Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Chương 52: Chương 52: Phiên ngoại Linh Tu & Tôn Cẩn Nặc (4)




Để Linh Tu náo loạn một trận như thế, hôn lễ cũng không thể tiến hành, thế nhưng tất cả người thân đều tới, lúc này Tôn Cẩn Nặc làm sao nói dừng hôn lễ được.

Linh Tu làm loạn xong muốn dẫn Tôn Cẩn Nặc đi, nói gì Tôn Cẩn Nặc cũng không đồng ý, Linh Tu căm hận nói: “Nếu như em không lùi hôn lễ này lại, anh sẽ...”

Anh giơ điện thoại lên, “Cảnh vừa rồi đã được anh quay lại, không ngại chiếu trên màn hình lớn ở hôn lễ một lần đâu.”

“Khốn kiếp!” Tôn Cẩn Nặc tức giận muốn nổi điên, nào có ai không biết xấu hổ như vậy.

Chẳng lẽ phải bị anh quấn lấy cả đời?

Rốt cuộc hôn lễ không tiến hành được, mẹ Tôn vừa khóc vừa mắng Tôn Cẩn Nặc, “Sớm muộn cũng có một ngày con sẽ hối hận, bây giờ hôn lễ không làm được, về sau còn ai dám giới thiệu đối tượng cho con nữa?”

Tôn Cẩn Nặc ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa, nhìn bên ngoài cửa sổ, trong mắt là vô tận mê mang, hít mũi một cái rồi nói: “Cùng lắm thì cả đời không gả thôi!”

Hôn lễ không hoàn thành, Tôn gia bồi thường rất nhiều tiền, trong lòng Tôn Cẩn Nặc khó chịu, thái độ của ba mẹ đối với cô cũng không hề tốt đẹp gì, ở nhà hai ngày rồi trở lại công ty làm việc.

Tôn Cẩn Nặc ngồi trước bàn làm việc, bàn làm việc của cô gần cửa sổ, khi mặt trời lên cao trong phòng rất nóng, phải kéo màn cửa ra mới được.

Lúc này mặt trời xuống núi, trong phòng không nóng như vậy, cô kéo màn cửa ra, lặng lẽ nhìn cây ngô đồng bên ngoài.

Ngày cô vừa lên đại học, thời tiết cũng như thế này, đi muộn, người nhà thả cô ở cổng trường liền đi, một mình cô xách vali nhỏ đi vào trong.

Mặc dù trước kia cô có đến trường học chơi, nhưng dù sao số lần đi không nhiều, cũng không phải là quen thuộc con đường của trường học lắm, lỗ mãng đi tìm chỗ đóng tiền.

Kết quả đi một đoạn đã không còn xác định rõ phương hướng.

Trông thấy ở sân trường có đàn anh làm sim, là loại bày một cái bàn, phủ vải vải trắng lên trên, bên cạnh dựng một cây dù lớn, bên dưới đặt hai cái ghế, bên cạnh dựng một tấm bảng hiệu, quảng cáo di động hoặc là kinh doanh China Unicom.

Lúc này đã muộn, người đã đi gần hết, chỉ có một nam sinh ngồi dưới ô.

Nam sinh nọ cúi đầu, không thấy rõ dung mạo, mặc một cái áo trắng cộc tay, trong tay cầm điện thoại, có vẻ như đang chơi trò chơi nào đó.

Tôn Cẩn Nặc do dự một chút rồi đi tới, dùng ngón tay gõ lên bàn một cái, hỏi: “Này, anh trai nhỏ ơi…”

Nam sinh nghe vậy ngẩng đầu lên, dưới ánh nắng chiều, gương mặt nam sinh bị bóng của cây dù che mất một nửa, nam sinh đẹp quá đi thôi, ấn đường hơi cau lại, đôi mắt cực kỳ giống ngôi sao đã tắt trong truyền thuyết, mắt nhìn mắt, trong lòng giống như bỗng tràn vào rất nhiều thứ không sao nói rõ được, thình lình khuấy động trái tim bình tĩnh của cô dữ dội.

Cô sững sờ, hai má nhanh chóng ửng đỏ, bầu không khí có phần lúng túng.

Cô hắng giọng: “Đàn anh này, em hỏi thăm một chút, nộp học phí ở đâu ạ?”

