Bần Tăng

Chương 76: Chương 76: Hậu nhân Võ thánh




“Cố Chiêu tĩnh tọa, nhìn Thẩm Độc rất lâu.”

✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿

Cố Chiêu buông y ra, vì ấn Thẩm Độc vào nước mà tay áo hắn cũng ướt hơn nửa, nhưng hắn chẳng để ý chỉ lạnh nhạt nói: “Tắm cho sạch rồi ra đây.”

Nói xong quay người đi ra phía trước bình phong.

Thẩm Độc ngồi trong thùng gỗ nổi đầy bọt nước nhìn bóng lưng hắn, lông mày nhíu chặt: “Mẹ nó đây là nước tắm của ngươi à?”

“Hay là ngươi muốn ta nhờ thiền viện mang nước đến?”

Dừng bước, Cố Chiêu quay đầu liếc mắt nhìn y.

Thẩm Độc nín giận, nhưng chắc vì hôm nay khổ đủ rồi nên hiếm khi không chấp Cố Chiêu.

Y không đáp lời.

Cố Chiêu cũng không nói nữa, mở tủ lấy một bộ quần áo của mình vắt lên bình phong, sau đó ra ngoài pha một bình trà ngồi chờ.

Sau tấm bình phong vang lên tiếng nước.

Qua một hai khắc mới có tiếng rời khỏi nước, sau đó là tiếng mặc quần áo xột xoạt, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Cố Chiêu nâng mắt nhìn qua.

Quả nhiên Thẩm Độc đã tắm rửa qua, tóc tai ướt sũng, có vài sợi dán trên cổ y cũng không để ý.

Trên người mặc quần áo Cố Chiêu.

Vóc dáng hai người không khác nhau lắm, nên mặc vào cũng không bị quá cỡ. Chỉ là bộ quần áo xanh nhạt phiêu dật nho nhã không được gọn gàng cho lắm, cổ áo ống tay lộn xộn, thắt lưng xiêu vẹo, thật sự không tốt hơn vừa nãy bao nhiêu.

Chẳng qua không hiểu sao cảm thấy rất thuận mắt.

Có lẽ…

Vì mặc bộ quần áo này?

Có câu người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên, bỏ áo bào tím sẫm thêu mười sáu hoa văn Thiên Ma vừa nặng nề vừa ngột ngạt ra, đổi thành quần áo thanh khiết nhẹ nhàng, cảm giác lệ khí trên người y tiêu tán đi nhiều.

Nào còn dáng vẻ của Đạo chủ Yêu Ma đạo?

Người không biết có khi còn tưởng y là thần tiên trên lầu ngọc (*), thánh khiết như bông sen.

(*) Gốc: “Dao đài” – nơi tiên ở.

Trên giường La Hán cạnh cửa sổ kê một cái bàn vuông, Cố Chiêu ngồi bên trái pha trà, thấy y đi ra, liếc mắt đánh giá một lượt, rót một chén trà đặt xuống.

Thẩm Độc đi chân trần không xỏ giày, ngồi xếp bằng đối diện hắn.

Nâng tay bưng chén nhấp một ngụm trà, mặc dù trên mặt vẫn u ám tối tăm nhưng hiển nhiên không tính toán chuyện vừa rồi với Cố Chiêu nữa: “Tìm ta có chuyện gì?”

“Còn chuyện gì nữa chứ?” Nửa ống tay áo Cố Chiêu ướt sũng thành màu xanh đậm, cúi đầu rũ mắt thổi chén trà, nhấp một ngụm mới nói: “Tất nhiên là chuyện hậu nhân Võ thánh rồi. “Lúc chiều thiền viện mời Lâu Chương qua nói chuyện, ta nghe nói ngươi đồng ý?”

“Nếu không thì?”

Thẩm Độc cũng bưng trà, nhấp một hớp thì biết đây là Thiết Quan Âm thượng hạng, đồ Cố Chiêu dùng luôn là thứ tốt nhất, điểm ấy thì y không phản đối.

“Ngươi không lo sau khi thiền viện Thiên Cơ gặp Lâu Chương sẽ lặng lẽ đưa Phật Tàng cho cậu ta? Thế không phải hợp ý ta quá à? Đợi sau đó chỉ việc cướp đồ từ tay thằng nhóc đấy là xong.”

