Bạn Gái Quái Vật

Chương 140: Chương 140




BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 140

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Có thể Lục tiên sinh đã bị Cố Mẫn Chi bắt đi?

Hạ Vị Sương lẩm bẩm: “Vậy thì thật hỏng bét.”

Vì nhà họ Cố hiện tại đã nằm bên bờ sụp đổ, dưới tình huống ấy, Lục tiên sinh rơi vào tay Cố Mẫn Chi e là phải lành ít dữ nhiều.

Không ngoài dự đoán của Hạ Vị Sương, hai cha con Cố Đường, Cố Mẫn Chi này tuyệt đối không cam tâm nằm yên chờ chết. Cả hai người họ đều có thủ đoạn tàn nhẫn, đồng thời cũng nhanh chóng phản công.

Tiếc là nhờ lời nhắc nhở của Hạ Vị Sương, tất cả mọi người đều đặt sự an toàn lên hàng đầu, vừa củng cố lực phòng ngự chung quanh, vừa đề phòng bị đánh lén mọi lúc.

Sau khi phân tích những vụ án kì quái trong căn cứ, mọi người đã biết thủ đoạn mà nhà họ Cố có thể sẽ sử dụng, cộng thêm Ngụy Vân Lang trông thì như đắm chìm trong chuyện nuôi chuột nhưng thực ra vẫn không ngừng bói cát hung cho người khác. Vì thế, dù thi thoảng bị tập kích đôi lần nhưng cũng chỉ có mỗi một người bất hạnh lâm nạn, còn lại đều thoát chết. Mà những nhân vật quyền quý tìm được đường sống trong chỗ chết ấy lại càng căm hận nhà họ Cố hơn, dù sao cũng suýt mất mạng. Vì thế, nhà họ Cố cũng càng trở nên cô độc, quạnh quẽ.

Chuyện bên ngoài, Hạ Vị Sương không tham dự nhiều, nhưng thế không có nghĩa cô chẳng biết gì cả.

Đầu tiên là sự phản bội của nhà họ Tang. Sau cuộc hội đàm rạng sáng hôm đó, nhà họ Tang đã quyết đoán cải tà quy chính. Minh hữu ngày xưa đột nhiên trở mặt không chỉ khiến nhà họ Cố mất đi quyền khống chế luồng thông tin trong căn cứ mà còn bị lôi ra thêm một số chuyện xấu xa không muốn ai biết của họ.

Ngay sau đó là Thị trưởng Trần công khai vạch trần những vụ án quái dị trong căn cứ, thông qua đợt điều tra bí mật trong thời gian gần đây, chỉ thẳng hung thủ sau màn chính là Cố Đường và Cố Mẫn Chi.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhà họ Cố từng sừng sững liên tục bị người khác tấn công vào điểm yếu, rút đi khung trụ, ầm ầm sụp đổ.

Gần như toàn bộ thế lực bên ngoài của họ đều bị cưỡng chế tiếp quản hoặc cắt giảm. Rất nhiều người từng đồng mưu với nhà họ Cố bản chất vốn không phải hạng lương thiện gì, thấy họ Cố thất thế thì chẳng những không vươn tay giúp đỡ mà còn nhân cơ hội cắn một ngụm thịt. Bọn họ chỉ suy tính xem phải làm sao mới không bị liên lụy, vốn dĩ chẳng màng bận tâm những gì nhà họ Cố phải chịu.

Nhất thời, nhà họ Cố trước kia từng náo nhiệt giờ vắng vẻ đến mức có thể giăng lưới bẫy chim trước cửa. Chỉ có một bộ phận nhỏ những người có ràng buộc quá nhiều về lợi ích là còn co rụt chống trả.

“Chúng ta không ở lại căn cứ này được nữa!” Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Cố Đường như đã biến thành một người khác. Sự sang trọng, điềm tĩnh từng có nơi ông ta đã rút đi hết, thoạt trông hệt như một con bạc vừa thua sạch gia sản.

“Tiểu Mẫn, ta đi thôi. Mẹ con đã đi trước, mang đồ chờ chúng ta ở ngoài thành rồi.” Cố Đường vội vã đến gọi Cố Mẫn Chi đi tị nạn cùng mình.

