Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 188: Chương 188: Đòi nợ




Sau khi Lữ Tuấn thức tỉnh không lâu, đoàn người Dược Phong Cư nhanh chóng cáo từ điện chủ Tô Kiếm rồi rời khỏi tòa cung điện hùng vỹ của Thánh điện. Còn chuyện nội đấu của bọn họ thế nào, Hoàng Kiêu bị xử lý ra sao, Hiểu My chả thèm quan tâm. Đèn nhà ai nấy sáng. Cô sẽ không dư hơi mà lo chuyện bao đồng.

Ruộng ngô bên ngoài Tòa Thành của Quang Minh Thánh Điện. Một lần nữa, nhóm người của Hiểu My cùng Thiên Vũ, Tử Quân gặp nhau.

Nhìn thấy thân ảnh áo lam đi cạnh bên Hiểu My, con mắt Thiên Vũ thoáng qua một cảm xúc phức tạp. Nhưng mà trên hết, vẫn là mừng vui thay cho cô. Mục đích chuyến đi đến Phong Linh đại lục, xem như đã hoàn thành.

Tử Quân vừa nhìn thấy Lữ Tuấn, mặt hắn thoắt cái nghệch ra. Sau đó lại nhanh chóng đổi thay, cả người mừng vui, tay bắt mặt mừng như cố nhân lâu ngày gặp lại.

- Lữ đại tướng quân. Hạnh ngộ, hạnh ngộ a.

- Đã lâu không gặp. Chúc mừng Tử Quân huynh gia nhập với chúng ta.

Lữ Tuấn nhìn nam nhân yêu nghiệt một thân áo tím, gương mặt hòa ái khẽ gật đầu. Tình hình xảy ra trong thời gian này, hắn đã nghe Hiểu My từng chuyện, từng chuyện thuật lại. Đó là không kể tới, trong khoảng thời gian hôn mê, ký ức hai vạn năm trước của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Chuyện gì nên nhớ hay không nên nhớ, hắn đều ghi tạc, rất khó lãng quên.

Nhưng mà dân gian có câu, đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ mặt tươi chạy lại. Chuyện lúc trước xem như có chút hiểu lầm, hơn nữa, chính bản thân Hiểu My cũng có thể thu nhận người này thì nhị sư huynh như hắn cũng chẳng có ý kiến gì. Có được một bằng hữu dù sao cũng tốt hơn so với tạo ra một kẻ tử thù.

Vì thế, đối diện với Tử Quân, Lữ Tuấn vẫn rất tự nguyện dùng thái độ ôn hòa như những người còn lại.

Đoàn người của Hiểu My ngồi bên bếp lửa, vừa thưởng thức thịt thỏ rừng, vừa thảo luận kế hoạch tiếp theo.

- Hiện giờ, mục đích chính đến Phong Linh Đại Lục đã xong. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể rời khỏi nơi đây, trở lại Huyền Thiên Đại lục.

Thiên Vũ vừa nói, vừa nhìn quanh một vòng, đánh giá biểu hiện của từng người.

Bàn Ngâm nghe thấy sắp được trở về cố hương, lòng dĩ nhiên mừng vui vô hạn. Khúc Văn trên mặt ngập tràn hi vọng. Hồ Hoài An cùng Ngọc Tam Lang phấn khích… chỉ có Hồ Phượng Nhi tâm hồn nặng trĩu. Cô sắp phải xa đệ đệ và vị hôn phu của mình. Năm tháng đăng đẵng dài, biết bao giờ mới được gặp lại a…

Trần Hiểu My cũng lưu ý đến hoàn cảnh của đồ đệ, cho nên trong thời gian trước mắt, cô muốn cho hai sư huynh đệ bọn hắn có thêm thời gian để bồi dưỡng tình cảm với người thân, sắp xếp mọi chuyện trước khi ly biệt. Vì thế, cô quay qua, nhìn Bàn Ngâm chân thành giao phó:

- Bàn thúc. Trước mắt, chúng ta còn có việc gấp cần giải quyết tại đây. Phiền thúc hộ tống tỷ đệ Hồ Hoài An cùng Ngọc Tam Lang về lại Đan Thành. Chúng ta giải quyết xong công việc sẽ nhanh chóng đuổi theo. Đại Kim sẽ đi cùng với mọi người.

- Cũng được. Ta cũng tranh thủ gặp gỡ một vài lão bằng hữu. Ai biết chia tay lần này còn có cơ hội gặp lại hay không?