“Ngươi không lo lắng chút nào nhỉ.” Cố Chiêu không khỏi ngẩng đầu nhìn y, nói. “Dù ngươi bắt được người chính đạo lên núi với ngươi, nhưng ngươi tốt xấu thế nào lúc ở trước sơn môn thiền viện Thiên Cơ đã biết, ngươi lại còn cứ khăng khăng không chịu nhượng bộ cơ, nếu ngoan ngoãn trả đồ cho người ta thì may ra còn xoay chuyển được. Giờ ta không sợ chính đạo ngáng đường ngươi, chỉ sợ thiền viện Thiên Cơ muốn trừ gian diệt ác, đến lúc đó ta có muốn cũng không giúp được ngươi.”

“Ta không biết rằng ngươi muốn giúp ta đấy.” Thẩm Độc bật cười. “Lần này lên thiền viện Thiên Cơ, chẳng qua do ta bị ma xui quỷ khiến thôi. Nhưng ngươi đấy, dùng 3 quyển Phật Tàng cuốn ta vào vòng xoáy, chỉ vì muốn ta cõng hộ ô danh mà thôi, còn ngươi nấp phía sau chờ trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thì ra đây được gọi là giúp ta. Cố Thiếu Sơn, ngươi phải biết, là ta đang giúp ngươi mới đúng.”

Râu ông nọ cắm cằm bà kia, căn bản không cùng nói một chủ đề.

Cố Chiêu cảm thấy Thẩm Độc đúng là muốn chết, cứ tranh cãi với hắn, chỉ là giờ không làm gì được, hắn còn phải bàn bạc thêm chuyện khác nữa.

“Nếu ngươi thấy không sao thì ta cũng lười quan tâm. Cơ mà ta muốn biết Trì Ẩm có liên lạc gì với ngươi không?”

“Không.” Thẩm Độc đặt chén trà nóng uống được non nửa xuống, hai tay đan chéo gác sau gáy, dựa vào mép giường, dáng vẻ nhàn nhã. “Nhưng trên đường đi từ Tà Phong sơn trang đến đây, gã cứ lấy lòng ta tới tấp, có vẻ hận ngươi lắm. Ta nghĩ trước khi xuống núi gã sẽ ngỏ lời thôi, muộn quá thì không kịp nữa rồi.”

“Mặc dù người này trẻ tuổi nóng nảy, nhưng dã tâm bừng bừng, lòng dạ độc ác, một lòng muốn Thiên Thủy Minh đất Thục xưng bá giang hồ, ngươi đừng xem thường gã.”

Ánh mắt Cố Chiêu lóe lên, nhắc nhở đầy ẩn ý.

“Đừng có sơ sểnh để thua dưới tay kẻ không nên thua.”

Đầu lông mày Thẩm Độc hơi nhíu, khép đôi mắt lại, ngửa mặt tựa đầu lên giường La Hán, như cười như không nói: “Ồ? Ngươi thật sự kiêng kỵ người này. Nếu như chỉ là một người lợi hại, ta đoán Cố Chiêu ngươi sẽ không sợ, xem ra Thiên Thủy Minh đất Thục mới thực sự là thứ khiến ngươi kiêng kỵ thật sự. Ngươi biết không ít về người này và Thiên Thủy Minh nhỉ. Nói nghe thử xem?”

Thẩm Độc không thể chưa tự mình điều tra Thiên Thủy Minh, nhưng giờ vì sao vẫn muốn hỏi?

Cố Chiêu cảm thấy không bình thường.

Nhưng khi hắn đảo mắt nhìn qua chỉ thấy Thẩm Độc nhắm hai mắt ngả đầu về sau, không thấy đôi mắt nên cũng chả đoán ra được giờ y đang nghĩ gì.

Cho nên trầm ngâm chốc lát Cố Chiêu vẫn mở miệng: “Thiên Thủy Minh là thế lực lớn mạnh nhất đất Thục. Ngươi biết đấy, bồn địa Xuyên Thục đường xá khó đi…”

Giọng hắn trong trẻo dịu dàng, nói liên miên lúc lâu.

Từ tình hình mấy năm gần đây ở đất Thục cho đến lịch sử ra đời của Thiên Thủy Minh, rồi tới phụ thân Trì Ẩm cũng chính là Minh chủ đương nhiệm Thiên Thủy Minh, cùng những chuyện Trì Ấm đã làm mấy năm nay ở Thiên Thủy Minh.

