Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh

Chương 35: Chương 35: Hai năm sau






Thời gian dần trôi như bóng mặt trời vụt qua khe cửa.

Từ lúc Dận Chân được phong làm Ung thân vương, chớp mắt đã hai năm trôi qua. Một ngày nọ, Điềm Nhi từ bên ngoài trở về, thời tiết nóng nhiễm đỏ hai gò má, trực tiếp nói: “Còn chưa đến tam phục (mùa nóng) mà đã nóng như vậy rồi, thêm vài ngày nữa, chắc người cũng bị nướng chín luôn.”

Nghe chủ tử cường điệu, San Hô sau lưng không khỏi cười nói: “Dạ đúng vậy, hôm nay trời nắng gắt khác thường. Chủ tử mau tới rửa mặt cho mát mẻ chút.” Dứt lời, liền kéo tay Điềm Nhi ngâm vào nước mát.

Điềm Nhi rửa mặt xong sảng khoái, nhận lấy chén nước ô mai San Hô đưa tới, uống chừng hơn nửa chén mới thở dài nói: “Vẫn là ở trong phòng dễ chịu a, ta thấy mấy ngày này không nên ra ngoài mới tốt, nắng muốn choáng đầu.”

“Vậy thì tốt quá.” San Hô trêu ghẹo cười nói: “Chỉ cần ngài có thể cự tuyệt được Ngũ phúc tấn và Thập tam phúc tấn.”

Điềm Nhi nghe xong, thần sắc quả nhiên liền ỉu xìu.

Hai năm nay, dưới sự cố ý “tác hợp” của Thập tam phúc tấn Triệu Giai thị, nàng và Ngũ phúc tấn đi lại càng thân thiết. Một người phát hiện, đối phương là ngoài lạnh trong nóng. Một người phát hiện, đối phương thực bụng không có tâm cơ gì. Tính tình hai người đều có chút “thô”, thế nhưng lại hợp nhau đến bất ngờ, qua lại không bao lâu, liền biến thành khuê mật. Mà mấy ngày nay, Ngũ phúc tấn đột nhiên nổi lên say mê sở thích “làm vườn” có độ khó cao, gần như là cách vài ngày lại mời nàng qua, mà nhất định phải mời được mình qua phủ cho ý kiến. Khiến cho Điềm Nhi vài ngày lại chạy ra ngoài, vất vả hết sức o(╯□╰)o.

Không muốn nói tiếp chuyện này, Điềm Nhi dời đề tài, quét mắt một vòng hỏi: “Tám Cân đâu, sao không thấy thằng bé.”

“Bẩm chủ tử, Tiểu Hỉ Tử đã dẫn tiểu a ca ra vườn hoa chơi rồi ạ.”

“Thật sao!” Điềm Nhi nói: “Trời nóng như vậy, đừng có phơi nắng quá, đi gọi bọn họ về đây.” Nói xong, liền vào buồng trong.

Đợi tháo xong trâm cài trên người, thay một thân kỳ bào nhẹ nhàng thoải mái màu lam nhạt thêu nước, Tám Cân đã ngồi trên băng ghế nhỏ, khuôn mặt nhỏ đổ mồ hôi ròng ròng, ăn trái cây ướp lạnh. Thấy mẫu thân đi tới, vội đứng lên, lễ phép hành lễ một cái, giọng nói non nớt: “Thỉnh an mẫu thân đại nhân.”

Phì... Điềm Nhi không nhịn được bật cười.

Tám Cân chu cái mỏ nhỏ lên, trong đôi mắt to tròn vành vạnh tràn đầy khiển trách.

Điềm Nhi khẽ ho một tiếng, nói với mọi người trong phòng: “Tất cả lui xuống đi.”

“Ngạch nương!” vừa thấy không còn ai, tiểu tử béo chắc nịch kia lập tức khôi phục bộ dạng nghịch ngợm, bình bịch chạy tới, định bổ nhào lên người Điềm Nhi, lại bị một ngón tay chĩa vào trán.

