Bần Hàn Tức Phụ

Chương 83: Chương 83: chương 83




La Tố căn bản không ngờ tới chuyện của nàng cùng Triệu Từ sẽ bị truyền đi nhanh như vậy. Nàng thiết tưởng thời gian tốt nhất chính là đợi nàng cùng Triệu Từ công thành danh toại, sau đó khai báo với Triệu mẫu, đạt được sự chấp thuận của bà, mới quang minh chính đại cùng một chỗ.

Cái thời gian đó, tuyệt đối không phải là giờ khắc này, càng không phải là ở nơi đây.

Sự tình truyền ra vô cùng mau, có mũi có mắt, cái gì hai người cô nam quả nữ, ngồi cùng bàn ăn cơm, cùng sập mà ngủ, thúc tẩu trong lúc đó không sạch sẽ.

Hai điều trước La Tố không phủ nhận, nàng cùng Triệu Từ xác thực có cùng nhau ăn cơm. Nhưng cùng sập mà ngủ là cái chuyện quỷ gì. Trong lòng nàng đúng là có đôi khi tơ tưởng đến nhan sắc của Triệu Từ, nhưng chuyện đó vẫn luôn dấu giếm ở trong lòng không dám làm thử, như thế nào đến miệng người khác liền thành sự thực rồi. Nàng nhưng là ngay cả bàn tay nhỏ bé của Triệu Từ còn chưa có nắm qua đâu. Nếu làm rồi, trong lòng nàng còn thoải mái một chút. Nhưng là chuyện không làm, còn phải gánh chịu trách nhiệm cùng tai tiếng, quả thực quá oan uổng đi.

Hơn nữa còn có một chuyện, lúc này nàng cùng Triệu Từ tuyệt đối không thể thừa nhận, nhưng nếu như không thừa nhận, về sau trở lại Bắc Đô thành, sự tình được giải quyết, nàng cùng Triệu Từ cũng ở cùng một chỗ. Đến lúc đó chẳng phải là tự làm mất mặt?

Dù sao làm như thế nào, cũng đều là sai cả. Cho nên La Tố dứt khoát bày ra tư thái thanh cao, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, cứ như không hề bị ảnh hưởng, vẫn như thường lệ đi tới thôn xóm phụ cận dò xét đất đai và cây nông nghiệp.

Cũng may làm quan vẫn còn có chút chỗ tốt, mặc dù sự tình truyền đi ồn ào huyên náo, nhưng số người thật sự dám tìm nàng gây phiền toái, thì không có một ai. Chỉ là lúc đi lại trên đường bị người chỉ chỏ, ngược lại chọc tức tiểu Lục.

“Những người này thật sự là không có lương tâm, phu nhân và Triệu đại nhân giúp bọn họ đem ngày qua tốt lắm, hiện tại nguyên một đám bởi vì một chút tin đồn thất thiệt mà bày đặt sắc mặt, thật sự là vong ân bội nghĩa. Đáng nhẽ lúc trước phu nhân không nên lo cho những người này, cứ để cho bọn họ ở Tây Nam này tự sinh tự diệt đi.”

La Tố ngồi ở trong xe ngựa ăn điểm tâm, nghe người ở bên ngoài nghị luận rối rít, tiểu Lục lại ở trong này hùng hùng hổ hổ, lập tức có một loại xúc động tìm niềm vui trong đau khổ.

“Muốn nói thì cứ để cho bọn họ nói đi, dù sao ta lại không mất mấy lượng thịt.”

“Ta đây không phải là thay phu nhân cảm thấy không đáng sao.” Tiểu Lục chu môi. Mặc dù lúc trước nàng là phụng mệnh chủ tử mới đến hầu hạ La Tố, nhưng là chung sống lâu như vậy, nàng thật tâm cảm thấy La Tố là một người rất tốt, là một hảo chủ tử khó tìm. Cho dù biết rõ nàng là người của Tề vương, vẫn đối xử với nàng không tệ như cũ, rất lâu cũng không đề phòng nàng. Cho nên trong khoảng thời gian này, lúc gửi thư báo về cho Tề vương, nàng đều chọn những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, còn chuyện tình cảm của La Tố cùng Triệu Từ, nàng là một điểm hàm ý đều không lộ ra.

