Bàn Luận Về Biện Pháp Tốt Nhất Trừng Trị Người Yêu Cũ Trăng Hoa

Chương 3: Chương 3: Cực kỳ xấu hổ




Beta bởi: letterscent (/◕ヮ◕)/

=====

Hay là thôi bỏ đi.

Cảm giác khó chịu ghét bỏ khi nhìn thấy người trước mặt đã đánh bại tính hiếu thắng lẫn khao khát trả thù.

Trả thù thì trả thù, phải xác định rõ khả năng chịu đựng của mình tới đâu để vạch ra giới hạn. Nếu tốn thời gian và công sức vô bổ, lại chuốc bực dọc về cho bản thân thì không đáng, vi phạm nguyên tắc sống từ trước đến giờ.

Hồ Lại ngồi trong góc hàng ghế thứ tư, từ vị trí gần bục giảng như vậy lại cộng thêm thị lực 10/10 của cô mà cũng không có cách nào xuyên thấu cặp kính đen to tướng để soi tường tận được dung nhan giáo sư Thẩm, mỗi lần sắp sửa thấy thì lại hụt.

Mới nghe tầm mười lăm phút về sức khỏe tâm thần, Hồ Lại ngáp ít nhất phải mười cái.

Cái gì mà khả năng thích ứng hoàn cảnh, chướng ngại tâm lý, năng lực hồi phục mạnh yếu, v...v... Nếu dựa theo những tiêu chuẩn đó, Hồ Lại cảm thấy mình có khả năng mắc vấn đề tâm lý cần đi trị thật.

Lại đưa mắt nhìn xung quanh, thấy khắp phòng ai nấy cả người mềm oặt, cố gắng tỳ cằm giữ đầu, dùng toàn bộ sức mạnh ngoan cường của ý chí chống đỡ để không gục xuống. Bài giảng gần như chỉ lặp lại một cách máy móc nội dung trong sách mà vẫn nhiều người tới nghe như vậy, hẳn là giảng viên chơi tiểu xảo đặt nặng điểm chuyên cần.

Thần kỳ thay Vương Bao Bao lại ngồi thẳng tắp lưng, dáng vẻ học sinh ngoan toàn tâm toàn ý nghe giảng, hoàn toàn phớt lờ WeChat của Hồ Lại, không phải vua nịnh đầm thì chính là bệnh hết thuốc chữa.

Ngáp đến sái quai hàm không đếm nổi đã ngáp bao nhiêu cái nữa, Hồ Lại cầm điện thoại lên xem giờ. Mới được hai mươi phút. Giờ mới hiểu cái gì gọi là “một ngày dài bằng một năm“.

Hồ Lại nhúc nhích cái mông nhìn quanh khắp bốn phía lần nữa. Hay là, từ bỏ đi. Cuối tuần làm gì không làm, sao phải lết xác tới đây chịu khổ. Ai biết còn cảm thông cho ý định trả thù, chứ không lại hiểu nhầm là mình lụy Giang Ngữ Minh.

Không biết có phải cảm ứng được ý định đào tẩu của Hồ Lại hay không, Hồ Lại mới rón rén gom đồ đạc xong chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, ngóc đầu lên thăm dò thì bắt gặp một ánh mắt ý nhị từ bục giảng.

Giáo sư Thẩm nhìn khắp lớp một lượt, miệng vẫn không ngừng giảng: khả năng thích ứng xã hội của học sinh tiểu học thể hiện ở các khía cạnh như hợp tác kết bạn, hòa nhập môi trường học đường mới, tự thực hiện một số sinh hoạt cá nhân phù hợp lứa tuổi; khi lên cấp II vẫn đánh giá dựa trên những khía cạnh ấy nhưng bổ sung thêm khả năng thích nghi với những thay đổi cơ thể của tuổi dậy thì.

Hồ Lại cảm thấy mình bị “chiếu tướng” rồi, nếu bây giờ trốn ra, thể nào cũng bị gọi lại hỏi đông hỏi tây. Hồi còn đi học Hồ Lại cũng không phải là học sinh ngoan ngoãn gì cho cam, nhưng lúc này bại lộ thân phận sẽ ảnh hưởng kế hoạch lớn. Nhỡ đâu truyền đến tai Giang Ngữ Minh, tên này ảo tưởng sức mạnh cho rằng bạn gái cũ bày trò muốn níu kéo thì mất mặt.

Vì thế Hồ Lại bày biện tập vở bút thước lại lên bàn, giáo sư Thẩm thấy vậy mới không nhìn cô nữa.