Lúc ấy vừa đúng lúc Linh Tu bị ba mẹ cắt tiền sinh hoạt, vào lúc khai giảng năm học mới thì bán sim điện thoại kiếm chút phần trăm.

Còn tưởng em gái nhỏ muốn mua sim điện thoại, không ngờ chỉ là hỏi đường, sắc mặt anh không nhiệt tình lắm, tiện tay chỉ một phương hướng: “Đi hướng bên kia.”

“Ồ.” Tôn Cẩn Nặc không muốn cứ như vậy mà bỏ đi, cô hơi do dự cầm vali nhỏ đẩy đến trước mặt Linh Tu, “Cái này, đàn anh, em mang theo đi qua không tiện, để chỗ anh một lát, chờ em nộp tiền xong tới lấy được không?”

Linh Tu khoát tay, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn, “Bị mất không chịu trách nhiệm.”

“Không sao.” Tôn Cẩn Nặc khom lưng gật đầu một cái, nói câu cảm ơn, “Cảm ơn đàn anh,” cô lặng lẽ mấy giây, lại hỏi dò: “Cái này, em sợ lát nữa lạc đường không quay lại được, có thể ghi số điện thoại anh không?”

Linh Tu: “...”

Sao nữ sinh này lại phiền phức như vậy, Tôn Cẩn Nặc thấy anh không vui, vội nói, “Em còn muốn làm cái sim điện thoại.”

Linh Tu: “158...”

Tôn Cẩn Nặc ghi số điện thoại lại rồi vui mừng hớn hở chạy đi, cô đi đóng tiền trước, đóng xong lại đi lĩnh đồ dùng ở trọ, sau đó mới đi xách vali nhỏ.

Dự định của cô là như vậy, bây giờ đã làm xong, cô cũng có thời gian, có thể lấy cớ cảm ơn đàn anh, mời anh ấy ăn bữa tối.

Hì hì...

Cô đặt hành lý vào ký túc xá, sau đó trải ga giường, trời sắp tối, ký túc xá không có ai, có điều các giường khác đều trải ga giường rồi, hẳn là mọi người đã vào và dọn dẹp từ sớm rồi ra ngoài chơi.

Tôn Cẩn Nặc nhớ chuyện của Linh Tu, vội vàng rời khỏi ký túc xá.

Trước khi rời đi trong lúc lơ đãng ánh mắt nhìn chếch qua trên giường, trong đầu chửi bậy một câu ‘ấu trĩ’, lại còn đặt một con búp bê vải ở đầu giường.

Lúc ấy cô vẫn không biết là Linh Vận, sau này biết cô còn cười Linh Vận mấy ngày.

Có điều trông Linh Vận nho nhỏ, ôm búp bê vải thực sự phù hợp với đặc điểm của cô ấy.

Sợ đàn anh đi mất, Tôn Cẩn Nặc chạy một mạch đến chỗ làm sim, thấy nam sinh còn ngồi ở đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỗ cô đứng cách xa anh hai mét, cô hít sâu mấy hơi, sửa sang lại tóc, bình phục cảm xúc rồi mới đi qua, “Đàn anh, em tới rồi.”

Linh Tu tắt điện thoại, nhìn cô một cái, nhàn nhạt ‘ồ’ một tiếng.

“Làm sim sao?”

Tôn Cẩn Nặc: “...”

Cô ngẩn ra, “Làm ạ.”

Cô tìm trong túi lấy ra tờ một trăm tệ đưa cho Linh Tu, cầm sim điện thoại lên, lần đầu tiên mời nam sinh có hơi xấu hổ, có điều cô vẫn lấy hết dũng khí mở lời: “Vậy, đàn anh, cảm ơn anh đã giúp em trông vali cả chiều, em cũng không có gì tốt để cảm ơn, nếu không thì, cùng đi ăn cơm nhé?”

Linh Tu từ từ cất tài liệu trên bàn, đưa bàn tay đến trước mặt cô, Tôn Cẩn Nặc không hiểu ý gì, không phải là muốn nắm tay cô đó chứ?

Mặc dù cô bị khuôn mặt đẹp trai của anh làm cho mê mẩn, nhưng lần đầu tiên gặp đã nắm tay, có vẻ như tiến độ hơi nhanh nhỉ.

Có điều cô nghĩ ngợi một lúc, vẫn đưa tay đến.

