Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh

Chương 46: Chương 46: Mang thai (1)




“Con gái của ta a!” Thấy khuê nữ tựa cửa đứng trông từ xa, Nữu Hỗ Lộc phu nhân lập tức liền ôm chặt vào lòng, gào khóc nói.

Điềm Nhi bị chôn trong bầu ngực ‘sóng lớn cuộn trào’, cố sức giãy dụa vài cái. San Hô và Phỉ Thúy đứng bên nhìn thấy quả muốn bật cười, thầm nghĩ, đã bao nhiêu năm rồi, ấy mà lúc thấy tiểu thư phu nhân vẫn không bỏ được câu này.

Thật vất vả, hai mẹ con kích động này mới đi vào buồng trong. Mẹ Điềm Nhi gắt gao lôi kéo bàn tay nhỏ bé của khuê nữ, nước mắt ngắn dài thi nhau rơi xuống. “Con gái của ta đã chịu tội, chịu tội a!”

Điềm Nhi thấy thế vội nũng nịu quấn lại, cười hì hì nói: “Chỗ nào a, ngạch nương nhìn xem, không phải con vẫn thật tốt đấy thôi!”

Từ lúc tin tức Ung thân vương bị nhiễm dịch bệnh truyền về kinh thành, tim của mẹ Điềm Nhi liền như treo giữa không trung, đặc biệt khi biết khuê nữ mình chủ động xin đi hầu hạ chăm bệnh, thì lòng bà càng nóng như lửa đốt.

“Con đứa không có lương tâm này.” Mẹ Điềm Nhi tức giận chọc chọc trán nữ nhi: “Lúc ấy sao con không nghĩ tới mình còn có cha mẹ chứ, thật sự là con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi mà.”

“Ngạch nương!” Điềm Nhi hờn dỗi kêu một tiếng, vẻ mặt lại nghiêm túc nói: “Quyết định ngày đó, nữ nhi không hề hối hận, nếu đặt ngạch nương vào trong hoàn cảnh của con, nếu a mã bị bệnh, ngạch nương ngài có thể bỏ đi không quan tâm đến cha được không? Đến phiên nữ nhi cũng giống vậy, con đã gả làm vợ hắn, đó chính là vận mệnh tương liên, vui buồn có nhau, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn.” hơn nữa, nói không chừng người ta còn chê con làm chuyện dư thừa nữa kìa! Điềm Nhi có chút khó chịu khịt khịt mũi nhỏ

Những đạo lý này, mẹ Điềm Nhi làm sao không hiểu, nhưng người làm mẹ chỉ luôn hy vọng con gái mình bình an, vĩnh viễn tránh xa nguy hiểm.

“Aizz! Bất quá cũng coi như con trong cái rủi có cái may.” Mẹ Điềm Nhi chuyển đề tài, mặt mày vui mừng nói: “Con và Ung vương gia có được quan hệ đồng sinh cộng tử này, xem như cũng ghim sâu vào trong đáy lòng hắn rồi, ngày sau không cần biết có thêm bao nhiêu người vào phủ, cũng sẽ không đoạt được sủng ái của con.”

Ý của ngạch nương, Điềm Nhi làm sao không rõ, qua hết năm này chính là một vòng tuyển tú mới a. Đến lúc đó, trong phủ nhất định sẽ được ban người mới vào! Vừa nghĩ vậy, tâm trạng Điềm Nhi không tự chủ được mà xấu đi.

Mẹ Điềm Nhi thấy vậy không khỏi thầm trách mình lắm miệng, làm nữ nhi mất vui, vội lái chuyện hỏi: “Tám Cân đâu? Sao không thấy thằng bé?”

“Gần đây Tứ gia tìm lão sư dạy vỡ lòng cho thằng bé, bây giờ còn đang ở trong thư phòng.”

Mẹ Điềm Nhi vừa nghe vậy không khỏi cười nói: “Đúng đúng đúng, đọc nhiều sách, lớn lên mới có tiền đồ.”

