Bạn Gái Xác Chết Vùng Dậy Về Sau

Chương 21: Chương 21: Chương 22




Người sau khi chết, linh hồn sẽ sống trong hủ tro cốt hoặc bám vào một đồ vật.

Sau khi Trương Khả chết, thân xác của cậu ta không còn được nguyên vẹn, linh hồn của cậu ta bám vào hộp nhạc. Hộp nhạc đó đối với cậu ta mà nói có một ý nghĩa quan trọng.

Lư Y Y đem hộp nhạc chôn dưới gốc đào trăm năm tuổi. Cây đào có tác dụng trừ tà cho nên Trương Khả không cảm nhận được hộp nhạc ở nơi nào, chỉ nghĩ hộp nhạc vẫn còn ở trong sân vườn.

Cuối cùng thì Trương Khả cũng tìm được đồ vật của cậu ta, chấp niệm cũng không còn nữa. Chào tạm biệt mọi người xong, Trương Khả theo Bà Cốt chỉ đường đi đến âm phủ. Sau khi xét xử, cậu ta cũng được đầu thai chuyển kiếp làm người.

Chân Mỹ Lệ ôm cánh tay Lư Nhất Bạch, cô dựa vào người anh, hai người chậm rãi bước đi.

“Em muốn uống trà sữa không?”

“Muốn muốn.” Chân Mỹ Lệ giơ ra hai ngón tay, “Em muốn uống của quán kia, hai ly!”

Lư Nhất Bạch cười, cô gái này chỉ thích uống trà sữa của quán đó mà thôi.

Bọn họ mua xong trà sữa, Chân Mỹ Lệ có chút mất tập trung.

Lư Nhất Bạch biết tâm tư của Chân Mỹ Lệ, tri kỷ nói, “Muốn đến đó nhìn một chút không?”

Dù sao thì nơi này cũng gần chỗ ở của Phương Lâm.

Chân Mỹ Lệ nhìn Lư Nhất Bạch, nhỏ giọng nói, “Đúng là muốn qua đó nhìn một chút”.

Cô lập tức bổ sung, “Chỉ cần đứng ở dưới nhìn là được rồi, muốn xem phòng ở thôi mà”.

Mặc dù Lư Nhất Bạch là thùng giấm hay ghen, nhưng mà cũng không thể quá keo kiệt được, anh nên rộng lượng một chút, vì thế anh sảng khoái đáp ứng “Cũng chỉ được xem một chút thôi đó”.

Cái này cũng thật là rộng lượng.

Chân Mỹ Lệ ngốc nghếch cười, tung tăng đi đến đó.

Chỉ là không ngờ tới, dưới nhà Phương Lâm đang tụ tập một đống người.

Cô đẩy ra đám người, chen đi vào, liền nhìn thấy Phương Lâm đứng ở đó, sắc mặt tái nhợt, Điền Hân ôm chặt cánh tay Phương Lâm sắp khóc tới nơi.

Mà đối diện bọn họ là một người đàn bà ngồi trên mặt đất khóc lóc kêu gào.

“Lương tâm của mày đúng là bị chó tha đi rồi! Tao trăm cay nghìn đắng nuôi mày khôn lớn, bây giờ mày lại trở mặt không nhận, mày không coi chúng ta là con người nữa à!” Mẹ Phương vừa đấm ngực vừa khóc lóc, “Mày tự sờ lương tâm hỏi chính mình thử xem, năm đó là ai lãnh mày từ cô nhi viện về nuôi, là ai cho mày một gia đình! Cái gì đồ ngon cũng đưa cho mày, sợ mày không hài lòng. Bây giờ mày có thể kiếm tiền, lập tức quên chúng ta, muốn đá cha mẹ mày ra khỏi nhà, trên đời sao lại có súc sinh như mày vậy hả!”

Mẹ Phương lúc đầu là trách móc, bỗng nhiên trở mặt, chạy tới trước mặt Phương Lâm quỳ gối, van xin nói, “Bây giờ cha mẹ đúng là gặp nạn, chúng ta cầu xin con có được không? Chúng ta cũng không phải muốn con giúp không, chờ cho vượt qua khoảng thời gian này, chúng ta sẽ trả lại, không nợ con một đồng xu nào! Con giúp chúng ta đi có được không, con thương xót chúng ta đi!”

