Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh

Chương 50: Chương 50: Sinh con




Thọ thần của Đức phi qua không bao lâu, lại là thánh thọ của hoàng đế Khang Hy, ngày đó Điềm Nhi lấy cớ thân thể không khoẻ, không tham dự cung yến, Dận Chân chỉ mang theo Tám Cân tiến cung chúc thọ, đến lúc trở về trời đã tối đen.

Điềm Nhi tinh tế quan sát trượng phu, thấy giữa hai đầu lông mày hắn ẩn hiện tia uất khí, liền biết chắc là Khang Hy lại làm khó dễ gì, bèn gọi Tiền ma ma dẫn Tám Cân đi xuống nghỉ ngơi, Điềm Nhi tự mình đi tới cởi áo cho Dận Chân.

“Để đám nô tài hầu hạ là được rồi, nàng đi nghỉ ngơi đi.” Dận Chân khẽ nhíu mày nói.

“Người ta hiếm khi hiền huệ một lần!” Điềm Nhi ngẩng đầu, nghịch ngợm lộ ra một đôi răng mèo: “Gia chỉ cần hưởng thụ là được.”

Đối mặt với nụ cười “không tim không phổi” kia, cho dù trong lòng có buồn bực nhiều hơn nữa cũng biến mất. Tâm tình Dận Chân hơi đổi, tầm mắt lại dừng trên bụng đã nhô thật cao của Điềm Nhi, hai hàng mày rốt cuộc không còn nhíu chặt nữa.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, hai vợ chồng nằm trên giường, lúc này Điềm Nhi đã mang thai hơn năm tháng, bởi vì là đa bào thai, nên bây giờ bụng nàng quả thực lớn đến dọa người.

“Aizz!” Điềm Nhi nửa tựa trên gối đầu, khẽ thở dài.

Dận Chân nhìn nàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Điềm Nhi liền có chút ưu sầu nói: “Bụng lớn như vậy thật sự liệu có vấn đề gì không?”

“Đừng có đoán mò!!!” Dận Chân nói: “Không phải Hứa thái y mỗi ngày đều xem mạch bình an cho nàng sao, nếu đứa bé có vấn đề, sao lão lại không nói.”

Nghe nói lúc nữ nhân mang thai, cảm xúc chuyển biến cũng giống như mây bay trên trời, phiêu đãng bất định. Thực hiển nhiên, Điềm Nhi cũng phạm vào cái bệnh này.

Chỉ thấy tâm tình trên mặt nàng thoáng chốc sa sút, hai tay ôm bụng, rất vụng về trở mình, đưa lưng về phía Dận Chân. Không được bao lâu, từng trận ủy khuất nghẹn ngào liền vang lên.

Dận Chân trong lòng căng thẳng, kề sát người vào, liền thấy tiểu cô nương vừa rồi còn đang rất bình thường, thế mà lúc này đã hoàn toàn biến thành khóc sướt mướt.

“Làm sao vậy? Đau bụng sao?’ Dận Chân vén chăn muốn đi gọi hạ nhân.

Điềm Nhi lắc đầu, nức nở nói: “Không, không phải đau bụng.”

Dận Chân hơi tỉnh táo lại, trầm giọng nói: “Là ai khi dễ nàng sao?”

Điềm Nhi trầm mặc, bỗng nhiên ôm mặt khóc càng lớn tiếng.

Dận Chân liền cho là mình đoán đúng rồi, gương mặt đột nhiên biến đen. “Là ai?” Hắn có chút cắn răng nghiến lợi hỏi.

Điềm Nhi đột nhiên phát giận, tựa như quát, nói: “Chính là chàng á!”

Dận Chân sửng sốt một lúc, lập tức dùng thanh âm có chút khó tin hỏi: “Gia đối với nàng còn chưa đủ tốt sao?”