La Tố không biết trong lòng tiểu Lục đang rối rắm, thảnh thơi ăn đồ: “Kỳ thật ngươi cũng biết chuyện này thật thật giả giả đến cùng như thế nào, hiện tại ngươi tức giận, đó cũng là mù quáng. Còn không bằng để cho mình thoải mái một chút. Dù sao loại chuyện như vậy đến lúc tra ra manh mối, những dân chúng kia liền yên tĩnh.”

“Có thể tra ra manh mối sao, đến giờ còn không biết ai là người hắt nước bẩn đâu.”

“Khâm sai đại nhân của các ngươi không phải đang đi tìm người sao, hơn nữa, đều đồn là người Hoa gia truyền ra, còn sợ hắn chạy thoát?”

Lúc mới bắt đầu nghe tin La Tố còn thấy rất ủy khuất, vô cùng lo lắng, về sau nghĩ lại, không còn thấy lo lắng nữa.

Họ Hoa kia không thể nào làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, hiện tại rõ ràng người là từ bên trong phủ hắn truyền ra, về công về tư, hắn đều phải phối hợp với quan phủ tìm ra người đó. Còn Triệu Từ, nàng rất tin tưởng vào bản lãnh của hắn.

Hai người này hợp tác, tìm người tung lời đồn, thật đúng là dễ như chơi.

Xe ngựa vừa tới cổng phủ khâm sai, quản gia liền ra đón, nói có người Hoa gia đến tìm.

Người đến đúng là Từ Oánh. Hôm nay ra chuyện này, trong lòng nàng lo lắng, cộng thêm phu quân nàng sáng sớm hôm nay đã ra cửa, không tìm được người, nàng lo lắng Triệu Từ cùng La Tố bên này sẽ có hiểu lầm, cho nên vội vàng chạy qua để giải thích, thuận tiện giúp đỡ tìm ra người kia.

Lúc La Tố xuống xe ngựa, Từ Oánh đã từ xe ngựa đi ra. Hôm nay Triệu Từ cùng La Tố không ở trong phủ, cộng thêm người bên ngoài đều đồn đại là từ Hoa gia truyền ra, cho nên Từ quản gia ngay cả cửa cổng đều không cho Từ Oánh đi vào.

La Tố nói vài câu đơn giản với quản gia, liền cho người dẫn Từ Oánh tiến vào phủ. Lúc đợi La Tố đi đổi một bộ y phục sạch sẽ, Từ Oánh ở trong phòng khách đứng ngồi không yên.

Thấy La Tố đi ra, Từ Oánh thở phào nhẹ nhõm: “La tỷ tỷ, hôm nay ta đến là để nhận lỗi với tỷ.”

La Tố đến, nhận lấy chén trà tiểu Lục đưa cho, uống một ngụm trà, mới từ tốn hỏi: “Là vì chuyện bên ngoài?”

“Đúng vậy.” Trong lòng Từ Oánh còn rất thấp thỏm. Dù sao đường đường là khâm sai đại nhân cùng tư nông quan bị người đặt điều như vậy, tội danh này cũng không nhẹ. Đặc biệt là chuyện này còn là từ Hoa gia truyền đi. Nếu xử lý không tốt, không thể nói trước giao tình của nàng cùng La Tố cũng sẽ đứt đoạn.

La Tố hơi hé miệng, nhìn nhìn Từ Oánh: “Hôm nay Hồng Hạnh không tới cùng ngươi?”

Trên mặt Từ Oánh lúng túng một lát, nói: “Ta gả nàng ta ra ngoài rồi.”

