Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 228: Chương 228: Cung điện bỏ hoang




Nghe được câu hỏi của Lãnh Nguyệt, sau một lúc im lặng thật lâu, cuối cùng Liên Vũ cũng mở lời. Giọng nói rầu rầu đầy tâm sự.

- “Thế giới này quá rộng lớn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dù ta có lợi hại tới đâu, nhưng mà thế sự vô thường. Giữa dòng đời thiên biến vạn hóa này, mạng sống của mỗi người lại tựa như một chiếc lá mỏng manh. Chỉ có không ngừng cố gắng vươn lên thì mới có thể bảo trụ vững vàng qua bão táp, mưa sa, đeo đuổi được ước mơ và hoàn thành được mục tiêu đã định”.

Lãnh Nguyệt nghe xong, vỗ vai của hắn, cười ha hả, nói:

- Ha ha. Đúng lắm. Nhưng mà nói luôn luôn dễ hơn làm. Ta hi vọng Liên thiếu gia sẽ luôn ghi nhớ lời nói hôm nay của mình. Tương lai phát triển thế nào? Tất cả chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của bản thân. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền nắm giữ vận mệnh của mình. Ta… cũng vậy.

Đám người Trường An đang ngồi nướng thịt, nghe được cuộc trò chuyện của Lãnh Nguyệt và Liên Vũ thì khẽ gật đầu. Trong đầu bọn họ cũng nghĩ vậy. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền tự quyết định vận mệnh. Không ai muốn mình thành tốt thí, thành đá kê chân cho người khác giẫm đạp, bước lên…

Vũ Phiêu Phiêu lúc này đã khôi phục bộ dáng nhân loại như trước kia. Nàng ngồi xuống cạnh bên Trường An, mỉm cười cất tiếng:

- Đa tạ Trần công tử.

- Vũ cô nương muốn đa tạ tại hạ chuyện gì?

Biết được giai nhân trước mặt cũng là một á nhân, thái độ của Trường An đã có chút đổi thay. Dù không nồng nhiệt, thân cận như với hai huynh đệ hay Liên Vũ thiếu gia. Nhưng mà ít nhất hắn đã không lãnh đạm, thờ ơ, một bộ dáng trong mắt không người như lúc trước. Điều này khiến cho vị chủ sự của Thiên Ngôn Điện mừng vui vô cùng.

Vũ Phiêu Phiêu nói:

- Tiểu nữ cảm tạ Trần công tử đã ra tay cứu giúp, che chở trong lúc hiểm nguy. Cũng muốn cảm tạ công tử đã cấp cho đan dược thần kỳ. Đang suy nghĩ nên dùng cách gì để có thể báo đáp mà công tử có thể nhẹ nhàng chấp nhận.

Tiểu Bạch cuộn mình trên tay của Trần Trường An. Đôi mắt màu xanh của nó trợn to. Xuyên qua tay áo bềnh bồng, nhìn về phía Vũ Phiêu Phiêu, trong đầu thầm nghĩ: “Chắc không phải cô nàng này có ý định lấy thân báo đáp đó chứ!”. Ha ha. Không ngờ người đệ đệ này của Hiểu My cuối cùng cũng chọc phải hoa đào kiếp. Chỉ là không biết hắn (TTA) sẽ đối phó thế nào?

Lạc Vô Trần cũng khá hiếu kỳ với câu trả lời của sư đệ mình. Nhưng mà làm cho hắn thất vọng rồi. Bởi lẽ, tiếp theo đó, hắn nghe Trần Trường An nhàn nhạt mở lời, trong giọng nói không tìm ra một chút cảm xúc nào dao động.

- Tại hạ giúp đỡ cô nương cũng là thuận tay. Không cần cô nương phải nhọc lòng nghĩ cách báo đáp, còn nếu cô nương cứ mãi rối rắm về vấn đề này, chi bằng cứ nhường cho tại hạ một viên đan dược giúp cô nương che dấu đặc điểm của Á Nhân. Tại hạ sẽ rất vui lòng nhận lấy. Chúng ta cũng không ai nợ ai.

Ặc.

Tất cả mọi người đều trố mắt kinh ngạc về câu trả lời tuyệt tình của Trường An. Gì mà cứu giúp chỉ là “thuận tay”, gì mà “không ai nợ ai”. Tên này đúng là làm cho người ta đau lòng đến chết lặng a.

Vũ Phiêu Phiêu khuôn mặt chín đỏ vì ngượng, đôi mắt oan ức, tủi thân nhìn về phía vị á nhân đẹp tựa trích tiên. Câu nói của Trần Trường An đúng là vô tình thương tổn tâm hồn thiếu nữ của cô. Nhưng mà sau đó thì cô cũng nghĩ thông. Nữ nhân đeo đuổi nam nhân tựa như cách núi ngăn sông, dục tốc bất đạt.

