Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 202: Chương 202: Thiên nhân bảng




Ngạo Thiên Quân và Kim Phượng thẳng tiến về phía tây. Chẳng bao lâu, trước mắt họ đã xuất hiện một tòa thành cổ kính. Trước cửa thành, gió lớn từng trận từng trận quét qua, bụi đất bốc lên che mờ nhân ảnh. Từng đám lá cuốn theo ngọn gió, giữa không trung xoay vòng.

- Ha. Thì ra đây chính là thành Đại Phong. Danh xưng quả nhiên vô cùng phù hợp.

Ngạo Thiên Quân cảm thán một câu rồi nhanh chóng vào thành.

Cửa thành, người qua lại đều phải khép thật chặt vạt áo, dáng dấp bé nhỏ, liêu xiêu. Vì thế, ngay khi có hai người bộ dáng thong dong, nhàn nhã như dạo giữa vườn hoa đã lập tức được vạn chúng chú mục.

Tại nơi đặc biệt này, những người có thể đi lại bình thường mà không phải vén trước túm sau như Trần Tùng và Kim Phượng thì chỉ có thể được hình dung bằng hai cụm từ “cao thủ” hoặc “tuyệt thế cao thủ”. Mà Trần Tùng và Kim Phượng trên người tỏa ra khí thế ngạo nghễ, áp đảo chúng sinh. Cho nên, trường hợp của bọn họ chỉ có thể áp dụng cho cụm từ miêu tả thứ hai.

Ngạo Thiên Quân vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, khóe môi câu lên. Hắn không ngờ, tại một nơi xa lạ, cũng có thể thu hút được sự hâm mộ của đông đảo dân chúng xung quanh. Cảm giác cứ như đang đi dạo trong Tứ thần sơn. Hắn đắc ý vô cùng.

Kim hộ vệ cũng rất hồ nghi. Bởi sau khi đặt chân vào Đại Phong Thành không lâu, cô cảm giác có rất nhiều ánh mắt quét lên người cô và nam tử cạnh bên. Mặc dù không có ác ý nhưng lại đầy vẻ kinh hỉ, mừng vui như gặp được trân bảo.

- Chắc chắc có chuyện. - Kim hộ vệ tự nhủ trong lòng.

Hai người đi một hồi thì bước chân vào tửu lâu sang trọng bậc nhất tại thành Đại Phong. Nơi này, đông đảo thực khách vào ra, rất lý tưởng để thu thập thông tin tình báo trên toàn bộ Đông Cưu đại lục.

Chọn một góc nhỏ ít người chú ý. Vừa ngồi xuống đã thấy tiểu nhị đon đả tiến lên. Trần Tùng nhận lấy thực đơn, đưa về hướng vị Thần phượng đại nhân. Tiếc là mỗ nữ cố ý làm lơ, chả thèm liếc qua một tẹo. Đã thế, hắn đành phải dày mặt chọn món rồi.

- Khụ, khụ. Chọn tất cả những món ngon nhất mang lên, cho thêm hai bình rượu ấm là được.

- Xin hỏi, ngài muốn dùng loại rượu nào? Tiểu Nhị cẩn thận hỏi lại.

- Ngon nhất ấy.

Trần Tùng tùy tiện đáp lời. Tiểu nhị thu được đáp án như ý nên vội vã cáo lui.

Kim Phượng nhàm chán, dùng thần thức đảo một vòng, kiểm tra toàn bộ tửu lâu rồi bắt đầu lan rộng ra xung quanh. Sau đó, đuôi mắt mỗ nữ khẽ nhếch cao, đôi môi đỏ phát ra một tiếng hừ lạnh, rất khẽ.

Ngạo Thiên Quân ngồi bên cạnh nghe được, nhìn cô ngạc nhiên:

- Chuyện gì mà khiến Kim Phượng cô nương có vẻ hứng thú như vậy?

- Ha, chỉ là có đám chuột nhắt muốn tìm đường chết thôi.

Kim Phượng nói một câu tựa chẳng liên quan. Nhưng chẳng bao lâu sau, từ cửa tửu lâu, có một nhóm binh lính tới đây. Người nào người nấy mũ giáp sâm nghiêm, gươm giáo chỉnh tề, khí thế tỏa ra đúng là có đôi ba phần lợi hại. Người thống lĩnh trẻ tuổi nhìn Trần Tùng, lịch sự lên tiếng:

- Xin hỏi, vị này có phải là Trần đại hiệp?

- Đúng vậy.

Trần Tùng trả lời. Ngữ điệu vô cùng thiếu kiên nhẫn. Trên mặt rõ ràng hiện lên mấy chữ. Mau cút đi, đừng quấy rầy nhã hứng của ta. Nhưng có vẻ là râu tóc của hắn đã che mất đi hoàn toàn biểu hiện này.