Bàn Ngâm thoải mái nhận nhiệm vụ. Lão biết rõ, những việc đại sự mà nhóm người Hiểu My muốn làm, lão đi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân. Không bằng tranh thủ ít thời gian làm vài việc có ý nghĩa hơn.

Đại Kim tuy rất muốn làm vật trang trí treo trên chân của chủ nhân. Nhưng mà lúc này bên cạnh mỗ nữ đã có những vị đại năng siêu cấp, pháp thuật quảng đại. Hắn tự dưng trở thành tôm tép, đâu dám sánh cùng. Cho nên, hộ tống nhóm người Hồ Phượng Nhi cũng là một nhiệm vụ cấp S cực kỳ phù hợp với bản lĩnh của hắn trong hoàn cảnh hiện tại.

Tranh thủ lúc trời còn sớm. Bàn Ngâm và Đại Kim đề nghị mau chóng lên đường.

Mãi đến khi bóng dáng năm người hoàn toàn đi khuất. Lữ Tuấn mới đến cạnh bên nữ nhân của mình, cất giọng nhẹ nhàng:

- Nàng lại có kế hoạch vĩ đại gì à?

- Tất nhiên! – mỗ nữ đắc ý nở nụ cười. Sau lại hướng sang Thiên Vũ và Tử Quân, nháy mắt ra hiệu.

Thân ảnh Thiên Vũ trong chớp mắt đã biến mất. Sau vài hơi thở thì thấy hắn trở lại. Trong tay còn mang theo một nam tử đang bất tỉnh. Bộ dáng bình thường, nhan sắc bình thường. Nếu như không phải ngay từ đầu Thiên Vũ đã truyền tin thông tri về chân tướng của người này, Hiểu My chưa chắc đã nhận ra.

Nam tử lạ mặt bị quăng thật mạnh lên mặt đất. Đau đớn làm hắn tỉnh lại. Nhưng vừa mới mở mắt ra đã thấy một đám người hùng hổ như hung thần ác sát đang nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm.

- Các người muốn gì?

- Ha ha. Cái này chúng ta nên hỏi ngươi mới đúng, phải không vị thánh tử đáng kính của thánh điện Quang Minh.

Tiếng nói vừa dứt. Nhóm nam tử trước mắt dạt sang hai bên, nhường đường cho một nữ nhân vóc dáng yểu điệu, thướt tha từ từ đi tới. Nam tử xa lạ vừa nhìn thấy gương mặt tuyệt sắc ấy, trong đầu lướt qua hình ảnh lần đầu tiên hắn gặp cô, đó là lúc khai mạc đại hội giao lưu vòng chung kết tại Khai Minh Thành.

Mặc dù khi đó, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ khi bị ánh mắt nóng hừng hực chiếu rọi lên người mình. Thế nhưng, khoảng khắc hắn nhìn thấy dung nhan ấy, tâm hồn hắn như bị bùa chú, không tự chủ khống chế mà cứ thế khắc sâu.

Chỉ là sau đó, hắn lại phát hiện ra, trong mắt cô nàng này, hắn như người vô hình, không hề tồn tại.

Ấy vậy mà lúc này lại gặp nhau. Trong hoàn cảnh thậm tệ như thế này. Thật đúng bi ai a…

- Trần cô nương quá lời. Không biết cô nương tìm ta có việc gì? Đón tiếp nồng hậu cỡ này, đúng là phong cách vô cùng đặc biệt.

- A, vậy là ngươi đã thừa nhận mình chính là vị thánh tử bí ẩn của Quang Minh Thánh Điện?

Hiểu My tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Thật không ngờ, dưới lớp mặt nạ thần bí lại chỉ là một nhan sắc bình thường. Người thế này, khi mang mặt nạ vào thì làm người khác kính sợ, không dám kề bên. Nhưng lúc tháo mặt nạ ra, chỉ cần hòa vào giữa dòng người, đố ai nhận ra được.

Ặc. Hắn không phải là sát thủ đó chứ? Hiểu My càng suy diễn càng khâm phục khả năng tưởng tượng của chính bản thân mình. Ha ha.

- Ngươi tên gì? - Thiên Vũ không kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Giọng nói hắn lạnh lùng, có sức uy hiếp vang lên.

- Diệp Kha. - Vị thánh tử thất thế trả lời.

- À, ra là Diệp công tử. Thất lễ rồi.

- Không sao. Nhưng không biết mục đích chính của các vị hôm nay là gì?

Diệp Kha phủi xuống bụi đất trên người, thân ảnh kiêu ngạo đứng kề bên đám người Thiên Vũ, Khúc Văn …, lời nói dõng dạc, rõ ràng khí thế so ra cũng chẳng kém quá nhiều. Xem ra, đây mới chính là con người thật sự của hắn.