“Tốt cái gì mà tốt!” Điềm Nhi dùng giọng điệu ‘vò đã mẻ không sợ nứt’ nói: “Thiếp ở đây liều mạng sinh con cho chàng, chàng ở bên kia nạp ‘như hoa mỹ quyến’... hu hu... Không công bằng... Không công bằng... Thiếp, thiếp không muốn sinh nữa...” (vò đã mẻ không sợ nứt: tương tự như câu “cùi không sợ lở” )

“Ăn nói bậy bạ!” thấy Điềm Nhi rõ ràng đã kích động kịch liệt, tâm tình Dận Chân vốn có chút tức giận cũng toàn bộ biến thành bất đắc dĩ: “Gia khi nào thì muốn nạp như hoa mỹ quyến chứ?”

Điềm Nhi liền nói: “Chàng đừng có mà an ủi thiếp, tính tính toán toán ngày, lúc thiếp sinh con, chính là lúc bắt đầu tuyển tú không sai biệt lắm đâu. Hu hu... đến lúc đó nhất định chàng sẽ có người mới quên người cũ.”

Dận Chân nghe xong trong lòng không khỏi tức giận, cái gì mà có người mới quên người cũ, nàng cho gia là hạng người như vậy sao? Nhưng lời muốn nói ra khỏi miệng, lại bị vẻ mặt thương tâm của thê tử mạnh mẽ nén ngược trở lại.

Dận Chân khẽ thở dài, rất bất đắc dĩ hỏi: “Mấy ngày nay nàng luôn rầu rĩ không vui, là vì suy nghĩ việc này?”

Điềm Nhi vẫn luôn thầm nhủ, nàng ép mình không muốn nghĩ tới, nhưng không hiểu sao không khống chế được chính mình, mắt thấy kỳ tuyển tú sắp đến tới nơi, làm sao nàng còn có thể bình tĩnh được.

Dận Chân khẽ thở dài, dùng khẩu khí bất đắc dĩ nói: “Nàng a, cứ thích nghĩ ngợi lung tung, gia đã nói với ngạch nương rằng lần tuyển tú này phủ chúng ta sẽ không nhận người.”

Điềm Nhi nghe xong, cả thân thể tròn vo lập tức cứng đờ, nâng lên khuôn mặt nhỏ kèm nhèm đầy nước mắt, thút thít hỏi: “Thật sao?”

Dận Chân hừ một tiếng, không lên tiếng.

Lúc này Điềm Nhi mới kịp phản ứng, vừa rồi mình mới nói gì đó không đúng. Cho nên, mặc dù hiện tại cảm thấy vừa mừng vừa sợ, trên mặt lại lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Như con mèo con nghẹn ngào hai tiếng, nàng tự kiểm điểm nói: “Hu hu... Dận Chân, thực xin lỗi, thiếp, thiếp cũng không biết tại sao không khống chế được mình, thiếp, thiếp rất sợ.”

Theo vòng bụng càng nổi lên như quả cầu hơi, áp lực càng theo đó mà sản sinh ra, khiến cả người Điềm Nhi không thể khống chế càng ngày càng trở nên cảm xúc hóa.

“Sợ cái gì!” Dận Chân vỗ nhẹ bả vai thê tử: “Nàng và bọn nhỏ đều sẽ bình an.”

Điềm Nhi nín khóc mỉm cười, dùng sức gật gật đầu.

Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, trở mình qua năm mới, trong nháy mắt đã đến kỳ xuân về hoa nở.

Điềm Nhi lúc này cũng đã mang thai được tám tháng, ngày sinh sắp đến gần. Một ngày nọ, hai vợ chồng dùng xong bữa tối, Dận Chân nhìn cái bụng lớn đến một cách kỳ lạ, trong thần sắc cũng có tia lo lắng thật sâu.

“Hôm nay Hứa thái y đến bắt mạch, nói thế nào?”

Điềm Nhi liền trả lời: “Không có gì, vẫn như mọi ngày, hết thảy đều tốt đẹp.”

Dận Chân lại nói: “Nàng thể cốt vốn nhỏ nhắn, lúc trước sinh Tám Cân cũng không dễ dàng, nay lại phải liên tiếp sinh...” Trong lời nói tràn đầy lo lắng.

