Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 141: Chương 141: Ngoại truyện - Quà Tặng Bất Ngờ




TẤM CÁM – CHUYỆN CHƯA BAO GIỜ KỂ

Màn 1:

---Tiết mục múa của Hằng Nga --

Vừa múa xong, Thỏ Ngọc xuất hiện, vừa đi, vừa quẹt nước mắt nức nở:

Thỏ Ngọc: Huhuhu, không biết đâu, không biết đâu….

Hằng Nga: Thỏ ngọc, sao mà khóc lóc thê thảm vậy? Ai bắt nạt em hả?

Thỏ Ngọc: Huhuhu, chị Hằng Nga ơi. Anh Cuội…… Anh Cuội….. Anh Cuội bắt nạt em....

Hằng Nga: Nín khóc, nói chị nghe, Cuội bắt nạt em như thế nào?

Thỏ Ngọc: Hôm nay Trung Thu, thấy trăng sáng lại to tròn nên em muốn leo lên ngọn đa thả diều. Vậy mà anh Cuội hổng cho. Còn lấy mất diều của em nữa.

Hằng Nga: Trời đất. Em còn nhỏ mà cứ đòi leo trèo. Như vậy rất nguy hiểm em biết không. Thôi, đừng khóc nữa. Để chị kêu Cuội trả diều lại cho em.

Nói rồi, Hằng Nga nhìn vào trong, gọi to: Cuội ơi, Cuội à. Ra đây nào….

Cuội: Ai kêu tui đó, có tui đây.

Hằng Nga: Cuội mau trả lại con diều cho Thỏ Ngọc đi. Nhanh nhanh rồi chị em ta mau chóng hạ trần nào.

Cuội giao lại con diều cho Thỏ Ngọc rồi quay sang Hằng Nga tò mò hỏi: Ủa, sao hôm nay lại phải hạ trần?

Hằng Nga: Hừm, Cuội ham chơi quá nên quên rồi phải không? Hôm nay là Tết Trung Thu, chúng ta phải xuống trần gian để xem các em nhỏ vui chơi, nguyện ước, rồi còn tặng quà cho những bé chăm ngoan nữa….

Cuội: Úi trời. Đúng rồi ha, vậy mình phải nhanh chóng đi thôi.

Thỏ Ngọc làm mặt quỷ với Cuội rồi vội vã nắm tay Hằng Nga chạy đi: A…. Xuống trần thôi…..

Màn 2:

Đêm Trung Thu, nhà nhà vui tết đoàn viên, không khí vô cùng hân hoan, ấm áp. Ấy vậy mà, tại một góc nhỏ hoang vu, mẹ con nhà Cám lặng lẽ dựa vào nhau, bước những bước nặng nề, mệt nhọc.

Cám: Mẹ ơi. Con đau chân quá, đi hết nổi rồi.

Mẹ Cám: ừ. Mẹ cũng mệt quá, mình ngồi xuống tảng đá kia nghỉ chân chút đi con.

Hai mẹ con dừng chân bên tảng đá to. Cám ngước lên trời, nhìn trăng sáng vầng vặc trên cao, không khỏi thở dài tiếc nuối.

Cám: Mẹ! Chắc giờ này chị Tấm đang vui vẻ ăn bánh, ngắm đèn trung thu. Chắc chẳng nhớ tới mẹ con mình đâu mẹ nhỉ?

Mẹ Cám: thôi, đừng nhắc nữa. Mẹ xấu hổ quá. Mẹ ăn năn, hối hận lắm rồi con ạ!

Cám: vâng, Con cũng hối hận quá mẹ ạ! Nếu chẳng tham lam, ích kỷ thì chắc giờ mẹ con mình chẳng thê thảm thế này đâu.

Mẹ Cám: ừ. Tại ích kỷ, tham lam mà mẹ nảy sinh lòng đố kị, ganh ghét. Mà sao hồi đó con không can ngăn mẹ.

Cám nghe mẹ nói, bất mãn, nhảy dựng lên: Trời, Can mẹ mà được à. Mẹ vừa dữ vừa ác… Hiền như Tấm còn chệt đi, sống lại mấy lần. Con cũng đâu phải nữ chính để có được đặc quyền như vậy. Thật lòng mà nói, cứ mỗi lần con nhớ lại cảnh mẹ đốn cau để hại chị ấy là con nổi hết da gà cả lên. Lúc ấy, nhìn mẹ khủng khiếp dễ sợ.