“Đừng đừng đừng, trên người con vốn hỏa lực mạnh, dán tới đây, ngạch nương con chắc chắn sẽ bị cảm nắng.”

Bị ghét bỏ, Tám Cân làm bộ đáng thương, xụ mặt xuống.

Điềm Nhi cười chọt chọt lên cái mũi nhỏ có hơi tẹt của thằng bé, hai mẹ con ngồi trên giường trúc bên cửa sổ đùa giỡn.

Vẫn luôn đi theo bên chân Tám Cân, Tiểu Hoàng thấy thế thật phấn khích bu tới. Nó của ngày hôm nay, đã từ một con vật nhỏ xíu đáng yêu chỉ bằng một nắm tay của năm xưa biến thành một con chó béo, nhìn nghiêng trông như một cục bông di động vậy.

Tiểu bồn hữu Tám Cân cực kỳ có ái tâm, từ trong đĩa trái cây ướp lạnh trong tay, bốc ra một quả dâu mát lạnh còn đang đọng sương ngọt, ném xuống cho nó. Tiểu Hoàng ngửi ngửi, không ăn liền, hai con mắt càng thêm lấy lòng nhìn Điềm Nhi. Chọc cho Điềm Nhi cúi người xuống trêu đùa với nó, Tiểu Hoàng thích thú ngoắc ngoắc đuôi không ngừng.

Tám Cân ở bên cạnh thấy vậy bất mãn, dùng thanh âm ngọng nghịu nói: “Đi đi đi, ngạch nương nóng nóng, không được dựa tới.” Nói xong còn đặc biệt không lễ phép nâng chân ngắn lên, đạp Tiểu Hoàng một cái.

Ô ô!!!... Tiểu Hoàng đáng thương ai oán.

Điềm Nhi thấy vậy cười lớn không thôi.

Hai mẹ con chơi được một lúc, Điềm Nhi liền bảo Tiền ma ma dẫn thằng bé đi nghỉ trưa, chỉ để San Hô cùng Phỉ Thúy lại trong phòng nói chuyện.

Điềm Nhi nghiêng người dựa lên gối mềm, chợt sực nhớ hỏi: “Chuyện lần trước ta nói với em, đã cân nhắc xong chưa?”

San Hô ngớ người, nhìn chủ tử tươi cười còn mang theo ý trêu chọc, sắc mặt lập tức ửng đỏ, vội đứng lên, tùy tiện tìm cớ liền xoay người chạy biến. Khiến Phỉ Thúy bên cạnh, ngây ngốc cười trêu ghẹo nói: “San Hô xấu hổ đó ạ!”

Điềm Nhi lơ đễnh vuốt vuốt cái mũi nhỏ, quả thực là không rõ, loại chuyện này có gì mà phải xấu hổ, năm đó lúc nàng biết mình phải gả cho Tứ a ca, liền đào móc tâm tư, hận không thể tìm tòi tất cả mọi thứ liên quan đến hắn ấy chứ.

Khẽ thở dài, Điềm Nhi rầu rĩ nói: “Tóm lại thế nào cũng phải cho ta một tin chính xác a, Thịnh tổng quản bên kia vẫn còn đang chờ kìa.”

San Hô đi theo hầu hạ bên cạnh nàng lâu nhất, mắt thấy tuổi càng lớn dần, Điềm Nhi không muốn nàng lỡ thì, vài lần đều có ý muốn tìm chồng cho nàng ta, nhưng chẳng hiểu sao, cô gái nhỏ kia chết sống đều không chịu, nhất định đòi ở lại bên cạnh mình hầu hạ cả đời. Chuyện này làm sao có thể chứ!

“Phúc tấn, ngài còn không nhìn ra a.” Phỉ Thúy cười lớn nói: “Chẳng qua San Hô tỷ tỷ của chúng ta mặt mỏng thôi. Thịnh tổng quản kia là lão nhân ở phủ ta, cũng có chút thể diện, con trai thì làm thị vệ bên người gia, dáng vẻ lại cao lớn khỏe mạnh, anh dũng hữu lực. San Hô tỷ tỷ trước kia từng có vô tình gặp một lần, sau khi trở về, còn kể lại với nô tỳ, đủ thấy là có hảo cảm. Ngài a, cứ đem việc này định ra đi, cam đoan là một đoạn nhân duyên đẹp a.”