Tên thống lĩnh nghe được Trần Tùng thừa nhận, thái độ cung kính, hướng hai người Ngạo Thiên Quân, cúi người thật sâu:

- Trần đại hiệp. Vương gia nhà ta mời đại hiệp và phu nhân cùng bước đến Nhạn Minh Lầu dùng thiện.

- Hử. Vương gia nhà ngươi là ai, ta không quen. Huống chi, nếu là mời mọc, không phải đích thân chủ nhân đến mới tỏ rõ thành ý sao?

Trần Tùng cười khẩy. Vô sự hiến ân cần. Huống chi, hắn mới vừa đặt chân đến đây, lập tức có người chạy đến kết thân. Chắc chắc có mờ ám. Ngạo Thiên Quân hắn là ai? Ngay cả chuyện nhỏ này cũng không nhận ra thì đâu xứng lăn lộn tại Huyền Thiên đại lục.

Tên thống lĩnh thấy đối phương không cần suy nghĩ đã từ chối, mặc dù trong lòng nôn nóng, nhưng ngoài mặt vẫn kiên nhẫn, duy trì bộ dáng cung kính mà giải thích:

- Tại hạ Liệt Hỏa – thống lĩnh thị vệ vương phủ. Vương gia chúng ta là Sở Vương của Khâu Quốc. Vì ngài ấy không tiện lộ diện, mong Trần đại hiệp thứ lỗi. Vương gia của chúng ta thật sự rất muốn tiếp đãi hai vị tại Nhạn Minh Lầu.

- Sở vương – Khâu quốc. Chưa nghe nói.

Kim Phượng nãy giờ vốn im lặng, bất thình lình lên tiếng. Toàn thể binh lính cạnh bên Liệt Hỏa khóe miệng rút một cái. Không ngờ, trên đại lục Đông Cưu này, vẫn có người không biết tới vương gia của bọn hắn. Người đứng đầu trong Thiên Nhân bảng. Đúng thật là kỳ nhân.

Haiz, cũng khó cho Ngạo Thiên Quân và Kim Hộ Vệ của chúng ta, vừa mới đặt chân tới Việt Quốc chưa được mấy canh giờ, làm sao biết được đại lục này có cái gọi là Thiên Nhân Bảng, tập trung danh nhân, hào kiệt của tứ quốc và giang hồ khắp cả Đông Cưu.

Thiên Nhân bảng này dựa trên bốn chỉ tiêu, nhất đẹp trai, nhì tài trí, tam tài lực, và bốn là nhân lực.

Tài trí ở đây là tài nghệ, trí tuệ. Tài lực – dĩ nhiên là vàng bạc châu báu. Và cuối cùng, nhân lực ở đây chính là nhân khí, là nhân thủ dưới trướng của mình.

Danh sách này, đứng đầu là Sở Vương Du Tử Dực của Khâu Quốc. Mỹ mạo át cả nữ nhân, kiếm thuật xuất quỷ nhập thần.

Đứng thứ hai là Vũ Vương Lăng Cẩm của Kỳ Quốc. Sắc đẹp của hắn tuy không bằng Du Tử Dực, nhưng mà tài bắn tên thiện xạ thiên hạ thế gian không ai bì kịp.

Đứng thứ ba là Nhạc Vương Lăng Khởi của Kỳ Quốc. Hắn là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Lăng Cẩm. Sắc đẹp dĩ nhiên ngang ngửa với huynh trưởng, nhưng mà Kỳ nghệ và Cầm nghệ của hắn là đệ nhất đại lục Đông Cưu.

Thứ tư là Thiếu chủ Trường Sinh phái – Hạ Lan Nhật, người này dung mạo có thua kém một chút ba người phía trước, nhưng mà tài nghệ phi đao của hắn chỉ có thể so với Lý Tầm Hoan.

Bên dưới còn một loạt những tên tuổi khác nhau. Tóm lại, mỗi người trong số họ đều là nhân trung long phượng, là tình nhân trong mộng của biết bao thiếu nữ trên khắp đại lục này.

Tiếc thay, kể từ lúc Nghiêu Lan Tuyết đăng cơ, chinh phục quần hùng. Những kẻ có tên trong được nêu các thứ hạng đầu trong Thiên Nhân Bảng đều dạt dào hứng thú với vị nữ vương này. Trong mắt bọn họ, Nghiêu Lan Tuyết chính là một đỉnh núi cao đang đợi người chinh phục.

Nhưng từ khi nữ vương Nghiêu Quốc tuyên bố, hôn sự của mình do hai vị sư phụ định đoạt, đám người nhàn rỗi này lại bắt đầu đánh chủ ý lên hai lão thiên gia.

