Bần Hàn Tức Phụ

Chương 93: Chương 93




Editor: Đô Đô

La Tố đã nghĩ đến việc buôn bán từ lâu rồi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội thực hiện. Trước thì bận giúp mọi người ăn no cơm, hiện tại nguyện vọng này đã dần dần được thực hiện. Bây giờ nàng muốn sống cho bản thân mình, làm một chút chuyện mà mình muốn làm.

“Nếu ngươi muốn làm buôn bán, ta cũng nhập một phần, ngươi thấy thế nào?”

Từ Oánh kinh ngạc nói, “La tỷ tỷ tại sao đột nhiên muốn làm việc buôn bán?” Mặc dù biết La Tố không có xem thường thương nhân, nhưng là làm quan gia còn làm buôn bán, đến cùng có chút không thích hợp.

La Tố cười nói, “Nghĩ tới về sau nếu không làm quan, đi bên ngoài mua một mảng lớn đất đai, làm cái nhàn nhã địa chủ bà, cũng là chuyện vui lớn nhất nhân sinh. Hiện tại tự nhiên muốn nhiều kiếm bạc trắng để mua đất.”

“La tỷ tỷ cái này khách sáo, nếu ngươi thiếu ngân lượng, cứ nói một tiếng với ta, ở đâu còn cần ngươi làm buôn bán, không khéo làm tổn hại danh tiếng.”

La Tố khoát tay, “Ngươi yên tâm, ta cũng không có ý định tự mình ra mặt, đến lúc đó còn là ngươi chủ trì đại cục. Đầu óc ta sinh ra cũng không phải dành cho việc buôn bán, chính là đi theo ngươi giãy ít bạc mà thôi. Bất quá ta cũng sẽ không chỉ chi chút bạc, trong ngày thường gặp phải chuyện quan trọng, ta khẳng định chia sẻ cùng ngươi.”

Từ Oánh lúc này mới tính nghe rõ, thản nhiên cười một tiếng, “Nguyên lai là có chuyện như vậy, vừa mới còn dọa ta. Tỷ tỷ là quan, để người khác biết ngươi làm việc buôn bán cũng không tốt. Nếu chỉ là góp vốn, ngược lại cũng không có gì không tốt. Hiện tại khá nhiều quan lại quyền quý đều vụng trộm sai người bên dưới đi mở cửa hàng, bằng không, chỉ dựa vào bổng lộc thì không đủ nuôi sống một đám người như vậy.”

Nói xong lại cười nói, “Ngay cả nhị gia nhà chúng ta, cũng giúp những người đó mở cửa hàng.”

“Nhị gia nhà ngươi còn làm loại chuyện này?”

Từ Oánh gật gật đầu, “Những chuyện này ta cũng không có biết rõ, chỉ là nhìn qua sổ sách hắn đặt trên bàn ở thư phòng, mới nhìn ra điểm danh đường đến. Cho nên nói, thương nhân khó làm, cho dù có là người như hắn, cũng không tránh được muốn ôm hạ rất nhiều chuyện phiền toái.”

La Tố thấy lúc nàng nhắc tới Hoa Nhị Gia còn có chút phiền muộn, thử dò xét nói, “Ngươi còn nhớ thương hắn?”

Từ Oánh cúi đầu thở dài, “Một hồi phu thê, làm sao có thể nói để xuống liền để xuống, cũng may những ngày này, ta đã thành thói quen rồi. Sau này dù hắn không đến, chính mình cũng có thể thật tốt qua.” Nàng lại nhìn La Tố, “La tỷ tỷ ngược lại khi nào tìm nhân gia? Ta nghe nói, gần đây nơi này cũng không ít tài tuấn đến cửa cầu hôn đâu. Nhân phẩm tỷ tỷ tốt như vậy, nên tìm một nhân vật tài tiếng mới có thể xứng đôi.”