Bọn họ dẫn theo người, mang vũ khí, mang lương thực, đi đâu mà không được? Nếu căn cứ đã không cần họ thì họ đổi một chỗ khác!

Cố Mẫn Chi ngồi trên chiếc sô pha bên cạnh cửa sổ sát đất, sắc mặt hết sức âm trầm: “Ba, con không thể đi.”

“Tại sao?” Cố Đường cau mày, “Cô bạn kia của con im ru không có động tĩnh gì, con còn trông vào cô ta à? Chờ cô ta ra thì nói không chừng tro cốt của chúng ta cũng chẳng còn nữa!”

Cố Mẫn Chi bật ra một tiếng thở hắt từ cổ họng: “Ba, con không cam lòng. Chỉ còn thiếu một chút thời gian.”

Ngày đó, sau khi tạm biệt Hạ Tình Tuyết, Châu Châu còn muốn đi gặp thêm lần nữa. Cố Mẫn Chi không đồng ý, Châu Châu cũng không nói gì thêm, nhưng cô ta kéo một cái kén, tự bao mình lại. Cô ta nói mình quá yếu, muốn ngủ say một thời gian để tiến hóa.

Đến tận hôm nay, Châu Châu vẫn chưa trở ra. Châu Châu im lìm, số con rối mà Cố Mẫn Chi khống chế được lại có hạn, giờ dường như đã chẳng còn ai để sử dụng.

Cố Đường bước đến bên cạnh, vuốt ve mái tóc con gái. Ông ta chỉ có mỗi một đứa con. Từ nhỏ đến lớn, Cố Mẫn Chi muốn gì ông ta cũng thỏa mãn. Trong mắt Cố Đường, con gái là đứa bé ưu tú nhất trên đời. Con bé quyết đoán, tàn nhẫn, giống hệt tính ông ta. Cố Mẫn Chi là kẻ khống chế trời sinh, là hòn ngọc quý trong tay mà Cố Đường tự hào nhất.

Nhưng Cố Mẫn Chi vẫn còn quá non trẻ, nông nỗi. Cáu lên là chẳng màng bận tâm bất kì thứ gì.

“Tiểu Mẫn, không còn thời gian nữa rồi.” Cố Đường tận tình khuyên nhủ, “Còn không đi là không kịp mất. Lão già họ Dương và Trần Giai Vĩ nếu đã dám làm đến nước này thì nghĩa là chúng muốn tận diệt rồi, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta cơ hội chống trả.”

Vốn tưởng rằng nắm giữ vật tư thì Dương Lộ Văn có làm sao cũng không dám cá chết lưới rách với nhà họ. Nào ngờ chẳng biết ông ta lấy tin từ đâu mà lại lặng lẽ dẫn người khống chế được kho lúa kia.

Có lần một là sẽ có lần hai, cộng thêm sự phản bội của những kẻ bên cạnh, vị trí của những kho lúa bí mật lần lượt bị tiết lộ. Đám phản đồ kia, vì lấy lòng Dương Lộ Văn và Trần Giai Vĩ, mưu cầu cho tương lai sau này mà chẳng hề nể nang chút tình cảm năm xưa!

Nhân lúc này, kho lúa của bọn họ còn chưa bị cướp sạch, gốc rễ vẫn chưa bị hủy hoại hoàn toàn, họ phải mau chóng rời đi thì mai sau mới có thể lật ngược tình thế!

Lúc này, thân tín của Cố Mẫn Chi, gã thiên lí nhãn có đeo hoa tai vọt vào: “Cô Cố, ngài Cố, Thượng tá Dương đang dẫn rất nhiều người đến đây!”

Cố Đường phừng phừng lửa giận: “Làm sao hắn dám ra tay ngay lúc này?!”

Gã đeo hoa tai nói: “Là thật. Mới vừa rồi thôi, Thị trưởng Trần đã ra lệnh bắt chúng ta vì tội ‘sát hại đồng bào’.”

Cố Đường lập tức ngồi phịch xuống sô pha, mặt mày trắng bệch: “Chúng tới đâu rồi?”

