Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 157: Chương 157: Truy tìm sự thật




Trông thấy bóng dáng của Sở Vĩnh Du, nước mắt của Trần Việt bất chợt rơi như mưa, cô ngồi xổm trên đất ấm ức kêu lên:

“Tại sao? Nếu anh đã hỏi tôi tại sao vậy thì vì cớ gì không cho tôi cơ hội giải thích? Hả?”

Nghe cô nói vậy thì Sở Vĩnh Du đứng lại, anh không quay đầu lại mà chỉ nói một câu:

“Tôi cho cô một phút.”

Trần Việt lau nước mắt rồi bước đến trước mặt Sở Vĩnh Du, cô không làm gì thẹn với lương tâm nên chẳng sợ phải đối mặt.

“Hai năm trước có một người đàn ông đeo kính râm bịt khẩu trang tới tìm tôi, nói muốn để tôi làm người đưa tin gì gì đó, mỗi lần truyền thành công một bước thư thì tôi sẽ nhận được một trăm năm mươi triệu.”

Nói rồi Trần Việt đưa tay lau đi dòng lệ vừa tuôn ra, đoạn cô nhìn Sở Vĩnh Du rồi nói:

“Anh có biết lúc đó tôi đang đau đớn buồn khổ tới mức nào không? Để nuôi nấng một đứa trẻ phải tốn bao tiền, anh có biết không? Có lẽ anh không biết đâu, nhưng tôi thật sự rất cần số tiền đó.”

“Từ sau lần đó thì hầu như tháng nào cũng sẽ có một bước thư tới tay tôi, có lúc một tháng tận hai bức cũng nhờ vào nó mà tôi mới vượt qua được những tháng ngày tăm tối nhất trông cuộc đời.”

Thú thật thì giờ phút này Sở Vĩnh Du không dám đảm bảo Trần Việt đang nói dối hay nói thật nữa, tình cảm giữa hai người khiến anh rất khó phán đoán đúng sai, dẫu sao cô ta cũng là mẹ của Lâm Sinh.

Thấy Sở Vĩnh Du không nói lời nào, nhưng ánh mắt anh đã không còn lạnh băng như lúc nãy nữa, Trần Việt nở nụ cười như tự giễu, đoạn cô nói tiếp:

“Những bức thư đó không được niêm phong, người khi cũng không nói liệu tôi có quyền xem nó không, lúc đầu tôi chẳng bao giờ để ý đến, cho đến đầu năm nay tôi vì tò mò mà thỉnh thoảng sẽ mở thư ra xem, nhưng hầu hết trong thư chỉ viết mỗi thời gian và địa điểm, ngoài ra không có gì cả, kho hàng khu vật tư mà lúc nãy anh nói có được viết trong bức thư mà tôi nhận sáng nay, đến mười giờ đã có người tới lấy.”

“Tất cả thư từ được đưa đến tay cô bằng cách nào? Những người tới lấy tin có trùng lặp không?”

Cuối cùng Sở Vĩnh Du cũng lên tiếng hỏi, điều này khiến Trần Việt nhẹ nhõm phần nào, nếu cứ im lặng mãi thì mới đáng sợ.

“Sẽ có người nhấn chuông cửa, đến lúc tôi ra mở cửa thì đã thấy có một bức thư đặt dưới đất, trừ lần đầu tiên có gặp một người đàn ông che mặt thì tôi không thấy người nào nữa. Những người lấy thư thì chẳng che giấu gì hết, họ cũng rất lịch sự, gõ cửa lấy thư rồi rời khỏi.”

Sở Vĩnh Du nhíu mày suy tư, anh ngộ ra được một điều, giả như những lời Trần Việt nói đều là sự thật thì tổ chứ Yêu Tà này thật sự quá kinh khủng.

Dù có bắt hết tất cả những người tới lấy thư thì chắc cũng sẽ chẳng thể moi được tin tức hữu dụng nào, điểm mấu chốt là những kẻ tới đưa thư kia, nhưng bến đưa thư lại tìm đến một người quá đỗi tầm thường giữa thành phố như Trần Việt để làm người trung gian, thật sự cẩn trọng quá thể.

“Tạm thời tin tưởng cô.”

Dứt lời Sở Vĩnh Du liền bước thẳng vào trong nhà, vừa đi vừa lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Mã Trạch, tuy rất có khả năng Trần Việt dã bị lộ và sẽ bị bọn chúng vứt bỏ, nhưng biết đâu có thể bắt được người đưa thư kia thì sao, cần phải giám sát nhà của Trần Việt mới được.

Đúng là buồn cười, lúc trước Trần Việt còn ở bên cạnh nhà anh chắc chắn cũng từng chuyển thư như vậy, nhưng anh cũng không phải thần tiên, không thể để tâm đến tất cả mọi người được.

Trần Việt đuổi theo anh, cô cắn chặt môi, lúc sau mới lên tiếng hỏi:

“Anh... Anh nói tổ chức Yêu Tà này có phải đã làm rất nhiều chuyện ác không?”

Sở Vĩnh Du gật đầu.

“Đúng vậy, thậm chí những chuyện táng tận lương tâm, người đánh thuốc mê cô và Lâm Sinh lúc trước chính là thủ lĩnh của tổ chức đó.”

