Bản Ký Sự Trúc Mã

Chương 27: Chương 27: Lạc Tiểu Tịch & Cung Lâm




CHƯƠNG 3 QUYỂN 2: LẠC TIỂU TỊCH & CUNG LÂM

Ăn xong bữa sáng, Lạc Tiểu Tịch lưng đeo cặp sách tung tăng đến trường.

Trong cặp có một hộp đồ ăn, là Cung Lâm làm hạnh nhân cao cho bé, bên trên còn rưới một lớp mật ong ngọt ngào, ăn ngon mà nhìn cũng đẹp mắt. Vốn chuẩn bị để buổi chiều có đói thì ăn, nhưng kết quả là bé thật sự không nhịn được…

Lúc học bài, một hương vị ngòn ngọt từ cặp sách truyền ra. Thế là bé vươn tay, cẩn thận mở nắp hộp, múc một muỗng vụng trộm nhét vào miệng.

Hạnh nhân giòn giòn thơm ngát, bột bánh mịn màng trơn bóng, càng ăn càng ngon!

Ăn xong hạnh nhân cao, nhóc mập chẹp chẹp miệng, cảm thấy ăn còn chưa đã. Bác sĩ sắc lang này cũng thật quá keo kiệt đi, cho mình chưa đến nửa hộp…

Hai tay mò mò trong ngăn bàn, lấy ra một thanh chocolate và hai gói bánh bích quy.

Ai nha! Có nhiêu đây thôi a! Loạch xoạch xé giấy bao.

Tiểu nam sinh ngồi cùng bàn với Lạc Tiểu Tịch nhịn không nổi hương thơm bánh kẹo từ chỗ bên cạnh, yên lặng nuốt mấy ngụm nước miếng.

Ngồi kế bên thằng mập này quả là nghiệp chướng mà!

Ăn cho đã xong, Lạc Tiểu Tịch nhìn nửa thanh chocolate còn lại trên tay, cảm thấy có chút khó xử. Bé hình như ăn quá nhiều đồ ngọt rồi, có hơi ngán. Thế nhưng chocolate ngon thế này mà ném đi thì thật đáng tiếc. Vậy thì, thôi ăn vậy.

Vì thế, trước khi hết tiết, Lạc Tiểu Tịch thành công nhồi một bụng toàn đường đến mức buồn nôn. Uống hai ly nước, trong miệng vẫn thấy khó chịu, trong dạ dày cũng khó chịu.

“Tiểu Tịch, kế là tiết thể dục, ngươi mau đi thay đồ thể dục đi a!” Lớp trưởng hảo tâm nhắc nhở bé.

“Nga.” Lạc Tiểu Tịch rầu rĩ trả lời một tiếng rồi ủ rũ đi thay quần áo.

Khi sắp ra đến cửa lớp, khoé mắt bé liếc đến chỗ đám nữ sinh đang đọc sách trong lớp, tâm hâm mộ đến chảy nước miếng. Làm nữ sinh thật tốt, có nhiều đặc quyền như vậy!

Nội dung tiết thể dục hôm nay là chạy cự li dài, Lạc Tiểu Tịch nhìn đường chạy kéo dài xa tít tắp, trong lòng yên lặng ảo não.

Chạy được ba vòng liền cảm thấy dạ dày co thắt một trận, không biết là do ăn quá nhiều hay là trời quá nóng nữa.

Kiên trì thêm vài bước, Lạc Tiểu Tịch thật sự nhịn không nổi nữa, che miệng chạy vội vào toilet nôn thốc nôn tháo.

Thầy thể dục thấy vậy hoảng sợ, vội vàng mang bé đến phòng y tế.

“Không có việc gì,” Bác sĩ sau khi kiểm tra sơ bộ, vừa viết đơn thuốc vừa nói chuyện: “Chỉ là chút cảm nắng mà thôi.”

Còn có chút ăn quá nhiều nữa… Lạc Tiểu Tịch trong lòng yên lặng bổ sung.

Thầy thể dục nhìn thấy Lạc Tiểu Tịch được cắm cái ống truyền dịch rồi mới xem như thở phào trong bụng, để ổn thoả mọi đường vẫn nên gọi một cú điện thoại cho người nhà đi.

Cung Lâm nguyên bản đang đọc sách trong nhà, đột nhiên lại được thầy giáo báo là Tiểu Tịch bị bệnh, thế là hoảng sợ.

Vội vàng đuổi đến trường học thì thấy Lạc Tiểu Tịch đang cuộn mình ngủ say trong chăn.