La Tố nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, chỉ là cười nói: “Nếu nói người Hoa gia cố ý bôi nhọ ta, ta sẽ không tin. Dù sao Hoa Nhị Gia và ngươi đều không phải là loại người như thế. Nhưng chuyện này bị người ta nói có mũi có mắt, còn là từ Hoa gia truyền ra. Ta chỉ có thể hoài nghi, có phải người nào trong Hoa gia không có mắt cố ý hãm hại ta như vậy hay không thôi. Hơn nữa ta tự nhận mình là người biết đối nhân xử thế, cho tới bây giờ không có cùng ai tranh chấp, chuyện đắc tội với người khác, thật đúng là không biết làm. Còn Nhị đệ ta bên kia thì lại càng không, hắn xưa nay thương xót dân chúng, yêu dân như con, dân chúng Xuyên Châu không khỏi tán thưởng. Cho nên chuyện này ta cũng là hết sức nghĩ không ra.”

“Là, Từ Oánh cũng biết chuyện này không thích hợp, cho nên đã cho người ở trong phủ điều tra.”

“Chỉ là mình bên trong Hoa phủ vẫn chưa đủ, những người Hoa phủ thả ra, cũng cần điều tra thêm.” La Tố nhịn không được nhắc nhở.

Kỳ thật mấy ngày ttrước, nàng thật sự không có nghĩ tới là Hồng Hạnh làm, dù sao nha đầu kia chỉ là một nha hoàn, không có lá gan to như vậy. Nhưng mà hôm nay gặp Từ Oánh, liền nhớ tới nha đầu kia không biết mồm biết miệng, cẩn thận ngẫm lại, thật sự có khả năng. Hơn nữa bản thân Hồng Hạnh còn muốn gả cho họ Hoa, lại bị Từ Oánh đuổi đi, không thể nói trước liền đem khí này vung đến trên người nàng, ở bên ngoài nói hươu nói vượn.

Cho nên La Tố càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi.

Từ Oánh nghe vậy, hiểu rõ nói: “La tỷ tỷ hoài nghi Hồng Hạnh?”

“Là có chút hoài nghi. Bất quá chuyện này ngươi chớ nên để ý. Thân thể ngươi hiện giờ quan trọng, mọi sự đều phải chú ý.”

“Chuyện này một ngày còn chưa tra ra được, ta liền ăn ngủ không yên.” Từ Oánh nói, con mắt bất giác hồng lên. “Nếu quả thật là Hồng Hạnh làm, thì ta thật sự không còn mặt mũi nào gặp La tỷ tỷ. Không dối gạt tỷ tỷ, Hồng Hạnh nha đầu kia, thật sự là thương thấu tâm ta, nàng thế nhưng lấy danh nghĩa ta đi trêu chọc nhị gia, chọc cho nhị gia giận dữ, hiện giờ còn đang giận ta. Ta nhớ tới tình cảm chủ tớ chúng ta bao năm nay, nên chỉ đuổi nàng ra khỏi phủ. Nếu quả thật là nàng... Ta đây là không có mặt mũi gặp người.”

Là một tiểu thư, còn là một đương gia chủ mẫu, lại bị một tiểu nha hoàn đẩy vào hoàn cảnh như vậy, Từ Oánh mới nghĩ thôi, đã cảm thấy thất bại ê chề.

Nàng tự thấy mình cùng La Tư Nông trước mắt, khoảng cách chênh lệch ngày càng lớn.

La Tố không biết còn có chuyện như vậy, thầm nghĩ khó trách vừa nãy thần sắc Từ Oánh mất tự nhiên. Nha hoàn thiếp thân của nàng thừa dịp nàng mang thai bò lên giường trượng phu của nàng, chuyện này truyền ra ngoài, thật sự khiến người ta chê cười.

