Bàn Luận Về Biện Pháp Tốt Nhất Trừng Trị Người Yêu Cũ Trăng Hoa

Chương 9: Chương 9: Lại gây rắc rối




Beta bởi letterscent(〜^∇^)〜

====

Buổi trưa ngày đầu đi làm lại sau lễ Quốc khánh, Hồ Lại và vài đồng nghiệp thân thiết xuống pantry công ty dùng bữa.

Pantry của Viện khoa học kỹ thuật Côn Luân sáng sủa ấm áp, chiếm hẳn một tầng trụ sở. Thức ăn ở đây phong phú đáp ứng được khẩu vị đa dạng của nhân viên, thực đơn thường xuyên thay đổi, sử dụng thực phẩm tươi theo mùa. Đồ ăn sạch sẽ, giá cả hợp lý, bốn bữa sáng trưa chiều tối lúc nào cũng có sữa chua và trái cây tráng miệng. Nghe nói kinh phí chi cho việc ăn uống mà công ty phê duyệt hàng năm là một con số rất khủng.

Không giống những công ty IT khác, thông báo tuyển dụng của Côn Luân không hề lấy chuyện cung cấp đồ ăn vặt hay tổ chức liên hoan định kỳ đưa vào trong thông báo tuyển dụng làm điểm nhấn nhưng công ty cực kỳ để tâm chăm chút bữa ăn của nhân viên. Hồ Lại thích nhất công ty của mình ở điểm này. Chẳng cần khoe khoang làm gì, những thứ kể trên chẳng qua chỉ là mánh lới chiêu mộ nhân sự, chỗ làm có thể cung cấp mức lương cạnh tranh và bữa ăn đàng hoàng cho nhân viên hay không mới là vấn đề đáng để tâm nhất. Những trận tiệc tùng vẽ vời đôi khi còn là gánh nặng.

Thời gian chung đụng với người cùng cơ quan ít nhất là 40 tiếng một tuần, so ra còn nhiều hơn thời gian dành cho gia đình bè bạn. Ngay cả khi đang yêu, nếu ngày nào cũng thấy mặt nhau thì còn phát chán chứ đừng nói gì đồng nghiệp bình thường. Hơn nữa rất nhiều công ty tổ chức họp mặt liên hoan trong ngày nghỉ, lại còn để nhân viên tự trả tiền. Ơ hay, ở đâu ra cái kiểu chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi và tiền bạc của cấp dưới để tạo tiếng thơm cho công ty như thế?

Từ trước đến nay, Quốc khánh luôn là thời điểm du lịch cao điểm của nhân dân khắp cả nước, đồng nghiệp của Hồ Lại cũng không ngoại lệ, vừa ăn vừa huyên thuyên kể cho nhau nghe chuyến đi chơi của mình.

Năm nào cũng vậy, ba giờ sáng đã phải lo thức dậy, bốn giờ hối hả lên đường bắt chuyến cao tốc sớm để tránh tình trạng nhồi như cá hộp, kết quả chín giờ vẫn còn kẹt ở Hàng Châu.

Nhà vệ sinh chỗ nào cũng đông như cái chợ vỡ, vào WC nam thấy cả nữ bên trong.

Khách sạn đồng loạt tăng giá vẫn hết sạch phòng, người xếp hàng dài dằng dặc trước nhà hàng quán ăn, vừa ầm ĩ vừa mệt mỏi.

Đặc biệt năm nay hạn chế xuất ngoại do dịch COVID-19 bùng phát, nên tất cả hoạt động chỉ gói gọn trong phạm vi 9.6 triệu km vuông diện tích lãnh thổ Trung Quốc.

“Hồ Lại, lễ Quốc khánh vừa rồi em đi đâu?”

Lưu Tri Học - người đảm nhiệm thiết kế nội dung trong team dự án chung với Hồ Lại - thấy cô chỉ im lặng ngồi ăn steak không nói tiếng nào bèn hỏi:

“Không đi đâu cả, nằm ườn ở nhà“.