Truyền dịch đã xong, trên mu bàn tay còn dán miếng băng cá nhân. Chắc là do lúc rút kim không ấn mạnh tay, dưới lớp băng dính ẩn ẩn thấy máu bầm.

“Tiểu Tịch.” Cung Lâm ghé vào lỗ tai bé nhẹ giọng kêu.

Mắt Lạc Tiểu Tịch nhắm chặt không mở.

“Tiểu Tịch, về nhà rồi ngủ tiếp.” Cung Lâm tiếp tục gọi bé.

Lạc Tiểu Tịch vẫn không có phản ứng, sắc mặt trắng bệch.

“Tiểu Tịch!” Cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Cung Lâm chạy vội ra ngoài tha ông bác sĩ phụ trách vào phòng.

“Nó, nó nó…” Bác sĩ phụ trách nhìn Lạc Tiểu Tịch hôn mê bất tỉnh thì chỉ biết bất lực run rẩy.

“Danh sách thuốc ông cho nó dùng đâu, đưa cho tôi!” Cung Lâm túm lấy cổ áo ông bác sĩ hét lớn.

Làm một ít sơ cứu đơn giản cho Lạc Tiểu Tịch xong thì xe cứu thương cũng đã ầm ĩ chạy tới.

Sau ba giờ cấp cứu căng thẳng, cuối cùng Lạc Tiểu Tịch đã thoát ly nguy hiểm.

Một vị giáo sư với mái tóc đã bạc màu bước ra từ phòng cấp cứu, vỗ vỗ bả vai Cung Lâm: “Không có việc gì.”

Hoàn hảo tiểu tổ tông này không có việc gì!

“Là gì của cậu? Sao lại khẩn trương đến độ này, cả phòng bệnh cũng không dám bước vào?” Ông giáo sư hỏi hắn.

“Là con một người bạn của mẹ em, đang nhờ em chiếu cố.” Cung Lâm tiễn vị giáo sư xong liền chạy vào phòng bệnh chăm sóc Lạc Tiểu Tịch.

Nếu ngày hôm nay hắn đến trễ một chút nữa, vậy…….

Cung Lâm không dám nghĩ nhiều thêm nữa, luồn bàn tay vào trong chăn cầm lấy bàn tay của Lạc Tiểu Tịch. Tựa hồ chỉ có cảm nhận được mạch đập của bé, mình mới có thể an tâm thêm một chút.

Sáng sớm ngày hôm sau, cái bọc chăn vây quanh Lạc Tiểu Tịch giật giật, bé mơ màng mở mắt.

“Tiểu Tịch!” Cung Lâm đỡ bé ngồi dậy: “Cảm giác thế nào?”

“Khó chịu, toàn thân đều đau.” Lạc Tiểu Tịch cọ cọ rồi chui vào lòng Cung Lâm, cau mày oán giận.

“Không có gì đâu, nhóc ngày hôm qua là do dị ứng với thành phần của thuốc, hiện tại đã không có gì phải lo nữa rồi.” Cung Lâm vỗ về lưng bé con: “Ta xin phép nghỉ cho nhóc rồi, chiều nay ta vào trường làm rõ mọi chuyện, gọi biểu ca nhóc đến đây chăm nhóc nhé?”

“Không được!” Lạc Tiểu Tịch lắc đầu như trống bỏi: “Nếu dì ta biết khẳng định sẽ ép ta sang Mỹ, ta không muốn đi đâu!”

“Thế nhưng…”

“Lâm Lâm,” Lạc Tiểu Tịch đang rất khẩn trương: “Van cầu ngươi, ta nhất định sẽ rất nghe lời.”

“Ngốc, lần này đâu phải lỗi của nhóc.” Cung Lâm xoa xoa cái mũi bé: “Vậy được, ta sẽ không báo cho bọn họ biết, buổi chiều nhóc nghỉ ngơi một mình nhé, có việc gì thì gọi mấy chị y tá.”

“Được.” Lạc Tiểu Tịch vội vàng gật đầu. Chỉ cần không đưa bé sang Mỹ, thế nào cũng được.

Buổi chiều, Cung Lâm trước tiên phải chạy đến trường học của bé để cùng giải quyết cái chuyện tình “sự cố khi chữa bệnh”, sau đó lại tất tưởi chạy về nhà làm đồ ăn đem vào cho Tiểu Tịch.

Khi mang đồ đến bệnh viện thì thấy Lạc Tiểu Tịch đang ngoan ngoãn ngồi trên giường chơi PSP.

“Lâm Lâm.” Lạc Tiểu Tịch nghe được động tĩnh, ngẩng đầu cười với hắn.

