Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh

Chương 23: Chương 23: Bát quái




Hôm nay mọi người tới mừng đầy tháng tiểu a ca, trọng tâm câu chuyện, tất nhiên là vây quanh tiểu a ca rồi.

Người này nói, tiểu a ca vầng trán cao, vuông tròn đầy đặn, vừa nhìn liền biết cực kỳ có phúc khí đấy. Người kia nói, tiểu a ca hai tròng mắt linh động, tương lai nhất định thông minh lanh lợi rồi. Còn có người nói tiểu a ca thân mình chắc nịch, tứ chi cứng cáp, mai sau Đại Thanh chúng ta nhất định sẽ có thêm một Ba Lỗ Đồ* chứ chẳng chơi.

(* Ba Lỗ Đồ: dũng sĩ, là một danh hiệu vinh dự của người Mãn Châu trong triều đại nhà Thanh.)

Cho dù da mặt Điềm Nhi siêu dày, cũng bị những lời nịnh hót này làm xấu hổ toát mồ hôi.

Đang thao thao khen ngợi, Tiểu Hỉ Tử tiến vào báo, nói giờ lành đã đến.

Điềm Nhi khẽ gật đầu.

Tiền ma ma thực có nhãn lực đón lấy tiểu chủ tử từ trên tay mọi người.

Không bao lâu, đã thấy Tô Bồi Thịnh khom người đi đến, cầm trong tay một cây cung gỗ nhỏ. Theo quy củ của người Mãn, nhà nào mới có đứa bé ra đời, nếu là bé trai thì treo cung tên ngay tại cổng chính, nếu là bé gái thì cột một dải lụa đỏ. Đem cung tên nho nhỏ đặt trên khay, tiếp theo bảy tám tát mãn mặc hắc y rung chuông đồng đi đến, Tiền ma ma đặt Tám Cân lên hương án đã chuẩn bị từ trước, một đại tát mãn đầu lĩnh trước đem cung tên thu vào trong túi, sau đó lại lấy ra một cành liễu, vẩy nước khắp người Tám Cân, nhằm ý xua ma đuổi tà. Nghi thức này ước chừng làm một khắc chung, mới xem là đại công cáo thành.

Tám Cân vậy mà rất biết điều, không khóc không náo, còn nhìn chăm chăm không ngừng vào nhóm người tát mãn đeo mặt nạ dọa người kia, vẻ mặt rất chi là tò mò.

Điềm Nhi trong lòng khẽ nhẹ nhõm, sau khi dặn đám người Tiền ma ma, Phỉ Thúy trông nom Tám Cân, liền mời mọi người đi tới chánh đường, chuẩn bị nhập tiệc.

Lần thiết yến này, tổng cộng có hai mươi bàn. Khách nữ ngồi một bên, cách tấm bình phong gỗ mun ‘Biên bức lưu vân*’ tám mảnh, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ồn ào bên ngoài.

(* Biên bức lưu vân: dơi bay trong mây, một loại hoa văn mang ý nghĩa may mắn cát tường; “bức”: con dơi, đồng âm với “phúc”, /lưu vân: tường vân, ý chỉ cát tường à Biên bức lưu phân = Vạn phúc lưu vân)

Trong chốc lát, liền có một loạt nha hoàn áo hồng bưng đồ ăn lên, trên bàn tiệc bày mỹ tửu, món ngon vật lạ, có thể nói là cái gì cần có đều có. Mọi người đều là người thông minh, tất nhiên sẽ không có trường hợp nói ra lời thất lễ nào, đều lựa lời vui mà nói, trong lúc nhất thời có thể nói là không khí hòa hợp, cười nói vui vẻ.

Điềm Nhi ngẩng đầu bất động thanh sắc quan sát mọi người, từ chỗ ngồi của nàng đại khái có thể thấy được toàn bộ phạm vi giao tiếp.

“Nhân duyên” của Bát phúc tấn Quách Lạc La thị quả thật là cực tốt, Tam phúc tấn Đổng Ngạc thị, Cửu phúc tấn Đống Ngạc thị, cùng với những vị phúc tấn thế tử, phu nhân đại thần khác, tất cả đều vây quanh nàng ta, nổi bật còn hơn cả nữ chủ nhân chân chính là nàng đến ba phần.