Hai mẹ con mà ở cùng nhau chính là tâm tình có nói mãi không hết, Điềm Nhi hỏi tình hình của phụ huynh (cha và anh) gần đây.

Nữu Hỗ Lộc phu nhân nói: “Con cũng biết tính tình cha con rồi đấy, cứ như một lão nông dân chính hiệu, thích nghiên cứu đất đai màu mỡ gì đó. Gần đây còn dựng lên một cái lều ấm trong sân phủ chúng ta, nghiên cứu lúa mì vụ đông gì đấy, ngày ngày mê muội cứ như bị ma chướng ấy, chăm bẵm lo lắng cho mấy thứ kia còn tích cực hơn chăm lão nương, hận không thể ngay cả buổi tối cũng ngủ trong đó nữa ấy chứ!”

Điềm Nhi nghe vậy không khỏi bật cười, a mã đại nhân của nàng tuy luôn mang gương mặt người làm quan mẫu mực đấy, nhưng ở phương diện làm quan thì lại ngược lại, tất cả hứng thú của ông đều đặt vào việc trồng trọt, bàn về “nông kinh” thì càng ăn nói mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy, ngay cả một lão nông dân giàu kinh nghiệm cả đời trồng trọt, cũng còn có chỗ không bằng.

“A mã thích là được rồi!” Điềm Nhi cười hì hì nói: “Kỳ thật, đúng là may mà có cha mùa đông năm rồi phủ chúng con mới được ăn rau dưa trái cây tươi đó, so với những nhà khác chỉ có thể bữa nay khoai tây bữa sau cải trắng thì tốt hơn rất nhiều.” Đối với điểm này, ngay cả Dận Chân cũng kinh ngạc tấm tắc khen ngợi không thôi a!

“Lão ấy a! Cũng chỉ có chút năng lực ấy thôi.” Mẹ Điềm Nhi không thèm quan tâm chút nào nói: “Đời này của ngạch nương, không trông cậy nổi vào a mã con rồi.”

Hai mẹ con nói cười một hồi, lại nói đến ca ca Văn Hoa của Điềm Nhi.

“Đến Tuyền Châu cũng phải gần ba năm rồi!” mẹ Điềm Nhi không khỏi phiền muộn.

“Ca ca là chịu khó đọc sách mà!” Điềm Nhi cười an ủi: “Lại nói, tháng chín sang năm chính là kỳ ân khoa triều đình, nhất định ca ca sẽ quay về tham dự, loáng một cái lúc ca ca thi được Trạng Nguyên trở về, cũng sẽ cho ngài vẻ vang mang danh mẹ của Trạng Nguyên rồi.”

“Chỉ giỏi lẻo mép!” mẹ Điềm Nhi nhìn nàng trách cứ, lại nói: “Ngạch nương a, cũng không trông cậy ca ca con thi được Trạng nguyên Thám hoa gì, chỉ cần có thể thuận thuận lợi lợi làm nên thành tựu là được, chỉ cần trên người có công danh, con đường sau này còn sợ không dễ đi sao.”

Trong lòng lão nhân gia bà, đối với con rể đường đường là Ung thân vương, tất nhiên xem như là người một nhà, đương nhiên sẽ nâng đỡ đường làm quan của nhi tử ngày sau. “Hơn nữa a, hiện tại ngạch nương đã bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho ca ca con rồi” mẹ Điềm Nhi đắc ý dào dạt nói.

“A?” Điềm Nhi nghe xong ánh mắt sáng lên: “Là nhà nào ạ?”

“Cũng chưa định rõ a, chỉ mới nhìn tướng mạo. Lại nói, ca ca con đúng là dính hào quang của con, bằng không dựa vào trụ cột nhà chúng ta, ca ca con cho dù có thi đậu cử nhân, sợ cũng sẽ không cưới được nữ tử nhà cao cửa rộng.”

Nghe ngạch nương nói vậy, Điềm Nhi liền biết lão nhân gia bà trong lòng hẳn đã có mục tiêu rồi, không khỏi cũng cao hứng theo.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ, bên ngoài bỗng có người thông truyền: “Vương gia đến, tiểu a ca đến.”