Sắc mặt bé vẫn còn xanh xao lại càng tôn thêm màu đen láy của đôi mắt, sạch sẽ đơn thuần như một tiểu thiên sứ.

Nghĩ đến đây Cung Lâm mới thấy thông suốt vì sao có nhiều vị tỷ tỷ trong trường lại thích bé đến thế.

“Buổi trưa ăn món gì?” Cung Lâm vừa giúp bé chuẩn bị cái bàn ăn nho nhỏ vừa bắt chuyện.

“Buổi trưa có cháo thịt gà, còn có salad với nấm.” Lạc Tiểu Tịch khịt khịt mũi: “Đây là ngươi làm?”

“Ừ, có bỏ thêm mấy loại thảo dược, vậy mới tốt cho sức khoẻ.” Cung Lâm đưa cái muỗng cho bé: “Yên tâm, ba ngày sau là có thể xuất viện được rồi.”

“Lâm Lâm, sao ngươi làm được nhiều món ăn ngon như thế nha?” Lạc Tiểu Tịch húp một muỗng canh, cảm thấy rất thơm, uống ngon vô cùng.

“Thích thì ăn nhiều một chút.” Cung Lâm chỉ cười, không trả lời vấn đề của bé.

Năm thứ hai đại học, có người từng nằm trong lòng hắn, nói rằng cả đời phải cùng một chỗ. Sau đó hắn nói được.

Rồi đến sinh nhật thứ mười chín của y, lần đầu tiên y theo hắn về nhà.

Thân thể trắng nõn trong đêm tối nở rộ những đoá hoa kiều diễm.

Sau cuộc vui, y nằm trên giường kêu đói bụng.

Đã hơn nửa đêm nên chẳng còn hàng quán nào mở cửa, hắn đành tự mình xuống bếp làm một tô trứng xào cà chua.

Có hơi mặn, nhưng y vẫn ăn rất vui vẻ.

Sau kì nghỉ hè đó, hắn tự mua sách dạy nấu ăn, hết lần này đến lần khác luyện tập tay nghề.

Đã từng nghĩ rằng ở với nhau cả đời, y tuy không muốn xuống bếp nhưng phải có một người làm cơm, thế mới là gia đình.

Lại có ai ngờ thế sự vô thường, khi hắn có thể làm cả một bàn đồ ăn, y đã chẳng còn bên người nữa.

Cả đời này hắn chỉ yêu như thế một lần, vậy mà kết cục lại như thế.

“Lâm Lâm, ngươi làm sao vậy?” Lạc Tiểu Tịch cảm thấy kì quái, biểu tình trên mặt hắn là thế nào vậy?

“Không có gì.” Cung Lâm tự giễu mà cười. Cũng đã ba năm rồi, sao vẫn không bỏ xuống được nhỉ?

“Lâm Lâm, ngày mai mang sách vật lý lên đây giúp ta nhé.” Biểu tình của Lạc Tiểu Tịch thật sự nghiêm túc. “Kì thi sắp đến rồi, ta vẫn muốn được vào top 100 đây.”

“Mấy ngày nay cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi, chừng nào về nhà rồi lại học.” Cung Lâm nhéo mũi bé: “Yên tâm, ta khẳng định sẽ bổ sung đầy đủ cho nhóc.”

Nhìn gương mặt Cung Lâm gần trong gang tấc, Lạc Tiểu Tịch bỗng giật mình. Bác sĩ sắc lang bộ dạng rất đẹp mắt nha, còn đẹp trai hơn cả biểu ca luôn!

Biết làm vật lý, còn có thể nấu cơm, lúc cười rộ lên lại đặc biệt ôn nhu… Ai nha nha, rất hoàn mỹ!

Lạc Tiểu Tịch xuất viện xong còn bị Cung Lâm giữ ở nhà bồi bổ mấy ngày mới thả cho bé đi học.

“Có chuyện gì đều phải gọi điện thoại cho ta!” Cung Lâm túm lấy cặp sách sau lưng bé căn dặn.

“Ta biết rồi.” Lạc Tiểu Tịch giãy dụa. Nói cũng đã nói đến ba bốn lần rồi, ta sắp bị muộn rồi đó! Ngao ngao ngao

Buổi tối về nhà, Lạc Tiểu Tịch mở sách ngồi trong thư phòng ngoan ngoãn nghe Cung Lâm giảng bài vật lý.

“Tốt lắm! Đi ngủ đi, đã mười một giờ rồi.” Cung Lâm nhéo nhéo tai bé: “Sáng mai còn phải dậy sớm nữa.”