Mọi người vây quanh Phương Lâm mà chỉ chỉ trỏ trỏ, nói anh vong ân phụ nghĩa, ức hiếp cha mẹ, ai cũng cảm thấy cha mẹ Phương đáng thương.

Phương Lâm nhắm chặt miệng, không nói câu nào. Hôm nay hai người này lại tới đây đòi tiền, bình thường một chút ít cũng thôi đi, hôm nay mở miệng liền mượn hai trăm vạn. Anh vừa mới mua phòng ở, lúc này thật sự không có nhiều tiền.

Trong thời gian ngắn như này Phương Lâm là không có tiền, không ngờ cha mẹ Phương lập tức chạy xuống dưới lầu, khóc lóc làm khó dễ anh nói anh là người tàn nhẫn.

Phương Lâm sợ nhất là gặp phải chuyện như vậy, anh chỉ biết cứng đờ mà đứng ở đó, tùy ý cho mẹ Phương quậy phá.

Chân Mỹ Lệ chỉ cảm thấy một tục tức dâng lên tới cổ họng, trái tim cô đập thình thịch, giận tới cả người đều run rẩy.

Cô nhanh chóng vọt qua che ở trước mặt Phương Lâm, lạnh giọng quát, “Bà câm miệng đi! Đừng có mà ở đây nói hưu nói vượn!”

Đột nhiên Chân Mỹ Lệ lao ra làm cho mọi người sửng sốt, mẹ Phương chưa từng gặp qua Chân Mỹ Lệ, bị khí thế của cô làm cho hơi sợ, quên mất la lối khóc. Nhưng mà chốc lát, mẹ Phương liền hồi phục tinh thần lại, nhìn Chân Mỹ Lệ bắt đầu chửi đổng lên: “Cô là ai đột nhiên xen vào đây, nói chuyện hỗn láo với người lớn như vậy, đây là chuyện của nhà chúng tôi, không tới lượt cô xen mồm vào!”

Phương Lâm không muốn Chân Mỹ Lệ chịu nhục, liền muốn đi kéo cô, không ngờ tới Chân Mỹ Lệ giơ tay cản tay anh lại.

Chân Mỹ Lệ không chút nào yếu thế, cô chống nạnh, trừng mắt, cô sẽ không sợ người đàn bà đanh đá này đâu, cô đã muốn xử lý bà ta lâu rồi!

“Tôi nói cho bà biết, chuyện của Phương Lâm chính là chuyện của tôi! Các người đừng ỷ là mình lớn tuổi thì có thể ức hiếp chúng tôi! Tôi không sợ bà đâu! Các người đừng có mà ở đây giả bộ cha mẹ, làm cứ như là Phương Lâm của tôi nợ các người một ân huệ gì đó lớn lao lắm vậy, bản thân là các người là như thế nào chẳng lẽ còn không biết rõ sao? Ở đây lừa gạt mọi người, giả bộ đáng thương, đúng là không cần ặt mũi mà!” Bao nhiêu tức giận của Chân Mỹ Lệ đã được phóng ra, cô lớn tiếng nói, “Lúc các người nhận nuôi Phương Lâm thì anh ấy cũng đã mười bốn tuổi rồi, nuôi thêm vài năm là có thể đi kiếm tiền nuôi các người rồi. Các người đúng là tính toán tốt thật, chỉ cần anh ấy có thể kiếm tiền liền như trái trên cây có thể bẻ à, đúng là biết hút máu mà! Các người chính là muỗi hút máu!”

Mẹ Phương bị nói tim đen, như lợn chết không sợ nước sôi, có thể lấy được tiền thì cái gỉ cũng mặc kệ, bà ngạnh cổ lên cãi “Nhưng đó cũng là do chúng ta nuôi nó!”

