Bạn Gái Xác Chết Vùng Dậy Về Sau

Chương 5: Chương 5




5. Chương 5:

Hôm nay thời tiết rất tốt, Chân Mỹ Lệ đã sửa soạn xong xuôi, cô ăn đủ rồi, đi dạo đủ rồi, bây giờ cô muốn làm chính sự!

“Ai, là ai mở cửa sổ ra!” Vương Tiểu Bối vừa tỉnh dậy đã bị hoảng sợ rồi.

“Cái gì, là ai?! Là ai?!” Lương Tĩnh nhảy xuống giường, lập tức muốn chạy lại khóa cửa sổ.

“Không cần không cần, cậu đừng hoảng hốt!” Chân Mỹ Lệ đè Lương Tĩnh trở lại giường nói, “Yên tâm, mình sẽ không nhảy xuống đâu. Từ độ cao này nhảy xuống, chết không được nhưng mà sẽ bị tàn tật. Mình rất yêu quý mạng sống của minh.”

Vương Tiểu Bối và Lương Tĩnh nhìn nhau, cảm thấy Chân Mỹ Lệ đã bình thường trở lại, “Được rồi. Mới sáng sớm cậu chuẩn bị đi đâu vậy?”

“Là đây nè ~” Chân Mỹ Lệ nhếch miệng cười, lộ ra một cái năng nanh nhòn nhọn, “ Dangdangdang ~~~”

Cô lấy ra một cái poster, lớn tiếng nói: “Mình muốn gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền!!!!!”

“…… Được thôi.” Bóng chuyền sao? Chân Mỹ Lệ sao? Ôi, năm nhất không phải cậu ấy rút khỏi câu lạc bộ bóng chuyền rồi hay sao, bây giờ vẫn muốn gia nhập nữa? Chân Mỹ Lệ lại muốn đối mặt với nữ thần bóng chuyền—— Điền Hân, thật là khủng bố.

Vương Tiểu Bối và Lương Tĩnh rụt đầu lại trong chăn, ngày tháng không có tiết học tốt như vậy không thể lãng phí được, phải tranh thủ ngủ thôi.

Cũng không biết tại sao Chân Mỹ Lệ lại thề son sắt, vì tiếp cận Điền Hân, cô nhất định phải gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền!!!

Câu lạc bộ bóng chuyền ở khuôn viên phía Tây, cho nên, Chân Mỹ Lệ phải ngồi xe đến đó……

Chân Mỹ Lệ tung ta tung tăng đi ra sân vận động, vứt quyển tuyên truyền vào thùng rác, cô thành công rồi!!!

“Đội trưởng, sao lại cho chị ấy tham gia? Câu lạc bộ bóng chuyền của chúng ta không thiếu thành viên mà…… Mấy bạn sinh viên năm nhất đẹp trai xinh gái kia không tốt sao……”

“Bởi vì cô ấy là đàn chị mà……” Đội trưởng thở dài, tại vì cô bị đàn chị uy hiếp, cảm thấy mất mặt quá nên cũng ngại mở miệng nói ra! Vả lại, đàn chị vốn là người của câu lạc bộ bóng chuyền mà! Năm đó chính là chị ấy đưa cô vào câu lạc bộ a. Bây giờ chị ấy mở miệng, làm sao cô có thể cự tuyệt được chứ!

“Chào đàn chị!” Thành viên trong câu lạc bộ nhìn thấy Chân Mỹ Lệ lập tức chào hỏi.

Đàn em đội trưởng cũng nhận ra, lập tức chào hỏi +1. Tìm truyện hay tại [ TRUMT RUYEN.C O M ]

“Ủa…… Sao không thấy Điền Hân ở đây vậy?” Điền Hân là thành viên lâu năm trong câu lạc bộ, câu lạc bộ có thêm thành viên mới gia nhập, sao lại không xuất hiện nhỉ?

“Chị Điền Hân đã rời câu lạc bộ rồi.” Đàn em đội trưởng chớp chớp mắt, ngây thơ nói, “Chị ấy đã rút lâu rồi, chị ấy muốn thi lên thạc sĩ, sáu tháng cuối năm còn phải đi thực tập, khá là bận.”

“……” Vậy thì mục đích Chân Mỹ Lệ tới câu lạc bộ bóng chuyền để làm gì?!