“Nghĩ gì thế, điện thoại.”

Một câu làm thức tỉnh ảo tưởng bên trong người, Tôn Cẩn Nặc nhìn bàn tay nhỏ của mình treo lơ lửng trên tay Linh Tu, cô xấu hổ mím môi, nhanh chóng rụt tay mình về.

“Điện thoại?”

Cô kịp phản ứng đưa điện thoại qua, không biết Linh Tu muốn làm gì?

Linh Tu nhận lấy điện thoại, gọn gàng nhanh lẹ xóa số điện thoại anh, sau đó ném lên bàn, cầm xấp tư liệu kia rồi đứng dậy, hờ hững đáp: “Học sinh thì phải học tập cho tốt, đừng có suốt ngày suy nghĩ lung ta lung tung.”

Không nghĩ nam sinh lại xóa đi số liên lạc mà cô ghi lại, vành mắt cô hồng hồng nhìn đối phương, chất vấn: “Anh dựa vào đâu mà xóa điện thoại của em?”

Linh Tu không để ý tới cô, bước đi một cách phóng khoáng tự nhiên, không mang theo chút áng mây.

Tôn Cẩn Nặc thở hổn hển tức giận nhìn bóng lưng anh, trong lòng mắng: Vô tình, lạnh lùng, bại hoại, còn nói nào là phải học tập cho tốt, cô mới không tin anh chưa từng hẹn hò, ngoại hình đẹp như thế chẳng nhẽ không ai thích ư?

Không chừng bây giờ đã có bạn gái mất rồi.

Không đúng, không đúng, Tôn Cẩn Nặc ra sức lắc đầu, nếu bây giờ anh có bạn gái, cô tính sao?

Tôn Cẩn Nặc đứng tại chỗ một hồi, đôi mắt lúng liếng rồi bỗng không nhịn được cười lên, xóa điện thoại đi làm như cô sẽ không tìm được anh vậy, trò con nít.

Tối hôm đó Tôn Cẩn Nặc đã quen Linh Vận, nghe ý tứ trong lời nói của cô ấy hình như là có một người anh trai, tối đó hai người cùng đi ăn cơm.

Trong đầu Tôn Cẩn Nặc luôn nhớ đến việc ban ngày quen biết đàn anh, nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, đàn anh không nói tiếng nào xóa số điện thoại bên trong di động của cô, chứng tỏ anh là một người rất giữ mình, ít nhất không hẹn hò bừa bãi, nam sinh như vậy hẳn là không sai đâu nhỉ?

Sáng sớm hôm sau Tôn Cẩn Nặc đã chạy đến chỗ làm sim kia, lúc này còn sớm, bên dưới mấy cái ô lớn đều có người ngồi, nhất định bọn họ sẽ biết anh ấy.

Tôn Cẩn Nặc đi qua tìm một nam sinh nhìn rất hướng ngoại trò chuyện vài câu, lại làm thêm một cái sim, sau đó hỏi thăm rõ về chuyện của Linh Tu.

Tôn Cẩn Nặc nhìn số điện thoại của Linh Tu bên trong di động lần nữa rồi cất vào, trong lòng ‘hừ’ một tiếng, chút chuyện nhỏ như vậy có thể làm khó cô?

Biết tin tức của Linh Tu, Tôn Cẩn Nặc thoải mái chạy đi tìm anh, cô không quan tâm ánh mắt khác thường của người khác, càng không quan tâm ai theo đuổi ai trước, dù sao cô thích, cô sẵn lòng.

Tôn Cẩn Nặc mặc một chiếc váy dài màu trắng, dáng người cao gầy, thân hình hơi mũm mĩm nhưng gợi cảm, vòng eo mềm mại thướt tha giống như cành liễu mùa xuân, ngoại hình cô lại xinh đẹp, đứng dưới cây ngô đồng, giống như một mỹ nhân đến từ thời dân quốc.

Linh Tu làm xong thí nghiệm, từ trên lầu đi xuống thì nhìn thấy một cô gái như vậy.

Mặc dù trên mặt còn lộ ra mấy phần ngây thơ, nhưng cơ thể của cô đã toát lên sự trưởng thành.