“Tôi liền biết các người đúng là không biết xấu hổ! Các người có nuôi hay không, tự mình còn không biết hay sao?! Các người lãnh Phương Lâm được một năm thì có thai, con các người còn chưa được sinh ra thì đã nhanh chóng đẩy Phương Lâm về quê. Cũng may ông nội Phương là người tốt, thương yêu Phương Lâm, coi anh ấy như là con cháu của mình mà nuôi dưỡng. Còn các người thì sao, đưa anh ấy đi thì coi như là xog chuyện, không thèm quan tâm, đừng nói là cho anh ấy tiền, ngay cả điện thoại hỏi thăm cũng không có dù chỉ một cuộc!” Chân Mỹ Lệ chỉ thẳng vào mũi của cha mẹ Phương nói, “Các người hỏi người khác thử xem, trên đời làm gì có cha mẹ nào như các người không! Dù cho không phải cha mẹ ruột cũng không có ai như vậy cả! Cũng không phải là như nuôi chó mèo, mà có nuôi chó mèo thì cũng phải bỏ tiền ra mua thức ăn cho chúng nó đúng không? Còn đằng này, một xu các người cũng không bỏ ra!”

Cha Phương bị nói tới mặt lúc trắng lúc xanh, ông chỉ cảm thấy hoảng loạn, đứng ở đó không nói nên lời. Mẹ Phương cắn răng, nhịn không được quai hàm run run.

Nếu như đã bị nói ra rồi thì bà cũng thể chịu thua được, lại bắt đầu khóc lóc la ó “Ôi mẹ ơi! Dù cho chúng ta có sai thì cũng là chúng ta nhận nuôi nó! Chúng ta chính là cha mẹ của nó! Chúng ta già rồi thì nó cũng phải nuôi chúng ta —— nếu như nó không nuôi chúng ta, chúng ta liền kiện nó, làm cho nó ngồi tù!”

Phương Lâm vẫn không nói chuyện, trong bao nhiêu năm qua bọn họ đã cầm đi của anh rất nhiểu tiền. Nể tình bọn họ là đã thu nhận anh cho nên Phương Lâm cũng không nói cái gì, không nghĩ tới, bây giờ bọn họ lại làm tới khó coi như thế này, hoàn toàn không để tâm anh.

Chân Mỹ Lệ lùi về sau hai bước, nắm chặt tay Phương Lâm, tay anh ấy rất lạnh, Chân Mỹ Lệ cảm thấy đau lòng.

Cô càng nhìn cha mẹ Phương càng tức giận, thiệt cmn mất dạy, đúng là khinh người quá đáng!

“Các người nói các người là cha mẹ nuôi, vậy thì bằng chứng đâu? Các người lấy ra chứng minh đi a! Lấy ra cho mọi người xem xem!”

Mẹ Phương ngẩn ra một chút, bà nhanh chóng liếc ba Phương, lớn tiếng nói, “Thứ đó đương nhiên là để ở nhà rồi! Ai mà cầm ra đường mang đi khắp nơi chứ!”

“Được thôi! Chúng tôi chờ, các người đi lấy đi! Nếu các người có thể lấy tơi, đừng nói là một trăm vạn, 500 vạn chúng tôi cũng sẽ cho các người!”

Phương Lâm nhìn Chân Mỹ Lệ, lại nhìn cha mẹ Phương, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Chân Mỹ Lệ nhìn mẹ Phương cười lạnh, “Các người không lấy ra được, bởi vì các người với Phương Lâm vốn dĩ không phải là quan hệ cha mẹ nuôi, nếu theo vai vế thì chính là ngang hàng với các người rồi đấy!”

Chân Mỹ Lệ không cho cha mẹ Phương có cơ hội giảo biện, nói tiếp, “Ông nội Phương sợ sau này Phương Lâm chịu khổ nên đã đưa ra một đống tiền để thay đổi thủ tục quyền nhận nuôi với các người. Ông nội Phương đã làm xong thủ tục từ lâu rồi, bắt đầu từ úc ấy, ông nội Phương đã trở thành cha mẹ nuôi của Phương Lâm, trở thành người giám hộ! Cho nên, Phương Lâm chính là em trai của hai người! Các người chính là hai con muỗi hút máu, cái gì cũng biết, nhưng vẫn muốn gạt Phương Lâm, muốn dựa vào Phương Lâm hút máu cả đời, đúng là ghê tởm!”

Vợ chồng Phương hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này sẽ có người biết. Mặt của bọn họ lúc xanh lúc đỏ, đúng là cởi trần cho người xem lưng, quẫn bách tới cực điểm.