“Ta a, tùy duyên đi.” Hiện tại chuyện của nàng cùng Triệu Từ còn chưa rõ ràng, sau này cũng không biết làm sao đâu, hơn nữa, nàng thật sự không có ý định tái giá.

Nàng đều dự định tốt lắm, nếu trên triều đình không tha cho nàng không lấy chồng, nàng liền trực tiếp từ quan vậy. Những người này quản mệnh quan triều đình không lấy chồng, tổng không quản được nàng một cái tiểu dân chúng đi. Nàng cũng không tin, thiên hạ này còn tìm không ra một người sau khi hòa ly liền cả đời không lấy chồng.

Từ Oánh thấy La Tố không muốn nói tới chuyện này, liền chuyển hướng đề tài, nói đến việc buôn bán.

Hai người thương nghị hảo, Từ Oánh bên kia đi tìm mối làm ăn, La Tố bên này góp bạc, sau đó hai người lại thương lượng như thế nào hợp tác.

Từ Oánh đối với chuyện này rất là mong đợi. Bình thường đều dựa vào phụ thân cùng trượng phu mới có được vài cửa hàng, hiện giờ cùng La Tố đơn độc đi làm việc buôn bán, hoàn toàn dựa vào khả năng của chính mình, cũng không biết đến cùng có thể làm ra cái trò trống gì không.

Đợi Từ Oánh đi rồi, La Tố liền bắt đầu kiểm kê tài sản lưu động của mình. Chuẩn bị xem xem bản thân có thể góp vào bao nhiêu bạc, làm ăn cái gì.

Mới kiểm kê đến một nửa, lão ma ma hầu hạ gian ngoài liền vội vã chạy vào trong nhà, “Đại nhân, Triệu gia lão phu nhân đã tới.”

La Tố vừa nghe, sững sờ một cái, hỏi, “Một mình bà ấy đến?”

“Còn có cái kia di phu nhân.” Lão ma ma là theo La Tố từ Triệu phủ đi ra, trong lòng liên tục nhận định là lỗi của Tôn Lệ Nương, cho tới bây giờ cũng không thay đổi miệng.

La Tố nói, “Ngụy má má, về sau nhưng không cho lại nói bậy, bằng không cũng đừng ở trong nội viện ta hầu hạ nữa.”

Ngụy má má vừa nghe, lập tức nóng nảy, vội vàng nhận sai, “Đại nhân đừng trách lão nô, lão nô về sau cũng không dám nữa.”

Đến cùng là lão nhân bên cạnh, La Tố cũng không nhiều so đo, sai bà ra bên ngoài mời người vào, chính mình đổi thân xiêm y ra ngoài gặp khách.

Chỉ là La Tố còn chưa tới gian ngoài, Triệu mẫu liền cùng Tôn Lệ Nương run rẩy tiến vào nội viện. Ngụy má má nhận lệnh đi ra mời người chạy đến ngăn cản hai người. Cứ thế không thể ngăn cản lại.

Thấy La Tố đến, mặt Triệu mẫu mềm nhũn, đứng gọi, “Đại nha a.”

La Tố thấy Triệu mẫu khí thế kia, biết có chút ý tứ hàm xúc lai giả bất thiện, nàng nhàn nhạt cười đáp một tiếng, sai Ngụy má má đi dâng trà, chính mình dẫn Triệu mẫu cùng Tôn Lệ Nương vào trong nhà.

Tiểu Lục thấy Triệu mẫu cùng Tôn Lệ Nương, vẻ mặt hết sức không thích, xoay người đi vào trong phòng phô chăn mền.

Triệu mẫu vốn là tâm tình không tốt, thấy thái độ này của tiểu Lục lại là không thích, tầng tầng hừ một tiếng, mới an vị ngồi xuống.

La Tố cũng không giống thường ngày ngồi ở bên người bà, nàng ngồi ở phía đối diện, không xa không gần.