Đang nói chuyện, cũng không biết là ai nhắc tới hôm nay sao không thấy mặt Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị.

Đối mặt với trường hợp có chút an tĩnh, Điềm Nhi thản nhiên buông đũa bạc trong tay, cười nói: “Mọi người sợ là không biết, Thập Tứ đệ muội gần đây bị thời tiết nóng làm trong người khó chịu, còn đang ở nhà tĩnh dưỡng.”

Mọi người nghe xong lại liếc mắt nhìn nhau, trong đó có ít người bí ẩn nhếch khóe miệng, bộ dạng như có bí mật gì đó, lại ngầm hiểu nhau. Điềm Nhi ‘đầu dưa’ giật mình một cái, trông tình huống này, khả năng là có chuyện gì đó mà mình không biết.

Thời gian từng chút trôi qua, tiệc đầy tháng của Tám Cân cũng dần dần kết thúc. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, sau khi đồng thanh chúc mừng một lần cuối cùng, đám Thiên hoàng quý tộc này cũng lục đục kéo nhau cáo từ ra về.

Điềm Nhi lặng lẽ kéo tay Thập tam phúc tấn, ý bảo nàng nán lại một chút. Hai người cùng nhau trở lại buồng trong, Điềm Nhi đi xem thử Tám Cân thế nào, tiểu gia hỏa kia đã uống sữa xong, lúc này đã lăn ra ngủ.

“Thằng bé này cũng thật cứng cáp.” Thập tam phúc tấn Triệu Giai thị cười nói: “Lần trước tới đây, còn khuyên ngươi không cần phải gấp. Không ngờ vừa đảo mắt một cái, ngay cả con trai cũng đầy tháng rồi.”

Điềm Nhi cười trả lời: “Hoằng Xuân thế nào rồi? Ấy vậy mà đã lâu không thấy thằng bé.”

Nhắc tới con trai bảo bối của mình, Triệu Giai thị mặt mày đều mang ý cười: “Đã biết gọi mẹ rồi.”

Hai chị em dâu trò chuyện về đám con cái xong, lúc này Điềm Nhi mới chuyển đề tài đến chuyện khác.

“... Hôm nay ở bữa tiệc, lúc ta nhắc tới Thập Tứ đệ muội, thần sắc mọi người hình như có ẩn tình, ngươi có biết vì sao không?”

Triệu Giai thị thần sắc không đổi, trả lời: “Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, nếu Tứ tẩu muốn nghe, ta cũng không ngại nói cho tẩu, chỉ coi như là tán gẫu mà thôi.”

Điềm Nhi gật gật đầu, bộ dạng chăm chú lắng nghe.

“Chuyện là như vầy, trước đó vài ngày, Thập Tứ gia phi ngựa trên phố, đụng bị thương vài người dân. Chuyện này vốn cũng không có gì, cũng không biết ở đâu nhảy ra một thiếu niên lang, ngay tại chỗ chỉ trích Thập Tứ đệ là xem mạng người như cỏ rác, lại nói quá trời đạo lý gì mà: Thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Tẩu cũng biết tính tình Thập Tứ đệ rồi đó, kiêu ngạo cực kỳ, bị người ta xé da mặt trước bao nhiêu con mắt nhìn trừng trừng như vậy, tất nhiên là phải nổi giận rồi.”

Điềm Nhi nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy có chút thú vị. Đám thiếu niên lang quyền quý phóng ngựa ngay trên đường phố, đó là hình ảnh mà dân chúng trong kinh thành nhìn mãi cũng quen. Mấy năm gần đây quả thật cũng gây không ít phiền toái cho dân chúng. Tuy nhiên cũng rất ít phát sinh chuyện đụng chết người, nặng lắm chỉ là bị thương, sau đó bồi thường chút ngân lượng mà thôi. Đương nhiên, làm như vậy quả thật là không đúng, triều đình cũng từng công khai ban lệnh cấm. Nhưng bọn họ chính là con cháu Thiên gia a, ở trong nhà mình, còn không phải muốn chạy thế nào liền chạy liền chạy thế ấy sao.

