vào mặt làm Đơn thấy ngưa ngứa. Bóng lưng cậu con trai phía trước cao và rộng, nhấp nhô theo từng nhịp đạp. Gió làm tóc Minh bay bay, mang theo mùi dầu gội hoà vào trong không khí. Bất giác Minh buột miệng:

-Sau này ngày nào tao cũng chở mày đi thế này nhé?

Đơn nhíu mày trầm ngâm, giữ chặt lấy yên xe. Ý nó là sau này không đi ô tô đến trường mà đi xe đạp á? Đơn nghĩ ngợi rồi gật gật đầu đồng ý:

-Ừ cũng được. Nhưng mà đi xe đạp cầm ô có vẻ hơi khó, trời lại nắng nữa. Tẹo ra bảo Thanh đi, từ sau không phải đón chúng mình nữa, chúng mình đi xe đạp đến trường.

Minh phía trên nghe được câu trả lời tức giận đến suýt bẻ gãy tay cầm. Cậu cười to đầy ác ý, nặng nề nhấn mạnh:

-Mày dạo này béo phết nhỉ? Xe đạp lún quá!

-Hả?

Nụ cười trên mặt Đơn bỗng dưng trở nên cứng ngắc. Khung cảnh dễ chịu như thế này bỗng chốc vì một câu nói mà tan tành hết. Đơn quay lên dùng hai tay với lên véo tai Minh làm cậu cười khanh khách. Đơn khinh bỉ quay mặt đi, cô biết mà cô biết mà, thằng này không bao giờ nói được câu gì tử tế đâu! Đang yên đang lành tự nhiên gây sự với cô, đồ khó chịu!

Minh cười nhẹ, chân đạp đều trên bàn đạp. Sau này, có thể là một vài năm, một vài thập kỉ, cũng có thể, là cả cuộc đời. Ngồi lặng đi, Minh bỗng dưng nhớ đến hồi hai đứa còn nhỏ…

***

Hai đứa trẻ nhà họ Dạ và họ Nguyễn được mệnh danh là lười nhác và kì quái từ hồi bé tí xíu.

Năm đó Minh và Đơn đang học lớp mẫu giáo bé, bố mẹ hai bên nghĩ cũng đến lúc phải cho hai đứa học đi xe đạp 3 bánh rồi…….

-Hông đâu!

-Không thích!

Vừa mở miệng ra hỏi thì đã bị hai đứa con đáng yêu chặn ngay miệng, mặt hai đứa vẫn thản nhiên, một đứa chơi game, một đứa ngồi trong lòng bi ba bi bô chỉ chỏ.

Con nhà người ta, không cần ai bảo cũng nằng nặc đòi đi xe. Còn con nhà mình, haizzzz… Các cụ thầm nhủ cứ đà này bọn nó chẳng làm nên được trò trống gì đâu. Đến khi hai đứa học mẫu giáo lớn các bậc phụ huynh mới trố mắt lên.

Hai đứa, thằng lớn ngồi đằng trước đạp xe vèo vèo, con nhỏ ngồi yên đằng sau vui vẻ thả diều, luôn miệng hô đạp nhanh lên nào các kiểu cho diều bay. Khủng bố hơn nữa là chúng nó đi xe đạp hai bánh!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lại quan sát tiếp.

-Anh ơi Đơn không biết đi xe!

-Lên đạp thử đi, tớ đỡ cho!

Thế là con nhỏ chèo lên yên xe trước, thằng lớn ở sau giữ. Con nhỏ vừa đạp là thằng lớn thả luôn tay ra, con nhỏ vẫn đi von von…

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…!!!!!!!!!!!! Đạp được luôn kìa!!!!!!!!! Các vị phụ huynh cứ ôm nhau mà khóc…

Năm hai đứa học lớp 3, các phụ huynh cho con đi bơi.

-Nào con trai, ra đây bố dạy bơi nào!

-Không!

Quả nhiên, ông Dạ giật giật khoé miệng, biết ngay thằng quý tử nó sẽ nói thế mà.

-Con trai biết không, bơi cũng là một phương pháp chứng tỏ độ đàn ông đấy! Nhìn em Đơn đang mong được xem con bơi kìa!

Quý tử nhìn theo hướng tay bố Dạ chỉ, đập vào mắt là đôi đồng tử long lanh đầy mong chờ của con hàng xóm. Quý tử hơi đỏ mặt, thở dài:

-Thôi được, con nể bố lắm đấy!

Trên đầu bố Dạ bỗng nhiên xuất hiện đầy quạ đen…

-Con trai nhìn bố làm mẫu nhé!

Bố Dạ vui vẻ bơi một vòng quang bể, động tác chuẩn xác không thể chê vào đâu được. Hiện giờ trong đầu ông đang rất phấn khích, tưởng tượng ra cảnh quý tử nhìn mình với ánh mắt sùng bái, rồi nó sẽ như bao đứa trẻ khác nằng nặc đòi ông dạy bơi. Tình phụ tử cao cả trỗi dậy, bố Dạ mặc kệ đang còn bơi, cười đến toác cả miệng, sặc cả một đống nước.

-Bố bơi siêu không con trai?

-Tưởng gì, đơn giản!

Nói rồi cậu quý tử nhảy tùm xuống nước, trước con mắt trợn trắng của bố mình mà chìm nổi cũng ngo nghoe được hẳn 3, 4 mét. Tất cả người lớn đều đang trong tình trạng chết lâm sàng.