Vũ Phiêu Phiêu tự an ủi chính mình. Sau đó thì lại hoạt hổ sinh long, hướng Trần Trường An giao một bình ngọc nhỏ. Bên trong có một viên đan dược trong suốt, màu hồng. Đây chính là loại thuốc đã giúp cho nàng có thể che dấu hình dạng Á Nhân trong mấy năm gần đây.

- “Hoán nhan đan”. – Vũ mỹ nhân giải thích: - Đây là đan dược do Vô Danh tiền bối nghiên cứu, được mang ra đấu giá tại Bảo Mệnh thành hai năm về trước. Một viên có thể bảo trì hình dáng nhân loại trong hai mươi bốn canh giờ.

A, lại là Vô Danh tiền bối. – Trường An có chút bất ngờ. Hắn từng suy đoán lai lịch của người này, cũng rất mong được diện kiến một lần. Nhưng mà đến giờ vẫn là vô duyên tri ngộ a.

………………………………………………………………………..

Mọi người dừng lại bên bờ suối này nghỉ ngơi hết nửa ngày. Trường An dùng thời gian này để luyện chế đan dược áp chế và hóa giải độc tính của U Linh quả. Liên Vũ và Phiêu Phiêu mới đầu còn cảm thấy kỳ quái vì ba người Trần Trường An đều không mang bất cứ hành trang gì bên thân nhưng mà cần thứ gì là có thể lấy ra thứ đó. Tựa như có phép tiên. Đến khi biết nguyên do ở giới chỉ không gian, thì ngoài cảm giác hiếu kỳ, không tồn tại một tia tham lam hay ác niệm nào. Đây cũng là điều đáng quý.

Lãnh Nguyệt cũng nhân lúc Trường An bận rộn mà chỉ giáo kiếm thuật cho Liên Vũ. Phiêu Phiêu thì im lặng, từ xa quan sát hành động của đệ đệ Hiểu My. Trong lòng cứ thầm than. Quả nhiên, khi đàn ông nghiêm túc là lúc họ quyến rũ nhất. (Ăc. Ặc….. Ta cam bái hạ phong trước sự mê zai thuộc về hàng cao thủ của Phiêu Phiêu muội).

Sau khi Trường An hoàn thành công việc của mình. Năm người bọn họ lại tiếp tục xuất phát. Hành trình này, Trường An thu hoạch được thêm rất nhiều linh dược. Liên Vũ cũng thế. Lãnh Nguyệt hứa giúp hắn tạm thời bảo quản tài sản cho đến khi rời khỏi Bí cảnh. Cho nên vị thiếu gia mặt trắng này không ngừng chém giết, gặt hái… khiến cho Vũ Phiêu Phiêu có chút hâm mộ, đỏ mắt nhìn theo.

- Nếu Vũ chủ sự muốn, ta cũng có thể tạm thời bảo quản giúp cô.

Lãnh Nguyệt thấy hành vi của nàng ta thì trong lòng không khỏi bật cười.

- Vũ chủ sự. Nếu muốn thu thập bất cứ gì thì cứ việc, Lãnh mỗ cũng rất sẵn lòng vì Vũ chủ sự bảo quản cho tới khi ra khỏi Thiên Lan bí cảnh. Chỉ là Lãnh mỗ có một nghi vấn, rất muốn thỉnh giáo chủ sự của Thiên Ngôn Điện.

(Ặc Ặc. Lãnh đại gia nhà ta đúng là thấy cháy nhà còn đi hôi của ấy. Nhưng mà ta thích!)

Vũ Phiêu Phiêu không ngờ vị mỹ nam tuyệt thế này lại muốn làm giao dịch với Thiên Ngôn Điện trong hoàn cảnh này. Mặc dù có cảm giác hơi mất tự nhiên, nhưng sau đó, lại nghĩ tới việc có thể mang ra vô số tài nguyên của Bí Cảnh Thiên Lan mà vui vẻ lên tiếng:

- Không biết Lãnh công tử muốn biết điều gì?

- Hoài gia của Thâm Uyên địa ngục.

Vũ Phiêu Phiêu nhíu mày, trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó, mới hướng Lãnh Nguyệt, thong thả nói:

- Nếu chỉ nhiêu đó thông tin, e là phải mất một ít thời gian. Đợi sau khi ra khỏi bí cảnh, tiểu nữ sẽ huy động lực lượng của Thiên Ngôn Điện điều tra. Sau đó hướng công tử một đáp án hợp lý.