Mẹ Cám: Có gì đâu mà khủng khiếp. Lúc đó mẹ chỉ lo cuối đầu chặt cây, có liếc con lần nào đâu. Mẹ chặc cây thế này nè… Chặt nè, chặt nè, mẹ chặt, mẹ chặt.

Cám: ý, cây rung nghiêng, sắp đổ rồi.

Mẹ Cám: Mẹ chặt, mẹ chặt… Đổ đi, đổ đi….

Cám: Ý, cây đổ rồi, Chị Tấm ngã rồi mẹ ơi. …. Á……………… Rồi Cám thét lên….. như vừa tỉnh lại giữa hồi ức đáng sợ…. Không. Mẹ ơi. Chị Tấm ngã rồi. Mẹ ơi, chị Tấm ngã rồi. Mau cứu chị ấy đi….

Mẹ Cám cũng giật mình bừng tỉnh: Không, không, mẹ không muốn hại con Tấm nữa. Tấm ơi….. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con….

Rồi hai mẹ con nhà Cám ôm nhau khóc. Đó là những giọt nước mắt ăn năn, những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng.

------ Vè MẸ CON NHÀ CÁM ----------

Nghe vẻ nghe ve nghe vè mẹ Cám

Một đời gian ác ức hiếp con chồng

Cám lại ở không sanh lòng đố kị

Cùng mẹ hại chị mấy bận tử sanh

Giờ lại chẳng đành lòng đau mà hối hận

Trung Thu rộn rã nhớ đến chuyện nhà

Nhìn khắp gần xa tiếng cười rộn rã

Lại thêm buồn bã nguyện ước chị Hằng

Cơ hội một lần đổi thay sữa chữa

Thề không ác nữa, cố gắng thảo hiền

Việc thiện ưu tiên tích nhiều phúc đức…..

Cám: Mẹ, Con thèm được ăn bánh Thu, thèm được rước đèn, trẩy hội cùng mọi người quá mẹ….

Cám: Thôi, ráng đi con, mai mốt mình làm nhiều việc tốt vào, thế nào rồi cũng có ngày mọi người tha thứ và đón nhận chúng ta…..

Cám: Dạ!

Màn 3:

Thỏ ngọc vui sướng ôm mâm bánh chạy ra..

Thỏ Ngọc: Tết Trung thu bánh quá đầy mâm, mâm bánh quà ăn hết một mình, một mình ăn bánh quà một mâm… ăn hết xong ta bị đau bụng….. Ý, nhầm, mình sao lại bị đau bụng được chứ. Phải hát lại: Một mình ăn bánh quà một mâm.. ăn hết xong ta bị….. ta bị…… bị……….. Té rồi….

Nói rồi, Thỏ Ngọc vấp chân, té xuống, bánh trái trên mâm lăng lông lóc ra ngoài.

Thỏ Ngọc: A, a...đau quá…… hu hu đau quá….

Mẹ Cám thấy vậy, vội vã đỡ Thỏ Ngọc lên: con có sao không? Đau ở đau, đau ở đâu, để bác thổi giúp cho…..

Cám thấy mẹ nâng Thỏ ngọc dậy, cũng lăng xăng giúp nhặt lại bánh trái xung quanh.

Cám: Đây, bánh của em đây….

Thỏ Ngọc quẹt nước mắt: Dạ, con cảm ơn Bác, cảm ơn chị…..

Mẹ Cám: Ba mẹ con đâu? Sao con lại có một mình ở đây?

Thỏ Ngọc: Dạ! Con mãi lo trẩy hội nên bị lạc anh chị của con rồi. A… chân con đau quá….

Cám: Mẹ ơi, mình mau đưa em ấy đi tìm người thân thôi.

Mẹ Cám: Đây, leo lên lưng bác, bác cõng con đi tìm người thân….

Thỏ Ngọc: nhưng… con nặng lắm.

Mẹ Cám vỗ lưng, vênh mặc tự hào: Chuyện nhỏ. Con có nặng gấp 10 lần ta cũng có thể cõng được. Nào. Leo lên thôi….

Thỏ Ngọc ngoan ngoãn úp sấp người trên lưng mẹ Cám. Hai mẹ con Cám cõng Thỏ Ngọc đi khắp nơi tìm người thân.