“Thỉnh thoảng chị ấy sẽ ghé thăm câu lạc bộ, chỉ dạy cho mọi người một chút” Đàn em tiếp tục nói.

“Chừng nào sẽ ghé?”

“Em cũng không biết nữa, còn tùy.”

“Khi nào cô ấy tới nhớ điện thoại cho chị biết!” Chân Mỹ Lệ ghi ra số điện thoại vào lòng bàn tay của đàn em sau đó cô chạy đi mất tiu…

Đàn em đội trưởng nhìn số điện thoại trong lòng bàn tay, cô cảm thấy hình như mình vừa tuyển một thành viên giả……

Buổi chiều mới có chuyến xe của trường đến đây, trong khoảng thời gian này, Chân Mỹ Lệ chỉ có thể tìm việc gì đó làm giết thời gian. Cô lắc lư đi tới sân vận động, chà, đúng là khuôn viên của sinh viên mới, sạch sẽ hơn khuôn viên của bọn họ nhiều, nhiều phòng lớn như vậy, so với phòng của bọn cô ở thoải mái hơn nhiều!

Chân Mỹ Lệ ngồi trên ở sân thể dục nhìn các thanh thiếu niên chạy qua chạy lại vội vàng, thật là tốt đẹp, thật là khỏe mạnh, ánh mặt trời cũng thật là đẹp.

Đây chính là ~~~ hương vị cuộc sống.

Nhưng mà, tại sao ở thời khắc tốt đẹp như thế này lại có một con ma ở đây?!

Chân Mỹ Lệ lập tức tránh ở phía sau ghế dựa, sợ Trương Khả phát hiện cô. Con ma này! Trương Khả muốn nhìn gái sao lại chạy đến trường học chứ, cái thằng mê gái chết tiệt này!!!

Chân Mỹ Lệ trốn trốn tránh tránh, cuối cùng chạy ra sân thể dục, đúng là gặp ma mà! Cô vuốt vuốt ngực bình tĩnh trở lại, thật là nghĩ trăm lần cũng không ra —— rõ ràng mình là con người mà, tại sao lại nhìn thấy ma được chứ?!

Chân Mỹ Lệ vừa ngẩng đầu, liền nghe một tiếng “Chà”, sau đó nhìn thấy có hai con ma quen thuộc đang vọt thẳng lại cô.

O--M--G--!!!!!

“Trịnh Dĩnh!”

Chân Mỹ Lệ muốn trốn, nhưng bị vợ chồng dì Bạch chặn lại.

“Trịnh Dĩnh, sao con có thể sống lại? Làm sao con sống lại được vậy?!” chú Bạch hỏi cô liên tục như súng máy vậy, hỏi Trịnh Dĩnh “thịch thịch thịch” đủ loại vấn đề.

Dì Bạch đánh chú Bạch một cái, nước mắt lưng tròng nắm tay Trịnh Dĩnh, “Trịnh Dĩnh ~~~ Con giúp giúp chúng ta với!!!!”

Trong WC, Lư Nhất Bạch nhìn ống giấy vệ sinh trống rỗng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Cậu chỉ muốn đi WC bình thường thôi mà, tại sao lại khó khăn như vậy? Ôi, quá là xui xẻo, tại sao bác quản lý WC lại có thể quên thứ quan trọng như vậy được chứ? WC thì phải thường xuyên kiểm tra giấy vệ sinh chứ!!!!!

Lư Nhất Bạch đã ngồi ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, tại sao, tại sao không một ai vào đây vậy? Thanh niên trẻ trung năng động thì không đi WC sao?! Chân cậu đã tê rần hết rồi nè!!!!!

Có lẽ là ông trời nghe được cậu kêu cứu, có một cuộn giấy vệ sinh từ trên trời rớt xuống tay cậu.

Trên trời rớt xuống một em gái Lâm á ~~~ không, đây là giấy vệ sinh.

Giây phúc này, Lư Nhất Bạch giống như thấy được thượng đế ~ a, Amen ~~~~~

“Chùi đi! Chỗ nào cũng phải chùi thiệt sạch!”

“……”

Con gái, giọng của con gái…… Tại sao trong WC nam lại có con gái?!!!!!