Từ quân doanh đến đây cũng không xa. Gã đeo hoa tai cúi đầu đáp: “Tiên sinh, đừng thu gom đồ đạc nữa, chúng ta mau lên xe rời đi thôi. Vẫn còn kịp!”

Cố Đường nghe hiểu ẩn ý trong lời này, chính là không cần gì hết, chỉ cần người.

Nhưng ông ta còn cả một cơ ngơi đồ sộ như thế, vật tư của ông ta vẫn chưa kịp an bài thỏa đáng, còn có rất nhiều thuộc hạ hiện vẫn trung thành còn chưa nhận được tin...

Đột nhiên, Cố Mẫn Chi cười một tiếng, vô cùng lạnh lẽo: “Bọn chúng không sợ ta chó cùng rứt giậu hay sao?”

Gã đeo hoa tai nói: “Lúc sớm hôm nay, những người ở lô một đã lục tục ra ngoài, đến tối vẫn chưa về. Mới vừa rồi... đợt người cuối cùng cũng đã đột ngột rời đi hết.”

Rất nhiều người ở lô một có chức vị và công tác riêng, việc di chuyển vào ban ngày là hết sức bình thường. Nhưng những người còn lại đột nhiên rút lui toàn bộ, có thể thấy kẻ địch đã hạ quyết tâm.

“Đi! Tiểu Mẫn, chúng ta đi mau!” Cố Đường kéo Cố Mẫn Chi lao ra ngoài. Cố Mẫn Chi thất tha thất thểu đi theo ông ta đến cửa. Mà tin xấu lại ập đến.

Thân tín của Cố Đường thở hồng hộc chạy tới: “Tiên sinh, chúng ta phải đổi đường khác!”

Cố Đường đỡ lấy người kia, vội hỏi: “Sao lại thế này?”

Thân tín đáp: “Địa điểm tiếp ứng của chúng ta bị lộ rồi. Tôi nhận được tin các anh em chờ bên ngoài đang bị vây đánh. Chúng ta không thể đi con đường ban đầu nữa! Giờ tín hiệu của ta đã bị chặn, không cách nào nhận hay gửi tin được. Ta cần phải mạo hiểm đổi đường.”

“Mẹ tôi đâu?!” Cố Mẫn Chi vội hỏi.

Thân tín chua xót lắc đầu nói: “Không biết. Sóng đột nhiên bị chặn, bộ đàm cũng không nhận được tín hiệu. Hiện tại không thể xác định được tình hình của phu nhân...”

Cố Đường nổi trận lôi đình: “Rốt cuộc là ai tiết lộ?! Tay trong là ai?!”

Ông ta sẽ không bao giờ biết được tay trong là ai, bởi vì đã đến nước này, căn bản không còn tay trong nào chịu ở lại bên cạnh Cố Đường nữa. Sở dĩ vị trí đám người tiếp ứng nhà họ Cố bên ngoài bị lộ đều chỉ bởi một người – Ngụy Vân Lang.

Ngụy Vân Lang, một cậu chàng điển trai mang tín ngưỡng lạ đời. Vì lời dặn của sư phụ và an nguy của người trong thiên hạ mà một lòng tận tụy, hễ có thời gian rảnh là lại bói toán vị trí của tai tinh, lập chí diệt trừ tai tinh, tiếc là đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Cậu ta làm trợ lí cho Thành Mẫn suốt n ngày, ngày nào cũng phụ trách cho chó, cho chuột ăn, nhân tiện dọn phân, còn phải ghi chép tình hình sinh trưởng của động vật thí nghiệm. Trong tình huống đó mà cậu ta vẫn không quên tâm nguyện ban đầu, kiên trì xem diệt trừ tai tinh là chuyện quan trọng nhất.

Nhưng thứ lợi hại như tai tinh, một người trẻ tuổi như Ngụy Vân Lang sao có thể nhìn thấu? Trải qua trăm cay ngàn đắng, cậu ta cũng chỉ tính được tai tinh ở trong căn cứ. Sau khi Hạ Vị Sương suy đoán tai tinh có thể chính là Châu Châu thì năng lực của cậu ta dường như cũng mất đi tác dụng.