- Chỉ muốn nhờ công tử dẫn đường đến một nơi.

- Nơi nào? – Nghe vị mỹ nam tóc trắng nói thế, Diệp Kha bất giác nhíu mày, vẻ mặt đề phòng nhìn đám người đối diện. – Nếu như các người muốn đánh chủ ý lên gia tộc của ta, thứ lỗi ta không thể thực hiện.

- Ê ê, ai thèm dòm ngó cái gia tộc bé xíu đó của ngươi. Đừng có mà tự dát vàng lên mặt, ông đây chẳng thèm. – Tử Quân thái độ ngông nghênh, nhìn Diệp Kha bằng ánh mắt khinh thường.

- Đúng vậy. Chúng tôi muốn nhờ ngài đi cùng đến Hắc Ám Sâm Lâm.

- Hắc Ám Sâm Lâm? Lẽ nào các người định ra tay với Hắc Ám Điện?

Diệp Kha kinh ngạc, hắn cứ tưởng những người này đánh chủ ý lên gia tộc của hắn. Dù sao, đối với đại đa số những người sống trên đại lục Phong Linh, nội tình của mỗi một gia tộc lánh đời đều là hung hiểm và tạo hóa đi đôi. Chỉ là vì thực lực của họ quá hùng mạnh và ẩn giấu rất sâu, cho nên dù kẻ khác có thèm muốn thế nào cũng vô phương tiếp cận.

Nhưng mà những người trước mặt thì khác. Nữ nhân xinh đẹp ấy, dù chưa thấy cô ra tay, nhưng mà chỉ với pháp thuật thần thông mà vị nam tử tóc trắng thi triển ra, e là cho dù tuyệt đỉnh cao thủ của Diệp gia cũng vô phương chống cự. Nhưng nếu như mục đích của họ là Hắc Ám điện lại là chuyện khác.

- Được, ta đồng ý với các người. Nhưng mà điện chủ của Hắc Ám điện, tôi muốn tự tay kết liễu hắn. Đây là điều kiện duy nhất của tôi.

- Ngươi có thể sao?

Khúc Văn - người vẫn im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng. Những người khác thì không biết, chứ bản thân hắn ngang dọc trên đại lục này mấy chục năm trời, sao lại không rõ ân oán của Diệp thiếu chủ và Hắn Ám điện.

Nghe đâu, muội muội duy nhất của thiếu chủ Diệp Gia không biết vì sao lại chết dưới tay của điện chủ hắc ám điện. Diệp gia lại không chịu vì thiếu nữ xấu số đó mà đánh lên Hắc Ám Sâm Lâm để đòi lại công đạo. Bản thân Diệp Kha lúc đấy lại đơn thương độc mã, chưa tu luyện thành tài. Có lẽ vì vậy mà hắn bái nhập dưới trướng của Quang Minh Thánh điện, tính mượn thế lực này mà tự tay đòi lại nợ máu cho muội muội.

Nếu nói về thủ đoạn, Diệp Kha cũng là một người lợi hại. Nhưng mà thủ đoạn mà hắn sử dụng quang minh chính đại. Dã tâm mặc dù rất lớn, nhưng sự cố gắng của hắn cũng không phải nhỏ. Ít ra, hắn không giống như tam trưởng lão Hoàng Kiêu, vì mục đích mà bất chấp nghĩa nhân, ngay cả đồ đệ của mình cũng mang ra triệt để lợi dụng.

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ xen lẫn ít giễu cợt của Khúc văn, Diệp Kha không khó chịu, không tức giận. Hắn rất bình tĩnh, điềm nhiên trả lời:

- Nếu như mười mấy năm trước, ta không thể nào làm được. Nhưng hôm nay, cho dù đánh đổi cái mạng này, ta nhất định sẽ khiến tên điện chủ của Hắc Ám điện bồi táng. Ta có đủ tự tin này.

- Rất tốt. Vậy thì đi thôi. Ta cũng muốn tính sổ với bọn hắn. Dám thả quái vật ra quấy nhiễu hành trình của ta trên khắp đại lục Phong Linh. Đến lúc thu hồi cả vốn lẫn lãi rồi.

Hiểu My hắc hắc cười. Giọng điệu có chút gian xảo, nhưng trong mắt những nam tử đang có mặt tại đây lại đáng yêu đến lạ. Tình nhân trong mắt hóa tây thi, quả thật không sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.