Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 179: Chương 179: Rời khỏi thạch động




Hiểu My với tay lấy Kim Tinh cầu, sau ra lệnh cho Đại Kim.

Cả ba nhanh chóng hành động. Cuối cùng, một cánh cửa bí mật trên vách tường bằng đá cũng được phá giải. Có lẽ, Đây chính là nơi mà lão nhân và con quái vật ẩn núp ban đầu. Nơi này ngoại trừ vài thứ vật dụng thông thường, Hiểu My còn phát hiện được không ít dược thảo trân quý được cất giữ cẩn thận trong những chiếc hộp bằng bạch ngọc, đặt trên kệ đá cao.

- Mấy thứ này nhìn sao cũng giống như tang vật do đánh cướp đám người tham dự giao lưu hội ấy nhỉ? A Thủy, ngươi nhìn xem. Ở đây còn có Hỏa Liên Chi nữa nè.

A Thủy nhìn sang ngọn cỏ hình đóa sen đỏ rực trên tay Hiểu My, suy nghĩ cũng đồng nhất với cô. Xem tra, bọn họ không phải là người đến đây trước tiên.

- Chủ nhân. Có manh mối.

Đúng lúc này, giọng của Đại Kim vang lên, thu hút được sự chú ý của A Thủy và Hiểu My. Cả hai lập tức chạy đến chỗ của Đại Kim. Phía sau bức tranh vẽ tứ đại hung thú có một cơ quan, mở ra thông đạo lờ mờ tối, chả biết dẫn về đâu. Nhưng mà không đắn đo nhiều, cả ba người đều quyết tâm đi vào tra rõ.

- Nhưng mà trước hết, phải giải quyết hai của nợ này cái đã. – Hiểu My đi lại trước mặt lão nhân, tà ác nhếch miệng cười. – Lần sau, nếu muốn ra ngoài làm chuyện xấu, nhớ đừng mang theo bất cứ thứ gì có thể chứng tỏ thân phận của mình. Chỉ dựa vào bức tranh bốn con vật gớm ghiếc này, ta cũng sẽ mang toàn bộ tội lỗi trút hết lên đầu Hắc Ám Điện. Ngươi nói có phải hay không?

Mặt lão nhân đứng trong thủy ngục từ lúc thấy thạch thất ẩn núp của lão bị phát hiện, sắc mặt đã xám như tro tàn. Giờ nghe Hiểu My nói vậy, lão tự biết số mình đã tận. Không hề vùng vẫy mà ngược lại, rất bình tĩnh nhìn ngọn lửa do Như ý côn của Hiểu My phát ra, thiêu lấy cơ thể của lão từ từ. Những phút cuối của sinh mệnh, lão còn lẩm bẩm vài lời. Có vẻ như ăn năn, hối hận: “Làm ác thì nhất định sẽ gặp được quả báo, chỉ là không biết quả báo đó đến sớm hay muộn mà thôi.

Con quái vật cũng đồng cảnh ngộ như vậy.

Giải quyết xong chướng ngại vật, ba người mang theo toàn bộ tang vật, bước vào trong thông đạo. Lối đi tuy chật hẹp nhưng nhờ có ánh sáng từ mấy viên dạ minh châu nên họ vẫn có thể nhàn nhã vượt qua chặng đường càng đi càng dốc. Thật lâu sau, cuối cùng thì họ cũng lên tới cửa ra. Nhưng mà, nhìn cảnh tượng trước mắt, Hiểu My thấy có gì đó sai sai thì phải.

- Chủ nhân, nơi này rất tuyệt.

- Tuyệt cái đầu ngươi á.

Đập một cái thật mạnh vào đầu tên yêu thú ngu ngốc. Hiểu My miễn cưỡng, đẩy ra cánh cổng bằng rào trúc. Phát hiện phía trước là cả một cánh đồng trồng ngô, cây nào cây nấy cao hơn đầu người, lá to dài, mượt mà như chiếc cầu màu xanh, nối liền từ thân cây xuống mặt đất.

Giữa những kẻ lá, vài quả ngô to bằng bắp tay người lớn được bọc bên ngoài bởi nhiều lớp áo trong veo. Mớ râu trên đầu rung rinh, màu đỏ tơ, nâu đậm đan xen. Chốc chốc, gió lùa qua, chúng lại tung lên, xòe ra như mớ bông nilong của những cô nàng trong đội cổ động. Xinh đẹp vô cùng.