“Hửm? Không đi chơi hẹn hò sao?” Hồ Lại không cố giấu nên đồng nghiệp tham gia tập huấn chung đều biết cô có bạn trai. Giang Ngữ Minh vừa đẹp trai vừa lịch sự, khiến ai nấy đều nghĩ thầm trong bụng: Như Hồ Lại sướng thật, đi tập huấn cũng vớt được một chiếc tiểu thịt tươi.

Hồ Lại cầm nĩa đâm đâm bông cải. Hôm nay bông cải hơi cứng, cô không ưng, “Đông người ngại chen chúc nên lười ra đường“.

“Em zai kia không rủ đi chơi à?”

“Chia tay lâu rồi“. Trừ khi đó là bạn thân, bằng không những vấn đề liên quan tới tình cảm Hồ Lại sẽ không chủ động lôi ra nói. Nhưng cô cũng không giấu diếm, nếu có ai tò mò hỏi, Hồ Lại chắc chắn ăn ngay nói thật. Từ khi chia tay tới nay đã hơn một tháng, gần như không ai hỏi han gì vì tưởng cô vẫn còn vui vẻ với tiểu thịt tươi.

“Sao lại chia tay thế? Có tia được người nào mới chưa?” Triệu Nhiễm Nhiễm của phòng marketing tỏ vẻ không tin nổi. Vì cô là kiểu người mỗi lần chia tay đều đau đớn như thể bị lột da. Không cần biết ai nói chia tay trước, người buồn hơn vẫn là cô. Nhưng Hồ Lại đừng nói là buồn, rất nhiều lần chia tay xong còn vui vẻ nhẹ nhõm như thể trả dứt được nợ đời, không giống kiểu “cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng“. Một thì có thể do chỉ là quen chơi qua đường cho vui, hai là tìm được mối mới ngon nghẻ hơn.

“Không có, nhưng có thú vui mới. Đàn ông à? Già trẻ lớn bé gì cũng vậy, vô nghĩa“.

Lưu Tri Học nhìn Hồ Lại, lại nhìn Chu Hoài Nghi nãy giờ chỉ cười cười không nói gì, “Định xuất gia làm ni cô hay quen bạn gái đây? Thời buổi này gái xinh đã ít còn quay sang yêu nhau hết à?”

Làm việc chung ba bốn năm, chuyện cá nhân của đồng nghiệp đôi bên cũng nắm được chút ít. Chu Hoài Nghi lại không che giấu xu hướng tính dục nên Lưu Tri Học biết việc Chu Hoài Nghi có bạn gái, chính là cựu giám đốc nhân sự của Côn Luân. Người này có một cô con gái riêng, tình cảm gia đình nhỏ ba người của Chu Hoài Nghi đến nay vẫn rất tốt. Chu Hoài Nghi cong thì hầu như ai cũng biết, nhưng còn Hồ Lại? Lưu Tri Học nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng thấy Hồ Lại thẳng tắp như ống thép.

Hồ Lại nhìn đồng nghiệp cùng bàn nở nụ cười rạng rỡ, lông mi khẽ chớp, đôi mắt sáng long lanh như có điện phóng ra. Lưu Tri Học và Triệu Nhiễm Nhiễm vội che mắt lại: “Đừng hòng giở trò quyến rũ bẻ cong hai chị“.

Mắt liếc thấy CEO Dương Hồi đang đi tới, Hồ Lại tằng hắng, vội sửa lời đang định nói thành: “Yêu yêu đương đương, mệt mỏi phiền phức, chi bằng tập trung vào công việc. Dự án mới của chúng ta chẳng phải rất tuyệt sao, ở trong trò chơi muốn vẫy vùng cỡ nào thì vẫy vùng, như vậy không thích hơn à? Đơn giản nhẹ đầu đỡ rách việc“.

