Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 153: Chương 153: Nghi vấn




Hứa Trọng và Hứa Sơn vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn giương ánh mắt cảm kích nhìn vị nam tử rộng rãi, nghĩa hiệp trước mặt. Âm thầm suy đoán gia thế, hoàn cảnh của hắn như thế nào. Đan dược tuy là thứ quý giá, nhưng mà liệu nhận rồi, có liên lụy về sao hay không? Nhưng mà nếu không nhận thì thương thế và sinh mạng của họ thế nào? Còn cả việc làm đầy khó hiểu và nghi hoặc của Tam Kiếm Thánh nữa? Họ rất cần thời gian để điều tra tất cả.

Nhìn thấy ánh mắt rối rắm và sự phân vân của hai huynh đệ Hứa gia. Đại Kim cảm thấy vô cùng, vô cùng mất kiên nhẫn. Hắn bực bội hét lên:

- Nhận lấy rồi nhanh chóng phục dụng. Lẹ lên! Đàn ông gì mà lề mà lề mề còn hơn nữ nhân. Cứ yên tâm đi. Thứ đồ chơi này tiểu thư của ta có rất nhiều. Chỉ cần chuyện hôm nay các ngươi hãy giữ trong lòng, đừng mang ra là được. Nếu muốn đền đáp, cứ gặp nàng rồi tự mình nói sau.

Đại Kim đã nói tới thế, hai huynh đệ mới đầu ngẩn ngơ kinh ngạc. Sau đó, dứt khoác nhận đan dược trên tay của Đại Kim, chân thành hứa hẹn:

- Xin huynh cứ yên tâm. Ơn cứu mạng hôm nay, huynh đệ ta nguyện khắc ghi, cũng sẽ giữ kín bí mật này, tuyệt đối không mang đến rắc rối cho Tiểu thư và Dược Phong Cư.

Đại Kim hài lòng nhìn bọn họ mỗi người bỏ hai viên đan dược vào miệng.

Hứa Trọng – Hứa Sơn cảm giác có một luồng khí ấm áp lan truyền khắp thân thể. Xoa dịu, vỗ về những vết thương trên người bọn họ. Chẳng mấy chốc, những vết thương lớn đã kết vảy, máu không tiếp tục chảy ra. Thậm chí, cánh tay sắp sửa đứt rời của Hứa Trọng cũng được nối liền.

- Thần kỳ, quá thần kỳ rồi.

- Đại ca, tay của huynh đã khỏi rồi…

Hai huynh đệ vui mừng nhìn nhau. Sau đó, đôi mắt rưng rưng, kích động sụp xuống chân Đại Kim, dập đầu cảm tạ.

Đại Kim cười cười, nâng họ dậy. Động viên vài câu rồi cả ba nhanh chóng ly khai chỗ này, trở lại hội họp với đoàn đội Dược Phong Cư.

………………………………………………………………………..

Trần Hiểu My và mọi người đang nghỉ ngơi, chờ đợi tên lính trinh sát là Kim Mao Sư trở lại báo cáo kết quả. Bàn Ngâm và A Thủy nhận trách nhiệm sưu tập một số loại trái dại, giúp mỗ nữ nào đó nhai nhóp nhép đỡ buồn.

Một khắc sau, bọn họ đồng loạt hướng về phía âm thanh bước chân dồn dập vang lên. Đại Kim dẫn theo hai huynh đệ Hứa Gia nhanh chóng xuất hiện. Hắn bước vội đến chỗ Hiểu My, áy náy, dùng một tay tự xoa xoa đỉnh đầu.

- Tiểu Thư. Ta nhặt được hai người này giữa đường. Họ là người của Thảo Minh đường, có quen biết với Hồ Phượng Nhi cô nương.

Hiểu My còn đang bất ngờ nhìn hai nam tử toàn thân chật vật, nghe lời nói của Đại kim thì chỉ nhíu nhíu mày, vỗ vai hắn, khen ngợi:

- Làm tốt.

- Dạ. Tiểu thư.

Lúc này, tỷ đệ Hồ Phượng Nhi vừa nghe tới Thảo Minh Đừng, đã vội vã đến đây. Nhìn thật lâu hai vị khách nhân, mang theo ánh mắt hoài nghi nhưng đầy quan tâm, lo lắng.

- Kim Phượng tỷ, Hoài An đệ. Chúng ta lại gặp nhau.

- Hai người là con của Hứa Thúc, tên gọi Hứa Trọng, Hứa Sơn đúng không?

- Là chúng tôi. Đa tạ Phượng Nhi tỷ còn nhớ.

- Không sao, nhưng mà Hứa thúc thúc đâu? Ta nhớ đi cùng hai người còn có Tam Kiếm Thánh nữa mà?