Nghe nói: Nhị vị sư phụ của nữ vương là một cặp phu thê, võ công một người cũng có thể quét ngang một mảnh đại lục Đông Cưu, giang hồ vô địch thủ.

Nghe nói: Nhị vị sư phụ của nữ vương luôn mặc hắc y. Khí thế cao lãnh, từ chối người ngoài ngàn dặm.

Nghe nói: Sư phụ của nữ vương họ Trần.

Nghe nói: Vũ khí của hai người bọn họ vô cùng đặc biệt, sức vóc lại hơn hẳn người thường…

Ờ thì, cứ nghe nói kiểu này, tam sao thất bản lan truyền, chứ mấy người đã gặp được sư phụ Nghiêu nữ vương ngoài đời thực.

Sự xuất hiện của Trần Tùng và Kim Phượng ngẫu nhiên mà hội tụ đủ các đặc điểm nhận diện kể trên. Làm cho Du Tử Dực đang du ngoạn gần đây nhất thời nhầm lẫn. Tưởng đâu vận may thật sự tìm đến với mình.

Trần Tùng từ xa mới đến, dĩ nhiên không rõ hết những khuất tất, ẩn tình trong cuộc gặp gỡ này. Có điều, người ta đã nhiệt tình, còn biết rõ họ của hắn như vậy, cũng nên gặp gỡ một lần. Xem thử là thần thánh phương nào dám múa rìu qua mắt thợ. Hắn nhìn tên thống lĩnh, chầm chậm nói:

- Thôi được. Nếu vương gia các ngươi đã có lòng như vậy, chúng ta cũng không tiện từ chối. Cứ trở về trước mà bẩm báo. Sau khi chúng ta ăn uống xong rồi, sẽ tranh thủ ghé qua chơi.

Ha ha ha. Thái độ này quả là trong mắt không chứa một ai. Liệt Hỏa co rút khóe miệng. Suy nghĩ một hồi đành cáo từ rời đi.

Tiểu Nhị thấy đám binh lính đã hoàn toàn rút lui, mới sợ hãi dọn lên một mâm lớn rượu và thức ăn, vẻ mặt cười nịnh nọt.

- Mời nhị vị dùng bữa.

- Tiểu nhị. Ngươi biết gì về Thiên Nhân Bảng?

Kim Phượng quăng ra một thỏi bạc thật lớn lên mặt bàn. Thái độ hững hờ, tựa như hành động vừa rồi chẳng hề liên quan đến bản thân mình. Tuyệt chiêu lấy bạc đập chết người này, quả nhiên làm lòng người mong đợi.

Tiểu Nhị nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của thỏi bạc thì máu huyết trong người mém chút sôi lên. Hắn hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu huyên thuyên, tất tần tật về Thiên Nhân bảng của đại lục Đông Cưu. Ngạo Thiên quân càng nghe, trong lòng càng thêm vi diệu.

Ha ha. Cái này khoa trương quá rồi. Hắn ta không tin là anh tài trên khắp đại lục này lại điên cuồng chỉ vì một Nghiêu Lan Tuyết như vậy. Thật có chút mong đợi, thử xem vị nữ vương đó có đẹp bằng cháu gái nhà mình hay không a?

Hai người Ngạo Thiên Quân và Kim Phượng ăn hết một mâm thức ăn, uống hết hai bình rượu lớn. Tiểu nhị cũng đã nói kể xong hết câu chuyện của mình.

- Nhạn Minh Lầu là nơi nào?

- À. Đó là nơi phong nhã, rất thích hợp để các vị tài tử gặp gỡ, bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Ha ha. Có chút ý tứ. Tên sở vương này chắc là cho rằng Trần Tùng hắn là sư phụ của Nghiêu Lan Tuyết, thế mà còn dám mời đến Nhạn Minh Lầu. Đúng là phải nên gặp mặt một lần mới được a.

Sau khi biết được tương đối thông tin, hai người Kim Phượng và Trần Tùng đứng dậy rời đi.

Tiểu nhị nhặt lấy phần thưởng của bản thân và phần bạc chi trả cho phần rượu và thức ăn, miệng cười không ngậm được.

………………………………………………………………………….

Lý Tầm Hoan là nhân vật dưới ngòi bút của Cổ Long là một gã thanh niên học giỏi, từng đỗ Thám hoa, tinh thông võ nghệ nhất là tài phóng phi đao “không bao giờ trượt” (lệ bất hư phát) đã lấy mạng khá nhiều kẻ thù khiến cho các hảo thủ giang hồ có phần kiêng nể khi muốn giao chiến với chàng, Lý Tầm Hoan nổi tiếng trong giang hồ thành thạo về tửu và sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.