Nhưng có một ngày, niềm hy vọng cho đôi mắt của người bạn bị Cố Mẫn Chi bắt đi.

Ngụy Vân Lang phẫn nộ.

Được lắm cô ả Cố Mẫn Chi này, vừa là kẻ thù của bạn tôi mà lại vừa là kẻ thù của tôi nữa. Không khiến cô trả giá đắt thì tôi tuyệt đối không để yên!

Đầu óc cậu ta nhảy số tới lui, lại một lần nữa điều động cái tinh lực đã mệt lả vì suy tính tai tinh trước đó, bắt đầu hành trình báo thù.

Khác với Hạ Vị Sương. Dị năng của Hạ Vị Sương vô cùng lợi hại, có thể nhìn đến những hình ảnh cụ thể, hết sức rõ ràng nhưng phần lớn thời gian cô chỉ có thể dùng dị năng để biết trước nguy cơ. Mà Ngụy Vân Lang, tuy không thể bói toán ra những chi tiết cụ thể nhưng lại không bị hạn chế về thể loại. Chỉ cần muốn thì cái gì cậu ta cũng có thể tính được.

Dưới sự dốc sức của Ngụy Vân Lang, những hành động quan trọng bên phía Dương Lộ Văn và Trần Giai Vĩ đều có thể tránh rủi tìm may. Ngược lại, phải xui xẻo chính là nhà họ Cố, bất luận làm gì cũng không được thuận lợi.

Không thể nói nhà họ Cố rơi đài hoàn toàn là công lao của Ngụy Vân Lang, nhưng có thể nhanh chóng như thế, trôi chảy như thế, tuyệt đối có sự góp phần của cậu ta.

Mà điều vô cùng quan trọng, cũng chính là vị trí tiếp ứng của chủ mẫu nhà họ Cố, người đã âm thầm đi trước, cũng là do Ngụy Vân Lang tính ra được. Một khi đã khống chế được điểm ấy, Cố Đường đừng mơ có thể mang vật tư đi bày keo khác.

Ngoài ra, Ngụy Vân Lang còn khuyên Dương Lộ Văn và Trần Giai Vĩ hạ một quyết định vô cùng trọng đại. Nhờ những bí mật về tai tinh mà phe Hạ Vị Sương tiết lộ, Thượng tá Dương Lộ Văn đã âm thầm sắp xếp trước khi tiến hành hành động cuối cùng. Ông ta lên kế hoạch bao vây lô một khu gia quyến trung tâm khi hành động, để những người bên trong rút hết, chỉ chừa lại người của nhà họ Cố. Trong tính toán ông ta thì như thế đã đủ rồi. Suy cho cùng thì cuộc chiến chỉ diễn ra trong phạm vị nhỏ, mà dân chúng bình thường sẽ không đến gần chỗ này.

Hạ Vị Sương khuyên nhủ Dương Lộ Văn, rằng phạm vi ảnh hưởng của tai tinh có thể sẽ rất rộng. Dương Lộ Văn nghe thế, bèn tìm đủ lí do để lần lượt di tản cư dân trong căn cứ sang nơi cách xa lô một khu gia quyến trung tâm.

Tuy nhiên, theo ý Ngụy Vân Lang thì thế vẫn chưa đủ. Cậu ta dông dài, lải nhải, dùng kết quả bói toán trước đó của mình thuyết phục Dương Lộ Văn, cuối cùng cũng thuyết phục được ông ta và Thị trưởng Trần đồng ý di tản hết tất cả dân chúng ra ngoài căn cứ.

Còn về nơi an toàn bên ngoài căn cứ, Ngụy Vân Lang cũng tìm được một chỗ không quá nguy hiểm, có thể để mọi người tạm dừng chân. Không có chỗ nào tuyệt đối an toàn, chỉ có tương đối. Rời khỏi căn cứ, suy cho cùng vẫn là mạo hiểm. Thật sự là Ngụy Vân Lang có chút tài năng nên Dương Lộ Văn mới bằng lòng nghe theo sắp xếp của cậu ta.