San Hô cùng Phỉ Thúy ở chung một phòng, ngày đêm làm bạn, khẳng định là hiểu rõ suy nghĩ trong lòng San Hô hơn mình, Điềm Nhi nghe vậy không khỏi vui mừng nói: “Vậy thì tốt quá, ngày mai ta tìm thời điểm, bảo Thịnh gia đến một chuyến, cho dù như thế nào cũng phải tận mắt gặp một lần mới yên tâm được.”

Phỉ Thúy cười thưa vâng!

Giải quyết xong một chuyện lớn trong lòng, Điềm Nhi không khỏi lại cười nói, chờ gả San Hô ra ngoài, kế tiếp liền đến phiên nàng. Phỉ Thúy ngược lại bình tĩnh hơn, mặc dù trên mặt cũng đỏ, nhưng vẫn thoải mái hành lễ một cái, biểu tình như là ‘mọi sự đều nhờ chủ tử’ vậy. Khiến cho ‘bà mối nghiệp dư’ Điềm Nhi cảm thấy rất là vĩ đại.

Buổi tối, Dận Chân lại đây dùng bữa, thời tiết quá nóng, Điềm Nhi bèn dặn hạ nhân làm món mì lạnh. Sợi mì dai mềm, ăn cùng với đủ loại thịt ướp gia vị đậm đà, thêm vào gia vị nào là tỏi băm, hành hương, dầu vừng, hẹ, đậu phộng. Quả nhiên trông vừa ngon mắt vừa thanh đạm đủ cả, càng kích thích khẩu vị người ăn.

Điềm Nhi cầm cái bát nhỏ của Tám Cân lên, trong con mắt hau háu của thằng bé, gắp một ít mì vào trong chén. Tiểu bồn hữu Tám Cân tự thân vận động, cầm thìa bạc múc hai muỗng thịt băm chưng tiêu xanh, thích thú bỏ lên trên mì.

Thằng bé còn nhỏ, để với được tới bàn, Điềm Nhi cố ý đặt thêm một băng ghế nhỏ lên tháp. Nhìn con trai béo cúi đầu vụng về ăn mì, trong lòng Điềm Nhi cao hứng cỡ nào khỏi phải nói, chỉ lặng lẽ xuất thần nhìn con trai.

Dận Chân bên cạnh bỗng nói: “Tám Cân đã ba tuổi rồi, cũng đến lúc nên ‘chủng đậu’* rồi.”

(* chủng đậu: chích ngừa bệnh đậu mùa: TQ từ thời Tống Chân Tông (998-1002) đã tìm ra cách tiêm phòng bệnh đậu mùa, nhưng phương pháp này không an toàn, có khi sẽ dẫn đến bệnh đậu mùa)

Điềm Nhi nghe xong không khỏi sửng sốt, vẻ mặt lập tức do dự. Dận Chân yêu thương nhìn con trai một cái, tiếp tục nói: “Yên tâm đi, sẽ không sao đâu.”

Điềm Nhi biết việc này là vì tốt cho con, cho nên tuy rằng đau lòng nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Như thế, bắt đầu từ ngày hôm sau, mỗi bữa cơm nàng chỉ bảo người làm chút đồ ăn nhẹ cho Tám Cân, mãi đến ba ngày sau Tám Cân được Dận Chân mang theo ra khỏi phủ mới thôi.

Trong lòng nàng tin tưởng trượng phu, đối với chuyện chủng đậu cho con, cũng không lo lắng bao nhiêu, chỉ giống như bình thường an tâm chờ đợi là được. Trong thời gian đó, nàng còn tự mình triệu kiến hai cha con nhà Thịnh gia.