- Đâu ai ngờ được, một bức tranh phong cảnh điền viên thơ mộng thế này lại là vỏ bọc cho những tội ác chất chồng trong thạch động. Đáng tiếc a.

Hiểu My tiếc hận, thở dài. Trong lòng tuy bài xích với Hắc Ám điện, nhưng không thể không thừa nhận: Thủ đoạn của bọn chúng càng lúc càng cao siêu.

Lão nhân điều khiển quái thú bình thường chỉ cần khoác lên mình bộ áo nâu bạc chỉ, sờn vai đi tới đi lui, mấy ai có thể nhận ra hắn ta là người thần bí đứng sau, thao túng quái thú gây tội ác cho toàn bộ sơn mạch Nghi Lâm.

- Đại Kim, ngươi truyền tin cho nhóm người Khúc đại ca rồi chọn vài quả ngô nướng lên. Ta và A Thủy muốn đi dạo quanh một vòng, xem thử có tin tức gì không?

Hiểu My ngắn gọn giao phó với Kim Mao Sư rồi cùng với A Thủy sánh bước. Bóng của hai người trải dài trên mặt đất. Con đường ngoằn nghèo, gió mát thổi, tiếng trâu cày gọi bạn xa xa. Một cảm giác bình yên len lỏi xuống tâm hồn.

Lâu lắm rồi, Hiểu My mới có lại cảm giác như thế này. Nó giống như bầu không khí của quê nội cô, vừa bình dị, vừa thân quen, lại pha thêm một chút man mác, đìu hiu - đặc trưng của hai từ “Quê hương” mà cuộc sống xô bồ nơi thành thị kiếp trước hay cả những chuỗi ngày bình yên nhất tại đại lục Huyền Thiên, Hiểu My vẫn không thể nào tìm được.

- Nhớ nhà, nhớ nhà. Nhớ cha nhớ mẹ.

Nhớ nhà, nhớ nhà…. Nhớ mãi…..

Chìm đắm trong cảm giác da diết của bản thân. Hiểu My không kìm được một giọt lệ nóng tràn ra. Khiến cho nam tử cạnh bên hoảng hốt, giật mình, lòng cũng quặng đau thương cảm.

- Không sao chứ?

- Ừ. Mất khống chế chút thôi. Phong cảnh nơi này, khiến ta thật hoài niệm a.

Hiểu My mỉm cười, đuôi mắt cong cong. Bỗng nhiên, trên thửa ruộng đối diện, có một nam tử bước lên. Bộ dáng chân chất, nhà quê vừa thấy Hiểu My và A Thủy lập tức sáng lên. Hướng hai người chào hỏi.

- Các vị từ nơi khác mới tới?

- Đúng vậy. Chúng tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây, thấy phong cảnh non xanh nước biếc nên nán lại thưởng lãm chốc thôi. Sẽ không quấy rầy cuộc sống bình yên của thôn dân, mong mọi người không ngại.

Hiểu My uyển chuyển, khách sáo vài câu.

- Ha ha. Không ngại, không ngại. Thôn này của chúng tôi được gọi là Hạ Đầu. Do nằm gần Quang Minh Thánh Điện và được Thánh điện chiếu cố, quan tâm. Nên trong ngày thường, thỉnh thoảng vẫn có không ít khách nhân từ phương xa lui tới. Các vị nếu thích, có thể ở lại dăm hôm. Hạ Đầu thôn mặc dù không giàu có bằng ai, nhưng khách điếm và tửu lâu thì vẫn có. Nếu không thì cứ chọn một nhà nào đó hợp ý xin trọ lại cũng được.

Ha ha. Thì ra là thôn du lịch. Không ngờ, loại hình du lịch Homestay này cũng đã xuất hiện tại đây. Hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Hiểu My. Ai nói người cổ đại thì tư tưởng không tiến bộ. Hạ Đầu thôn này không những biết dựa vào ưu thế của mình để phát triển mà còn kịp thời nắm bắt được trào lưu thịnh hành nhất ở thế kỷ 21. Thế mới ghê.

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Người ta dựa vào Quang Minh Thần Điện phía sau, heo mẹ cũng có thể mọc cánh bay. Ai lại dám thách thức quyền uy của tổ chức có danh hiệu đệ nhất tại đại lục Phong Linh này chứ.

Trông theo cánh tay chỉ vị nông phu, Hiểu My và A Thủy nhìn thấy một tòa thành thấp thoáng phía xa. Từ khoảng cách này vẫn có thể cảm nhận được khí thế mà nó tỏa ra. Uy nghiêm, quảng đại.

