Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 156: Chương 156: Thu đồ đệ




Những thông tin trong câu chuyện của Khúc Văn vừa chia sẽ càng làm cho không khí trong đại sảnh khẩn trương, u ám đến đáng sợ. Con quái vật sau làn khói đen xem ra ngày càng mạnh. Bởi lẽ, lúc phát hiện vụ án của Tế Thiên Đường, trên mặt đất chỉ có những mảnh vụn thi thể của các thành viên trong đội này. Đến Thần Dược Cư cũng vậy, ngoại trừ thi thể của hai huynh đệ Trương Cao Nghĩa, Trương Cao Thắng và năm tên hộ vệ, đâu còn thi thể của thành viên nào nữa đâu.

Nhưng mà, khi vụ án của Nhạc Lai Đường và Hoài Xuân Đường xảy ra. Trên mặt đất tại đây, có hẳn đầu lâu của mười bốn người. Các mảnh vụn trang phục cũng chứng tỏ có hai màu áo khác nhau. Điều đó có nghĩa là gì?

Dĩ nhiên là tại thời điểm đó, hai nhóm này cùng đồng hành. Nhưng mà trong thời gian cực kì ngắn, con quái vật có thể diệt sát toàn bộ bọn họ rồi an toàn rút lui, không để lại bất cứ manh mối nào để người khác điều tra. Chỉ cần nghĩ tới đây… Ặc ặc.

Trần Hiểu My trầm ngâm. Cô đang tổng hợp tất cả dữ liệu thu nhận được. Trong hành trình vào Ngải Lâm đợt này, Dược Phong Cư của cô tuy đội hình trông qua có vẻ không đồng đều. Nhưng chỉ có cô mới biết, đội hình này đã là đội mình mạnh nhất. Bởi nhóm của cô có tới ba dược sư và những người còn lại đều sở hữu pháp thuật khác nhau.

Đáng buồn là, thực lực như vậy mà vẫn không thể bắt được kẻ thủ ác đứng sau. Còn biết trông đợi vào ai để điều tra, vạch rõ?

- Sau khi kết thúc đại hội giao lưu, chắc chắn phải trở lại Ngải Lâm một lần. Dù sao đó cũng là “Đường về”, ta không thể để một mối hiểm nguy như vậy tồn tại. – Hiểu My nhủ thầm.

- Lần thảm sát lần này, hai trăm năm trước từng một lần xảy ra.

Diệp Lăng – đại trưởng lão của Diệp gia – một đại tộc lánh đời tại Việt Quốc vốn nãy giờ vẫn lặng yên, bỗng bất ngờ lên tiếng.

- Đúng vậy. Lịch sử gia tộc của An gia cũng ghi lại. Lần thảm sát đó cũng là do một quái thú hắc ám, vì muốn mau chóng trưởng thành mà không ngừng chém giết, tàn sát, hấp thu máu huyết nhân loại tại đại lục Phong Linh.

Nhưng mà bi kịch đó xuất hiện tại một cánh rừng hẻo lánh tại khu vực phía Đông của Chu Quốc. Không ngờ, đến hôm nay lại trở thành hiểm họa của Đại hội giao lưu tại Đan Thành. Đáng tiếc, đáng tiếc a.

An Khởi vuốt vuốt bộ râu dài trước ngực, sắc mặt âm trầm, nhớ lại một đoạn lịch sử được gia tộc nhắc tới. Thật ra, còn một điều mà lão không nói. Đó là, người điều khiển con quái vật đáng sợ đó chính là một đại tộc lánh đời. Vốn không phải người ngoại lai như trong kết luận của Khúc Văn.

……………………………………………………………………..

Một canh giờ sau.

Tại Mộng Phong Cư, căn phòng lớn của Bàn Ngâm.

Nhóm người Trần Hiểu My và ba người của Dược Phong Cư đang tiếp đãi Khúc Văn. Vị đại soái ca này sau khi rời khỏi cuộc họp đã nhanh chóng theo chân Hiểu My trở lại nơi đây.

Tuy đi bên cạnh giai nhân, trái tim trong lồng ngực vẫn cứ bùm bùm lỗi nhịp. Nhưng mà trong giai đoạn nhạy cảm thế này, Khúc Văn vẫn rất biết che giấu cảm xúc thật sự của bản thân. Hắn chỉ mong muốn nhanh chóng hội họp với nghĩa huynh, tìm hiểu tin tức rõ hơn.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Mãi một lúc lâu sau đó, bọn họ mới bắt đầu câu chuyện. Người đầu tiên cất lời, không ai khác ngoài Hiểu My.

- Sau khi kết thúc đại hội giao lưu, ta dự định sẽ trở lại Ngải Lâm, tiêu diệt bằng được con quái vật đó.

- Đúng vậy. Ngải Lâm vô cùng quan trọng với chúng ta. Ta cũng có ý định này.