Điềm Nhi nhíu mày bèn xuống tháp mang giày, quay đầu nhìn ngạch nương rõ ràng đang căng thẳng, cười nói: “Nhìn xem, mới vừa rồi còn nhắc tới họ bây giờ liền tới rồi!”

“Nói cái gì?” Dận Chân vén rèm đi vào, Tám Cân ‘tiểu đại nhân’ đi theo phía sau hắn.

Điềm Nhi cười thi lễ một cái, đùa nói: “Đương nhiên là nói con rể tốt và cháu ngoại cưng của ngạch nương bà rồi.”

“Thần phụ Nữu Hỗ Lộc thị thỉnh an Vương gia, Vương gia vạn phúc.”

“Phu nhân không cần đa lễ” Dận Chân tranh thủ trừng mắt nhìn tiểu thê tử một cái, rồi sau đó khiêm tốn khẽ nâng tay nói: “Đứng dậy đi!”

“Nhi tử thỉnh an ngạch nương!” Tám Cân dùng thanh âm non nớt, hành lễ một cái, rồi sau đó lặng lẽ nghiêng đầu, mắt to vừa đảo một cái nhìn mẹ Điềm Nhi gọi một tiếng: “Tổ mẫu!”

Một tiếng ‘tổ mẫu’ này, làm cho mẹ Điềm Nhi nở gan nở ruột a, nếu không phải kiêng kỵ Dận Chân ở đây, bà đã hận không thể ôm cháu trai cưng vào trong ngực mà xoa xoa nắn nắn một phen mới thỏa dạ a.

Bọn họ hoàn lễ xong, lại ngồi xuống lần nữa. Dận Chân hỏi thăm chút chuyện trong phủ Nữu Hỗ Lộc, mẹ Điềm Nhi đều thành thật đáp lại. Trong lúc nói tất nhiên cũng đề cập đến trưởng tử Văn Hoa. Dận Chân liền nói: “Vài ngày trước, gia có gởi thư hỏi thăm lão sư của hắn, có nói ba năm nay Văn Hoa chăm chỉ đọc sách, trong việc học cũng có tiến bộ rất lớn, lần này có tên trên bảng cũng không phải là việc khó.”

Điềm Nhi và mẹ Điềm Nhi nghe xong tất nhiên là mừng rỡ, liếc nhìn nhau, đều mang bộ dạng vui vô cùng.

Dận Chân thấy vậy không khỏi âm thầm lắc đầu, đồng thời thầm nghĩ, Nữu Hỗ Lộc. Văn Hoa coi vậy mà cũng là viên kim cương thô, nếu mài dũa nhiều hơn, có thể sẽ trở thành phụ tá đắc lực cho mình.

Đối với những ‘dự toán’ này của đám người lớn, tất nhiên là Tám Cân không có hứng thú gì, đọc sách mãi cho đến trưa, hiện tại cu cậu rất đói bụng đó a! Ngạch nương, ngạch nương nhìn con này, người nhất định sẽ hiểu được ý con đấy!!

Đối với ánh mắt cầu xin tràn ngập “khát vọng” của con trai, gần như chỉ trong nháy mắt Điềm Nhi liền tiếp nhận được, nhìn dáng vẻ thỉnh thoảng xoa bụng nhỏ của con trai béo, không khỏi cười một tiếng, nói với San Hô: “Giờ giấc cũng không còn sớm, gọi người dọn bữa trưa đi.”

Mẹ Điềm Nhi nghe vậy liền đứng dậy muốn cáo từ, lại bị kiên trì giữ lại.

“Nhưng đã lâu lắm rồi nữ nhi không được cùng ngài ăn một bữa a.” Điềm Nhi làm nũng khoác cánh tay ngạch nương: “Hôm nay ngài có nói gì cũng không được đi.”