Cái gì!

Trái tim cô như bị bóp nghẹn, nước mắt lại như chực tuôn trào.

“Tôi... Vậy mấy năm nay những đồng tiền tôi kiếm được... Chúng có dính máu hay không...”

Có thể thấy lúc này tam trạng của Trần Việt đang rất tệ.

“Nếu những gì cô nói là thật thì cô không biết gì hết, vậy nên không phải áy náy đâu quay về đi, một ngày nào đó tôi sẽ diệt trừ hết cái tổ chức Yêu Tà kia.”

Tuy những lời anh nói cũng chẳng giúp Trần Việt khá lên bao nhiêu, nhưng dẫu sao có còn hơn không, còn về việc Trần Việt sẽ suy nghĩ thế nào thì đó là chuyện của chính cô.

Vì tâm trạng của Trần Việt đang rất tệ nên sau khi vào trong nhà ngồi không bao lâu cô liền kiếm cớ đưa Lâm Sinh về nhà.

Sở Vĩnh Du vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Trần Việt, nhưng anh sẽ sai Mã Trạch đi điều tra, tất cả điều vì tìm ra sự thật.

Gần đến lúc tan làm thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, Tư Phu vốn đang chơi dùa rất vui vẻ với Hữu Hữu song khi thấy hình ảnh hiển thị trên màn hình thì khuôn mặt bà liền xụ xuống.

“Hừ! Là Tư An, nó còn dám tới đây nữa ư?”

Tư Phu nhìn về phía Sở Vĩnh Du như đang dò hỏi, cỏ vẻ bà muốn để anh ra mặt, có thể nói thái độ của nhà em trai khi bà tới ở tạm hai này đã thật sự ghim chặt trong lòng bà.

“Mẹ! Mẹ mở cửa đi, Tư An tới để xin lỗi mẹ đó.”

Xin lỗi sao? Ánh mắt bà lộ vẻ khổ sở.

“Vĩnh Du, con đừng an ủi mẹ, mẹ đã nhìn rõ bộ mặt thật của em trai và thằng cháu này rồi, bọn họ hết thuốc chữa rồi, thôi bỏ đi, không mở cửa cho nó là được.”

“Mẹ, nếu mẹ tin tưởng con thì hãy cứ mở cửa đi, không cho cậu ta vào nhà là được rồi, Tư An đúng thật là phải xin lỗi, mẹ xứng đáng với lời xin lỗi đó, nói xong đuổi đi là được rồi.”

Tư Phu vẫn bán tín bán nghi, bà ấn nút mở cửa, nét mặt giận dữ nhìn Tư An bước vào sân.

“Tư An, mày còn muốn gì nữa?”

Chỉ là một câu hỏi thôi, song Tư An lại đột nhiên quỳ sụp xuống rồi khóc lên.

“Thím ơi! Con biết lỗi rồi! Con biết con sai rồi, thím đừng bỏ mặc con, con thật sự biết lỗi rồi.”

Tư Phu trợn to mắt nhìn, có phải là hơi lố rồi không? Quỳ thẳng xuống như vậy sao?

Ngay sau đó Tư Phan lại thấy mềm lòng, bà toan bước tới đỡ Tư An thì Sở Vĩnh Du lại kêu một tiếng “Mẹ” ngăn bà lại.

Tư Phu dằn lòng lạnh nhạt nói:

“Tôi tha thứ cậu, cậu đi được rồi đó.”

Tư Phu vừa mới được tổ điều tra sự kiện đặc chủng thả ra, anh ta nghe thấy bà nói vậy thì cảm động muốn rớt nước mắt, đặt một tấm thẻ ngân hàng xuống rồi vôi vàng chạy mất.

“Cảm ơn thím đã tha thứ cho con, trong thẻ nào có chín tỷ, xin thím nhận lấy cho.”

Anh ta đã bị Sở Vĩnh Du dọa sợ muốn tè ra quần, chuyện anh ta tới đây Sở Vĩnh Du cũng đã đoán được từ trước.

Tư Phu cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, bà nhìn Sở Vĩnh Du bằng đôi mắt nghi hoặc, con rể của bà đã làm gì vậy chứ?

Trong một con hẻm ngỏ cách khu dân cư Đông Thành không xa, Tỉnh Vu Dịch và Lý Thanh Mai vừa mới đi ăn lẩu cay xong, hai người chậm rãi quay về khu nhà.

“Thật sự không cần phải đưa tôi đâu.”

Lý Thanh Mai vừa dứt lời thì Tỉnh Vu Dịch liền cười đáp:

“Có xa xôi gì đâu mà, tôi đưa cô đến khu nhà ở, ở đó gọi xe cũng dễ hơn.”

Lý Thanh Mai còn muốn nói gì nữa, song đột nhiên khuôn mặt cô tái mét đi, hai bên con hẻm chợt có hai người xuất hiện, ngay sau đó bỗng có một tiếng cười khẽ vang vọng khắp lối nhỏ.

“Chà! Không ngờ đó nha, đường đường là thánh nữa của Thành Cổ môn mà lại chơi trò mập mời với một người thường sao? Thú vị ghê.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.