Triệu mẫu thấy La Tố giống như người không có việc gì, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng là nhớ tới yêu cầu hoang đường của nhi tử, bà lại không thể không ra mặt nói rõ ràng chuyện này.

Sắc mặt bà lộ vẻ buồn bã, thở một hơi thật dài, “Đại nha a, ta biết rõ hiện giờ ngươi cùng Thành nhi đã hòa ly, ta cũng không cần phải tới quấy rầy cuộc sống của ngươi. Nhưng ta cũng không thể không đến. Ngươi cũng đã biết, chuyện hai ngày trước Từ nhi cùng ta nói?”

La Tố vừa nghe, trong lòng lộp bộp một cái. Đột nhiên có dự cảm mãnh liệt. Nàng nhìn Triệu mẫu, trong lòng có vài phần chột dạ.

Nàng lắc đầu, làm bộ như không biết.

Triệu mẫu nói, “Hắn nói hắn muốn thú ngươi vi thê!” Cái chữ thê cuối cùng kia cắn cực nặng.

Mặc dù La Tố đã đoán được, nhưng nghe chính miệng Triệu mẫu nói như vậy, trong lòng vẫn khó tránh khỏi kinh hồn táng đảm, nàng thật sự không có nghĩ đến, nhanh như vậy Triệu Từ đã nói chuyện này với người trong nhà. Nàng mới cùng Triệu Thành hòa ly không lâu a.

Thấy Triệu mẫu sắc mặt xanh mét, trong lúc nhất thời nàng không biết nên đáp lại như thế nào, hồi lâu mới nói, “Lão phu nhân nói như thế nào?”

Triệu mẫu vừa nghe La Tố đến nương đều không gọi, trong lòng đau xót, lại nghe nàng đây là biến tướng thừa nhận, trong lòng vừa đau nhức vừa giận, “Đại nha a, ngươi nói ta nên nói như thế nào a, hắn một cái người đọc sách, đường đường một cái đại quan, lại muốn thú tẩu tử làm thê tử. Chuyện này, ngươi nói ta nên nói như thế nào?”

La Tố nghe Triệu mẫu nói tức, trong lòng rụt lại, vô ý thức nói, “Ta cùng Triệu Thành đã cùng cách.”

“Nhưng Thành nhi vẫn còn sống, hắn còn là huynh trưởng Từ nhi. Nếu ngươi thật sự muốn cùng Từ nhi thành phu thê, ngươi cũng biết có bao nhiêu người muốn hướng các ngươi nhổ nước bọt rồi đấy? Hơn nữa tộc nhân tộc Triệu thị, đều sẽ không đồng ý chuyện như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn Từ nhi sau này thoát ly tông tộc sao?” Triệu mẫu vừa nói xong, than thở khóc lóc.

Hai cái hài tử bà yêu thích, hiện giờ lại gây ra chuyện xấu như vậy, bà như thế nào có thể không khí, như thế nào có thể không đau.

Thấy Triệu mẫu phản ứng như thế, La Tố tâm loạn như ma.

Lúc trước đủ loại thiết tưởng lại gian nan, cũng so ra kém tình huống chân chân thật thật bày ở trước mặt lúc này.

Nàng biết, hôm nay Triệu mẫu đến không phải cùng nàng thương nghị, mà là trực tiếp nói cho nàng biết thái độ của bà.

Triệu mẫu thấy La Tố không có phản ứng, biết rõ nàng đây là nghe lọt được, tiếp tục nói, “Hiện giờ Từ nhi tập trung sức lực cắn chặt chuyện này. Người làm nương là ta cũng không lay động được hắn. Đại nha, nếu ngươi còn nhớ tới tình cảm mấy năm nay của chúng ta, còn bận tâm tiền đồ của Từ nhi, ngươi liền cùng hắn nói rõ ràng đi. Người trong thiên hạ này, là chịu không được chuyện này các ngươi.”