“Cho nên Trì Ẩm này, trăm triệu không thể coi thường, Thẩm đạo chủ ngươi…”

Lời đang nói đột nhiên ngừng lại.

Cố Chiêu nâng chén trà lên, quay đầu nhìn qua, Thẩm Độc ngửa đầu bên cạnh mặc dù sắc mặt hơi tái nhưng hô hấp đều đặn, hàng lông mày luôn nhăn nhó đầy vẻ lạnh lẽo không có tình người giờ giãn hết ra, ngủ gật mất rồi.

Nửa đêm canh ba, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Trong không khí thoang thoảng mùi thiền hương hòa quyện với mùi trà, bên trên bức bình phong vắt bộ quần áo ướt đẫm Thẩm Độc cởi ra, ngoài cửa sổ làn gió nhỏ va vào giấy dán vang lên tiếng động khẽ khàng.

Cố Chiêu tĩnh tọa, nhìn Thẩm Độc rất lâu.

Thẳng đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa vô cùng khẽ hắn mới chớp mắt, như tỉnh lại sau phút xuất thần, nhưng không đáp lời bên ngoài.

Người bên ngoài có vẻ cũng không gấp, không giục giã gì.

Cố Chiêu đứng dậy, đến bên Thẩm Độc, ánh mắt dừng lại trên làn môi mỏng ướt át khẽ mím, rồi dọc theo cần cổ thanh manh rơi xuống xương quai xanh gồ lên, xâm nhập vào cổ áo lộn xộn phanh ra, cuối cùng xuống đến nơi không thể nhìn nữa.

Hắn nghĩ, nếu hắn muốn, không cần lúc nào khác, bây giờ có thể lập tức vác Thẩm Độc lên giường làm một hiệp.

Ham muốn của đàn ông trỗi dậy.

Nhưng cuối cùng hắn không làm gì cả, chỉ lấy một cái khăn khô ra, chậm rãi lau mái tóc ướt nhẹp trên đầu Thẩm Độc, xong rồi mới ra mở cửa.

Tiếng mở cửa rất khẽ.

Cố Chiêu mở cửa đi ra ngoài, liếc mắt thấy Thông bá chờ đã lâu. Nhưng không nói chuyện ngay, dường như sợ người khác nghe thấy, theo hành lang đi ra ngoài hơn mười bước mới dừng lại.

Thông bá im lặng đi theo.

Cố Chiêu nói: “Chút nữa phiền Thông bá dọn dẹp quần áo của y một chút, không cần gọi y dậy làm gì, cứ để y ngủ đừng trễ chuyện sáng mai là được. Giờ ta sẽ qua phòng trụ trì, Thông bá ở lại đây trông nom nhé.”

Thông bá phức tạp nhìn hắn, nhưng cuối cùng không phản bác, chỉ nói: “Thiếu chủ phải cẩn thận.”

“Ừm.”

Cố Chiêu đáp lời, quay đầu liếc mắt nhìn qua cửa phòng đóng chặt, rồi từ trên hành lang đi xuống bậc thang, không lâu sau biến mất trong màn đêm tĩnh lặng ở thiền viện.

Trong phòng trụ trì, Duyên Diệt phương trượng chưa ngủ.

Cửa không khóa, khép hờ.

Trong phòng thờ một vị phật, dưới bàn thờ Phật chồng từng quyển kinh thư, còn trên mặt hương án đặt 3 quyển trục cũ kỹ nhưng được bảo tồn nguyên vẹn.

Khi nghe thấy ngoài cửa phát ra tiếng bước chân nhẹ nhàng, Duyên Diệt phương trượng thở dài, khẽ khép mắt lại: “Mười sáu năm biệt tích giang hồ, man thiên quá hải (*). Hậu nhân Võ thánh, quả thực trò giỏi hơn thầy…”

(*) Một kế trong Ba mươi sáu kế, nghĩa là “Giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn”.

“Phương trượng quá khen, không dám nhận trò giỏi hơn thầy.”

Giọng nói trong trẻo, trên giang hồ phàm là người từng gặp hắn đều có thể nhận ra.

Cố Chiêu từ ngoài cửa đi vào, nở nụ cười nhàn nhạt, đứng phía sau Duyên Diệt phương trượng, không nhìn 3 quyển Phật tàng đặt trên hương án, mà ngước mắt nhìn tượng phật từ bi, nói: “Y giết chóc cả đời, cuối cùng chết dưới chân Phật, quả thực mỉa mai thay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.