- Người của Thánh Điện có hay đến đây không?

A Thủy có chút hiếu kỳ. Không biết là Quang Minh Thánh Điện này lợi hại thế nào, nhưng lại để bọn Hắc Ám điện giở trò ngay dưới mi mắt mà họ vẫn vô phương phát hiện. Điều này thật đáng ngạc nhiên. Chắc không phải là có nội gian che mắt đó chứ?

Trao đổi với vị nông phu đấy một hồi, hai người Hiểu My cảm thấy thu thập tin tức cũng được kha khá rồi, cho nên dúi vào tay hắn một thỏi bạc rồi xoay người rời đi.

Lúc trở lại ruộng ngô, cả hai không khỏi ngạc nhiên nhìn thấy hai nam tử xuất hiện bên cạnh đại Kim. Một tím, một trắng giữa mênh mông bát ngát màu xanh, đúng là điểm nhấn cho cả không gian, huống gì, đây còn là hai tuyệt đại soái ca, mỗi người một vẻ, mười phần vẹn mười.

- Sao hai người lại ở đây?

- Điều tra Hắc Ám Điện ở phụ cận khu vực này, tình cờ nhận được tin thạch truyền tin của Đại Kim nên tấp qua luôn.

Thiên Vũ mỉm cười nhìn cô. Khuôn mặt băng sơn ngàn năm hiếm được lúc nhu hòa khiến cho người đối diện thoắt cái mất hồn. Sắc đẹp đúng là vũ khí sát thương vô cùng lợi hại.

Cũng may mà sự háo sắc ấy chỉ thoáng qua, sau đó, sự chú ý của Hiểu My đã bị thay đổi bởi mùi ngô nướng dậy hương, còn có cả gà ăn mày được Đại Kim dọn ra, chỉ trông thôi cũng cảm thấy ngon, thúc đẩy con sâu thèm ăn trong lòng mỗ nữ.

- Chủ nhân. Nhóm người Khúc đại ca chắc khoảng vài canh giờ nữa mới tới đây. Chúng ta dùng bữa trước thôi.

- Được.

Hiểu My đã biết nên nhanh chóng gật đầu. Sau thì cả năm người họp thành một bàn tròn. Thiên Vũ mang ra ít rượu ngon và linh quả từ giới chỉ không gian. Bắt đầu đại tiệc.

- Ngô nướng rất ngọt. Đã lâu không thưởng thức món này. Suýt nữa ta quên luôn hương vị của nó.

- Chủ nhân. Hay là ta hái hết mớ ngô này, cất để dành. Khi nào người thích lại mang ra nướng. Dù gì giới chỉ không gian chúng ta cất đồ không sợ hao tổn a.

Đại Kim vừa nhồm nhoàm nhai thịt, vừa tranh thủ vuốt đuôi chủ nhân của hắn. Nhưng mà lần này vuốt đuôi nhằm rồi. Vì sau khi hắn nói xong, đã thấy mặt mày Hiểu My đanh lại, giọng điệu cứng rắn vang lên:

- Ngô này là do người nông dân vất vả lắm mới trồng ra được. Không giống như thảo dược trên núi hay các loại linh quả hấp thụ tinh hoa của đất trời. Chúng ta không thể tùy tiện hái đi. Ngươi thử liên hệ với chủ nhân thửa ruộng này, chúng ta mua đi một ít, tính luôn phần đang ăn hiện tại.

- Chủ nhân anh minh.

Ha ha. Không ngờ, cũng có những lúc mình có thể nói ra những lời lẽ đạo mạo thế này. Hiểu My ơi Hiểu My, mi đúng là không tệ a…

……………………………………………………………………

(Ghi chú: Homestay là một loại hình lưu trú dành cho những ai đam mê khám phá, trải nghiệm văn hóa, phong tục, tập quán tại những vùng đất mới. Loại hình dịch vụ này là cách quảng bá nét đẹp văn hóa, con người và cảnh quan một cách chân thật nhất. Khi đi du lịch, thay vì thuê phòng tại các khách sạn, resort, … bạn sẽ được ở tại nhà của người dân địa phương, trở thành một thành viên trong gia đình họ, cùng ăn, cùng ở và cùng trải nghiệm cuộc sống. Từ đó, có cái nhìn gần gũi và thực tế về đời sống sinh hoạt cũng như văn hóa của vùng đất đó.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.