“Gia không cần lo lắng.” Điềm Nhi cười an ủi: “Từ hai tháng trước, thiếp thân đã theo lời Hứa thái y dặn dò, mỗi ngày đi lại ở trong phòng nhiều hơn, như vậy lúc sinh sẽ tương đối dễ dàng hơn.”

“Ừm!” Dận Chân gật đầu: “May mà bây giờ khí trời còn mát mẻ, nàng cũng đỡ phải vất vả hơn một chút.”

Điềm Nhi cười cười: “Gia, lúc này nếu không có việc gì, không bằng bồi thần thiếp đi bộ trong vườn một lúc đi?”

Dận Chân tất nhiên là đồng ý.

Lại nửa tháng trôi qua, Dận Chân sai người đón mẹ Điềm Nhi đến đây, cho phép bà có thể ở lại trong phủ trước ngày Điềm Nhi sinh. Có mẫu thân ở cạnh bên, Điềm Nhi trong lòng được an ủi, tâm tình càng trở nên tốt hơn.

Như thế, mang thai đằng đẵng suốt chín tháng trời, đám trẻ rốt cuộc gấp gáp không chờ được nữa, bắt đầu hành hạ lên mẹ ruột chúng.

Lúc Điềm Nhi trở dạ, Dận Chân không có ở trong phủ.

Đỡ lấy thân thể run rẩy của nữ nhi, mẹ Điềm Nhi cuống quít nói: “Mau nâng chủ tử các ngươi đến phòng sinh đi, kêu đám bà đỡ đến đây, thất thần làm gì còn không mau đi đi!” rốt cuộc coi như San Hô trấn định nhất, vội vàng đến tây sương phòng, thu dọn lại những vật cần thiết trong lúc sinh.

Khi Dận Chân hay tin Điềm Nhi bắt đầu trở dạ, trong nháy mắt liền choáng váng sững sờ. Vẫn là Thập Tam a ca sau lưng đẩy hắn một cái, thúc giục nói: “Tứ ca, mau về nhà đi a.”

Sắc mặt Dận Chân có hơi mờ mịt, miệng toan mở lời, liền truyền đến một giọng nói đầy chế nhạo: “Ơ? Tiểu Tứ tẩu của ta sắp sinh sao? Thật sự là chúc mừng, chúc mừng a!”

Thập Tứ a ca Dận Trinh mặt đầy ý cười đi tới, phía sau hắn là Bát a ca, Cửu a ca và Thập a ca. “Vừa đúng lúc, đệ đệ hôm nay cũng muốn tham gia náo nhiệt, đi thăm đám cháu gái sắp ra đời của ta một chút.”

Sắc mặt mờ mịt của Dận Chân, nháy mắt liền biến mất không còn, cả người lại khôi phục được bản sắc vốn có của ‘lãnh diện hoàng tử’. Hắn chỉ khẽ gật đầu, ném lại một cái biểu tình tùy tiện, liền nhấc chân đi ra ngoài.

“Ha ha... Bát ca, Cửu ca, Thập ca, mấy ca có muốn cùng tham gia náo nhiệt luôn không?”

Trên gương mặt ôn nhuận như ngọc của Dận Tự xuất hiện biểu tình ấm áp, hơi lo lắng, gật đầu nói: “Cũng được.”

Lúc Dận Chân vội vàng chạy về đến phủ, sắc trời đã tối hẳn.

“Phúc tấn thế nào rồi?” Hắn sắc mặt âm trầm hỏi.

Tiền ma ma trên mặt cũng hiện đầy lo lắng, chỉ nói: “Hồi bẩm gia, phúc tấn đã vào đó hơn hai canh giờ rồi, bây giờ còn đang đau bụng.”

Nghe tiếng kêu đau lúc cao lúc thấp, lúc liền lúc đứt bên trong, trong lòng Dận Chân mơ hồ cũng bắt đầu hốt hoảng, hít sâu một hơi, hắn xoay người ra khỏi phòng sinh.

Lúc này, Bát, Cửu, Thập, Thập Tam, Thập Tứ a ca cùng theo tới đang ở trong phòng khách uống trà. Thấy Dận Chân đi tới, Thập Tam a ca Dận Tường lên tiếng hỏi trước: “Tứ tẩu thế nào rồi?”