“Đúng ạ, đúng ạ!” Tám Cân bên cạnh, đặc biệt nịnh nọt cũng gật gật cái đầu nhỏ theo, cười nói: “Ăn cơm xong, Tám Cân còn muốn chơi cùng tổ mẫu nữa, bà cũng không thể đi về bây giờ được.”

Hai mẹ con đồng thời đều ngoảnh đầu nhìn Dận Chân.

“Khụ khụ... Ừm, vậy ở lại dùng một chút đi!” khóe miệng nam nhân giật giật, trầm giọng nói.

Một lát sau, một bữa trưa thịnh soạn đã nhanh chóng được dọn lên. Điềm Nhi giống như một con sóc con cần cù, không ngừng gắp thức ăn cho ngạch nương nàng, thỉnh thoảng còn gắp cho Tám Cân, hoàn toàn quên mất trên bàn còn có một người.

Sắc mặt Dận Chân hơi biến đen, rất khó lường liếc nhìn thê tử một cái, thầm nghĩ, xem ra sau này vẫn không nên để người nhà mẹ nàng đến thì hơn, ừm, cách dăm ba năm gặp một lần, như vậy đủ rồi.

Không chút mảy may biết mình đã bị liệt vào “danh sách hộ khách bị cự tuyệt lui tới”, mẹ Điềm Nhi rất hưởng thụ thời gian tốt đẹp cùng ăn chung với nữ nhi, ở phương diện nào đó mà nói, dây thần kinh của hai mẹ con này cũng không phải thô ở mức độ bình thường.

“Ngạch nương, đây là cá sốt cà ngự trù làm, ngài nếm thử có hợp khẩu vị không.” Điềm Nhi cười híp mắt gắp một miếng thịt cá bỏ vào chiếc đĩa sứ trước mặt ngạch nương.

“Đừng mãi gắp cho ta, con cũng ăn đi, nhìn xem đã gầy như vậy rồi, cứ như sắp bị gió thổi bay ấy.” Mẹ Điềm Nhi quả thật không phải cố ý nói cho người nào đó nghe, trong thế giới nội tâm không bị gò bó của bà, Dận Chân trước là con rể sau mới là Ung thân vương. Cho nên căng thẳng lúc ban đầu qua đi, lúc này đã hoàn toàn thả lỏng, đương nhiên là muốn nói cái gì thì nói cái nấy thôi.

Nhìn cảnh tượng hai mẹ con mật mật ngọt ngọt vô hình trung dâng lên một làn khí đặc biệt bao quanh, mặt Dận Chân đã đen lại càng đen.

“Dạ!” Điềm Nhi cười cũng gắp lên một miếng cá, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương của ngạch nương, bỏ vào miệng, sau đó một giây kế tiếp ——

“Ụa...” Nàng cúi đầu, vô cùng không có hình tượng mà nôn ra.

“Điềm Nhi!”

“Ngạch nương!”

“Phúc tấn!”

Trong cơn nháo nhào hoảng loạn, Điềm Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, một cỗ uất khí trong lồng ngực lại xông thẳng lên cổ họng. Cuối cùng không hoàn toàn nín được, ngay cả nước chua trong dạ dày cũng đều phun ra.

“Người đâu, mau mời thái y cho gia.” Dận Chân trên mặt ẩn hiện lo lắng, nổi giận gầm lên một tiếng, vươn cánh tay dài ra, liền ôm Điềm Nhi lên giường hẹp.

Trong thời gian đợi thái y đến, tròng mắt mẹ Điềm Nhi bỗng nhiên đảo một vòng, tựa như nhớ tới cái gì, lặng lẽ kéo San Hô bên cạnh lại, thầm thì bên tai hỏi cái gì đó. Liền thấy San Hô ngẩn người, lập tức sau, trên mặt hiện vẻ kinh hỉ.

Dận Chân mẫn duệ cỡ nào, hành động đó làm sao lại không phát giác ra được. Lẽ nào —

Hắn đột nhiên quay đầu, cặp mắt trực tiếp bắn thẳng đến bụng thê tử.

Lẽ nào —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.