La Tố lại cười không nổi. Nàng chỉ cảm thấy bi ai. Từ Oánh là một người thành thật, Hồng Hạnh kia mặc dù bất nghĩa, nhưng Từ Oánh vẫn giữ cho nàng ta một phần thể diện. Nếu chuyện này quả thật do nàng ta làm, chỉ sợ Từ Oánh ở Hoa gia ngày cũng sẽ không quá tốt qua.

Nhưng mà chuyện này La Tố cũng là lực bất tòng tâm. Hiện giờ nàng coi như là người bị hại, hơn nữa Từ Oánh xác thực cũng cần sự trưởng thành, nàng cần đích thân trải qua những loại chuyện này, sau này mới có thể xử lý chúng tốt hơn.

Thuộc hạ của Triệu Từ không thiếu người làm được việc, sự tình rất nhanh liền điều tra ra manh mối.

Nguyên lai chuyện này xác thực là từ trong miệng người Hoa gia truyền ra. Người này sau khi bị đuổi ra khỏi Hoa phủ ghi hận trong lòng, muốn trả thù người Hoa gia, cho nên đi mua mấy tên ăn mày và lưu manh phố phường ở tửu lâu trong quán trà khắp nơi truyền chút ô ngôn uế ngữ. Một truyền mười mười truyền một trăm, nên có người tưởng thật. Mà người tung tin đồn nhảm này không khéo, lại là đại nha hoàn thiếp thân của Từ Oánh lúc trước Hồng Hạnh.

Sau khi Triệu Từ bắt được người, trực tiếp sai người áp giải nàng ta đến Hoa gia. Để cho bọn họ tự xử trí.

Hoa nhị gia vừa từ bên ngoài trở về quý phủ, sau khi nghe nói chuyện này, liền sai người đi tìm kẻ đó. Lại không nghĩ rằng động tác của Triệu Từ nhanh hơn hắn, thuộc hạ hắn bên này mới ra khỏi cửa, người bên kia đã đưa thủ phạm tới cửa.

Nhìn Hồng Hạnh mặt mũi bị đánh bầm dập, mặt mũi Hoa nhị gia tràn đầy ghét bỏ, phẩy tay sai người khiêng đi: “Đưa đến bên phu nhân cho nàng xử trí đi. Lần này để phu nhân tự mình nghĩ thông suốt.”

Quản gia Hoa Tam Phúc có chút lo lắng: “Phu nhân đang có thân thể, vất vả như vậy, vạn nhất bị kích thích...”

Hoa nhị gia lại cười nói: “Nếu ngay cả một chút tính tình cùng bản lãnh cũng không có, thì sao đảm đương nổi danh phận chủ mẫu Hoa gia. Đưa người đi qua là được, cứ nói mặc cho phu nhân xử trí.”

Hoa Tam Phúc không dám nói nữa, nhanh chóng để cho gã sai vặt kéo người đến hậu viện đi tìm Từ Oánh xử trí.

Lần này Từ Oánh hạ ngoan tâm, ngay cả mặt mũi Hồng Hạnh đều không gặp, cho bà vú đích thân giám sát, đem Hồng Hạnh đánh gần chết, sau đó trực tiếp tìm người môi giới đến, bán người ra ngoài. Lần này bà vú thực sự oán Hồng Hạnh, cố ý cùng người môi giới chào hỏi, đem người bán đi xa một chút, đến địa phương vắng vẻ càng tốt.

Lần này xử trí xuống, Từ Oánh coi như là tâm sức lao lực quá độ, chưa hết buổi trưa đã sai người đi mời đại phu.

Hoa nhị gia nghe tin Từ Oánh thỉnh đại phu, cũng không đi xem, chỉ cho người đến đó chăm sóc Từ Oánh.

Đợi tất cả mọi người đi hết, hắn mới lấy ra một cái hộp gấm từ sâu trong hốc sách, trong hộp là một chiếc khăn tay. Trên chiếc khăn, có thêu một chữ La đơn giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.