Đó cũng là yêu cầu của Hạ Vị Sương. Thật ra những gì cô muốn trước sau vẫn thế, đó chính là giảm bớt sự hy sinh không đáng có, không làm hại đến một người vô tội nào. Tính thời gian thì chờ đến lúc bọn họ ra tay với nhà họ Cố, dân chúng trong căn cứ hẳn cũng đã rút lui xong.

“Những kẻ thời điểm này vẫn lựa chọn theo nhà họ Cố thì chắc không ai vô tội. Thế thì...” Trong lúc vô thức, Hạ Vị Sương thế mà lại nở một nụ cười cực kì tương tự Tang Lộ, hững hờ mà tàn nhẫn, “Thế thì, Lộ Lộ có thể chơi đùa thỏa thích rồi.”

Mà hiện tại, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, là lúc ra tay.

Hành động với quy mô lớn như thế, nhà họ Cố đương nhiên sẽ phát hiện. Nhưng giờ bọn họ đã không còn đường thu nhận tin tức nữa. Huống hồ, Cố Đường và Cố Mẫn Chi căn bản không biết tai tinh là gì, sẽ chỉ thấy khó hiểu vì hành động rút lui tập thể của căn cứ. Dù sao thì Dương Lộ Văn cũng đâu thể đặt đầu đạn hạt nhân trong căn cứ.

Nếu đã không biết rõ đối phương muốn làm gì thì cứ mặc kệ. Bất luận kẻ địch có bao nhiêu hành động kì quái, cũng sẽ chẳng thay đổi được gì ngoài việc khiến nhà họ Cố chạy trốn càng nhanh.

“Sát hại đồng bào là tội danh nghiêm trọng nhất trong căn cứ chúng tôi.”

Trong đêm tối, thi thoảng có vài tiếng quạ kêu. Dương Lộ Văn đứng bên cạnh Hạ Vị Sương nói như thế: “Khi mới thành lập thì căn cứ xây dựng dựa trên hy vọng bảo vệ nhân loại. Đối với chúng tôi hiện tại, không có gì quan trọng hơn những người chung quanh.”

Nhân loại đã gặp phải đả kích tàn khốc nhất từ thiên nhiên. Những người sống ở đây, có ai mà chưa từng mất đi người thân, rời xa quê quán? Bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ canh gác, hỗ trợ lẫn nhau. Bất luận gian nan, hiểm trở gì cũng không thể đánh bại con người kiên cường, bất khuất. Thế nên, họ tuyệt không chấp nhận những người đã đến nước này mà còn giết hại lẫn nhau.

Hành vi sát hại đồng bào của nhà họ Cố một khi bị tố giác thì ắt sẽ khiến dân chúng oán hận. Nhà họ Cố đã không còn đường gỡ gạc trong căn cứ. Họ Cố đã hết hy vọng.

“Nhân đợt này, diệt con sâu làm rầu nồi canh, căn cứ sẽ tiến cao hơn một bậc.”

Hạ Vị Sương không nhìn thấy gì, lại có thể ngửi được mùi thuốc súng ngập tràn trong không khí. Cô nghe thấy rất nhiều những chiếc xe nặng nề chạy đằng trước, nghe thấy từng mệnh lệnh dứt khoát, chính xác vang lên trong gió.

Cô chống gậy, bên cạnh có Tang Lộ, Ngụy Vân Lang, Hạ Tình Tuyết, Trịnh Phách Tường. Không có Bạch Thiến và Mễ Nhạc Nhạc, cũng không có Trần Dung Tiêu.

Bạch Thiến và Mễ Nhạc Nhạc là vì dị năng không thiên về chiến đấu, nhằm đảm bảo an toàn nên được sắp xếp rút đi cùng số đông. Trần Dung Tiêu lại không phải do cô an bài. Vì rất nhiều lúc, cho dù có hai vệ sĩ kia nhưng Trần Dung Tiêu cũng sẽ lãnh trách nhiệm bảo hộ Hạ Tình Tuyết, song lần này cô ta lại không ở bên cạnh.

