Bần Tăng

Chương 60: Chương 60: Không chừa một thủ đoạn nào ┃ Lòng người khó dò




Thế mà đồng ý thật!

Muốn đánh một trận!

Bồng Sơn đệ nhất tiên và Đạo chủ Yêu Ma đạo muốn tỷ võ trước mặt mọi người ở Thiên Hạ hội!

Nháy mắt khi Cố Chiêu phất tay nói ra câu đó, tất cả mọi người bùng nổ!

Nghĩ là một chuyện, nhìn thấy tận mắt lại là một chuyện khác.

Chốn võ lâm có ai không biết hai người là kẻ thù không đội trời chung chứ?

Hồi trước Cố Chiêu vì trừ hại cho giang hồ mà sắp xếp một bữa Hồng Môn Yến lừa Thẩm Độc, suýt nữa khiến Thẩm Độc chết ngay tại trận. Mấy ngày trước Thẩm Độc dẫn theo Bùi Vô Tịch chặn đường cướp Lâu Chương, ăn miếng trả miếng, khiến Cố Chiêu bị thương nặng.

Hai người này đúng là không chết không thôi!

Tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ với thực lực của bọn họ, nhưng từ xưa tới nay chưa có ai được nhìn thấy hai người đánh nhau, mặc dù theo suy đoán thì có thể Thẩm Độc hơn một bậc, nhưng mấy năm nay Cố Chiêu dùng Thiềm Cung kiếm đến mức xuất thần nhập hóa, chưa từng kém cạnh ai. Kết quả thế nào cho tới bây giờ vẫn chưa biết.

Nhưng hôm nay….

Bọn họ cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến ư?

Vào lúc này rất nhiều người quên mất lý do trận đấu này xuất hiện, chỉ vô cùng hưng phấn với màn tranh đấu của Cố Chiêu và Thẩm Độc!

Bên ngoài ánh nắng rạng ngời.

Trời quang xanh thẳm, mùa xuân hoa cỏ sinh sôi, tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót.

Thẩm Độc liếc mắt nhìn võ đài, rồi nhìn Cố Chiêu một cái, quả nhiên không hề sợ hãi, đồng thời nói “mời”, cùng nhau đi lên đài với Cố Chiêu.

Võ đài rộng lớn dùng ván gỗ kiên cố lát thành, còn tản ra một chút mùi thơm độc đáo của chất gỗ. Gió mạnh thổi tới, hai người đứng trong gió đối đầu với nhau.

Không ai mở lời.

Thẩm Độc không biết Cố Chiêu lúc này đang nghĩ gì, Cố Chiêu cũng vậy.

Có lẽ trong lòng một người đang tính toán xem phải sử dụng thủ đoạn thế nào mới làm đối phương thua cuộc, dứt khoát loại trừ tận gốc sự uy hiếp này. Còn người kia thì nghĩ phải đánh hắn bao nhiêu mới chiếm được cả hai thứ, vừa có Ngân Nguyệt câu và cam kết của chính đạo, vừa khiến cho hắn mất hết danh dự.

Lòng người khó dò.

Cho dù trước kia có tốt thế nào nhưng giờ phút đứng trên lôi đài, tất cả ước định và kế hoạch trong quá khứ đều trở thành một nhân tố không thể nói trước.

Có thể khiến bọn họ khác đường nhưng về cùng đích, cũng có thể khiến họ mỗi người một ngả.

Tính ra đã năm năm rồi bọn họ chưa đánh nhau.

Cố Chiêu không nhịn được nhớ tới lần bại trận trên Xích Vân Tiêu bên ngoài Bồng Sơn năm năm trước, sau lần đó hắn biết dưới gầm trời này hắn không phải là đệ nhất, từ đó không thể nén nổi mà bắt đầu chú ý đến vị Đạo chủ Yêu Ma đạo danh chấn thiên hạ này.

Cùng hồi tưởng lại còn có đám người trong sảnh đường ban nãy.

“Đám tà ma ngoại đạo này của Yêu Ma đạo, trước giờ đê tiện vô sỉ, chính đạo ta đều là quân tử, khinh thường việc sử dụng thủ đoạn xấu xa bỉ ổi, như thế mới luôn áp chế được bọn chúng. Xưa nay ma cao một thước đạo cao một trượng. Lần này đúng là cơ hội có một không hai, đừng nói hậu nhân Võ Thánh và ba quyển Phật Tàng, chỉ cần có thể trừ ma, xem như chúng ta làm một chuyện tốt cho tương lai của võ lâm.”

“Lão hủ cho rằng, vì chiến thắng thì phải không từ thủ đoạn!”

“Cố Thiếu Sơn, đây là vũ khí độc môn của Tam Kỳ Môn chúng ta, chỉ cần chạm vào ngân châm tẩm độc thì độc sẽ phát tán, lúc giao chiến hãy tập kích hai mắt của ma đầu, tất khiến cho y khó lòng phòng bị. Đến lúc đó nắm chắc phần thắng trong tay, chính đạo ta có thể nở mày nở mặt rồi!”

Lúc này, vũ khí độc môn đang nằm trong tay áo hắn.

Cố Chiêu đứng ở trên võ đài, nhìn Thẩm Độc đối diện mình, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên hông nhưng không cử động tiếp.

Thẩm Độc thì thuận tay ném Tuyết Lộc kiếm xuống dưới đài.

Thanh kiếm rơi vào trong tay một người bên cạnh lôi đài, mọi người quay đầu nhìn, Cố Chiêu cũng không khỏi định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện người của Yêu Ma đạo chẳng biết từ lúc nào đã tập hợp bên dưới lôi đài, chính là Diêu Thanh, Thôi Hồng và Bùi Vô Tịch.

Người đón lấy thanh kiếm là Bùi Vô Tịch.

Một thân áo đỏ rực lửa, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc không cảm xúc, chỉ dùng đôi mắt hờ hững nhìn trên đài.

“Keng!”

Ngay lúc Cố Chiêu đang bận nhìn, tiếng kiếm ngâm vang thình lình xuất hiện!

Thẩm Độc đang nhìn về phía hắn, rút Thùy Hồng kiếm ra khỏi vỏ, bóng người màu tím đen như hóa thành đám mây mù, thoăn thoắt như chim ưng bổ nhào về phía hắn!

Cố Chiêu thầm giật mình, đồng thời phản ứng cực nhanh, rút Thiềm Cung kiếm bên hông ra, ánh kiếm lóe sáng rạng ngời, tựa như trên trời vẩy xuống một chuỗi ngân châu!

Hắn nhanh chân lùi bước!

Lúc ngẩng đầu chạm vào ánh mắt lạnh như băng hàm chứa ý cười của Thẩm Độc: “Thiếu Sơn, phân tâm là điều tối kỵ nhất đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.