Mẹ Phương đột nhiên nhảy dựng lên nhào tới Chân Mỹ Lệ, “Con quỷ cái này, tao xé miệng mày! Ai cho mày nói bậy nói bạ!”

Phương Lâm nhanh tay ôm Chân Mỹ Lệ vào trong lòng ngực, Lư Nhất Bạch vọt qua đây đẩy mẹ Phương lảo đảo một cái.

Mẹ Phương biết không đánh lại bọn họ, bọn họ đông người hơn bà, vì thế bà lại ngồi trên mặt đất la lói om sòm, “Đánh người! Đánh người! Mọi người mau tới xem, đánh chết người rồi!”

Chân Mỹ Lệ lại ló đầu từ trong ngực Phương Lâm ra hét lên, “Tôi không có nói bậy, là tôi tận mắt nhìn thấy! Tôi nói cho các người biết, các người ức hiếp Phương Lâm nhiều năm như vậy, tôi đều nhìn thấy hết, tôi có thành ma cũng sẽ quấn lấy các người——!!!”

Mẹ Phương bị Chân Mỹ Lệ rống cho một cái đứng hình, ngơ ngác nhìn Chân Mỹ Lệ quên luôn khóc.

Thấy mẹ Phương hoảng hốt như thế này, Chân Mỹ Lệ cực kỳ hài lòng, cô còn muốn tặng cho bà ta một tin vui!.

“Bà có biết tại sao tiền xài mãi vẫn không đủ không? Rõ ràng là chồng mình thăng chức, nhưng tại sao kiếm tiền càng ngày càng ít? Bà tưởng là chồng mình thật sự cầm tiền đi xã giao sao? Có ngu hay không nha!” Chân Mỹ Lệ nhìn cha Phương, ông ta lập tức co rúm lại. Chân Mỹ Lệ cười nhìn mẹ Phương, lớn tiếng nói “Bởi vì ông ấy có đàn bà ở bên ngoài nha! Không những là đàn bà mà còn có con luôn rồi, thậm chí lớn hơn con của bà một tuổi! Con trai của bà mới mười chín tuổi mà đã rành hết cờ bạc, gái gú, ăn chơi trác tán, bị hốt vào cục cảnh sát nhiều lần rồi, tại sao chồng của bà không nóng nảy? Bởi vì ông ấy còn có một đứa khác ở ngoài nha!”

“Mày nói bậy!” Cha Phương gân cổ lên quát, ông lập tức đỡ mẹ Phương, gấp gáp nói, “Bà đừng có nghe con này nói bậy! Nó nói nhăn nói cuội thôi!”

“Khu chung cư Hoàn Hồng, tầng tám, số nhà 1901”.

Sắc mặt cha Phương tái mét.

Chân Mỹ Lệ cười nói với mẹ Phương, “Ngạc nhiên chưa? Người phụ nữa kia chính là chị em tốt ngày nào cũng ở bên nhau với bà đó! Bà ta đúng là một cô em gái tốt của bà ha!”

Cả người mẹ Phương run rẩy, bà cắn chặt răng nhìn cha Phương, sau đó tán ông ta một cái, chửi, “Đúng là súc sinh mà! Dám nuôi vợ bé ở bên ngoài! Tôi lột da của ông ra!”

Lúc này, sao mà còn tâm trạng đi quậy phá Phương Lâm được nữa. Cha Phương đánh không lại mẹ Phương, vắt dò lên cổ chạy, mẹ Phương lập tức đuổi theo, hai người vậy mà đã đi rồi. Chuyện buồn cười cuối cùng cũng kết thúc.

Cuối cùng thì bao nhiêu hờn dỗi của nhiều năm qua cũng sổ ra được, Chân Mỹ Lệ cảm thấy trong lòng rất thoải mái, rất hả dạ, cô cười ha ha, vui tới sắp cười ra nước mắt luôn.

Sau đó, cô vừa quay đầu lại liền đụng phải đôi mắt đỏ ngầu, sắc mặt xanh mét của Phương Lâm.

Chân Mỹ Lệ phát giác, không xong rồi.

Cô nhất thời nói lắp, giải thích nói, “Không phải, em …… Ai, buông ra, buông ra!”

Phương Lâm chỉ cảm trong đầu ầm ầm, anh cường ngạnh nắm chặt cánh tay Chân Mỹ Lệ, giọng nói đều bắt đầu run rầy, “Em theo anh!”

