Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 288: Chương 288: Đăng ký dự thi




Ngũ Phụng khó xử. Trong nhận định của hắn, ba vị khách nhân mới này chính là ba vị thần tài. Còn tiểu cô nương áo hồng, ăn mặc và trang sức hoa lệ này lại là hạng người mà hắn không đắc tội nỗi. Ai biểu cha của ả là vị quan chưởng quản toàn bộ khu vực nam ngoại thành này. Cữu Cữu lại làm quan tam phẩm trong Mẫu Đơn thành. Hai vị quan lớn này đều cực kỳ bao che khuyết điểm. Đắc tội bên nào cũng là thất sách a.

Chưởng quầy của Trân Châu Phường hết nhìn, nhìn Hiểu My, lại nhìn vị tiểu thư thuộc tầng lớp “con ông cháu cha” này, gương mặt mập mạp bày ra vẻ tội nghiệp, khó khăn cất tiếng:

- Hoàng tiểu thư hôm qua có đến đây và có chú ý tới Ngọc quan này, nhưng sau đó cô dường như lại không hứng thú với nó nên để lại. Còn vị khách nhân này, mặc dù hôm nay mới lên nhưng cũng là đang chiêm ngưỡng nó, cũng chưa nói sẽ mua. Hai vị cô nương à, chuyện này….

Ngũ Phụng vờ ấp úng. Hắn chủ yếu là muốn để hai người này tự dàn xếp với nhau, trong lòng thì âm thầm cảm thán: “buôn bán thật cực khổ a”.

Hiểu My không ý kiến. Ngọc Quan này sở dĩ thu hút được sự chú ý của cô là vì biểu tượng thái cực được nạm bằng ngọc trai trên bề mặt của nó có vẻ thích hợp với Hàn Tử Liệt – người đang sử dụng âm dương kiếm. Hơn nữa, lúc này, món hàng này đang ở trên tay của cô. Không ai có khả năng cướp đi.

Vị tiểu thư áo hồng thấy Hiểu My không thèm ngó ngàng gì đến ả thì càng thêm nóng nảy. Ả sai a hoàn tới cướp ngọc quan trên tay Hiểu My. Tiểu Mai chần chờ, không dám bước lên. Sau khi nhận một cái tát của chủ nhân thì càng hốt hoảng quỳ xuống. Mắt đỏ hồng nhìn tiểu tổ tông trước mặt đang xắn tay áo lao lên cướp tử quan trên tay mỹ nữ áo trắng từ bên ngoài tới.

Nhưng mà, chỉ trong chớp mắt, thân ảnh vị cô nương áo trắng ấy đã biến mất. Chủ nhân của ả mất đà, thuận theo quán tính mà va đập vào quầy hàng. Một tiếng ầm thật lớn vang lên. Kệ bằng gỗ mạnh mẽ rung động. Mấy thứ quan ngọc bên trong rơi xuống. Đế đỡ bằng sứ của chúng cũng bị kéo theo. Thanh âm vỡ nát của sứ và của ngọc hòa quyện vào nhau. Nhưng cũng không lớn bằng tiếng hét của vị tiểu thư hung hăng sau cú va đập.

Chưởng quầy vừa đặt lại túi tiền xuống trước mặt Tiểu Mai. Chưa kịp ngước lên đã nghe được một loạt thanh âm như đòi mạng. Hắn ngẩng đầu, trợn mắt nhìn hàng hóa của mình trở thành một đống hỗn độn. Vị con ông cháu cha kia thì ôm lấy cánh tay, liên tục kêu gào.

Hiểu My và hai nam nhân bị coi như người vô hình đi theo cô lúc này đã đứng ngoài cửa, mở to mắt nhìn trò khôi hài cô gái nhỏ này. Mỗ nữ còn sợ tình hình không đủ loạn, cố tình lớn tiếng với đồ đệ nãy giờ vẫn như người vô hình bên cạnh.

- Con thấy rõ chưa? Nhìn người không được nhìn bề ngoài. Tốt nhất sau này con có quen bạn gái thì phải tránh xa những kẻ chỉ có túi da xinh đẹp mà nội hàm chẳng ra gì.

- Dạ rõ. Sư phụ.