Cách tấm màn che thêu cảnh sơn thủy, nàng tỉ mỉ quan sát nam tử đang quỳ nơi đó. Hắn tầm 24 – 25 tuổi, thân hình cao lớn, mặt mũi ngăm đen, dáng dấp có vài phần trông như lưng hùm vai gấu.

Ánh mắt Điềm Nhi quét một vòng qua đôi quyền tay thật to kia, thầm nghĩ, người ta đều nói quân nhân tính cách thô bạo, bình thường nói một lời không hợp là muốn đánh người, trông hắn to như gấu thế kia, giả sử muốn động thủ với San Hô —

Trong lòng Điềm Nhi liền có một tia không nguyện ý.

“... Lão nô biết San Hô cô nương là người đắc lực bên người phúc tấn, hôm nay mặt dày mày dạn đến đây thay khuyển tử cầu thân, thực cảm thấy San Hô cô nương là một cô gái tốt lại là con nhà tử tế, nếu nàng được gả vào nhà chúng nô tài, tuyệt không nói sai lời, nhất định sẽ đối xử với nàng như con gái ruột, sẽ không để nàng chịu nửa điềm ủy khuất nào.” Thịnh tổng quản vẻ mặt bình tĩnh, cam đoan nhấn mạnh từng lời.

Điềm Nhi thoáng trầm ngâm một chút, vị tổng quản họ Thịnh này, trung niên đã để tang vợ, đến nay cũng chưa đi bước nữa, dưới gối tổng cộng chỉ có một nữ một nam. Con gái lớn mấy năm trước đã xuất giá, gả cho một người là chưởng quỹ cùng phủ, nghe nói cuộc sống rất mỹ mãn.

Cho nên, nếu San Hô gả vào, điều thứ nhất chính là bên trên không có mẹ chồng. Tiếp theo đó là, tiểu tử nhà họ Thịnh này tuy làm thị vệ trong phủ, nhưng không phải là nô tịch, có thể nói là lương dân gia đình thanh bạch.

“Còn ngươi thì sao?” Điềm Nhi nói với bóng người cao lớn mơ hồ bên ngoài.

Thịnh Hải nặng nề dập đầu, trầm giọng nói: “Nô tài từ lâu đã đem lòng cảm mến San Hô cô nương, thỉnh chủ tử thành toàn.”

Ôi!!!~~~ đây là nói trắng ra luôn a. Điềm Nhi bị sặc nước miếng, quay đầu lại, liền thấy con ‘đà điểu’ San Hô ở bên cạnh, lúc này mặt mày đỏ rần, đôi mắt to xinh đẹp dập dềnh từng làn sóng nước lấp lánh.

Thôi vậy!~~~ Điềm Nhi thầm nghĩ, không cần hỏi, việc này có thể yên tâm mà định rồi.

“Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, nếu phụ bạc San Hô, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.” Gì thì gì, nhưng cái nên hù cũng phải hù dọa một chút.

Nghe thấy chủ tử nói như vậy, cha con Thịnh gia nào không hiểu, trên mặt liền hưng phấn, cuống quít dập đầu cảm tạ.

Lúc hôn sự của San Hô đã định xong, Tám Cân đã rời phủ gần nửa tháng cũng đã trở lại. Trông hai cha con có hơi gầy, đặc biệt là Tám Cân, gương mặt nhỏ nhắn vốn mập mạp gần như teo tóp đi một phần ba.

Điềm Nhi ôm thân thể con trai rõ ràng nhẹ đi không ít, rốt cuộc không nén được nước mắt, khóc sướt mướt.

Dận Chân thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng giữa hai hàng lông mày cũng giãn ra, Tám Cân có thể ‘chủng đậu’ thành công, cũng làm cho lòng hắn buông được gánh nặng lớn. Hắn vốn ít con nối dòng, mấy năm nay chỉ có được một đứa con trai độc nhất, sợ nhất là lỡ xảy ra chút sai sót gì, nay đứa con trước mắt đã bước qua được quan ải này, trong lòng tất nhiên là thở phào nhẹ nhõm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.