Màn 4:

----------- Múa hát RÓC VẦNG TRĂNG -----------

Một bầu trời rực sáng soi ánh trăng. Lòng ngập tràn mong nhớ về tuổi thơ. Bồi hồi nhìn đang chúng em đùa vui. Rộn ràng đèn trong tay lung linh nến. Cùng bạn bè ngồi dưới ánh trăng vàngKể chuyện ngày xưa lúc còn bé thơ. Đèn hồng hồng xanh tím đèn quay nhanh. Cùng hòa nhịp hát vui cùng vầng trăng.

ĐK: Hỡi chị Hằng Nga chú Cuội ngồi mơ. Đến ngày về Trái Đất kia. Có bầy trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện. Chuyện bà kể nghe thời xưa. Hãy hòa đàn ca khúc nhạc tình tang. Thỏ Ngọc tung tăng dưới trăng. Chú Cuội ngẩn ngơ nhớ chuyện năm xưa. Giờ ngồi làm thơ tiếc hoài.

----------- -----

Thỏ Ngọc: Ngừng – ngừng lại. Anh của con kìa…..

Mẹ Cám để Thỏ Ngọc tuột xuống, giơ tay lau mồ hôi.

Thỏ Ngọc: Anh Cuội ơi. Anh Cuội ơi, em ở đây nè.

Cuội: Thỏ Ngọc. Em đi đâu mà để anh chị tìm quá trời…Ủa, mà em bị thương hả?

Thỏ Ngọc: Dạ, em không sao, cũng may có mẹ con hai bác này giúp đỡ nên em mới tìm lại được mọi người nè.

Cám: Mẹ ơi, hình như có gì đó sai sai…

Mẹ Cám: ừ. Hình như sai sai.. Sao Thỏ Ngọc, rồi Cuội… không lẽ còn có Hằng Nga….

Hằng Nga: Đúng rồi. Ta là Hằng Nga đây….

Mẹ con nhà Cám.. Đúng rồi. Hằng Nga đây mà. Vậy là lời cầu nguyện của mẹ con mình đã thành sự thật rồi con ơi…

Hai mẹ con rưng rưng nước mắt, cuối đầu chào chị Hằng, chú Cuội. Hằng Nga mỉm cười nhìn hai mẹ con nhà Cám.

Hằng Nga: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của mẹ con hai người. Ta cũng đã thấy sự thay đổi của hai người khi hai người nhiệt tình trợ giúp Thỏ Ngọc trong lúc khó khăn. Đây là điều vô cùng tốt đẹp. Ta tin chắc, bằng sự thiện lương và lòng chân thành của mình. Mẹ con nhà Cám rồi sẽ nhận được sự tha thứ và đón nhận của tất cả mọi người.

Mẹ con nhà Cám: Dạ, chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi.

Chú Cuội: Vậy hai người có muốn theo chúng tôi, mang niềm vui đến với những em nhỏ trong đêm hội trăng rằm hôm nay không?

Mẹ con nhà Cám: Dạ muốn.

Hằng Nga: Vậy, chúng ta cùng đi thôi.

Thỏ Ngọc: Hoan hô. Từ nay mẹ con nhà Cám sẽ đồng hành cùng chúng ta. Các bạn nhỏ ơi, chúng tôi đến đây…….

HẾT

Tiểu Phẩm Phòng Chống AIDS Và Ma Túy

HẬU TÂY DU KÝ

Tiểu Bạch cốt tinh (TBCT) xuất hiện trên sân khấu, dáng bộ yểu điệu thướt tha.

TBCT: hic hic, mấy chị này xây nhà gì mà xa ơi là xa. Làm sáng giờ em đi bộ mỏi cả chân, mờ cả mắt, mệt cả thân. Bà con cô bác ơi, có ai thương dùm chỉ giúp em nhà của chị nhền nhện với. Tội cho cái thân em đây này.

TBCT: ô kìa, Bàng tơ động phủ. Vậy là tới rồi, tới rồi. May mắn quá, Chị nhền nhệnh ơi, nhền nhệnh à? Có nhà không?

Tiểu nhềnh nhệnh (TNN): Ai kêu tôi đó, có tôi đây.

TBCT: Dạ, em đây này.

TNN: Ủa, tiểu bạch cốt đó hả? em mà chị tưởng ai. Vào nhà chơi em.

TBCT theo TNN vào bên trong.

TBCT: Trời, động bàng tơ của chị đẹp quá à.