Đơn từ xưa đến nay vốn ghi nhớ nhanh, nhìn hai người bơi đã có thể nhớ chính xác từng cử động. Cô vùng vẫy đòi mẹ cho ra bơi với Minh, hồn nhiên nhảy xuống bể, nhanh đến nỗi người lớn trên bờ không kịp cản. Chỉ có điều nhớ nhanh không có nghĩa là thực hành được. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối Đơn đi bể bơi. Từ đó đến tận năm học cấp 2 nhóc con không dám mò xuống bể, đơn giản vì cô gái bé nhỏ của chúng ta lúc ấy vẫn bé, cứ tưởng nước làm giảm trí thông minh của mình đi nên mới không bơi được, mãi sau này lớn mới nhận ra sự thật.

Minh nghĩ đến đó bỗng nhiên phì cười. Chân cậu đạp mạnh, đèo Đơn đi vèo vèo quanh khu tham quan khiến cô sợ hãi hét ầm.

***

-Nhanh lên Đơn ơiiii, Minh ơiiii, ăn thôiiiiii!

Thanh hào hứng vẫy vẫy tay gọi lại, nhanh chóng trải thảm rồi bày ra một đống bát đĩa bóng loáng. Hiển nhiên con nhóc này thật sự đói. Đơn chạy lại, ngồi yên vị vào thảm, phụ giúp Thanh trải đồ và thức ăn ra. Minh thở dài ngồi xuống, Thành dưới sự chỉ huy của Thanh rầu rĩ lau bát đĩa.

-Cho anh ngồi với nhé?

Tất cả cùng nhau ngước mắt lên, đập vào mắt là hình ảnh một anh với mái tóc nâu và đôi đồng tử đầy linh động. Anh nói rồi anh lại tự động ngồi xuống rất thản nhiên, không cần ai cho phép cả. Ba trong số bốn đứa không tự chủ giật giật khoé miệng, chưa thấy ai hồn nhiên như thế bao giờ.

-A, anh ngồi với!

Một anh nữa vô cùng tự nhiên ngồi vào cùng, hồn nhiên hơn cả anh trước. Thành đang định hé mồm ra hỏi thì Thanh đã chặn miệng cậu lại, vui vẻ giới thiệu:

-Là tao bảo hai anh tham gia cùng đấy! Đây là anh Nguyên, còn đây là anh Khánh. Vừa nãy lúc đi xe đạp tao bị ngã được hai anh ý giúp, hai anh lại bảo quên không chuẩn bị đồ ăn nên tao mời ra đây luôn. Có được không?

Minh hừ nhẹ. Hoá ra trong lúc câu với Đơn đi đạp xe đã lập được kế hoạch khác rồi cơ à? Đơn từ chối cho ý kiến, còn Thành chỉ chăm chăm vào đống sushi đang được bày ra. Nguyên gãi đầu cười cười, thật ra không biết có nên gọi là may mắn không mà anh với Khánh lại vô tình gặp Thanh đúng lúc con bé đang ngã, lại còn được Thanh mời về ăn cùng. Dù sao đi nữa, việc anh và Khánh không có đồ ăn là thật. Nhóm bạn còn lại thuộc lớp 9C của anh đã hứa chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa, vậy mà bây giờ lại không biết chúng nó chạy đi đâu.

-Ăn thôi! Mời cả nhà ăn cơm!

-Mời cả nhà ăn cơm.

Thành hào hứng mời cơm rồi lao đũa đến món ăn phía trước. Lần lượt từng người trong nhóm Đơn cứ mời như thế tiếp. Nguyên với Khánh nhìn nhau, cũng phải mời theo. Hai người tự nhủ bọn trẻ ở đây có thói quen kì lạ thật đấy, trước giờ chưa thấy đứa nào thân với nhau đến mức “mời cả nhà” tự nhiên như một gia đình thế cả. Nguyên với Khánh không hề biết Thanh Thành và Minh thường xuyên qua nhà Đơn ăn chực, việc mời cơm này dường như đã thành thói quen.

Mỗi người một cái bát, tự gắp tự ăn. Đơn gắp bị rơi sốt ra tay phải tìm khăn giấy để lau. Ngoảng đi ngoảnh lại được vài giây, quay qua đã thấy đồ ăn chất trong bát cao như núi. Đơn không biết nói gì hơn:

-Là ai… Đã gắp… ?

-Tao!

-Tao!

-Tao nữa.

Thanh với Thành giơ tay, Minh bình thản giật giấy từ tay cô lau lên miệng. Đơn cảm thấy muốn khóc, bảo sao, bảo sao cô chả béo!

Minh cười nhẹ, nhìn con hàng xóm phụng phịu ăn. Thật ra cậu nói vậy thôi chứ nó cũng chẳng béo lắm. Thon thon nhỏ nhỏ, ôm vừa phải, rất đáng yêu. Minh tự cốc vào đầu mình, cái gì mà ôm vừa phải, chết đi bản thân!

***

Đôi lời của tác giả: Thật ra cái cảnh ngồi xe đạp nó sẽ rất lãng mạn nếu nó ở ngoài đời thực hoặc trong shoujo manga. Tiếc thay, đây là truyện chữ :v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.