Hồ Lại chửi thầm vài tiếng rồi nằm dài ra bàn lướt lướt Weibo. Trên bục vẫn phát ra âm thanh đều đều rì rì như niệm kinh, một lát sau, Hồ Lại thực sự ngủ.

Không biết đã thiếp đi bao lâu, đang say giấc nồng thì có người đi đến bên cạnh: “Trời sáng rồi, dậy đi thôi“.

Hồ Lại chép chép miệng, bất mãn: “Đừng bịp, gà còn chưa gáy mà sáng cái nỗi gì. Mẹ để yên cho con ngủ đi“.

“...... Dậy đi học, sắp muộn giờ vào lớp rồi“.

“Nói gì vậy? Con của mẹ tốt nghiệp xong đi làm mấy năm rồi, hôm nay thứ bảy còn được sếp cho nghỉ, để con nướng thêm một lát“.

“Năm phút nữa thôi đấy, bảo vệ sắp khóa cửa“.

Năm phút sau, Hồ Lại cảm giác được có người lay lay mình, Hồ Lại cò kè mặc cả, “Gà còn chưa gáy“.

Im lặng một lúc.

“Ó ò o ~~ Ò ó o~~ Ò ó oooooooooo“. Tiếng gà quàng quạc vang lên từng tràng, xé rách không gian yên tĩnh của lớp học.

Hồ Lại giật bắn người “Mẹ, ở đâu ra cái tiếng gáy chói tai của con......”

Còn chưa kịp nói tiếng “gà” đã thấy một người phụ nữ đeo kính đen to bản đứng trước mặt, trông như thành viên tổ chức áo đen trong truyện Conan. Thấy Hồ Lại ngây ra như phỗng nhìn mình, Thẩm Chứng Ảnh nhấp nhấp môi nói: “Gà gáy rồi đấy nhé“. Dứt lời, cô Thẩm xoay người trở về bục giảng.

Đờ mờ đờ mờ đờ mờ.

Xấu hổ quá, Hồ Lại muốn chết đi cho rồi. Phải chi có cái hố ngay giữa phòng để cô chui xuống, bằng không nhảy cửa sổ bỏ trốn cũng được.

Trong phòng học ngoại trừ mình cùng giáo-sư-Thẩm-đeo-mắt kính-tối-màu-to-bản thì không còn một ai. Đã gần 9 giờ, khóa thôi miên hẳn là đã xong từ lâu.

Mợ nó, ngủ không biết trời trăng gì sất. Bước vào sân nhà phe địch mà ngủ đến rớt hết phòng bị, còn tưởng lầm đối phương là mẹ.

Không hợp lý! Không khoa học!

Hồ Lại cực kỳ hoài nghi người phụ nữ trước mặt ra tay gây mê mình.

“Đến lớp tôi điều trị mất ngủ sao?“. Thẩm Chứng Ảnh đứng trên bục giảng giơ tay ấn tắt dãy đèn cuối phòng học, lơ đãng quét mắt qua Hồ Lại một cái, chậm rãi nói: “Dậy rồi thì mau thu dọn đồ đạc, đừng bắt bác lao công phải chờ“.

Hứ!

Cảm giác mặt mình nóng muốn bốc cháy, Hồ Lại vội vàng nhét đồ đạc vào túi tote, tiện tay chấm chấm khóe miệng kiểm tra một chút.

Chùi chùi lau lau một hồi, quả thật có chảy nước miếng. Mất hết thể diện, có vứt mặt mũi xuống sông Tô Châu cũng không hết nhục nhã.

Thẩm Chứng Ảnh chứng kiến hết tất cả, thuận miệng trêu một câu: “Coi bộ ngủ rất ngon“.

Cô Thẩm hiểu quá rõ, nếu không phải mình quy định điểm chuyên cần chiếm 50% điểm quá trình thì cơ bản không ai đến học, bởi ngay cả cô cũng không thấy môn này có gì thú vị. Nhưng nhà trường phân công cô đứng lớp môn này bao nhiêu năm nay, cô cũng đành chịu.

Tâm lý học sinh tiểu học và trung học thì có thể áp dụng phương pháp sư phạm gì đây? Những giảng viên khác cũng vậy thôi, cùng lắm hơn cô ở chỗ cho học sinh chia nhóm thảo luận. Cô Thẩm cho rằng, giảng viên chịu khó đọc đọc nội dung, học sinh ngoan ngoãn viết viết luận văn; cô có tỉ lệ học sinh đến lớp cao, học sinh yên ổn qua môn, tuy hơi đau cổ họng nhưng hai bên cộng sinh thành công, vui cả làng.