- Vậy, Lãnh mỗ tại đây cảm tạ Vũ chủ sự trước. – Lãnh Nguyệt ôm quyền, hướng Vũ Phiêu Phiêu bái tạ.

Sau đó, một đoàn năm người đúng là càn quét Thiên Lan bí cảnh. Hung danh của bọn họ thật sự đã lan xa, những người tầm bảo khác đều không muốn dây vào.

Hơn mười ngày nữa trôi qua. Sau khi Trường An, Liên Vũ và Phiêu Phiêu vừa giải quyết xong một con yêu thú cấp tám, bọn họ phát hiện không ít người tầm bảo cũng đổ xô về một hướng. Nhìn bộ dáng vội vã của bọn họ. Chắc hẳn có đại sự xảy ra.

- Không biết phía trước có chuyện gì?

Lạc Vô Trần chặn đường một nam tử vừa đi ngang qua hỏi thăm. Nam tử này nhìn thấy gương mặt tuyệt sắc của nam nhân trước mặt thì hai chân run rẩy, gương mặt tái xanh, lời nói cứ nghẹn trong miệng, khó mà phun ra được.

Mãi đến khi Lạc Vô Trần hỏi tới lần thứ hai, hắn mới nặn ra từng chữ từng chữ mà trả lời.

- Dạ, phía trước trăm dặm, người ta phát hiện ra được một cung điện bỏ trống có rất nhiều bảo vật.

Lạc Vô Trần thu được thông tin cần thiết liền buông tha cho hắn. Cùng đám người Trần Trường An lập tức ly khai theo hướng mà nam tử đã chỉ.

Tội nghiệp cho tên nam tử qua đường này. Mãi đến khi bóng dáng mấy người Lạc Vô Trần biến mất, hắn vẫn còn ngồi bệt trên mặt đất, chưa hoàn hồn. Hắn tự nhủ bản thân còn sống sót dưới móng vuốt của đám tu la này, đúng là mẹ cha, ông bà phù hộ. Nhưng nếu như bọn họ xuất hiện mà hắn còn tiếp tục tiến tới cung điện, đúng là ngu ngốc, sợ bản thân sống quá lâu.

Nam tử sau khi suy nghĩ thông suốt liền nhổm dậy, hướng về phía cửa ra bí cảnh chạy đi. Thu hoạch tới hôm nay cũng không tệ. Chỉ cần vài viên tinh hạch và mấy ngọn linh dược trong hành trang cũng đủ cho hắn kiếm lời. Không cần tiếp tục đuổi theo người ta để xem náo nhiệt.

(Mymy: Tên này chết nhát, nhưng mà đúng là biết người biết ta. Một điểm cộng cho nhân vật qua đường Ất này).

Khi đám người Trần Trường An tới nơi, chỉ thấy trước mắt, một cung điện sừng sững bỏ hoang, cổng vào dày đặc dây leo, từng tảng đá bạc màu, phủ đầy rêu, không nơi nào không hiện ra những vết hằn của thời gian, năm tháng.

Vô số người từ khắp nơi kéo tới. Nhìn thấy năm thân ảnh tuyệt sắc trước mặt thì hơi e ngại. Họ không dám tiến lên, cũng rất luyến tiếc rời đi. Đang lúc phân vân lại nghe thấy thanh âm cực lãnh của Lạc Vô Trần ầm ầm vang lên:

- Nếu mọi người đã cất công tới đây thì cứ mạnh dạn tiến vào. Kỳ ngộ thế nào còn phụ thuộc vào phúc phần của chư vị. Miễn là đừng trêu chọc chúng ta, chúng ta cũng không rảnh hơi hướng mọi người ra tay, đối phó.

Lời nói vô cùng ngông cuồng và bễ nghễ. Nhưng mà, những người ở chung quanh không ai dám phản đối. Không ít kẻ đi đầu, hướng năm người Lạc Vô Trần nói lời đa tạ. Sau đó vội vã hướng cửa cung điện vào trong.

Những kẻ khác nhìn thấy có người tiên phong đi trước thì cũng nối bước theo sau. Mặc dù trong lòng có hơi e ngại vì cung điện này, ngoài vẻ hoang phế, tang thương còn có thêm sát ý nhàn nhạt như có như không. Nhất là từ cửa vào nhìn thẳng bên trong, một nơi một nơi lại heo hút, tối đen, tựa chừng muôn trùng hiểm nguy đang đợi.

Người chết vì miếng ăn. Chim chết vì mồi. Đạo lý này ai cũng biết nhưng đối diện với cám dỗ, không phải ai cũng tỉnh táo, rõ ràng cho được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.