Chân Mỹ Lệ ưỡn người một cái nói, “Thiệt tình, sống ở thời đại này mà không biết tự đem theo khăn giấy. À, Phương Lâm nhà chúng tôi từ nhỏ đã mang khăn giấy theo bên mình rồi đấy”.

“Thật là tốt quá, cảm ơn con!” dì Bạch cuối cùng cũng yên tâm rồi, may mà gặp được Chân Mỹ Lệ.

“Con trai của dì là như vậy đó, luôn quên tới quên lui. Cũng không biết giống ai nữa” Chú Bạch lầm bầm.

“Không phải giống ông sao.” Dì Bạch ghét bỏ nói.

Chú Bạch xấu hổ, hình như đúng là giống mình nha, đúng là cha con.

“Nhưng mà, Trịnh Dĩnh, làm sao con lại sống lại vậy?”

“…… Dạ…… Chuyện này rất dài dòng…………”

Bị bắt tại trận, có thể không nói ra sao? Tất nhiên là không thể. Vậy thì nói ngắn gọn đi.

“Phải ở nhân gian tiếp nhận xét xử sao? Nhưng mà tại sao chỉ có mình con? Chỉ có con được biến thành người thôi vậy?” Dì Bạch cực kỳ hoang mang.

“Dạ…… Bởi vì……” Chân Mỹ Lệ kể lại mọi việc xảy ra.

“Này quá là không công bằng!” Dì Bạch không thể tin được, “Tại sao nhục mạ ông trời còn được khen thưởng?!”

“Dì ơi, con là bị trừng phạt, là bị trừng phạt đó dì!” Nhiệm vụ quá khó khăn mà, bây giờ cô còn chưa nói chuyện với Phương Lâm lần nào luôn á!!!

“Cũng đúng ha. Cậu ta cũng đã có bạn gái mới rồi.” Dì Bạch có hơi lo lắng, cái thân phận này thật sự khó tìm lại được.

Chú Bạch giống như biết rõ được thói hư tật xấu của nam nhân, cười nói: “Ai có thể đoán được cậu ấy nhanh như vậy sẽ tìm được bạn gái mới chứ. Ngày con vừa mới chết cậu ấy mỗi ngày đều đi tới nghĩa trang khóc sướt mướt, bây giờ có bạn gái mới rồi, hèn gì lâu như vậy không tới thăm con nữa”.

“Làm sao chú có thể nói như vậy được! Anh ấy còn chưa tới 30 tuổi, đàn ông bình thường sao mà không có bạn gái được, huống chi con cũng chết nhiều năm như vậy rồi ……” Sau khi Chân Mỹ Lệ chết, Phương Lâm khổ sở như thế nào cô đều nhìn thấy hết, nhưng mà cô bất lực, không thể an ủi anh ấy được. Khoảng thời gian đó, Chân Mỹ Lệ thật sự hận chính mình chết quá sớm, oán hận ông trời làm cho cô chết như vậy.

Nguyện vọng lớn nhất của cô chính là Phương Lâm có thể hết đau buồn, một lần nữa đứng lên bắt đầu cuộc sống mới. Cho nên, khi Phương Lâm có bạn gái mới, Chân Mỹ Lệ là thật sự vui mừng cho Phương Lâm.

Phương Lâm là một con người, thời gian sống của anh ấy còn chạy, anh ấy có quyền đi mưu cầu hạnh phúc của chính mình.

“Vậy thì trong vòng 49 ngày này, con đều phải lấy thân phận là con người để tồn tại hả?” Dì Bạch vẻ mặt chờ mong hỏi.

“Dạ…… Đúng vậy.” Chân Mỹ Lệ nhích nhích sang bên cạnh.

Dì Bạch lập tức kề sát vào, ôm lấy cánh tay Chân Mỹ Lệ, nhẹ nhàng nói, “Vậy, con giúp dì một chuyện đi? Con yên tâm, chuyện con sống lại, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói lại cho ma khác đâu! Chúng ta thề luôn, đúng không chồng?”

“Đúng đúng đúng đúng!” Chú Bạch gật đầu lia lịa.