Mỗi năm cô Thẩm đều rơi vào top những giảng viên không được sinh viên yêu thích nhất, còn bị đặt cho biệt danh: bậc thầy thôi miên, chuyên gia trị liệu mất ngủ, bà hoàng hóa giải bất mãn. Tiếng xấu không ảnh hưởng đến học vị cũng như tiền thưởng nên Thẩm Chứng Ảnh không để bụng, xem như đó là truyền thuyết thoảng bên tai là được rồi.

Môn học này buồn tẻ vô vị, bình thường sẽ không có bao nhiều người đến học chùa, nếu có thì hẳn là mấy cô bé cảm nắng tên nhóc Giang Ngữ Minh con trai cô, muốn nhờ cô chuyển giúp thư tình hoặc bày trò đi đường tắt hòng mong lấy lòng “mẹ chồng tương lai“. Cô chưa bao giờ từ chối, gom hết thư tình đem về cho Giang Ngữ Minh rồi để mặc anh ta tự xử lý. Nhưng nếu ai hỏi về vấn đề hồi âm hay tin tức bên lề gì của con trai cô, ngại quá, giáo sư Thẩm không biết gì hết.

Hôm nay vừa vào lớp đã thấy bầu không khí không giống thường ngày, như thể có một dòng điện đang ngấm ngầm rục rịch bên trong phòng học im phăng phắc, lại thêm một chút hương nước hoa ngọt nhẹ.

Khi lia mắt tới gương mặt xinh đẹp nhưng xa lạ ở góc bàn thứ tư, đôi mắt của Thẩm Chứng Ảnh hơi sáng lên, trong lòng nảy sinh cảm giác “bồng tất sinh lai“. (Bồng tất sinh huy(蓬荜生辉): nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo) | thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa | rồng đến nhà tôm; quý khách đến nhà; thật là vinh hạnh...).

Suốt buổi học không ít người liếc về phía cô nàng lạ mặt xinh đẹp kia thăm dò. Ấy vậy mà cô bé này không thèm để ý đến ai, chỉ ngồi nhìn mình chằm chằm. Nhìn tới nhìn lui chán chê thì định đánh bài chuồn, dĩ nhiên cô Thẩm không thể mặc cho sinh viên vô kỷ luật thoải mái như vậy được. Dường như đầu kia cũng cảm ứng được tín hiệu từ cô rất nhanh, an phận vứt bỏ ý định trốn học, ngoan ngoãn đóng vai người đẹp ngủ trong rừng đến hết giờ. Nhờ vậy mà tỉ suất ngủ gục trong lớp hôm nay thấp kỷ lục.

Còn tưởng nghe chuông tan học cô nàng sẽ tỉnh lại, nào ngờ sinh viên kéo nhau ra về gần hết cô nàng vẫn gục đầu ngủ ngon lành. Có vài em khi đi ngang qua chỗ “người đẹp ngủ trong rừng” tò mò ghé mắt vào nhìn, thậm chí còn cười khúc khích mà cũng chưa đủ ép phê đánh thức cô bạn dậy.

Bao nhiêu năm đứng lớp, Thẩm Chứng Ảnh chẳng xa lạ gì chuyện sinh viên ngủ gục trong tiết của mình nữa. Không thiếu những gương mặt xinh đẹp hơn, nhưng bảo tìm ai ngủ say được tới đẳng cấp này thì đích thị tìm không ra.

Tốt bụng nán lại chờ người đẹp của chúng ta thêm một chút, nào ngờ sinh viên về sạch rồi mà vẫn còn chưa dậy, giáo sư Thẩm đành phải xuất độc chiêu. Mà chưa hết, của nợ này tỉnh rồi còn dọa giáo sư Thẩm giật mình theo, cứ tưởng là sinh viên chính quy trong trường, nào dè là người đã đi làm, không phải cũng lọt vào đội ngũ cảm nắng con trai mình đấy chứ?

Dân công sở chạy đến đây làm gì?

Chẳng lẽ là thanh tra giáo dục sao?

Hay là, thật sự muốn tới nghe giảng?

Hồ Lại theo chân Thẩm Chứng Ảnh ra khỏi phòng, khoan khoái hít một hơi thật sâu để hương hoa quế đi vào thay thế cho không khí ngột ngạt của điều hòa tích tụ trong buồng phổi. Cảm nhận được mùi hương dìu dịu ùa vào khoang mũi, bấy giờ Hồ Lại mới thật sự thấy mình sống lại. Trong lúc Hồ Lại đang tham lam hít lấy hít để, cô phát hiện Thẩm Chứng Ảnh cũng đang hít sâu, xem ra hoa quế đúng là mùi hương quốc dân người người yêu thích. Hai người đứng cách nhau chưa đến nửa sải tay, dưới ánh đèn đường, cuối cùng Hồ Lại cũng có thể thấy rõ ràng hơn dung nhan mà mình tò mò giấu sau cặp kính tối màu to bản.