Dương Hồi là CEO của Viện khoa học kỹ thuật Côn Luân. Bà là tên tuổi lớn trong làng công nghệ, thương hiệu cá nhân lẫn giá trị nhan sắc đều thuộc hàng top. Khí tràng siêu mạnh trải dài tám cây số, quả thật chẳng khác gì bá đạo tổng tài, siêu cấp ngự tỷ xé sách bước ra. Dương Hồi vừa mới xong việc trở về công ty, hơi đói nên đến nhà ăn tìm gì đó lót dạ, tình cờ nghe thấy tiếng cười giòn tan của mấy nhân viên nữ nên thử nhìn sang.

Những gì Hồ Lại nói Dương Hồi đều nghe thấy, bà nghĩ thầm: con gái thời nay không tệ, đầu óc không phải đặc sệt toàn chuyện tình yêu tình ái. Bà sợ nhất là kiểu mới nứt mắt ra đã lo tìm mối kết hôn sinh con.

CEO lướt qua như một cơn gió nhưng Chu Hoài Nghi đã nhanh chóng phát hiện tiểu xảo của Hồ Lại, cười mắng Hồ Lại là đồ gian xảo. Hai người tạm biệt Lưu Tri Học và Triệu Nhiễm Nhiễm đi mua cà phê. Dọc đường đi, Chu Hoài Nghi không ngăn được tò mò, hỏi: “Kế hoạch báo thù vĩ đại của cậu tới đâu rồi?”

“Hơi khó xơi. Giáo sư Thẩm, à, chính là mẹ của Giang Ngữ Minh đấy, thú vị hơn tên đó nhiều, nhưng lại quá kín kẽ. Trò chuyện với cô ấy rất thú vị, không phải loại người thích làm ra vẻ hoặc nhạt nhẽo chán chết. Có điều mình cảm giác cuộc sống của cô ấy cứ tẻ nhạt làm sao ấy. Cậu biết không, dạo thử vòng bạn bè chỉ toàn chia sẻ những bài kiểu: “Đổi mới giáo dục mầm non trong kỷ nguyên dịch bệnh”, “Hướng dẫn ổn định tâm lý cho học sinh tiểu học trong thời gian giãn cách tại nhà”,hoặc không thì “Một số trang web hữu ích cho việc viết báo cáo bằng tiếng Anh”, “Đặc điểm của sự hình thành & cách giải quyết các vấn đề tâm lý ở trẻ vị thành niên”, rồi lại còn “Cách vượt qua nghịch cảnh”, “Bạn đã hiểu rõ về ngành nghề của mình chưa?“... Có muốn bắt chuyện cũng không biết nên bình luận cái gì dưới mấy bài đăng khô khan đó, đúng là khóc không ra nước mắt. Trầy vi tróc vảy mãi mới xin được WeChat, vậy mà lần nào nhắn hỏi cô ấy ăn gì cũng nhận được câu trả lời là ăn ở canteen, giời ơi là giời. Thế thì làm sao mình mở miệng mời đi ăn được? Mình cũng không thể thứ bảy nào cũng chạy đến làm trò cười cho mấy đứa nhóc sinh viên. Đi lần nào ngủ như chết lần ấy, quá khủng khiếp. Mới nhắc thôi đã muốn sang chấn tâm lý“.

Chu Hoài Nghi nhìn bộ dạng âu sầu chán nản của Hồ Lại, tủm tỉm cười: “Xem ra lần này cậu rất tốn công đầu tư nha“.

“Đó là vì giáo sư Thẩm tháo kính xuống đẹp lạ lùng, là kiểu đẹp trí thức mặn mà của người phụ nữ trưởng thành, nhưng mà tính tình thi thoảng lại có chút trẻ con ngốc ngốc khờ khờ, cái kiểu “tương phản manh” hấp dẫn ngược đời này làm mình quên hẳn cả bộ quần áo lôi thôi với lối trang điểm quê mùa của cô ấy“.

Bây giờ còn lôi cả “tương phản manh” ra nói, Chu Hoài Nghi cảm thấy mình không thể không nhắc nhở bạn: “Cậu và Giang Ngữ Minh mới quen hai tháng, đừng nói cậu không quên được anh chàng nhé“.