“Không được!” Chân Mỹ Lệ cự tuyệt thẳng thừng, “Con muốn tìm lại được thân phận của mình cũng đã rất khó khăn rồi, làm sao có thời gian mà giúp đỡ hai người được chứ! Một khi chấp nhận ma quỷ xin giúp đỡ, chắc chắn con sẽ không có thời gian đâu! Con còn muốn sống, làm sao có thể lãng phí thời gian như vậy được! dì Bạch, dì cũng phải thông cảm cho con chứ! Sao có thể ích kỷ như vậy……”

“Nhưng mà không phải lúc nãy con cũng giúp bọn ta sao? Bây giờ giúp thêm một lần nữa đi! Chỉ một lần cuối này nữa thôi, làm ơn mà!” dì Bạch nắm chặt cánh tay của Chân Mỹ Lệ không buông.

“Không được! Lúc nãy cũng là ngoài ý muốn thôi!” Chân Mỹ Lệ vội vàng bẻ tay dì Bạch ra, nhưng mà dì Bạch mạnh quá, cô bẻ ra không được.

Chân Mỹ Lệ muốn điên rồi, tại sao ma có thể đụng được người vậy! Rõ ràng cô là người mà, sao lại đụng được quỷ vậy trời?!

“Con nhất định phải giúp chúng ta! Nếu không giúp, chúng ta sẽ la lên nói con có thể nhìn thấy được ma đó!!!!!”

Chân Mỹ Lệ sợ giật bắn lên, “Sao dì có thể uy hiếp con như vậy được chứ! Dì lớn tuổi như vậy rồi, sao lại hành động không khác gì trẻ con vậy!”

“Trời ơi…… Cô gái này thấy được ma!”

“Đúng vậy, cô ấy thật sự thấy được ma!”

……

Không biết khi nào, đã có một đám ma bao vây xung quanh bọn họ. Càng ngày càng nhiều ma tới, bao vây bọn họ không một kẽ hở.

“……” Chân Mỹ Lệ muốn khóc rồi, má nó, ở đâu ra nhiều ma như vậy!!!!!

“Tôi xin cô hãy giúp tôi truyền lời lại cho con gái tôi một câu đi”. Trong đó có một con ma bỗng thốt lên nguyện vọng của mình, sau đó những con quỷ khác cũng sôi nổi làm theo, sơ bị người khác giành trước.

Chân Mỹ Lệ chỉ cảm thấy nhức đầu, cô bịt tai lại, tự lừa dối mình lẩm nhẩm nói “Tôi không nghe thấy gì hết, không nhìn thấy cái gì hết! A ————”

Chân Mỹ Lệ lập tức nhảy xuống ghế dựa xông ra ngoài ———— đừng đuổi theo ta a!!!!!!!!!!!

……

Rốt cuộc Chân Mỹ Lệ cũng tránh thoát được đám ma bao vây chặn đường, cô bất chấp hết tất cả bắt xe chạy thẳng đi tìm Bà Cốt.

Cô mở cừa phòng Bà Cốt ra, mặt mày như đưa đám nói: “Chị ơi cứu em!”

“……”

“Rốt cuộc là tại sao tôi có thể nhìn thấy ma vậy? Tại sao ma có thể chạm được tôi? Tôi đã là người rồi mà!”

“Cô chỉ là nửa người, không phải một con người hoàn chỉnh”. Bà Cốt nhìn cô như nhìn một con ngốc, bản thân là cái gì chính mình còn không rõ hay sao?

“……” Đúng vậy, bây giờ cô quả thực không phải là một con người hoàn chỉnh.

Chân Mỹ Lệ tiếp tục nói, “Bọn họ muốn tôi giúp đỡ, cái này là không được đúng không? Chính miệng chị nói là không được giúp ma, sẽ bị trời phạt đó!”

“Đúng vậy, nhưng đó là người. Cô không phải là người, giúp đỡ ma sẽ không bị trời phạt”.

Chân Mỹ Lệ lập tức bịt miệng Bà Cốt lại, “Không được nói cho người khác biết!”

Cô cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía, may mắn không có ma!

Một con ma chậm rì rì từ cửa sổ bay vào, nó nhìn Chân Mỹ Lệ nhếch miệng cười, “Tôi nghe thấy được”.

Ma B cũng từ ngoài cửa bay vào, “Ta cũng nghe được đó.”

Ma C, D, E, F, G………………

Chân Mỹ Lệ hộc máu mà chết……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.