Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh

Chương 32: Chương 32: Thôn trang






Khoảng mười mấy năm trước, ở khu vực núi Tiểu Nam cách kinh thành năm mươi dặm, có một người phát hiện ra một con suối, mà con suối này khác với những con suối khác ở chỗ, chính là dòng nước nóng phun ra mang theo mùi lưu huỳnh, theo như lời thầy thuốc nói, nước này ngâm trong thời gian dài, có hiệu quả săn cơ, giải mệt mỏi, nâng cao tinh thần, dưỡng sinh. Trong lúc nhất thời, đám nhà giàu quyền quý liền như điên cuồng đuổi theo xu thế, qua nhiều năm khai thác, đã sớm hình thành từng tòa từng tòa thôn trang ôn tuyền, mà thôn trang của phủ Tứ bối lặc, chính là một trong số đó.

Trang đầu Lý Lão Thực đã dậy từ rất sớm, dẫn mười mấy hạ nhân cung kính đứng chờ ngoài trang. Chỉ thấy vừa qua khỏi giờ ngọ, từng trận tiếng vó ngựa vang lên, một dải khói mù như con rồng khổng lồ ngoằn ngoèo bò đến.

Khuôn mặt ngăm đen của Lý Lão Thực nổi lên chút khẩn trương, vội nói khẽ với chúng hạ nhân: “Tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng, hầu hạ các quý nhân cho tốt.”

Chúng tôi tớ, tất cả đều run rẩy thưa vâng.

Một lát sau, chỉnh chỉnh bốn chiếc xe ngựa lớn xuất hiện trước mặt. Cửa xe vừa mở ra, bước xuống đầu tiên là một vị nam tử uy vũ hiên ngang, toàn thân lại ẩn hiện vẻ lãnh lệ. Sau khi hắn xuống xe, cũng không đi tới trước, ngược lại vươn tay vào trong xe, một giây sau, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn đáp lên, trong đất trời phảng phất như đột nhiên bay bổng thêm nhiều sắc màu rực rỡ, một nữ tử cực kỳ mỹ lệ xuất hiện.

Lý Lão Thực thầm nghĩ, tiên nữ trên trời hẳn là cũng có bộ dạng như vậy chăng. Thật không hổ là người cao quý a!!

“Đây là thôn trang nhà chúng ta sao?” Điềm Nhi khép lại áo choàng trên người, rất tò mò nhìn trước ngó sau.

Dận Chân gật gật đầu, miệng toan mở lời, thì trên chiếc xe ngựa thứ hai cũng bước xuống một nam một nữ, chính là vợ chồng nhà Thập Tam a ca Dận Tường.

Điềm Nhi quay người lại, đi đến kéo tay Triệu Giai thị. “Mẫn Nhu ngươi mau tới xem, tất cả mọi người đều nói nơi này có nước suối nóng, ta cũng không tin, hôm nay nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới được.”

Từ sau chuyện của Hoằng Xuân, đã hơn hai tháng nay, Triệu Giai thị vẫn luôn đắm chìm trong đau thương, Điềm Nhi đến thăm an ủi rất nhiều lần, Triệu Giai thị cảm động và ghi nhớ hảo ý của nàng, quan hệ của hai người vậy mà đột nhiên tốt hơn nhiều. Mà lần này đến thôn trang ôn tuyền cũng là đề nghị của Điềm Nhi, nàng hy vọng Triệu Giai thị có thể buông nhẹ lòng một chút, sớm thoát khỏi những ngày tang thương.

“Tứ tẩu nói đúng đó, đã nghe đồn đến nước suối này thần kỳ, hôm nay lại mượn phúc của tẩu, tự thể nghiệm một chút vậy.” Triệu Giai thị cười nói, thôn trang ôn tuyền này thế mà không phải ai cũng có được, lại nói trong đám hoàng tử a ca hiện nay, ngoài Thái tử điện hạ ra, cũng chỉ cũng chỉ có chỗ của Tứ a ca là có được thôi.

Lập tức, hai chị em dâu cũng không để ý tới đám trượng phu sau lưng nữa, tay nắm tay, cùng đi đến cổng lớn của trang.

Chỉ thấy toàn bộ thôn trang này, hoàn toàn hiện ra một loại cảm giác tiểu viện của nhà nông, song phòng ốc bày biện lại không giống như những nhà nông bình thường, tất cả gia cụ đều tinh tế hài hòa. Trong phòng đã sớm được hạ nhân châm thêm ngân than, hai người thoát áo choàng trên người, ngồi lên tấm đệm tản ra mùi hương đốt nhàn nhạt.

Một lát sau, Dận Chân cùng Dận Tường cũng đi vào. Bốn người họ chuyện trò một lát, Điềm Nhi thấy giữa chân mày Triệu Giai thị ẩn hiện vẻ mỏi mệt, liền để họ đi nghỉ trước, hẹn sau bữa tối lại cùng đi ngâm nước suối.

Đợi hai người họ đi rồi, nàng ngược lại rất có tinh thần tự mình đi dạo ngắm nghía loanh quanh. Vì gia cảnh, lúc nhỏ Điềm Nhi cũng từng ở tại biệt xá nông gia giống như nơi này, lần này đến đây không chỉ có cảm giác mới mẻ mà còn có một tia hoài niệm.