Lâm Tiểu Hổ ngoan ngoãn gật đầu. Hàn Tử Liệt thì mặt dày, góp mấy tiếng cười khiến cho Ngũ Phụng và cặp chủ tớ bên trong cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Lần này, ả con ông cháu cha kia đối diện với Hàn Tử Liệt và Lâm Tiểu Hổ. Đang định hét lên thì bị dung nhan hai người này dọa sợ. Bộ dáng sư tử mẹ lập tức biến mất, thay vào đó là một bạch liên hoa yếu đuối, nhu nhược. Đôi mắt ẩn ẩn nước mang theo chút nũng nịu, khẩn cầu nhìn về phía nam tử áo đỏ. Trong lòng lại không ngừng thét gào. Tự trách bản thân sao khi nãy quá sơ ý, không nhìn thấy mỹ nam tuyệt thế gần sát bên mình. Cứ thế mất đi cơ hội a.

Ba người Hiểu My nhìn thấy đối phương thay đổi chóng vánh, mép chút theo không kịp. Hàn Tử Liệt ảo não thở dài, hướng Hiểu My bày ra bộ mặt vô tội.

- Haiz… cực phẩm nơi nào cũng có a.

Hiểu My thở dài, sau đó ra hiệu cho chưởng quầy Trân Châu Phường tới gần, trả lại ngọc quan đang cầm trên tay cho hắn. Đồng thời, cô yêu cầu thanh toán một số mặt hàng đã chọn.

Ngũ Phụng đau lòng vô cùng. Lần này lỗ nặng rồi. Những tưởng câu được thần tài, ai dè lại gặp phải vị tổ tông nắng mưa thất thường. Mấy thứ sản phẩm bị rơi vỡ lúc này thiệt hại không đáng kể. Thứ đáng kể là tương lai có khả năng bị trả thù, việc buôn bán có thể gặp phải nguy cơ a.

Ngũ Phụng gọi hỏa kế đến thu dọn rồi chăm sóc cho hai chủ tớ của tiểu thư áo hồng. Sau đó vội vã đi theo ba người Hiểu My xuống lầu thanh toán tiền hàng. -

Mỹ nữ Bạch Liên Hoa lúc này vẫn tha thiết nhìn theo bóng dáng của nam tử áo đỏ, ước ao vị tuyệt đại soái ca này có thể quay đầu nhìn ả một lần. Ai ngờ đâu người ta quá lạnh lùng, quá vô tình, chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái rồi … biến mất.

Hiểu My mới đầu còn có ý định muốn nhờ Trân Châu Phường thiết kế một số trang sức theo ý mình. Nhưng cuối cùng lại thôi. Biết đâu, trong Mẫu Đơn Thành sẽ có phường chế tác ngọc trai lớn hơn, tinh mỹ hơn. Nơi này dù sao cũng là khu vực ngoại thành a.

Ngũ Phụng căn cứ theo giá tiền niêm yết trên sản phẩm mà ra giá cho Hiểu My. Cô đưa hắn một túi hoàng kim rồi để cho Lâm Tiểu Hổ nhận hàng.

Lúc ba người ra khỏi Trân Châu Phường, Thạch Sa đi liên hệ người quen cũng vừa đuổi đến. Hắn nhìn thấy Lâm Tiểu Hổ bưng bê lắm hộp to hộp nhỏ thì có ý lên xách phụ. Hiểu My khẽ gật đầu.

Thạch Sa lúc tiến lên Mẫu Đơn Đảo đã vội vàng đi thăm dò tình hình hiện tại. Ngoại thành này có gì đặc biệt, nơi nào có đồ ăn ngon… hắn đều hỏi thật tường tận. Lúc này, vừa mang theo đồ đạt đi theo Hiểu My, vừa hưng phấn giới thiệu về nội tình của Chính đảo, cũng đồng thời lưu ý đến cảm nhận của ba vị khách nhân.

Hiểu My lượn lờ ở Nam Ngoại thành này cả nửa ngày, sau đó cũng tranh thủ trước lúc trời tối, tiến vào Mẫu Đơn Thành. Thạch Sa phát huy thật tốt vai trò hướng dẫn viên của mình. Hắn nhanh chóng dẫn mấy người Hiểu My đến khách điếm có tiếng phục vụ tốt để trọ lại.

………………………………………………………………………….

Thời điểm mà Hiểu My vừa tới, Mẫu Đơn Thành vô cùng nhộn nhịp. Nguyên nhân chính là khoảng năm ngày nữa, triều đình sẽ mở hội thi để chiêu mộ nhân tài. Đối tượng tham gia từ mười tám tuổi trở lên. Họ có thể chọn đăng ký dự thi ở các lĩnh vực khác nhau. Chỉ cần bộc lộ rõ tài năng thì sẽ dễ dàng nhận được chức quan.