“Không quên ai? Giang Ngữ Minh? Không quên con khỉ! Mình thấy bạn gái mới của tên khốn đó rồi, mắt híp mũi hẹp, đúng là đôi lứa xứng đôi“.

“Vậy cậu còn rình mò mẹ người ta, dạo này chuyển hệ thích chơi đồ cổ à?”

“Cậu không biết gì cả, giáo sư Thẩm nhìn còn trẻ cực, OK? Nếu lựa chọn quần áo phù hợp trông chỉ khoảng ba mấy tuổi là cùng. Nhưng mà cậu nói đúng, mình quen Giang Ngữ Minh hai tháng, còn cô Thẩm đã một tháng rồi mà mới gặp ba lần, đi ăn có một lần, đến bao giờ mới lừa được mẹ người yêu cũ lên giường đây? Mình phải đẩy nhanh tiến độ mới được!”

Nhân viên quán hí hửng đưa cà phê cho Hồ Lại, thấy vị khách này xinh đẹp còn định chọc ghẹo vài câu, nào ngờ nghe Hồ Lại dõng dạc tuyên bố muốn lừa mẹ của ai đó lên giường, suýt tí nữa xỉu ngang tại chỗ.

Chu Hoài Nghi bất lực giơ tay đỡ trán, nhận lấy ly cà phê rồi mau chóng lôi Hồ Lại ra khỏi quán: “Cậu tính lừa mẹ người yêu cũ lên giường thật à?”

“Dĩ nhiên rồi“. Hồ Lại coi chuyện này rất bình thường. Nghĩ gì làm nấy là nguyên tắc sống của cô.

“Mình tưởng cậu chỉ đùa thôi chứ. Được rồi, giả sử lừa thành công đi, sau đó thì cậu định làm gì tiếp?”

“Sau đó à? Sau đó thì...đến lúc đó rồi tính tiếp“. Cung Bạch Dương có đặc điểm chỉ quan tâm hiện tại mặc kệ tương lai, tới đâu hay tới đó.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, nhất định sẽ có một ngày làm Giang Ngữ Minh phải khóc!

“Hay là thôi bỏ đi. Cậu không yêu Giang Ngữ Minh, mẹ anh ta cũng không dễ làm thân, tội tình gì phải khổ như vậy“. Chu Hoài Nghi tốt bụng khuyên nhủ. Linh tính và kinh nghiệm sống mách bảo cho cô biết, Hồ Lại dường như đang để ý mẹ Giang Ngữ Minh thật. Cô cũng biết bạn mình mạnh miệng mềm lòng, mềm đến rối tinh rối mù, không cẩn thận đùa với lửa chắc chắn có ngày gậy ông đập lưng ông, yêu luôn người mình định trả thù giống trong phim và tiểu thuyết.

“Không được. Vất vả lắm mình mới tìm được thú vui mới“. Dường như Hồ Lại biết Chu Hoài Nghi đang nghĩ gì, “Yên tâm, phim là phim, đời là đời, khác nhau hoàn toàn“.

“Cậu cũng đừng quên, ngoài đời còn cẩu huyết hơn phim và truyện nhiều“.

Ngại quá, cung Bạch Dương là vậy đấy, chưa đụng chuyện chưa biết sợ. Hồ Lại ngoài miệng nói sẽ chú ý, trong đầu đã âm thầm lên kế hoạch. Lễ Quốc khánh được nghỉ đương nhiên không thể đi học chùa. Hôm nay cả nước đồng loạt đi học đi làm lại, nhưng cô cũng không định lại vào lớp ngủ khò nữa, thay vì vậy chờ giáo sư Thẩm tan lớp ra có vẻ hợp lý hơn.

Lý do gặp là gì, tới đó rồi tính tiếp.

Nhắn tin cho anti fan Vương Bao Bao xác nhận tối nay Thẩm Chứng Ảnh có tiết xong xuôi, hết giờ làm Hồ Lại về nhà thay đồ đi tập, mang giày thể thao đến đợi dưới lầu Thẩm Chứng Ảnh dạy.