Trước khi hành động bắt đầu, Trần Dung Tiêu đã nhờ Ngụy Vân Lang tính cho mình một quẻ, xem mình nên ở bên trong hay ngoài căn cứ thì có lợi cho mọi người nhất. Kết quả của Ngụy Vân Lang chính là Trần Dung Tiêu nên theo cha ra ngoài, như thế chẳng những tốt cho mọi người mà cũng tốt cho bản thân cô.

Dương Lộ Văn phụ trách giải quyết lực lượng cuối cùng của nhà họ Cố bên trong căn cứ. Thị trưởng Trần thì phụ trách trấn an quần chúng, đồng thời dẫn dắt một bộ phận dị nhân bảo hộ mọi người bên ngoài. Thân là người từng nhiều lần lãnh nhiệm vụ ra ngoài, Trần Dung Tiêu đương nhiên hiểu rõ rời khỏi căn cứ sẽ nguy hiểm thế nào, đặc biệt là khi số lượng người làm mục tiêu quá lớn. Thế nhưng cô vẫn đi, bởi vì cô phải bảo vệ nhân dân, để những binh lính và dị nhân trong căn cứ được an tâm tác chiến.

Còn về phần Hạ Tình Tuyết, thân là dị nhân hệ không gian quý giá, theo lí mà nói thì không nên để cô nàng tham gia vào tiền tuyến chiến đấu. Nhưng cô nàng kiên quyết muốn đến, thái độ vô cùng cứng rắn.

“Chị, chị đi được thì em cũng đi được!” Hạ Tình Tuyết nói như thế.

“Em suy nghĩ kĩ rồi chứ?” Nhưng Hạ Vị Sương biết, sở dĩ Hạ Tình Tuyết kiên trì muốn đến, nguyên nhân có một phần rất lớn là xuất phát từ Châu Châu.

“Em nghĩ kĩ rồi. Chị, chị tin em đi, em sẽ không làm chuyện dại dột.” Hạ Tình Tuyết cụp mắt, che đi vẻ bi thương, “Em chỉ mong không để lại nuối tiếc. Ngộ nhỡ Châu Châu không xấu xa đến thế, có em ở đây cũng có thể cho cậu ấy một cơ hội giải thích.”

Hạ Vị Sương ôm lấy cô em họ yêu quý, nói: “Chị tin em.”

Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, tất cả đều đang cố gắng hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. Có ai dám bảo đảm quyết định của mình sẽ thật hoàn mỹ? Không ai cả. Thế nên chúng sinh bình đằng.

Khi binh lính từ từ bao vây lấy lô một khu gia quyến trung tâm thì bầu không khí bên trong nhà họ Cố cũng hoàn toàn khác với bên ngoài.

Tuyệt vọng, phẫn nộ, khủng hoảng...

Cố Đường muốn mang con gái đào tẩu khẩn cấp. Trong tình huống vô cùng nguy cấp thế này, bọn họ không rảnh bận tâm bất kì điều gì, chỉ một lòng muốn chạy trốn.

Nhưng dù thế, họ vẫn nhận ra căn bản không có đường để trốn.

Lão sư tử giảo hoạt Dương Lộ Văn này, một khi đã đứng dậy thì tuyệt đối sẽ không để con mồi có cơ hội đào tẩu. Cố Đường tuyệt vọng phát hiện bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng có người của quân đội. Bất luận chạy hướng nào, bọn họ cũng sẽ bị chặn. Chờ đến lúc quân chủ lực đến đây thì sớm muộn gì cũng chết.

“Ba.” Cố Mẫn Chi nói, “Ba đi đi, để con ngăn họ lại.”

“Không được. Muốn đi thì cùng đi!” Cố Đường làm sao có thể bỏ con gái rượu ở lại cho được?

“Ba!” Cố Mẫn Chi hất tay Cố Đường ra. Gương mặt cô ta lúc này bị bóng tối che đi, tranh tối tranh sáng, trông có vẻ vô cùng dữ tợn, “Con muốn ở lại. Nếu chúng ta cùng đi thì sẽ chết hết. Nhưng con ở lại thì ba vẫn còn hy vọng đi cứu mẹ.”

“Tiểu Mẫn!”