Vòng chung kết do đích thân hoàng đế Chiêu Ngữ Kính giám sát. Ban giám khảo dù cho có chuyên quyền đến đâu cũng chả thể nào lừa dối, qua mặt.

Cuộc thi này cứ cách ba năm lại mở một lần. Trong suốt thời gian từ lúc tổ chức đến giờ, quả nhiên cũng thu được rất nhiều nhân tài. Thanh danh của Chiêu Ngữ Kính trong toàn thể dân chúng cao không lường được.

Khách điếm mà mấy người trọ lại tại Mẫu Đơn Đảo có tên là Ngân Diệp Khách Điếm. Hiểu My và Hàn mỹ nam, Lâm Tiểu Hổ cùng Thạch Sa, mỗi người đều chọn cho mình một phòng trọ tốt nhất.

Thạch Sa ban đầu rất ngại, ý hắn là chỉ cần chọn một phòng kém nhất là được. Nhưng mà Hiểu My nhất định phản đối. Vì thế, đây là lần đầu tiên người ngư dân thật thà chất phác này được ở trong một căn phòng rộng lớn, hoa lệ tại chính đảo của quốc gia mình.

Hiểu My cùng ba nam nhân trong đoàn ăn chung bữa tối. Sau đó ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Một đêm này trôi qua thật nhanh.

Sáng hôm sau, khi Hiểu My thay trang phục, bước xuống từ căn phòng chữ Thiên, đã thấy đồng bọn quay quần bên bàn điểm tâm. Thạch Sa đang hưng phấn chia sẽ thông tin về hội thi vài ngày tới.

Hiểu My ngồi một bên nhai bánh ngọt, mắt lấp lánh bày tỏ hứng thú. Sau khi uống hết một chung trà cho thông giọng, cô nàng mới từ từ đặt ra nghi vấn của mình?

- Hội thi này có quy định đặc biệt gì không? Lâm Tiểu Hổ tham dự được không?

- Sư phụ, con không muốn làm quan, con chỉ muốn đi theo người a.

Lâm Tiểu Hổ cụp mắt, ủy khuất lên tiếng.

- Vớ vẩn, ai kêu con đi làm quan. Nào giờ toàn đánh nhau với dã thú… cũng phải thử tranh tài để biết bản thân đạt tới trình độ nào chứ.

Hiểu My trợn mắt nhìn tiểu đồ đệ. Lâm Tiểu Hổ rõ ràng ý định của sư phụ, nhẹ nhõm thở phào.

- Muốn tham gia thi đấu, đầu tiên phải đến đăng ký thông tin tại quan chủ bộ. Kê khai đầy đủ rồi chờ cấp giấy xác nhận. Sau đó mới báo danh tại địa điểm thi của mình.

Thạch Sa giải thích.

- Được rồi. Vậy lát nữa chúng ta sẽ đi đăng ký. Tiểu Hổ à, lần này con phải bày ra thực lực của mình, mang vinh dự về cho sư phụ.

- Dạ. – Lâm Tiểu Hổ tự tin đáp lời.

Hiểu My tà tà nhìn về phía Hàn Tử Liệt. Vị đại soái ca này đối diện với ánh mắt khiêu khích và tính kế của mỗ nữ, vội vã quay đầu, không tự nhiên lên tiếng:

- Ha ha. Ta không có hứng thú, cũng không cần phải chứng tỏ hay kiểm tra gì cả. Muội đừng đánh chủ ý lên ta.

Thấy vị chiến thần lỡ thời của đế quốc Tử Vân này đã nhìn thấu suy nghĩ đen tối của mình, Hiểu My mất hứng quay đầu, bĩu môi bất mãn.

Thạch Sa nhìn biểu hiện của ba người bọn họ, khẽ cười.

Sau khi dùng xong bữa sáng, mấy người Hiểu My tới địa điểm đăng ký mà Thạch Sa đã thăm hỏi. Nơi đây đã tập trung được mấy trăm người.

Quan chủ bộ chia ra thành nhiều khu vực đăng ký tương ứng với nội dung mà thí sinh muốn thi triển tài năng. Hiểu My lôi đồ đệ thẳng tới nơi dành riêng cho tỷ thí võ công. Chen lấn một hồi, bọn họ cũng lấy được tờ đơn yêu cầu liệt kê đầy đủ thông tin cá nhân. Hiểu My nhìn sơ qua, quả thật, y như sơ yếu lý lịch thời hiện đại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.