Bàn Ngâm cũng đồng ý với quyết định của Hiểu My. A Thủy và Đại Kim dĩ nhiên không có ý kiến khác.

- Ta cũng muốn cùng nghĩa huynh. Trở lại quê hương của huynh. Cho nên, sắp tới, ta sẽ đồng hành cùng mọi người.

Khúc Văn không chút e dè nói ra kế hoạch tương lai của hắn.

- Khúc công tử, người không luyến tiếc nơi này sao?

A Thủy nhạy cảm, phát hiện vị độc sư trước mặt có ý đồ với nữ thần trong lòng hắn.

- Nào giờ ta vẫn độc lai độc vãng. Có gì là đáng bỏ hay không đáng bỏ. Những thứ quan trọng nhất, ta đã giữ lại bên người. Tất cả những thứ còn lại, có chăng chỉ hai chữ Hư vô.

Khúc đại MC nhẹ nhõm mỉm cười. Ánh mắt thoắt cái trở nên xa xăm, vô định.

- Ta ủng hộ quyết định của đệ. Nơi này không thích hợp cho đệ phát triển. Quê hương của ta, chắc chắn sẽ có lợi ích và ảnh hưởng to lớn cho đệ. Nên đi thôi.

- Sư phụ, chúng ta cũng muốn đi cùng, người không thể bỏ sư huynh đệ ta ở lại đây a.

Hồ Hoài An giở thói làm nũng, giọng nói lãnh lót kéo dài. Hiểu My nghe thấy thế thì nổi hết cả da gà. Một đứa trẻ to xác lớn đầu. Đúng là rắc rối a.

- Ta nhớ là chưa chính thức thu nhận hai người, hơn nữa, bản thân hai người cũng chưa chính thức làm lễ bái sư. Hai chữ “Sư phụ” này gọi bây giờ? Phải chăng quá sớm?

Ha ha. Trần Hiểu My không nói câu này thì thôi. Nhưng mỗ nữ vừa mở lời đã mở ra cơ hội cho hai nam nhân đang khát khao tầm sư học đạo.

Ngọc Tam Lang và Hồ Hoài An vội vã đứng dậy. Hai tay nâng lấy chung trà, quỳ xuống, thành kính dâng lên.

- Sư phụ, xin nhận chúng con làm đệ tử.

Hồ Phượng Nhi bất đắc dĩ vỗ trán. Những người khác thì hai mắt trừng lớn, biểu cảm dạt dào hứng thú xem trò vui.

Trần Hiểu My nhìn trăn trối hai kẻ vô sỉ quỳ mọp dưới chân. Cảm giác bị tính kế. Hu hu. Đường đường là lão đại của Thần Võ Binh Đoàn mà bị hai nhóc con tính kế. Tức chết, tức chết a.

Hồ Hoài An và Ngọc Tam Lang kiên quyết không đứng lên. Bọn họ dùng đôi mắt cún con tha thiết nhìn Hiểu My. Làm như cô nàng không nhận trà thì không bao giờ đứng dậy.

Hiểu My dù sao cũng có ấn tượng tốt với hai người này, cho nên dù có cảm giác bị ép uổng, bực bội trong lòng, cô nàng giận dỗi chút thôi. Sau đó cũng nhận lấy, nhấp một hơi, hai chung trà cạn sạch.

- Đa tạ sư phụ.

- Hai người đã gọi ta một tiếng sư phụ. Vậy thì có một vài chuyện, ta cũng không tiếp tục giấu diếm. Đầu tiên về lai lịch thật sự của bốn người chúng ta. Ta, Bàn thúc, A Thủy cùng Đại Kim đều đến từ Huyền Thiên đại lục – là lục địa cấp cao phía trên của đại lục Phong Linh. Ta là đệ tử của Vô Cực Kiếm phái trên dãy Hằng Sơn tại Thiên Ba Thành. Trực thuộc ngọn Tứ Thần Sơn, chuyên về luyện võ thể và đa dạng các loại vũ khí khác nhau. Ta có một lực lượng trực tiếp quản lý dưới tay. Đó là Thần Võ Binh Đoàn – hiện đang không ngừng phát triển.

Con đường tương lai của ta không giống mọi người mà luôn đầy rẫy hiểm nguy. Sinh mạng bất sứ lúc nào cũng có thể bị đe dọa.

Lần này, ta đến đại lục Phong Linh thông qua kẻ hỡ không gian gần bên Ngải Lâm. Mục tiêu của ta là Quang Minh Thánh Điện. Nhờ họ cứu nhị sư huynh của ta, người vì ta liên lụy mà đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Ngoài việc không ngừng cố gắng tiến lên, tương lai như thế nào, chính bản thân ta cũng không thể nào xác định. Vì vậy, hai người có thể suy nghĩ thật kỹ, hối hận lúc này cũng không muộn.