Thông thường con trai giống mẹ, Giang Ngữ Minh có cái mã rất khá, vậy hẳn là mẹ tên này sẽ không đến nỗi khó coi. Hơn nữa con cái còn hưởng một nửa gen cha, theo lý mà nói, Thẩm Chứng Ảnh có thể còn đẹp hơn Giang Ngữ Minh. Nhưng nhìn cung cách quê mùa, lối trang điểm vụng về kia...

Quên đi.

Thâm tâm Hồ Lại nhủ thầm, quên chuyện trả thù đi.

“Em nhìn cô chằm chằm làm gì?” Ánh mắt cô bé này quá sỗ sàng, muốn làm lơ cũng khó. Rõ ràng hai người cao xêm xêm nhau, còn phải ngó nghiêng săm soi mình.

Đôi mắt Thẩm Chứng Ảnh đột nhiên lóe lên một chút tinh nghịch, lông mi khẽ chớp: “Ngủ bị sái cổ à?”

Sái con khỉ.

Hồ Lại không thèm để ý câu châm chọc, liếc Thẩm Chứng Ảnh một cái, nói nhanh: “Đương nhiên là vì tò mò nên mới nhìn ạ“.

“Ừ” Thẩm Chứng Ảnh gật gật đầu, không nói nữa. Giọng cô Thẩm cũng giống con người cô, nhạt nhẽo vô vị.

Đi thêm vài bước, Hồ Lại không nhịn được: “Cô không muốn biết em tò mò cái gì sao?”

“Nhìn cô thì đương nhiên là tò mò về cô, chứ còn sao nữa?”

Hồ Lại nghẹn họng, tức muốn hộc máu tươi. May mắn phương diện này Giang Ngữ Minh không giống mẹ, nếu không với cái kiểu nói chuyện đâm thẳng vào ngõ cụt, Hồ Lại nhất định không thể chịu nổi hai tháng.

“Em là giáo viên tiểu học à?” Người đi làm trẻ tuổi, một hai nhất quyết phải tới nghe giáo dục tâm lý tiểu học, ngoại trừ khả năng vừa nêu, Thẩm Chứng Ảnh không thể nghĩ ra nghề nghiệp nào phù hợp hơn.

“Em có chỗ nào nhìn giống giáo viên tiểu học chứ? Làm gì có giáo viên nào quyến rũ, dịu dàng lại thân thiện như em?”

Trong suy nghĩ của Hồ Lại, giáo viên tiểu học sẽ giống như chị họ của cô, quanh năm suốt tháng quát quát mắng mắng, khắt khe như thể đang huấn luyện chó nghiệp vụ chứ không phải đang làm công việc của một người truyền tải kiến thức. Mỗi ngày chỉ biết vào group lớp giao một đống bài tập về nhà, ngửa tay nhận tiền bồi dưỡng từ phụ huynh. Giáo viên nam thì ỷ vào ưu thế giới tính, trình độ không bao nhiêu nhưng bởi vì điểm đầu vào thấp hơn nên vẫn ung dung bước vào cổng trường sư phạm, đến khi nhận lớp, không biết năng lực dạy dỗ tới đâu nhưng khả năng hóa cầm thú xâm phạm tình dục trẻ em lại rất lớn, những tin tức ấu dâm kiểu ấy xuất hiện nhan nhản trên trang chủ Weibo.

Thẩm Chứng Ảnh nhìn Hồ Lại, im lặng trong chốc lát rồi mới đáp: “Cũng đúng, chưa từng thấy giáo viên tiểu học nào bạ đâu ngủ đó, quên luôn cả học sinh như vậy”

“Ngủ quên cũng không phải lỗi do em“. Hồ Lại làu bàu, giơ chân đá đá bụi cỏ ven đường.

Thẩm Chứng Ảnh gật gật đầu, “Không sai, lỗi là do trời chưa sáng, gà chưa gáy“.

Hừ, có thể đừng chọc ngoáy được không, nói chuyện đàng hoàng thì chúng ta còn có thể làm bạn.

Bị một bà cô quê mùa đâm chọt, ý định trả thù lại một lần nữa bốc lên hừng hực.

