Bán Thân Cho Tên Ác Ma

Chương 137: Chương 137: Đùa




Đừng chân trước một địa điểm như đã được vị trí sắn

Hắn mang theo tâm trí vô cùng nóng lòng muốn cứu người

Lục Tấn Ngạo sải dài đôi chân đi vào tận sâu bên trong khu đổ nát, ngó xung quanh quyết đoán đi theo nối dẫn

Hắn đến cách gần căn nhà cũ kĩ xa xa

Bước tới, vài ba tên hung dữ thân hình bự to soát người, kiểm xem có mang theo vũ khí vào trong không

Hắn hồ hững phối hợp, giơ hai tay cao cho ba bốn người gã kiểm tra

Được năm phút kiểm kĩ khi được báo lên không có bất thường mới thả rông hắn vào trong

“Cô ấy đâu?” Sự vội vã khiến hắn không khỏi nhìn nhận mọi thứ xung quanh tìm bóng dáng của cô

“Tới sớm đó... nhưng mà đáng tiếc thật người phụ nữ của mày lại không có ở đây”

Hoàng Nhân cợt nhã nhún nhún vai tỏ vẻ đáng tiếc thay hắn

Đây là chơi trò vờn chuột?

Hắn hằm hằm nhìn gã tỏ sự tức giận, nắm đấm nóng khí đã bộc phát dần

“Mày trêu tao?” Lông màu đen kẻ đường nét đâu ra đó nhếch cao

Hoàng Nhân thong thả ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, bắt chéo hai chân, vẻ mặt tràn đầy sự trêu đùa gã liếc mắt xem biểu hiện hắn thế nào

“Mày biết không... một dòng tin nhắn mày tin sái cổ phóng như một con chó điên chạy đến chỗ tao đòi người. Chúng mày thấy chưa nó tin thật kìa... hahaha”

Gã ta cười đầy khinh thường cùng đám thuộc hạ của mình chế giễu hắn

“Hahaha...”

Âm thanh cười cợt của đám thuộc hạ đã chạm tới lòng tự trọng cao ngất trời của hắn khiến toàn thân hắn như bốc hỏa khí

Ai cũng đừng hòng nhưng cô gái của hắn mới là sự ngoại trừ

Thành công bị rơi vào bẫy của gã Hoàng Nhân văng

Sụp đổ hắn bây giờ không biết được Lan Hương hiện thế nào có ổn không? Chưa bao giờ hắn lại sốt sắng, lo cho cô đến thế. Chỉ sợ cô rơi vào thế nguy khó mà thoát khỏi

Không được Hắn nhất định phải tìm bằng được Lan Hương bằng mọi giá. Hắn không thể mất cô

'Bụp'

“Thằng khốn...”

Lục Tấn Ngạo văng cho gã một cước đấm quyền đau đớn khiến cho tư thế ngồi ghế tao nhã nằm ngoặt ngoẹo trên nền đất bẩn

Vào thế dồn dập bao nhiêu đám thuộc hạ gần chục kẻ quoanh tròn bên hắn

Người đàn ông liếc nhìn đám đông đã sớm vây quanh chuyển nhanh tư thế chiến đấu hắn sẵn sàng chịu trận đòn tấn công của một đám người cao khỏe

Nhưng vốn mấy đám người đàn ông có cao to như chỉ được cái bê ngoại thân xác to thực chất bên trong yếu như sên

Thân thủ nhanh nhạy hắn dùng hết sức vật ngã tên bằng một cánh tay, một chiến mười không phải khó

Căn bản đám thuộc hạ này không phải đối thủ của hắn nên dễ dàng bị hạ gục nhanh chóng

Kết thúc xem ai mới là quán quân hắn đạp một cước đau đớn với gã ta ra xa

Không đến mười phút đã xử nhanh chóng quả thật có thân hình cơ bắp cường tráng như hắn và trang bị đầy đủ võ thuật để chiến đấu

“Ha... thì ra mày chỉ có thế thôi ư?” Hắn quệt nhẹ vết máu đỏ đậm trên gương mặt

Máu này không phải của hắn vì hạ gục được đám yếu ớt đó nên mới sơ ý để chúng dinh phải

Gã Hoàng Nhân ôm bụng nhưng dám kêu đau, mấy tên tay sai vì sợ nên cuốn chân chạy cút xéo khỏi nơi đây rồi

Còn mình gã vẫn chưa chịu hàng

Hoàng Nhân cười nhếch mép đắc ý dùng chút sức cuối không biết làm cách nào để khiến hắn phân tâm rồi cầm lấy khẩu súng lục sau túi quần bắn chuẩn hai phát súng vào bên ngực và cánh tay hắn

Nhận ra bên ngực trái dứt dứt cả cánh tay chảy chất lỏng màu đỏ hắn mới ngỡ ra gã ta sơm hai chân bốn cẳng luồn mất

Hắn có phần bất mãn với chính mình vì bị sự chi phối

Cơn đau ở hai chỗ đần thấm vào đau đớn nhưng cũng không thể khiến hắn chịu dừng chân mà bám theo gã ta đã luồn lách qua lỗ cửa hẹp

Đạp đổ cánh cửa gỗ tồi tàn, chạy trên đống đất bùn ẩm ướt đuổi theo

Mây trời đen sầm kéo đến như thầm hiểu được tâm trạng vô cùng xấu của hắn hiện giờ mà trút hết cơn mưa nặng hạt xuống

Nỗi đau tuy lớn nhưng đối với người trải bao sương gió của cuộc đời thì chẳng là nỗi to tát, mấy phương hướng của gã ta hắn đành tặc lưỡi khó chịu

Kiếm tạm một chỗ trú mưa không mấy ổn còn có vài hạt mưa luồn dưới tán lá chảy thấm vào da thịt săn chắc của hắn

Lục Tấn Ngạo xé mảnh vải áo sơ mi trắng quấn chặt lấy vết thương đang hết sức siêng chảy chất lỏng màu đỏ tí tách như những cơn mưa hiện giờ

'Xoẹt'

Bàn tay mạnh mẽ xé từng khúc vải của chiếc áo sơ mi trăng quấn chặt cánh tay sau đó đến phần ngực

Không biết thế nào bất giác người của hắn bây giờ mới kéo nhau đến

Đúng là điên thật lúc cần thì chả thấy ai lúc không cần thì ùn ùn đến

Hắn sơm được mấy tên đàn em giúp sức vô cùng cẩn thận gắp miếng đạn thấu da thịt rồi băng bó cẩn thận

Chịu đựng chút đau đớn này cũng không là gì đối với những gì cô đã trải

Có lẽ lúc này cô không thấy ổn

Vội xử lí vết thương trở lại chuyện chính hắn chia người chạy theo tìm vị trí của gã ta

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.