Anh đứng dưới lầu run lên mấy giây, trong đầu lập tức hiện lên vài hình ảnh, chờ khi anh tỉnh táo lại thì không dám nhìn Tôn Cẩn Nặc nữa, có phần trốn tránh mà tăng tốc bước chân rời khỏi nơi đó.

Nếu như không phải Tôn Cẩn Nặc có vài điểm giống bạn gái cũ, có lẽ anh còn có thể thản nhiên.

Tôn Cẩn Nặc nhìn nam sinh vội vàng đi mà khó hiểu, lần đầu tiên gặp cô rõ ràng không phải thái độ này.

Thậm chí ánh mắt có chút lửa nóng, sao trong nháy mắt giống như biến thành người khác, xem cô như bong bóng xà phòng?

Tôn Cẩn Nặc hơi do dự rồi chạy tới, đuổi kịp nam sinh, đối mặt với anh, vừa đi vừa nói: “Đàn anh, anh làm gì vừa thấy em đã đi vậy?”

Cô tỉ mỉ quan sát mặt Linh Tu, “Có phải anh xấu hổ không?”

Linh Tu dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, một bước của anh còn lớn hơn hai bước của Tôn Cẩn Nặc, như thế này khoảng cách của hai người gần vô cùng, khóe môi anh cong lên, dáng vẻ phóng đãng không hề sợ hãi hỏi: “Muốn tán tỉnh tôi?”

Khụ, Tôn Cẩn Nặc xấu hổ ho một tiếng, người này sao lại hỏi rõ ra như thế?

Linh Tu nhìn lướt qua từ trên xuống dưới, giọng điệu đặc biệt không tốt, “Tôi không thích người mập!”

Lòng tự ái bị tổn thương, Tôn Cẩn Nặc sững sờ tại chỗ, mím môi nhìn nam sinh đi xa.

Béo có cái gì không tốt, thịt thịt sờ còn dễ chịu đây này.

...

“Tôn tổng.” Cây ngô đồng bên ngoài bị gió đêm thổi, cành lá đung đưa, Tôn Cẩn Nặc hít mũi một cái, lúc đầu cô còn tưởng rằng nam sinh thật sự không thích nữ sinh mập, sau này cô mới biết được, bạn gái cũ của anh còn mập hơn cô nhiều.

Trên đời này căn bản không có cái gì gọi là dáng người bị cự tuyệt, chỉ là đối phương không yêu mà thôi.

Bị người gọi một tiếng, kéo suy nghĩ Tôn Cẩn Nặc trở về, nhìn trợ lý đứng trước mặt, hỏi: “Chuyện gì thế?”

Trong ngực trợ lý ôm một bó hoa to, chí ít cũng gần trăm bông, đều là hoa hồng đỏ, Tôn Cẩn Nặc tưởng rằng trợ lý được nhận, ‘ồ’ một tiếng, chúc mừng: “Chúc mừng cô nhé.”

Trợ lý đưa bó hoa về phía trước, “Đây là bảo vệ vừa đưa tới, bảo em giao cho Tôn tổng.”

“Giao cho tôi?”

Tôn Cẩn Nặc chần chừ nhận lấy, cô cẩn thận nhớ lại, hình như là lần đầu tiên nhận được hoa tươi, không biết là ai.

Đợi trợ lý ra ngoài, cô lấy từ trong bó hoa ra một tấm thiệp, “Nặc Nặc, anh yêu em.”

Chỉ cảm thấy trái tim giống như bị người đánh lên một cái nặng nề, quầng mắt nóng lên ươn ướt.

Nét chữ này là của Linh Tu, Tôn Cẩn Nặc ném hoa sang một bên, nằm nhoài xuống bàn từ từ bình phục cảm xúc.

Cô tựa như một người lang thang trên sa mạc, không có nước, cũng không có ốc đảo, cô chỉ đợi trông, hi vọng có người dẫn cô ra ngoài, thế nhưng bất luận cầu khẩu như thế nào cũng không được.

Mãi đến khi cô nằm thoi thóp trên cát, lập tức sẽ nhắm mắt lại, lại trông thấy một hiệp khách tay cầm bảo kiếm đưa cho cô một bình nước.

Thế nhưng cô đã không còn phân biệt được rốt cuộc là chân thực hay vẫn là ảo giác.

Cô sợ mình đưa tay ra, hoàn toàn giao mình cho anh một lần nữa, nhưng anh chợt nói cho cô: “Tất cả chỉ là mơ.”