……………………………………………………………………

Trần Hiểu My giọng nói nhẹ nhàng đầy tâm sự.

Hồ Hoài An và Ngọc Tam Lang nhìn nhau, đều nhận thấy trong mắt đối phương ánh lên một tia kiên định. Sau đó, cả hai xoay lại, đối diện với Trần Hiểu My, thành kính dập đầu.

- Sư phụ tại thượng. Chúng đồ đệ nguyện ý làm đệ tử của người. Sống chết, gian khổ thế nào cũng sẽ sẵn sàng đối mặt. Tuyệt đối không hối hận.

Nói xong, hai người lại dập đầu thêm một lần nữa, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó. Bọn họ đang chờ đợi một tiếng nói của Hiểu My.

Trên mặt Bàn Ngâm thoáng qua một nét hài lòng. Thu đồ đệ, quan trọng nhất không phải là tài năng mà là chân ý. Ngọc Tam Lang và Hồ Hoài An tuy vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng mà bọn họ có sự chân thành, có sự kiên định và cao độ quyết tâm. Tại đại lục Phong Linh này rất khó để phát triển. Nhưng nếu có thể đồng hành đến đại lục Huyền Thiên, bằng sự cố gắng không ngừng của họ, tương lai dĩ nhiên vô định.

Trần Hiểu My dĩ nhiên cũng rất vừa lòng.

Sau khi cho hai đồ đệ đứng dậy, cô nàng tặng cho cả hai, mỗi người một chiếc nhẫn đá, khảm tinh thạch màu xanh. Bên cạnh đó còn có rất nhiều lọ bạch ngọc đựng các loại đan dược khác nhau. Đây chính là quà gặp mặt.

- Đây là giới chỉ không gian – còn gọi là nhẫn trữ vật. Có thời gian, ta sẽ hướng dẫn hai người sử dụng. Còn đây là các loại đan dược. Công dụng của nó được ghi lại rõ ràng. Cứ theo đó mà phục dụng trong từng trường hợp.

Hồ Hoài An và Ngọc Tam Lang kinh hỉ, vội vàng cảm tạ.

Trần Hiểu My cảm mến tính tình hào sảng, khẳng khái của Hồ Phượng Nhi, cũng tặng cho cô nàng và Khúc Văn hai chiếc nhẫn tương tự. Hai người họ ngại ngùng, không dám nhận. Nhưng mà sau đó, vì một câu nói của Đại Kim lại lập tức đổi ý. Tên Kim Mao Sư vô phế vô tâm, ha hả lớn giọng cười.

- Mấy cái giới chỉ này chủ nhân có thật nhiều. Các huynh đệ trong Thần Võ Binh Đoàn mỗi người đều có một cái. Mọi người không cần phân vân a…

Hiểu My choáng váng rồi. Tài sản phải giấu kín. Tên Kim Mao Sư này có tới ba đầu mà chuyện nhỏ nhặt này cũng nghĩ không ra. Haiz… Có nên trách hắn quá ngây thơ hay phải trách chính bản thân cô bình thường quá rộng rãi. Vì thế đã tạo ra ám ảnh tâm lý cho những người bên cạnh.

Mọi người chuyện trò thêm một lát rồi giải tán.

Trời đã rất khuya, Khúc Văn không trở lại Diên Vỹ khách điếm mà ngủ lại tại phòng của Bàn Ngâm.

Hồ Phượng Nhi cùng Hồ Hoài An chọn hai phòng đơn giản trong Mộng Phong Cư. Dù sao đây là gia sản của Hồ gia, nên họ ở lại cũng vô cùng thuận tiện.

- Đệ đệ. Đệ định cùng sư phụ đến đại lục Phong Linh à?

Trong một khách phòng nho nhỏ tại Mộng Phong cư, hai tỷ đệ Hồ Phương Nhi đang châm trà đàm luận.

- Không giấu tỷ tỷ. Đệ cũng có ý định như vậy, chỉ là không biết sư phụ có đồng ý dẫn theo hay không thôi. Báo hiếu phụ mẫu, đệ xin nhờ đến tỷ và đại ca. Cũng xin tỷ lựa lời, chỗ phụ mẫu nói giúp tiểu đệ một tiếng, để người không quá đau buồn khi ly biệt.

- Haiz… chuyện cuộc đời của mình, đệ cứ quyết định là được. Ta không tiện can thiệp vào. Nhưng mà dù đệ quyết định thế nào, ta cũng luôn luôn ủng hộ. Chỗ phụ mẫu, ta sẽ lựa lời khuyên nhủ. Còn đại ca, ta cũng sẽ lập tức đưa tin. Huynh ấy ở bên ngoài đã lâu, cũng đến lúc trở lại, gánh vác sự nghiệp lớn của gia tộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.