“Ưm, Lâm Lâm ngủ ngon.” Lạc Tiểu Tịch dọn dẹp sách vở xong liền chạy đi rửa mặt đánh răng, sau đó leo lên giường.

Cung Lâm nhìn Lạc Tiểu Tịch trở về phòng của bé rồi đứng dậy tự mình pha một ly cà phê, sau đó tự cổ vũ tinh thần mình để viết đề tài nghiên cứu.

Mấy ngày nay bị chuyện của bé ngốc làm cho căng thẳng đầu óc còn bận rộn nhiều thứ, nháy mắt mà hạn nộp sơ thảo đã gần đến rồi.

Viết một hồi hắn liền bất tri bất giác ngủ quên mất. Trong lúc mơ mơ màng màng, có người túm lấy quần áo hắn.

Trợn mắt lên nhìn thì thấy Lạc Tiểu Tịch đang đứng bên người, mặc áo ngủ hình Spongebob, đôi mắt to sáng long lanh.

“Có chuyện gì thế?” Cung Lâm vừa duỗi thắt lưng vừa hỏi.

“Hai giờ rồi, Lâm Lâm ngủ đi!” Lạc Tiểu tịch đang rất áy náy, nguyên bản bé khát nước nên chạy xuống dưới lầu đi rót nước, ai ngờ lúc đi ngang qua thư phòng lại thấy Lâm Lâm mệt mỏi mà ngủ say.

Mở máy tính hắn lên thì thấy một bản báo cáo viết chưa đầy ngàn chữ… Cũng đúng thôi, mấy ngày nay hắn toàn dành thời gian chăm sóc cho mình, lấy đâu ra thời gian lo liệu công việc của hắn đây.

“Ừ, đi ngủ.” Cung Lâm cười cười: “Bé cũng nên đi ngủ đi, bé mê Spongebob.”

“Lâm Lâm, cám ơn ngươi.” Lạc Tiểu Tịch thấy hơi ngượng ngùng, thế nhưng vẫn rất nghiêm túc mà nói lời cảm tạ. Hắn đối với bé thật sự rất tốt!

Cung Lâm lại cười, nhéo nhéo gương mặt bụ bẫm của bé rồi mới quay vào toilet rửa mặt.

Lạc Tiểu Tịch vẫn đứng tại chỗ, hai má bé hình như nóng lên rồi?

Ngày thường không phải hắn không nhéo mặt mình, nhưng cảm giác không nay hình như khang khác, không giống với mọi ngày… Tim đập nhanh hơn này, mà cái cảm giác khác lạ ấy đang từng chút từng chút một lan rộng.

Trở lại giường, muốn ngủ cũng không ngủ được nữa rồi. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh gương mặt tươi cười của Cung Lâm. Đẹp trai đến mức không thể đẹp trai hơn!

Sáng hôm sau, khi Cung Lâm rời giường thì chợt nghe có tiếng động lạ trong phòng bếp.

“Tiểu Tịch, đây là…” Cung Lâm trợn cả hai mắt. Bé ngốc này là đang nấu cơm?

“Nào, đến ăn sáng.” Lạc Tiểu Tịch mặc tạp dề, nhìn Cung Lâm tủm tỉm cười.

Ai nha nha Lâm Lâm nhất định sẽ khen mình biết làm đồ ăn Hảo ngượng ngùng nha!

“Bánh bao hấp Quảng Đông, điểm tâm sáng tươi ngon, tiện lợi. Cửa hàng chúng tôi có nhiều loại bánh bao phục vụ quý khách.” Cung Lâm ngồi xuống bên bàn ăn, sau đó mới nghển cổ lên đọc dòng chữ trên cái gói.

“Toàn là ta mua hết đó nha!” Lạc Tiểu Tịch đang phi thường đắc ý.

“Cho nên thứ mà nhóc làm được cũng chỉ là xay đậu nành thành sữa đậu nành thôi.” Cung Lâm cố gắng nhịn cười. Bé ngốc vừa mặc tạp dề vừa đeo bao tay, người nào không biết còn tưởng bé đang chuẩn bị làm tiệc Mãn Hán hoàn tịch nữa.

Cười! Cười! Có cái gì buồn cười chứ? Lạc Tiểu Tịch tức giận.

Mình bỏ sức ra làm không có một câu khen ngợi lại còn chịu nhạo báng!

Bác sĩ sắc lang thật đáng ghét!

Tối hôm qua nhất định là u u mê mê mới thấy hắn đẹp trai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.