Nhân tiện nhắc đến gà, Hồ Lại hỏi: “Đúng rồi giáo sư Thẩm, lúc nào cô cũng để sẵn tiếng gà gáy sao? Là do thường ngày người đến lớp ngủ quá nhiều, nên cô mới dùng làm âm thanh mặc định để gọi sinh viên dậy à?”

Trời đất chứng giám, Hồ Lại hỏi câu này chỉ đơn giản là vì tò mò, không hề có ý định thi gan với Thẩm Chứng Ảnh.

Thẩm Chứng Ảnh bị câu hỏi này làm cho nghẹn, cảm thấy đầu óc mình đúng là có vấn đề, ban nãy không nên tốt bụng cho con bé này ngủ làm gì, trực tiếp nhờ sinh viên gọi dậy là được, giờ lại còn rảnh rỗi đứng nói nhảm với nó. Lúc đầu thấy nhân vật lạ mặt này mặt mũi xinh đẹp, ngủ cũng rất ngoan, ai ngờ tỉnh dậy hai mí mắt còn chưa mở hết đã bắt đầu tác oai tác quái, thật chẳng hiểu mẹ cô nàng ở nhà làm sao chịu được đứa con ngổ ngáo như vậy.

“Giáo sư Thẩm giáo sư Thẩm“. Hồ Lại vùng vằng giậm chân tại chỗ hai ba lần, may mà chưa đến nỗi kéo tay áo Thẩm Chứng Ảnh làm nũng.

Hai con mắt giáo sư Thẩm muốn trợn trắng, lùi ra sau một chút, mở điện thoại bật file ghi âm lên.

“Ò ó o~ oooooooo~~~”

Bắt tai vô cùng, phấn chấn hết cả đầu óc.

Mẹ Giang Ngữ Minh đúng thật là của hiếm.

“Giáo sư Thẩm, cái này dùng làm chuông báo thức không tệ, có nó rồi thì mẹ em không lo chuyện em ngủ nướng nữa. Cô bắn qua cho em đi. Hai chúng ta thêm WeChat nha, cô quét em hay em quét cô?” Hồ Lại nhanh chóng mở điện thoại, giơ mã QR WeChat ra: “Thôi, cô quét em đi“.

Thẩm Chứng Ảnh từ chối ngay không cần phải nghĩ: “Đầy trên mạng, em lên đó mà tìm. Đi làm rất mệt, cuối tuần nên tranh thủ nghỉ ngơi“.

Ngụ ý là, đừng đến nữa, có đến thì ngồi học nghiêm chỉnh chứ đừng ngủ. Không cần thiết phải làm những việc vô nghĩa như vậy.

“Không sao không sao, hôm nay gặp chút lỗi kỹ thuật, lần sau em đảm bảo không ngủ nữa”

Thẩm Chứng Ảnh không hiểu lắm cách nghĩ của thanh niên bây giờ, cũng không muốn tìm hiểu cặn kẽ làm gì, con bé này nói sao thì cho là vậy đi.

Nhà cô Thẩm nằm trong một khu tập thể bên cạnh Đại học H. Nhận thấy cô bé này nãy giờ cứ đi theo mình không rời, chẳng lẽ còn muốn theo mình về nhà? Ra đến cổng sau, Thẩm Chứng Ảnh dừng bước, quay sang hỏi: “Em đi theo cô làm gì?”

“Chờ cô thêm WeChat em. Cô đừng thấy hôm nay em ngủ mà có định kiến, thật ra em là một người hiếu học đó nha. Có rất nhiều vấn đề liên quan tới chuyên môn muốn nhờ cô chỉ bảo thêm“.

Thẩm Chứng Ảnh một chữ cũng không tin, nhưng nhìn bộ dạng cô gái trẻ lắp bắp tìm lý do đối phó dưới ánh đèn đường xem ra có chút đáng yêu. Coi như nể tình gương mặt xinh đẹp này, Thẩm Chứng Ảnh kiên nhẫn đáp: “Cô không kết bạn WeChat với học sinh. Có vấn đề gì có thể gửi mail cho cô, địa chỉ email ở trên website trường“.

Uổng phí cả buổi trời cũng không thêm xong WeChat, Hồ Lại ỉu xìu mất hết nhuệ khí, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Cũng được, vậy em sẽ gửi mail cho cô“.

===

Tác giả có điều muốn nói:

Hồ Lại: Đây là lần đầu tiên trong đời tui bị từ chối thêm WeChat. Thật sự là lần đầu tiên! Ghim nha!. Ngôn Tình Ngược

Tác giả: Ngày mai phải đi tiệc nên nghỉ một ngày không đăng nhe

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.