Chân Mỹ Lệ đánh không lại Phương Lâm, chỉ có thể chịu trận bị anh ấy lôi trở lại nhà ở.

Chân Mỹ Lệ ngồi trên sô pha tay chân có hơi luống cuống, cô giơ tay gãi gãi cổ, cảm thấy cổ hơi ngứa, cái này đúng là thói quen không tốt, chỉ cần cô khẩn trương liền cảm thấy ngứa ……

Phương Lâm nhìn thấy động tác này cảm thấy rất là chói mắt. Đáng lẽ ra anh nên phát hiện sớm hơn, những động tác này của Chân Mỹ Lệ, anh nên phát hiện sớm hơn mới đúng. Nhưng mà anh đã bỏ qua tất cả, anh thật sự rất hối hận.

Phương Lâm quỳ một gối trên mặt đất, anh nắm chặt tay Chân Mỹ Lệ, bàn tay này vừa ấm áp lại mềm mại. Người mà anh nhớ mãi không quên hiện giờ đang ở trước mặt anh, nhưng anh lại không thể phát hiện ra em ấy sớm hơn. Anh để trán mình lên mu bàn tay cô, cả người đều chìm trong đau thương, anh khóc.

“Là do anh không tốt, không thể nhận ra em sớm hơn. Là anh không tốt mà”

“Không có, không phải anh sai.” Giọng Chân Mỹ Lệ anh ách, cô cũng không biết nên an ủi Phương Lâm như thế nào nữa. Vốn dĩ, cô chỉ cần yên lặng rời đi là được rồi, Phương Lâm không biết thì tốt, nhưng mà, cuối cùng anh ấy vẫn biết được.

“Em vẫn luôn ở đây có phải không? Bao nhiêu năm qua, em vẫn ở đây đúng không?” Nhiều năm như vậy, dù cho có trở thành hồn ma em ấy cũng vẫn luôn ở bên cạnh mình, nhất định em ấy rất cô đơn, rất đau khổ, “Em đều thấy đúng không? Sao em có thể chịu đựng được những chuyện này chứ?”

Trở thành ma là do oán hận và cô độc, làm sao mà em ấy có thể chịu đựng được anh phản bội chứ? Nhất định Chân Mỹ Lệ rất là đau lòng. Em ấy mới là người bị thương tổn trong chuyện này, không phải sao?

Phương Lâm cảm thấy mình đã phạm một sai lầm rất lớn, anh không giữ lời hứa, một lần nữa bắt đầu cuộc sống của chính mình, để cho Chân Mỹ Lệ cô độc một mình.

Anh liên tục tán mình mấy cái, bị Chân Mỹ Lệ lập tức ôm vào trong lòng.

“Anh không có sai. Em biết, làm sao anh có thể sai được chứ? Anh chỉ là bắt đầu cuộc sống của mình một lần nữa mà thôi”. Chân Mỹ Lệ khóc lớn, “Rấtt đau khổ mà, lúc đó anh rất là đau khổ. Em chỉ ước rằng anh có thể không còn đau khổ nữa thôi. Em thật sự rất vui khi Điền Hân xuất hiện. Tại sao anh lại làm khó chính mình, sao lại không thể bắt đầu một cuộc sống mới chứ. Thật đấy, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi!”.

Thật sự quá đau khổ, thật sự quá cô đơn. Nhưng Chân Mỹ Lệ đã là ma, vậy thì tất cả để cho một mình cô gánh vác là đủ rổi, vì sao Phương Lâm phải cùng đau khổ chứ!

…………

Điền Hân muốn đuổi theo, bị Lư Nhất Bạch cản lại, ngày này cuối cùng cũng phải tới, bây giờ nói rõ ra, ngược lại sẽ tốt hơn.

“Không…… Không có khả năng.” Điền Hân hoàn toàn không tin lỗ tai của chính mình, người chết rồi thì sao mà sống lại được nữa? Sao trên đời lại có chuyện này?

Lư Nhất Bạch gật đầu.

Điền Hân hỏng mất, chân cô mềm nhũn, té gục xuống đất.

Trịnh Dĩnh của Phương Lâm đã trở lại, vậy còn cô thì phải làm sao bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.