“Người thiếu niên kia cũng thật dũng cảm há!” Điềm Nhi thật lòng bội phục hắn. Nếu là mình á, cho dù trước mắt thấy chuyện này, cũng tuyệt đối không dám vì vài người dân mà đi lý luận với đường đường là hoàng tử a ca đâu.

“Đến đây còn chưa hết...” Triệu Giai thị nhướn mày, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái: “Thập Tứ gia tức giận, đương trường vung roi ngựa trong tay lên liền quất tới thiếu niên kia.”

Điềm Nhi khẽ hít một hơi lạnh.

“Ai ngờ đến, một roi này vừa quất xuống, lại rút ra một đại cô nương.”

“Ai?” Có ý gì a.

“Nghe nói Thập Tứ gia vừa vung roi, thiếu niên kia liền cúi đầu né, đúng lúc roi quất lên mũ, rớt ra một đầu tóc đen.”

Cái miệng nhỏ của Điềm Nhi đã trương thành một vòng tròn lớn, lộ ra một biểu tình ‘Té ra là thế’. Nói cách khác ——

“Nữ giả nam trang?”

Wow, đây chính là màn chỉ xuất hiện trong kịch thôi a.

Bất quá lại nói, nếu đơn giản chỉ có nhiêu đó, hôm nay trên mặt mọi người cũng sẽ không lộ ra nụ cười cổ quái như vậy, sợ là còn có đoạn sau...

Công tử Hoàng gia - tôn quý - kiêu ngạo gặp phải thiếu nữ dũng cảm - không khuất phục quyền quý. Sao thấy giống giống ——

“Thập Tứ gia, hắn...” Điềm Nhi vẻ mặt nhiều chuyện hỏi: “Nhìn trúng cô nương kia rồi!?”

Triệu Giai thị nghe vậy, hơi nở nụ cười.

Nhưng mà, nếu chuyện chỉ có như thế, nhiều lắm cũng là phủ Thập Tứ gia có thêm một phòng thiếp thất thôi. Có trách thì trách ở ——

“Cô nương kia không gả?”

“Là thế này, nàng ta nói mình là con gái nhà lành, đời này chỉ làm phu nhân chính thất, không có khả năng làm tiểu thiếp cho người khác.” Triệu Giai thị nhướn mày, có chút xem thường nói. Ở trong mắt nàng, một cô gái ăn mặc như vậy chạy ra đường, còn không biết sống chết ngăn đón ngựa hoàng tử a ca, cho dù là người trong sạch, đó cũng là trong sạch có giới hạn.

“Đám nam nhân đều thích con gái quật cường.” Triệu gia thị chẳng buồn quan tâm nói: “Càng không có được, thì càng sinh lòng hiếu thắng, càng luyến tiếc buông tay.”

Kết quả là Thập Tứ gia ngày ngày chạy đến nhà cô nương kia. Trong cái kinh thành ‘đánh rắm lớn một chút cũng gây nên chuyện’ này, hành động ân cần nhiệt tình không từ nào tả nổi như thế kia, làm sao mà cả thành không biết, tin tức tràn ngập “màu phấn hồng” (quan hệ bất chính) như thế, hiển nhiên cũng thể không giấu giếm được.

“Ha ha... Đây thật là.” Điềm Nhi thật sự cảm thấy rất buồn cười. Nghĩ bụng: Chẳng trách Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị thích “bệnh” như thế.

“Thập Tứ đệ tuy là hoàng tử, nhưng cũng không thể làm cái loại chuyện cướp đoạt dân nữ đâu.” cô nương nào đó có chút xấu xa nhún vai nói: “Kỳ thật ta cũng muốn gặp cô nương kia một lần cho biết, không biết quốc sắc thiên hương thế nào, mà khiến đường đường là hoàng tử a ca của chúng mê muội thành như vậy.”

“Bất quá là làm trò ‘lạt mềm buộc chặt’ mà thôi.” Triệu Giai thị cười lạnh một tiếng.

Hai chị em dâu lại trò chuyện thêm một lát, Triệu Giai thị mới cáo từ ra về.

Hôm nay trong bữa tiệc, Điềm Nhi được người kính vài chén, cũng uống không ít. Vừa yên tĩnh xuống, người liền nổi lên tính lười biếng. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, liền leo lên tháp, tựa lên gối mềm nhắm mắt đánh một giấc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.