“Đưa ba tôi đi. Tôi phụ trách cản truy binh. Tôi sẽ khiến tất cả bọn chúng chết không có chỗ chôn.” Cố Mẫn Chi nghiến răng nghiến lợi nói, “Nếu hôm nay nhất định phải chết thì tôi cũng muốn kéo bọn chúng theo chôn cùng!”

Thủ đoạn của Cố Mẫn Chi, những thân tín ở đây đều biết ít nhiều. Huống hồ, mọi người cũng không muốn ở lại chết cùng với cô ta. Nếu Cố Mẫn Chi đã quyết lòng ở lại cản phía sau, điều đó đồng nghĩa với mở ra một con đường sống cho tất cả mọi người. Chỉ cần bọn họ đánh liều một phen là sẽ có hy vọng phá vòng vây.

Không ai muốn chết. Cho dù Cố Đường có luyến tiếc con gái đi chăng nữa, mọi người cũng phải lôi ông ta đi.

Nhìn theo xe của Cố Đường khuất bóng, Cố Mẫn Chi xoay người trở lại biệt thự.

Trong biệt thự vẫn sáng đèn. Ngoài cô ta ra thì không ngờ vẫn còn một người hầu đang run bần bật ở lại biệt thự. Người này vì ham đồng lương cao mà nhà họ Cố trả nên trước sau vẫn không đi. Có lẽ cho rằng người nhà họ Cố đã rút hết, nơi này chỉ còn mỗi mình mình nên lúc này, người hầu đang điên cuồng cướp đoạt đồ ăn cùng những thứ đồ đáng giá mà nhà họ Cố để lại.

Cố Mẫn Chi đột nhiên trở về khiến anh ta giật mình, không kịp trở tay.

Người hầu xấu hổ nhìn về phía Cố Mẫn Chi: “Cô chủ, cô...”

Cố Mẫn Chi nở một nụ cười quái dị. Cô liếc nhìn cái túi căng đến sắp nứt của anh ta, vẫy vẫy tay nói: “Được rồi, anh giúp tôi làm một chuyện cuối cùng, đồ trong nhà tôi anh cứ việc lấy.”

Người hầu lập tức mừng ra mặt: “Cô chủ, cô muốn tôi làm gì?”

“Đưa Lục tiên sinh vào phòng tôi đi.”

Chuyện này thật sự quá đơn giản. Nghĩ đến việc mình sắp giàu to, người hầu đã nhịn không được mà bắt đầu ảo tưởng cuộc sống sau này sẽ tươi đẹp thế nào.

Anh ta bước vào căn phòng giam giữ Lục tiên sinh, mở cửa, đẩy cái người đang ngồi yên lặng trên xe lăn ra.

Lục tiên sinh bị đưa vào mấy hôm trước, vẫn luôn bị giam giữ ở đây. Cố Mẫn Chi thường đến tìm ông ta nhưng lần nào cũng quay về trong tức tối, hình như là vì Lục tiên sinh không chịu hợp tác.

Y theo tính tình của Cố Mẫn Chi, tù binh không hợp tác thì không được đối xử đàng hoàng. Thế nên Lục tiên sinh không ít lần phải chịu đánh, chịu đói, thậm chí lúc này trên người vẫn còn trói dây.

Dù không biết Lục tiên sinh làm gì nhưng người hầu vẫn thấy khá đồng cảm với người này, đồng thời cảm thấy tiếc hận. Anh ta nghĩ thầm, người này đúng là cứng đầu, không thể ngoan ngoãn nghe lời một chút hay sao? Chịu nghe lời thì tốt biết mấy, nghe lời thì cái gì cũng có.

Chỉ lát sau, người hầu đã đẩy Lục tiên sinh đến phòng Cố Mẫn Chi. Đây là lần đầu tiên anh ta bước vào căn phòng này. Sự xa hoa trong phòng thì không cần phải nói rồi, nhưng thứ đầu tiên thu hút ánh mắt anh ta lại là một cánh cửa mở nằm dưới mặt sàn.

Ở đây còn có tầng hầm nữa cơ à?

“Lại đây, đẩy hắn xuống dưới đi.”

_____________

Dô trận cuối sòi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.