...

Kể từ khi bị người chê béo, chuyện duy nhất cô muốn làm mỗi ngày chính là giảm cân, nhưng thể chất cô quá đặc thù, giảm thế nào cũng không xuống được, nếu như kiên trì không ăn tối một tuần còn có thể gầy đi một hai cân, thế nhưng chỉ cần một ngày ăn một bữa, lập tức sẽ tăng trở lại.

Lúc đó cô rất thất vọng, tự trách mình không cố gắng.

Thế nhưng một thời gian dài cô mới biết được, bạn gái cũ của anh còn béo hơn cô nhiều, nhưng anh căn bản không quan tâm.

Hai người còn nói tới chuyện kết hôn.

Cô thực sự hâm mộ người ta.

Ngày thi cuộc thi Hán phục xong, cuối cùng Linh Tu không còn bài xích cô nữa, hai người cùng ra ngoài ăn cơm, sau đó đi khách sạn.

Là cô chủ động yêu cầu.

Lúc ấy Linh Tu hỏi cô: “Không hối hận?”

Cô cắn răng, nói rất kiên định, “Không hối hận.”

Nếu như biết yêu sẽ đau khổ như vậy, cô chắc chắn sẽ không đi bước ấy.

Cô hối hận, thực sự rất đau!

Trong phòng anh xé rách Hán phục của cô, ở trên cổ cô, trên người cô để lại vết dâu tây hết cái này đến cái khác.

Lần đầu tiên rất đau, nhưng cô không quan tâm, ngay cả một chữ cũng không nói ra.

Chỉ có sau khi ngủ, cô nghe thấy trong lúc mơ anh gọi một tiếng “Mẫn Tình”, cô mới biết được cái gì gọi là đau.

Nhưng cô chỉ có thể giả vờ như không quan tâm, nếu không có lẽ hai người họ sẽ mỗi người một ngả.

Cô biết Linh Tu không yêu cô, không chừng chỉ xem cô như cái bóng của đối phương.

Lúc ấy có thể làm cái bóng của người khác, cô vẫn vui vẻ, hiện tại cô chỉ cảm thấy đầy châm chọc.

...

Đinh linh ——

Tôn Cẩn Nặc bị chuông điện thoại kéo suy nghĩ trở về, cô cầm điện thoại lên thoáng nhìn qua, là Linh Tu gửi tin nhắn đến: “Anh ở dưới lầu, buổi tối cùng đi ăn đi?”

Tôn Cẩn Nặc đứng lên liếc mắt nhìn xuống lầu, hai tay người đàn ông bỏ túi, dựa vào cửa chiếc xe Lincoln màu đen, thấy cô nhìn xuống thì vẫy tay với cô, trong miệng nói gì đó, khoảng cách quá xa cô thực sự không nghe rõ.

Nghĩ ngợi mấy giây, Tôn Cẩn Nặc cầm điện thoại trả lời: “Anh về đi, em phải tăng ca.”

Người đàn ông nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra, chăm chú nhìn màn hình một lúc phản hồi cô.

“Anh chờ em.”

Tôn Cẩn Nặc hít một hơi thật sâu, lại gõ mấy chữ, “Không cần, em không có thói quen qua lại với người không có quan hệ.”

“Giữ khoảng cách.”

Người đàn ông cúi đầu nhanh chóng gõ trên điện thoại cái gì đó, Tôn Cẩn Nặc rất vui vẻ lại cảm giác di động rung lên một cái, cúi đầu nhìn: “Nghe lời, ngày mai anh phải đi công tác, một tuần không về, trước khi đi để anh nhìn em một cái.”

Tôn Cẩn Nặc bĩu môi, dựa vào đâu anh nói nhìn là nhìn?

Trong lòng đã hạ quyết tâm, mặc kệ đối phương nói gì, cô cũng sẽ không đi xuống.

Trả lời tin nhắn: “Nhìn như vậy là được rồi, đi đi.”

“Con nhóc chết tiệt kia, cố ý chọc giận anh đúng hay không?” Linh Tu nhanh chóng gõ chữ, “Em nói đi, nhiều năm như vậy anh đối xử với em không tốt chỗ nào?”