Hồ Phượng Nhi ngay từ đầu không nhìn thấy Hứa Minh và ba người hộ vệ nổi tiếng trên giang hồ nên mới hoài nghi. Với lại, ấn tượng đầu tiên khi cô gặp hai huynh đệ Hứa gia là hai nam tử nho nhã, lễ độ, ngọc thụ lâm phong. Tuy nhiên, chưa tới hai ngày đã có sự biến hóa khác xa. Đúng là khó lòng chấp nhận được.

Hứa Trọng, Hứa Sơn nghe nhắc tới phụ thân thì cảm giác đau đớn lại bùng lên. Nhấc lấy hủ tro cốt trong túi vải được đại ca đeo trước ngực, Hứa Sơn bi thương lên tiếng:

- Đây là tro cốt của phụ thân. Người đã qua đời rồi.

- Không thể nào? Hai hôm trước, thúc ấy còn rất khỏe mạnh mà? Chuyện gì đã xảy ra?

Hồ Hoài An mắt trừng to kinh ngạc. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh vị thúc thúc hòa ái, mỉm cười khen ngợi tỷ đệ hắn trước khi vào Ngải Lâm. Dè đâu thoắt cái đã cách biệt âm dương. Đây là chuyện đáng buồn trên nhân thế a.

Hứa Trọng lau giọt nước mắt vừa lăn xuống, tay ôm chặt hủ tro cốt, từ từ kể lại tất cả mọi chuyện phát sinh trong hai hôm nay. giọng hắn mang theo ngập tràn đau đớn, hối tiếc và uất hận.

………………………………………………………………………..

Sau nghi nghe lại toàn bộ câu chuyện, người đầu tiên lên tiếng lại là Bàn Ngâm:

- Tam Kiếm Thánh trước giờ giang hồ cũng nổi tiếng nghĩa hiệp, trọng chữ tín… sao lại có thể làm ra chuyện vứt bỏ đồng đội giữa lúc hiểm nguy như vậy? Chuyện này chắc chắn có ẩn tình.

- Đúng vậy – Ngọc Tam Lang tiếp lời – Ta cũng từng nghe nói rất nhiều về bọn họ. Nhưng không ngờ, sự thật lại trái ngược quá lớn. Đúng là lòng người khó đoán. Đáng tiếc cho Thảo Minh Đường và hai huynh đệ các ngươi.

Trần Hiểu My im lặng lắng nghe. Lúc này, trong đầu mỗ nữ đang nhớ đến lần vô tình gặp gỡ đầu tiên với Tam Kiếm Thánh tại tửu lâu của Mộng Phong Cư. Hình như lần đó, ba người bọn họ có hẹn trước với hai nhân vật, nhưng mà hai người đàn ông đó lại không phải Hứa Minh hay hai huynh đệ Hứa gia trước mặt này.

- Có chuyện này ta muốn hỏi hai người? Tam Kiếm Thánh là do ai mời về làm hộ vệ cho đội dự thi Thảo Minh Đường?

Hiểu My chần chừ một lúc, sau, cũng mang nghi vấn trong lòng hỏi ra.

- Là phụ thân ta.

Hứa Trọng không suy nghĩ, đã lập tức xác nhận.

- Không, ta thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Trước khi đại hội giao lưu diễn ra, bốn người chúng ta đã tình cờ phát hiện, Tam Kiếm Thánh bí mật gặp gỡ với hai người đàn ông tại tửu lâu của Mộng Phong Cư. Hai người đó một trung niên, một cao tuổi. Ta có thể chắc chắn không phải phụ thân các ngươi. Nhưng giờ nhìn thật kỹ thì người đàn ông trung niên đó cũng có nét giống với Hứa Sơn tiểu đệ. Nhưng mà ánh mắt gian tà, gương mặt cũng gian xảo hơn nhiều.

Lời nói của Trần Hiểu My đã giáng một đòn nặng nề vào tâm trí của hai huynh đệ.

- Trần cô nương, nếu đúng như cô miêu tả, người đó chắc chắn là Nhị Thúc của ta. Hứa Bình. Nào giờ, trong gia tộc, Hứa Sơn đệ là người có ngoại hình giống phụ thân nên cũng tương tự nhị thúc là điều tất nhiên. Bản thân ta giống mẫu thân nhiều hơn. Vì thế chuyện này, không thể nào sai được.

- Vậy xem ra, vấn đề cốt lõi nằm ở trên người Hứa Bình và Tam Kiếm Thánh. Chỉ cần sau khi ra khỏi đây, các ngươi cẩn thận điều tra thêm là được.