Mấy sinh viên nam đi ngang qua trông thấy Hồ Lại bèn huýt huýt sáo mấy tiếng.

Hồ Lại mắng thầm “Một lũ điên”, sinh viên đại học danh tiếng lại học ở đâu ra cái thói lưu manh của quân đầu đường xó chợ, sau đó hai tay giương ngón giữa sẵn thủ thế.

Đám sinh viên nam kia hò hét rầm trời đùn đẩy nhau, cuối cùng một anh lớn tướng nhất trong số đó đi đến xin số Hồ Lại.

Hồ Lại lập tức từ chối: “Tôi không thêm WeChat của sinh viên“.

Nam sinh viên kia hỏi lại: “Cô là giảng viên?”

“Không phải“.

“Đều là sinh viên như nhau, có cần phải ra vẻ như vậy không? Chẳng lẽ cô chỉ thêm WeChat giảng viên nam? Nhìn cô đâu đến nỗi nào, sao lại đi làm những chuyện thô bỉ như vậy để đổi điểm chứ?”

Thô bỉ cái đầu chúng mày.

Đầu óc mấy thằng nhóc bây giờ làm sao vậy? Hồ Lại tức giận mắng, nét mặt đầy vẻ khinh bỉ: “Liên quan đ*o gì đến các cậu?” Hừ, tưởng bà đây đẹp là bà hiền à.

Nam sinh viên to con kia bước lên một bước: “Biết điều thì giữ mồm giữ miệng đi, tưởng mình hay ho lắm sao?”

Hồ Lại cũng giận không kém. Con mẹ nó, giỏi thì về nhà huýt sáo cho mẹ nghe đi. Không hay ho chạy tới xin WeChat của bà làm gì. Bà còn chưa mắng chúng mày xong đâu.

Có vài người cảm thấy huýt sáo là một hành động mang tính chất khen ngợi, thậm chí còn dùng nó để tán tỉnh, riêng Hồ Lại chỉ cảm thấy nó khiếm nhã cực kỳ.

“Có chuyện gì vậy?” Không chờ học sinh tan thuốc mê, Thẩm Chứng Ảnh hết giờ lập tức bỏ của chạy lấy người như mọi ngày. Vừa xuống lầu đã nghe thấy giọng ai lanh lảnh: Tôi không thêm WeChat của sinh viên.

Lời thoại này sao mà quen quá.

Còn đang nghĩ là không thể nào, chắc chắn không phải là... thì câu sau đã bay vào tai.

Giọng điệu hùng hồn, cực kỳ khí phách, vừa nghe là có thể tưởng tượng ra ngay bộ dạng oai phong lẫm liệt của Trương Phi.

Làm con ma ngủ chưa đủ, còn muốn đảm nhiệm thêm chức vụ con ma phiền.

Người giáo viên nhân dân Thẩm Chứng Ảnh muốn mặc kệ vờ như không biết, nhưng cuối cùng lương tâm không cho phép làm lơ.

Giảng viên chính hiệu xuất hiện, nam sinh viên kia giật mình lùi lại, hất tay ra hiệu cho đám bạn, la lớn: “Rút thôi“.

Hồ Lại giận dữ nhìn theo, hung hăng mắng: “Hứ, một đám bụi đời rác rưởi mà cứ tưởng mình hay lắm“.

Sau đó quay đầu lại nhìn Thẩm Chứng Ảnh mếu máo: “Giáo sư Thẩm“.

Tốc độ lật mặt cực kỳ nhanh, chỉ trong một tíc tắc.

Da đầu giáo sư Thẩm tê rần.

Bây giờ giả vờ không quen biết còn kịp không?

===

Tác giả có điều muốn nói:

Thẩm Chứng Ảnh: Đã lâu không gặp đứa nhóc nào rắc rối đến như vậy, muốn bỏ chạy...

Tôi đã không chú ý đến số lượng từ. Đối với phiên bản đầu tiên, tôi cần giảm số lượng từ một chút. Tôi sẽ cập nhật nó vào Thứ Năm tới và cố gắng tăng tốc dần lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.