“Chuyện sân bóng lần trước là anh lanh mồm lanh miệng, nhất định sau này sẽ không phạm sai lần như thế nữa, nhé?”

“Đừng giận nữa.”

Tôn Cẩn Nặc lười trả lời anh, lại nhanh chóng thấy tin nhắn người đàn ông gửi đến, “Chuyện hủy hôn lần trước toàn thành phố không ai không biết, em đã không gả được nữa, dù sao anh cũng không muốn cưới người khác, hai người chúng ta chấp nhận nhau đi?”

“Dù sao cũng hòa hợp lâu như vậy, đều am hiểu lẫn nhau, hơn nữa...”

“Anh yêu em, thực sự.”

Trước kia rất ít thấy Linh Tu gửi tin nhắn, hôm nay mới phát hiện tốc độ gõ chữ của anh nhanh như vậy, xì một tiếng, “Lừa quỷ thôi, cô sẽ không trở về để bị anh lừa nữa.”

Hai người cứ kiên trì như thế hai giờ, Tôn Cẩn Nặc lén chuồn đi từ cửa sau, đã về đến nhà mới gửi một tin nhắn cho Linh Tu, “Em đã về nhà rồi, anh muốn chờ thì tiếp tục chờ đi.”

Linh Tu nhìn điện thoại xì một tiếng, con nhóc chết tiệt kia sẽ càng ngày càng tra tấn anh.

Ngày mai anh đi công tác là thật, trước khi đi muốn nhìn cô một cái, ai ngờ con nhóc chết tiệt kia lại không ra.

Được rồi, con đường truy vợ dài dằng dặc, dù sao con nhóc không có khả năng theo người khác, anh vẫn tương đối yên tâm, cứ từ từ đi.

Ban đêm lúc sắp đi ngủ, Tôn Cẩn Nặc lại nhận được tin nhắn của Linh Tu, là một đoạn video.

Trong video người đàn ông vừa cởi áo sơmi, mặc áo ba lỗ, quay toàn bộ phòng một vòng.

Đó là chỗ Tôn Cẩn Nặc ở hai năm sau khi Linh Tu tốt nghiệp, dọn dẹp nhà cửa, cô tự mình trang trí.

Từ khi dọn ra ngoài cô chưa từng quay về.

Cuối video Linh Tu hỏi cô: “Nặc Nặc, em không trở về mỗi ngày chỉ có một mình anh, em không nhớ anh sao?”

“Được rồi, biết em không có lương tâm, sẽ không nhớ anh...”

Trong video quầng mắt người đàn ông có chút đỏ, đến khúc này thì hết.

Rất nhanh nhận được tin nhắn của anh: “Nhưng mà, anh nhớ em.”

Tôn Cẩn Nặc ném điện thoại sang một bên, anh mới nhớ mấy ngày, trước đây chính là cô hàng ngày.

Mỗi ngày đối mặt với anh, nhưng trong lòng anh có người khác, ai có thể biết những ngày ấy cô trải qua như thế nào?

Sáng hôm sau Tôn Cẩn Nặc vừa mở mắt đã thấy một tin nhắn lẳng lặng nằm trong điện thoại, lại là Linh Tu gửi tới, “Anh lên máy bay, bảo bối.”

Tôn Cẩn Nặc muốn gửi lại cho anh, nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng cũng không nhắn gì.

Một khoảng thời gian sau đó, sáng nào Linh Tu cũng gửi một tin nhắn chào buổi sáng cho cô.

Ngoài ra còn nói cho cô biết ngày hôm đó anh sẽ làm cái gì.

Buổi tối trước khi ngủ còn gửi cho cô một tin nhắn chúc ngủ ngon, nói cho cô, ngày hôm đó anh đã làm cái gì.

Có đôi khi việc buổi tối không giống với buổi sáng, anh liền nói cho cô giữa đường thay đổi kế hoạch, vì sao.

Tôn Cẩn Nặc nhìn những tin nhắn nhược trí thế này, trả lời anh: “Em không có nhiều thời gian quan tâm anh đã làm gì mỗi ngày như vậy.”

Linh Tu một chút tức giận cũng không có, “Không sao, anh muốn cho em biết.”

“Như thế này anh sẽ biết em vẫn bên cạnh anh.”

Tôn Cẩn Nặc không nói gì, trừng mắt liếc anh qua màn hình.

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai đại kết cục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.