Haiz. Mấy cái vấn đề tranh đấu trong gia tộc này, người ngoài không tiện can thiệp vô. Nếu đồng tình thì cũng chỉ có thể trợ giúp một hai. Cái chính là hai huynh đệ Hứa gia tâm ý ra sao? Tình thân và thù hận… mâu thuẫn giữa hai phạm trù này đúng là nan giải a.

Mọi chuyện tiếp theo cũng tương đối giản đơn. Huynh đệ Hứa Trọng - Hứa Sơn nhập bọn cùng đám người của Dược Phong Cư, nhờ A Thủy cải trang bằng thuật dịch dung, một đường quay trở lại. Còn chuyện điều tra, báo thù như thế nào thì cũng phải đợi đến sau khi kết thúc đại hội giao lưu. (Thật ra là A Thủy lén cho họ uống đan dược, chỉ là giấu diếm đám người Hồ Phượng Nhi vì không muốn nảy sinh những phiền toái ngoài ý muốn).

Tuy nhiên, sự việc lại diễn biến càng lúc càng kịch tính nhiều hơn. Bởi vì hành trình của đám người Dược Phong Cư không lâu sau lại phải dừng lại.

Bởi vì trước mắt họ, một nhóm người đang tụ hội, chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.

- Có chuyện náo nhiệt. Ha ha ha.

Đại Kim hưng phấn lao lên. Hiểu My nhìn thấy hắn nhiều chuyện như vậy thì chỉ biết bất đắc dĩ, vỗ trán. Đường đường là yêu thú Cấp 9 trải qua thiên kiếp, thế mà hành động lại ngây thơ, lỗ mãng như thể mãnh phu. Cái này có nên trách cô bình thường quá dễ dãi, nuông chiều kẻ dưới hay không đây?

Đoàn người Trần Hiểu my cũng chen qua vòng người, bước vào bên trong. Thế nhưng, trong tầm mắt họ lúc này là vài thi thể không nguyên vẹn, tay sức, đầu rơi, máu thịt vương vãi…

Tỷ đệ Hồ Phượng Nhi và Ngọc Tam Lang vừa nhìn thấy thì bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Mấy vụ thảm án như thế này đúng là không phù hợp để thường nhân như bọn họ quan tâm.

- Có nhận ra người chết là ai hay không?

Trần Hiểu My lơ đễnh hỏi.

Đối diện với nhóm người của cô lúc này là Thần Dược Cư đoàn đội vẫn còn đầy đủ. Chỉ là cả bảy người đều chật vật. Do không còn áo choàng đặc chế, cho nên bọn họ thỉnh thoảng lại bị dã thú vây công.

Trương Cao Nghĩa nhìn thấy Hiểu My thì trong lòng thập phần khó chịu. Hắn biết cô nương này là một kẻ biến thái ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, cảm giác thua dưới tay một nữ nhân đúng là chẳng còn mặt mũi nào.

Vì vậy, thấy người tới là cô thì hắn hừ lạnh rồi sau đó, dẫn theo người của mình nhanh chóng ly khai. Chuyện ai sống ai chết thì có liên quan gì đến bọn hắn. Dù sao, còn phải tìm thêm vài ngọn Thuận Phong Thảo cho đủ số lượng. Sau đó thì về sớm nhất trong thời gian quy định. Ai biết được kết quả ra sao.

Hiểu My nhìn theo bóng dáng chạy trối chết như chó nhà có tang của hắn, khẽ nhếch môi cười. Đi hay lắm. Nhiều người ở đây đều có thể làm nhân chứng cho bọn cô. Cho nên, sắp tới, đám người Thần Dược Cư có chuyện bất trắc gì xảy ra, cũng khó mà liên lụy tới trên đầu bọn họ.

Đứng gần bên Hiểu My lúc này là một nam tử mặc trường bào màu xám tro. Tuy hắn không biết cô là thành viên cho đội thi đấu nào. Tuy nhiên, một tiểu cô nương đứng trước tràng diện thê thảm như vậy mà không kinh hoảng, thái độ vẫn lạnh nhạt, hờ hững như thường, điều này làm cho hắn ấn tượng ghi khắc rất sâu. Nghe được câu hỏi của cô, hắn vội vàng lên tiếng:

- Từ màu sắc trang phục còn sót lại, cho thấy bọn họ (ý chỉ những thi thể vụn nát trên mặt đất) là các thành viên của quầy dược Tế Thiên. Không biết đã đắc tội với ai mà ra nông nỗi này. Ha…

Quầy dược Tế Thiên, Hiểu My không hề có ấn tượng. Tuy nhiên, nếu bọn họ là thành viên thi đấu trong đại hội giao lưu, vậy chuyện này không phải chuyện nhỏ? Ai biết được con đường trở lại phía trước còn gặp phải những gì?

Giao lưu hội kỳ này đúng là kích thích quá độ a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.