TNN: Sao đẹp bằng em. Mấy ngàn năm không gặp, giờ em đẹp lộng lẫy, mém xíu chị nhìn không ra. Em tới chị chơi hay có gì không?

TBCT: Dạ, em tới để bàn với chị chuyện đại sự.

TNN tỏ vẻ kinh ngạc: Chuyện đại sự?

TBCT: Phục thù.

TNN: Phục thù? Mà phục thù ai?

TBCT: Thì thầy trò đường tăng chứ ai. Cơ hội đến rồi chị à. Chúng ta phải trả thù cho tổ tiên của mình chứ. Không lẽ bỏ mặc cho họ chết dưới gậy như ý của con khỉ già đó sao?

TNN: Thì phải trả thù. Nhưng tổ tiên mình giỏi như vậy, tà phép nhiều vậy còn bỏ mạng. Huống gì những Tiểu yêu tinh như chúng ta hôm nay.

TBCT cất lên một tràn cười khoái trá rồi nói: Không cần dùng phép thuật, chúng ta cũng trả được thù chị à?

TNN: Bằng cách nào?

TBCT lấy từ trong túi áo ra một gói bột trắng nhỏ xíu: Bằng cái này đây…

TNN: Trời, bằng bột mì hả? Liều quá vậy trời?

TBCT: Không phải bột mì. Đây là một chất cực độc. Ma túy!

TNN: Nghe nhân gian lan truyền ma túy

Nhưng không ngờ nay lại gặp ở đây?

Nói đi em cái chất cực độc này

Có gì nguy hiểm mà mọi người lánh xa. Lánh xa, lánh xa, lánh xa…

TBCT: Ma túy là tên gọi của các chất gây nghiện nói chung. Nó có tác động rất mạnh mẽ lên hệ thần kinh, cả hệ hô hấp và hệ tuần hoàn. Nhưng điều đáng nói của nó chính là khả năng gây nghiện. Chỉ cần thử 1 lần là dính ngay.

TNN: Trời, lợi hại vậy sao? Nhưng nhiêu đó thì chưa đủ để hãm hại thầy trò đường tăng. Chị thấy nó đơn giản quá em à?

TBCT: Không dám đâu. Điều quan trọng là hậu quả của việc nghiện ma túy. Chị có biết ở trần gian nó đáng sợ thế nào không?

TNN: Em không biết.

TBCT: Nghiện rồi rất khó dứt ra

Kiếm tiền mua thuốc thành ra tội đồ

Trộm nhà, cướp của rước vô

Mại dâm, tiêm chích riết rồi si đa

Tương lai hạnh phúc rời xa

Vương vòng lao lý hoặc về âm ti

Người nghiện ma túy một khi

Lên cơn nào biết chuyện gì xảy ra

Đến khi ảo giác phôi pha

Tỉnh cơn thì đã hóa ra muộn màng.

TNN: Trời, ghê vậy hả? Nhưng mà Thầy trò đường tăng không phải người thường, vậy có sao không?

TBCT: Ma túy nào phân biệt ai với ai. Già trẻ, gái trai…. Mọi người đều là đối tượng của ma túy nếu không biết cách phòng chống.

TNN: Đáng sợ thật. Nhưng làm thế nào để cho họ dùng ma túy đây?

- Em biết…………………….

Một nhân vật khác xuất hiện trên sân khấu trước sự xuất hiện của mọi người.

TBCT + TNN: Ồ, Đẹp trai quá! Ai đây?

- Trời, người ta nổi tiếng vậy mà không nhận ra à?

TBCT + TNN: Vừa gặp anh sao tôi thấy quen quen, thấy quen quen nhưng không phải là quen. Này anh bạn, anh tên chi, cho tôi xin làm quen với nào?

- Chờ xíu, để ta đeo cái này vào thì mọi người sẽ biết.

Nói rồi, người lạ mặt lấy ra một chiếc mặt nạ hình đầu trâu đeo vào.

TBCT + TNN: Ngưu ma vương.

- Nói quá, ta không phải Ngưu ma vương mà chỉ là tiểu ngưu ma vương thôi. Hehehe, ta đến đây để hiến kế cho mọi người tiêu diệt thầy trò đường tăng.

TBCT: Vậy à? Nói ra nghe thử đi.