La Tố nghe tin Triệu Từ vẫn không chịu nhận thua, còn tiếp tục kiên trì, tâm tư đang dao động bỗng chốc kiên định hẳn lên.

Nàng đã từng đáp ứng Triệu Từ, chỉ cần hắn không buông tha, nàng cũng sẽ không buông tha. Hiện giờ Triệu Từ còn đang khổ sở tranh thủ, nàng làm sao có thể lùi bước đâu.

Giờ khắc này, nàng kiên định hơn bất cứ lúc nào.

“Lão phu nhân, thực xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Ta cùng Triệu Thành đã cùng cách, thiên hạ đều biết. Ta cùng Triệu Từ thanh bạch, hiện giờ chúng ta muốn kết thành phu thê, cũng chưa bao giờ thương tổn tới người khác, vì sao không thể cùng một chỗ. Chỉ cần Triệu Từ không buông tay, ta cũng sẽ không buông tay. Lão phu nhân, nếu như ngươi thật lòng yêu thương chúng ta, xin ngài thành toàn cho chúng ta. Nếu muốn khuyên ta buông tha cho hắn, ta chỉ có thể để ngài thất vọng thôi.”

“Đại nha - -” Triệu mẫu kinh hô một tiếng. “Các ngươi đây là muốn bức tử ta sao? Nếu thật là như vậy, ta sẽ chết cho các ngươi xem.”

La Tố khó xử nhìn bà, trên mặt lại là tất cả kiên định. Nàng biết rõ ý tưởng hiện giờ của mình hết sức ngây thơ, điên cuồng, thế tục không dung. Hơn nữa kể từ khi nàng tới chỗ này, hết thảy đều cố gắng làm theo phép tắc tuần hoàn của thế gian này. Lúc này đây, nàng chỉ muốn đạt được thứ mình muốn mà thôi, nàng chỉ muốn thử một lần, có lẽ đời này, cũng sẽ chỉ có một lần có dũng khí cùng thế tục thế giới này đối kháng như vậy.

Triệu mẫu bởi vì La Tố kiên định, chuyến đi này không đạt được kết quả mong muốn, lửa giận tích tụ tại tâm, thời điểm rời khỏi La gia, mặt đều xanh.

Sau khi hồi phủ, cho người gọi Triệu Từ đến, lại nói năng dạy dỗ Triệu Từ một trận, hạ quyết tâm muốn làm cho Triệu Từ chết tâm.

“Ta mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, hai ngày sau ta sẽ tìm bà mối giúp ngươi nói một cô nương tốt vào cửa. Ngươi sau này hảo sống qua ngày, không cần lại nghĩ lung tung.”

Triệu Từ quỳ xuống nói, “Nếu nương không nghĩ đến lúc đó hại một cô nương, khiến nhi tử trở thành người phụ bạc, vậy thì người cứ an bài đi. Hôm bái đường đó, nhi tử nhất định sẽ không xuất hiện.”

“Ngươi này thật sự là bướng bỉnh a. Như thế nào liền hết lần này tới lần khác nhận định nàng. Cô nương đẹp hơn nàng cũng không phải là không có, tính tình tốt lại nhiều hơn, vì sao hết lần này tới lần khác là nàng a.”

Triệu mẫu thật sự là nghĩ không ra, La Đại Nha đúng là một nàng dâu tốt, phẩm tính hiền lương, thập phần khó được. Nhưng trong thiên hạ này cũng có nhiều hảo nữ tử khác, như thế nào nhi tử cứ đối La Đại Nha khăng khăng một mực như vậy.

Triệu Từ nhớ tới La Tố, trên mặt lộ ra bao nhiêu vui vẻ, “Không phải là nàng, người khác khá hơn cũng không liên quan tới ta.” Nói xong liền cấp Triệu mẫu dập đầu, khom người, kề đầu xuống bên sàn nhà đá xanh, “Cầu xin nương thành toàn cho nhi tử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.