Một buổi chiều thoáng nhanh trôi qua.

Lúc trời đã nhá nhem tối, từng ngọn đèn lồng đỏ bừng được thắp lên, rọi sáng toàn bộ thôn trang.

Phỉ Thúy đang chỉ dẫn cho vài nha hoàn trong trang dọn đồ ăn lên bàn, thấy Dận Chân cùng Điềm Nhi từ bên trong đi ra, vội hành lễ nói: “Gia, phúc tấn, bữa tối đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể truyền thiện ạ.”

Điềm Nhi gật đầu một cái nói: “Đi mời nhà Thập Tam gia tới đi.”

Một lát sau, vợ chồng Dận Tường đi tới. Điềm Nhi thấy Triệu Giai thị mặc trường bào ở nhà thêu vân trúc màu xanh nhạt, tuy sắc mặt có hơi tái nhợt, nhưng tinh thần cũng khá tốt, liền biết nàng nghỉ ngơi cũng không tệ lắm.

Đã đến nơi “thôn trang nông gia” này, thì không thể không nhấm nháp vài món ăn thôn quê dân dã. Vì thế, một mâm những món nào là gà luộc, lưỡi vịt ướp tương, đùi dê nướng, bao tử bò xào, còn cả đậu hủ trộn hành lá, cà tím om, đậu đũa xào, ớt chuông xào tỏi, đã được bưng lên.

Điềm Nhi nếm thử một miếng thịt gà đã được xé nhỏ, ừm, vào miệng trơn mềm, hương vị hơi đậm đà, quả nhiên so với thịt gà bình thường thì ăn ngon hơn.

Điềm Nhi ăn đến ngon lành, không khỏi mở miệng khen vài câu.

Thập Tam a ca Dận Tường nghe vậy, lại cười nói: “Những loại gia cầm này mặc dù cũng săn từ trong rừng, nhưng chất thịt dai mềm còn thua xa mấy loại linh dương, bò Tây Tạng, nhím trên thảo nguyên.”

“Đó là tất nhiên!!” Điềm Nhi cười híp mắt trả lời: “Rừng cây làm sao rộng lớn bằng thảo nguyên được, thực vật bên trong tất nhiên cũng không được mỹ vị như nơi đó. Bất quá đối với ta mà nói nhiêu đây cũng rất thỏa mãn rồi.”

Mọi người thấy vẻ mặt nàng ‘ra ngoài du ngoạn, thật thích a!’, không khỏi đều bật cười, ngay cả Dận Chân cũng gợi lên khóe miệng, im lặng lắc lắc đầu.

Thích thú ăn xong bữa tối, để hai anh em lại đàm luận công sự, Điềm Nhi cùng Triệu Giai dưới sự hướng dẫn của ma ma trong trang, dẫn Phỉ Thúy cùng một đám tiểu nha hoàn, đi đến ao suối nước nóng.

Ao tắm kia được xây trong sân viện phía sau, men theo con đường nhỏ lát đá, từ xa có thể ngửi được một mùi lưu huỳnh gay mũi, sớm đã có người căng màn che vây xung quang. Điềm Nhi lại bảo năm sáu tiểu nha hoàn canh chừng bên ngoài, lúc này mới cùng Triệu Giai thị bước vào.

Toàn bộ ao suối nước nóng được xây theo kiểu bể bơi loại nhỏ hình vuông, ở giữa ao có một miệng suối đang tuôn ra ào ào cuồn cuộn không ngừng, trước mắt bị một mảnh sương mù trắng xoá bao trùm, Điềm Nhi được Phỉ Thúy hầu hạ cởi bỏ quần áo trên người, chỉ quấn một dải sa y trong suốt chậm rãi bước vào.

“Nước đúng là nóng thật!” Điềm Nhi ngạc nhiên vốc lên một bọt nước, cười nói với Triệu Giai thị bên cạnh.

“Đúng vậy!” Triệu Giai thị vẻ mặt thư thái, dựa lên vách ao sau lưng, ánh mắt không tự chủ được quan sát Điềm Nhi, nha đầu này trưởng thành lên, dáng người cũng cực kỳ nở nang, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trong làn sương mù, trông vô cùng diễm lệ, ngay cả nàng là nữ nhân, nhìn thấy cũng khó mà không kinh diễm.

Trải qua tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Triệu Giai thị biết rõ Điềm Nhi là một nữ tử vừa thiện lương lại có chút ngây thơ, người như vậy ở trong chốn hoàng gia “ăn tươi nuốt sống” này, lại còn có thể sống thoải mái hạnh phúc như vậy, ở phương diện nào đó mà nói, quả thật là phi thường không thể tin được.

Có lẽ là bởi vì, nàng ta có Tứ a ca che chở chăng!

Nhớ lại tia nhu ý giấu trong vẻ khinh thường khi Dận Chân nhìn Điềm Nhi, Triệu Giai thị không khỏi âm thầm cảm thán: Đúng vậy a, nàng ta được Tứ a ca độc sủng, dưới gối có con trai khỏe mạnh đáng yêu từ từ lớn lên, làm sao lại không hạnh phúc chứ!