Dận Chân khẽ lắc đầu, vừa muốn nói gì đó, thanh âm thô thiển mang theo đầy ý cười của Thập a ca liền chặn qua: “Nhìn xem nhìn xem, biểu tình của lão Thập Tam trông còn gấp gáp hơn, ai không biết còn tưởng rằng bên trong là lão bà ngươi sinh con đó!”

“Thập ca nói bậy bạ gì đó!” Dận Tường sắc mặt không tốt, có chút tức giận nói: “Bình thường Tứ tẩu đối với một nhà đệ đệ có nhiều phúc chiếu, lúc này tẩu ấy sắp sinh, đệ đệ quan tâm một chút thì có làm sao!”

Thập a ca vờ ủy khuất lên tiếng phản bác: “Ca ca bất quá là chỉ đùa một chút thôi, lão Thập Tam ngươi làm chi kích động dữ vậy?”

“Ngươi ——”

“Được rồi!” Mắt thấy hai người này bắt đầu cương lên, Bát a ca Dận Tự hòa nhã mở miệng nói: “Đều là huynh đệ một nhà, có gì từ từ nói. Thập tam đệ, Thập ca của đệ chính là người thô thiển như vậy, đệ đừng chấp nhặt với hắn.”

Dận Tường trừng mắt liếc Thập a ca một cái, rốt cuộc không cố chấp nữa.

Bát a ca Dận Tự lại nói: “Tứ ca, Tứ tẩu nhất định sẽ bình an vô sự sinh hạ cháu trai, ca đừng lo lắng quá.”

Dận Chân gật gật đầu, xem như cám ơn lời chúc của hắn.

Nhưng mà, trên thế giới này, luôn có nhiều người không có mắt biết nhìn cục diện, hoặc nói là nhiều tên ‘thích bới móc’.

“Hầyzz! Nhắc tới chuyện nữ nhân sinh nở, ấy vậy mà thật sự rất gian nan a, không cẩn thận một chút liền ——” Thập Tứ a ca Dận Trinh vẻ mặt đầy “bi thương” nói: “Cách đây ít năm trong phủ ta có một cách cách đã bị...”

Lời này vừa phun ra, sắc mặt Dận Chân lập tức đen như đáy nồi.

Chuyện Dận Trinh từng có một cách cách vì băng huyết mà chết, ngay cả đứa bé cũng trực tiếp chết ngạt trong bụng mẹ, những người ngồi ở đây đều từng nghe qua. Hắn lại chọn ngay thời khắc này nói ra, chẳng phải là đang trù ẻo Ung thân vương phúc tấn cũng sẽ bị như vậy sao.

Dận Chân gắt gao nhìn đăm đăm đệ đệ ruột thịt của mình, giọng nói lạnh lẽo như băng hàn phát ra: “Cách cách kia của ngươi bất quá chỉ là một đứa mệnh tiện, làm sao có thể đánh đồng cùng phúc tấn của gia. Lão Thập Tứ, ca ca ta đây có một lời khuyên, ngươi nên ăn nói cẩn thận một chút, bớt kinh động đến thần linh đi, đừng để hiện tại còn vài đứa bé kia cũng không giữ được.”

“Ngươi ———” sắc mặt Dận Trinh lập tức phình căng bầm tím, phẫn nộ cực hạn khiến hắn không thèm giữ mồm giữ miệng gì nữa: “Hừ, ta thấy Tứ ca ngươi vẫn nên lo lắng cho người bên trong kia đi, đến bây giờ vẫn còn chưa sinh được, hay vĩnh viễn không sinh được cũng biết chừng!”

Dận Chân nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, không nói hai lời liền nâng quyền tay lên, lập tức đã vụt đến trước người Dận Trinh, cánh tay phát ra lực, đương lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, một quyền đã đánh tới gò má Thập Tứ a ca.

“Á ——” Thập Tứ a ca hét thảm một tiếng, mắt nổi đom đóm ngã nhào trên đất.

“Oa oa ——” cùng lúc đó, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh thét lên như tiếng sét đánh bên tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.