Tiểu ngưu: Nãy giờ, ta núp bên ngoài, í lộn, đứng bên ngoài đã nghe mọi người nói chuyện. Ta biết cách để dụ thầy trò đường tăng dùng ma túy. Chuyện đó nhỏ như con thỏ. Đúng không?

TNN: Nãy giờ ông có nói gì đâu mà biết đúng hay không?

Tiểu ngưu: Ủa, ta chưa nói hả?

TBCT: Tội nghiệp quá, Còn trẻ mà bị đãng trí. Không biết kiểu này thì kế sách ông đưa ra có dùng được không nữa.

Tiểu ngưu: Được chứ sao không. Mọi người quên là bên cạnh đường tăng có một con heo ham ăn à? Đầu tiên, ta trộn ma túy và thức ăn cho con heo đó, sau đó khống chế nó, bắt nó phục dịch cho chúng ta, tìm cách để lừa cho những người còn lại dùng luôn. Thấy sao? Kế hoạch ta đưa ra tuyệt vời quá đúng không?

TNN: Ngưỡng mộ quá à? Nhưng mà ma túy trộn vào thức ăn được hả?

Tiểu ngưu: được chứ sao không? Ma túy không những chỉ có thể trộn vào thức ăn mà còn có thể trộn vào nước uống và cả thuốc lá nữa. Ma túy có thể hút, hít, chích được mà.

TBCT: Ông này nói đúng đó. Chính vì ma túy có nhiều cách sử dụng như vậy nên mới có lắm người nghiện nó đó. Trong đó có cả học sinh. Còn nhỏ, nông nỗi, trốn học, ham chơi, đi theo bọn người xấu rồi bị lừa dùng ma túy lúc nào cũng không biết, nghiện lúc nào cũng không hay. Khi mọi chuyện vỡ lỡ thì đều hối hận muộn màng. Haiz…

TNN: Hay, quá hay, vậy giờ mình mau đi tìm thầy trò đường tăng đi.

Tiểu ngưu + TBCT: Đúng, đi thôi, còn đợi gì nữa.

TNN: Khoan, mang theo đồ nghề nữa chứ. Các chị đợi em xíu, em vào lấy nha.

Nói xong, TNN nhận lấy gói bột trắng từ tay TBCT rồi vội vào bên trong, lát sau, mang ra một giỏ tre có phủ một tấm vải đỏ bên trên.

TBCT: Ơ hay, cái gì thế này?

TNN bước lại gần mọi người: Nè, coi thử đi.

Tấm vải đỏ được giở lên, bên trong có nào là bánh bao, thuốc lá, trà xanh…. Tất cả những thứ đó đều có liên quan đến ma túy.

Tiểu ngưu: công nhận bà chị chu đáo thật đó nha. Lên đường thôi.

Nói rồi, cả 03 người cùng rồng rắn dắt nhau đi. Sau khi đi hết một vòng sân khấu, thì họ phát hiện từ xa có một dáng người đi lại.

TBCT: ý, dáng ai trông quen quá.

Tiểu ngưu: lão Bát Giới chứ còn ai. Mà sao hắn lại đi có một mình nhỉ?

TNN: Đi một mình càng tốt. hai người hãy núp bào bên trong, coi bổn cô nương ra tay nè.

TBCT: Cẩn thận đó nha. Đi thôi trâu nhỏ!

Sau khi 02 người kia đi khỏi cũng là lúc Bát Giới đi tới, vừa đi vừa hát véo von.

Bát Giới: Đường đi dẫu hiểm nguy bão giông không sợ. Trở ngại nào, một lòng quyết chí vượt qua. Bọn yêu quái hãy mau dang xa, đừng cố chấp cản ngăn chân ta. Bồ cào này, ắt sẽ biến ngươi thành ma…

Do mãi mê ca hát nên Bát giới vô tình tông phải TNN đang cố tình nhắm tới. Sự va chạm nhẹ cũng đủ tạo cớ để TNN té xuống, chiếc giỏ tre đổ nhào ra mặt đất. Bát giới thấy vậy vội vàng đỡ TNN đứng lên.

Bát giới: Trời ơi, qua đường sao không chịu để ý trước sau vầy nè. Không biết có bị trầy sướt gì không nữa à.

TNN rên rỉ: Hic, đau quá, ê ẩm cả mình rồi. Đi đường còn hát hò. Rảnh ghê.

Bát giới: Tôi xin lỗi thí chủ. Tại thí chủ nhỏ con quá nên tôi nhìn không rõ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.