Điềm Nhi cũng không hề hay biết, trong nháy mắt trong đầu Triệu Giai thị có thể xoay chuyển ra nhiều ý niệm như vậy. Nàng chỉ nhắm mắt, tận tình hưởng thụ cảm giác “Suối tuôn mạch ấm nhẹ mơn da ngà”. ( trích Trường hận ca – Bạch Cư Dị)

Ánh nến mờ nhạt, cháy tí tách trên giá nến bằng bạc, Dận Chân bước chân nhẹ nhàng chậm chạp vén rèm đi vào, thấy tiểu thê tử đã chui vào trong chăn nằm ngáy o..o..., hắn cũng không gọi người, tự mình động thủ thoát quần áo. Điềm Nhi mơ mơ màng màng cảm giác đệm bên cạnh chùng xuống, cơ hồ là bản năng liền như con bạch tuộc nhích tới chui vào trong ngực nam nhân.

Dận Chân thấy vậy không khỏi nhíu mày.

Mùa hè, trời nóng nực, nha đầu này chưa bao giờ chui vào trong ngực mình, lúc nào cũng: ôm nóng quá, nóng quá, chàng xích ra xa một chút. Nhưng vào thu gần đông, khí trời lạnh xuống, thì lại giống như bây giờ, hận không thể hai người dính lấy nhau.

Vươn tay, như trút giận nhéo lên gò má ngủ đến đỏ bừng kia, Dận Chân rất có loại cảm giác mình bị lợi dụng.

Chắc là cảm giác bị đau, Điềm Nhi mơ màng mở mí mắt nhập nhèm ra, chép chép miệng nhỏ, thấy Dận Chân đang trừng mắt nhìn nàng, theo bản năng liền cười cười lấy lòng, sau đó rướn cổ, bẹp một ngụm hôn lên môi trượng phu, cả mặt đều như là ‘Ngoan đi, ngoan đi, ngủ ngoan đi a, đừng phá nữa’.

Nha đầu này, xem hắn là Tám Cân sao!

Dận Chân khóe miệng giật giật, cặp mắt trừng càng phát ra cơn sóng cuộn trào mãnh liệt.

Chỉ tiếc, người nào đó ngâm nước nóng ngâm đến toàn thân như nhũn ra, hoàn toàn không có tinh thần tiếp thu được tín hiệu “khó chịu” kia, chỉ như con lợn con ủi ủi vào trong ngực nam nhân vài cái, liền nhắm mắt, ngáy o o.

zz(~o~)zz.

Lại ngủ trong chớp mắt rồi, thật đáng hận!!

Nghe từng làn hương thơm truyền tới từ trên người thê tử, trong lòng Dận Chân dần nổi lửa, lập tức liền lột áo mỏng trên người Điềm Nhi, đè lên.

Trong chốc lát, trong màn ấm áp như xuân, liền truyền đến tiếng nam nhân hổ gầm cùng nữ nhân rên rỉ, “Hắt hiu trời lạnh vào đêm, gió thu hây hẩy cỏ thơm mọc đầy” (Tảo thu – Hứa Hồn), đúng là uyên ương giao cảnh, tình thâm ái nùng.

Bình minh ngày hôm sau.

Điềm Nhi mở mắt ra, nhìn nam nhân còn nằm bên cạnh, không khỏi có chút sững sờ. Lại quay đầu nhìn một vòng, lúc này mới sực nhớ ra, bây giờ bọn họ không ở trong phủ bối lặc mà là trong thôn trang ôn tuyền.

Bởi vì lúc nào, cứ sáng sớm là Dận Chân lại dậy trước nàng, cho nên Điềm Nhi rất ít được thấy khuôn mặt say giấc nồng của trượng phu vào sáng sớm.

Vị hôn phu đại nhân lớn lên trông thật đẹp trai nha~~~

(Nguyên văn : hảo soái: đẹp trai)

Bất tri bất giác, Điềm Nhi nổi lên hoa si, đỏ cả mặt, mấp máy môi, lại mấp máy môi, cuối cùng không nhịn được, lén lút sáp lại gần, như chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn lên khóe môi nam nhân.

Lại một cái.

Lại một cái nữa

Lại một cái nữa nữa.

Cô nương nào đó dường như thấy trò đùa nhỏ này rất kích thích, chơi đến quên cả trời đất.

Song, trên thế giới này có một câu gọi là “đùa với lửa”. Hôm nay Điềm Nhi sẽ tự mình tiếp thụ được.

Cánh tay rắn chắc cường tráng nhanh như tia chớp duỗi ra, tại lúc Điềm Nhi còn chưa kịp phản ứng, đã bị đặt tại trước ngực nam nhân.

Chột dạ vì làm “chuyện xấu”, khiến cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng căng đỏ, chui chui tránh tránh như con rùa đen rụt đầu,

“Đừng nhúc nhích!” Nam nhân không chút nào thương hương tiếc ngọc vỗ lên cái mông nhỏ kia vài cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.