Bạn Gái Quái Vật

Chương 12: Chương 12






BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 12

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Tang Lộ nhấc chiếc váy đỏ. Ánh mắt Hạ Vị Sương không kiềm được mà đưa theo động tác ấy. Chiếc váy của Tang Lộ vốn hẳn dài hơn. Đó là váy do Hạ Vị Sương tặng, thế nên cô rất rõ hình dạng ban đầu của nó. Không biết đã trải qua những gì mà tà váy bị xé ngắn, rách bươm. Phong cách rách rưới, lộ da thịt thế này khiến Tang Lộ trông đẹp một cách hoang dại rất khác.

Đôi chân thon dài, thẳng tắp kia ẩn mình dưới lớp váy. Dù trước đó Hạ Vị Sương đã chứng kiến cảnh đôi chân này bị xúc tu thay thế, nhưng hiện tại đã bình thường như vậy, dưới váy có gì chẳng phải dễ đoán quá rồi sao?

Con người ngây thơ lúc này vẫn chưa biết mình sẽ nhìn đến thứ gì. Suy cho cùng thì Hạ Vị Sương cho rằng mình đã chứng kiến hết thảy những thay đổi của người yêu bao năm không gặp. Cô có thể chấp nhận. Lòng cô khấp khởi yêu thương. Cô thậm chí còn hơi đỏ mặt, chỉ vừa kịp toát ra suy nghĩ ngượng ngùng "như vậy không tốt lắm đâu" thì đã bị những gì trước mắt làm cho kinh ngạc đến không thốt nên lời.

Đó là... một thứ hoàn toàn khác với cấu trúc sinh lí của con người. Từ eo xuống giữa đùi là một cấu trúc mum múp do những xúc tu cùng màu da quấn quanh mà thành, khi làn váy thả xuống còn tạo hiệu ứng phồng cho váy. Thoạt trông thì những xúc tu ấy như vươn ra từ sau lưng, eo sườn và đùi Tang Lộ, nhưng quan sát kĩ lại phát hiện chỗ tiếp xúc của mỗi xúc tu với da thịt đều liền mạch, như những con rắn độc nhô ra, hoặc như mạch máu nuôi dưỡng cho một loại trứng nào đó. Xấu xí tựa yêu ma, lại mang vẻ đẹp quỷ quái khiến người ta điên cuồng sợ hãi.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, có lẽ cả đời này Hạ Vị Sương cũng không tưởng tượng được trên thế gian lại có một hình thái vặn vẹo, dị dạng đến thế. Cô che miệng theo phản xạ, cũng che đi vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi trên mặt. Nhưng chẳng mấy chốc, Hạ Vị Sương kiến thức phong phú đã điều chỉnh được tâm trạng. Trong lòng cô nảy sinh rất rất nhiều suy đoán. Bất luận là đáp án nào, cô cũng có thể chấp nhận. Thậm chí nhìn lâu rồi, Hạ Vị Sương còn học được cách tìm ra điểm đáng yêu từ đó.

Nhìn chiếc bụng mũm mĩm kia xem, đáng yêu biết nhường nào. Trắng ánh hồng, hệt như pudding đào. Nhìn những cái xúc tu kia xem, bướng bỉnh biết nhường nào, còn núng nính đàn hồi nữa. Nhìn độ phồng quá mức kia xem, trong này nhất định... cất giấu bí mật gì đó!

Nhìn lâu, Hạ Vị Sương cảm thấy mình sắp trở thành biến thái.

Cô điều chỉnh nụ cười trên mặt, hòng khiến bản thân đừng lộ vẻ sợ hãi. Cô không muốn làm tổn thương người yêu khó khăn lắm mới trở về. Cô muốn nói với chị, rằng: Em vẫn luôn đợi chị. Bất luận chị có biến thành thế nào, chỉ cần chị vẫn là chị.

Nhưng khi đối diện với Tang Lộ, Hạ Vị Sương đột nhiên rất khó có thể nói ra những lời dối lòng ấy.

"Tang Lộ..."

Khác với suy đoán của Hạ Vị Sương, Tang Lộ xốc váy lên để người đối diện nhìn đến phần bụng đáng sợ của mình không phải vì muốn tìm sự thương cảm hay sợ Hạ Vị Sương không thể chấp nhận mình như thế mà thử từng chút một, với sự nhẹ nhàng, chậm rãi, ngập tràn sắc thái tình cảm. Tang Lộ thoạt trông không hề bận tâm sự khác biệt giữa thân thể mình với người bình thường. Đôi mắt dị biến thành màu tím kia như ẩn chứa ma lực, nhìn thật chăm chú vào Hạ Vị Sương, sau đó thong thả chớp, thu hết phản ứng của đối phương vào mắt. Trên gương mặt Tang Lộ vẫn treo nụ cười cứng đờ không hề biến đổi. Cô dường như rất hứng thú với phản ứng của Hạ Vị Sương sau khi nhìn đến mình.

Bị cái nhìn ấy quắp chặt, Hạ Vị Sương bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Như thể đối tượng đang nhìn vào cô không phải con người mà là một loài dã thú chưa được gọi tên.

Không có lí do nào. Không nên như thế này.

Hạ Vị Sương đột nhiên lắc đầu, cảm thấy là mình suy nghĩ quá nhiều. Cô vội nói: "Tang Lộ, em nhớ chị lắm. Ba năm này đã xảy ra chuyện gì? Sao chị lại trở nên như vậy? Nhưng mà không sao, chị về là tốt rồi."

Sau đó, Hạ Vị Sương ngồi xuống, nhẹ nhàng vươn tay, cẩn thận áp lòng bàn tay lên bụng Tang Lộ. Cảm nhận được nhịp đập dưới tay, Hạ Vị Sương suýt chút nữa đã rơi nước mắt: "Ở đây... chẳng lẽ là con của tụi mình sao?"

Tang Lộ: "..."

Hạ Vị Sương nức nở: "Em từng có ảo giác như vậy. Em biết mình không nên tin tưởng, nhưng nhìn đến chị, em lại không nhịn được mà muốn tin tưởng. Trên đời này có biết bao điều không thể biến thành có thể. Chị trở lại bên cạnh em, vậy nói không chừng những ảo giác của em thật ra đều là dự đoán cho tương lai."

Trong vô vàn dự đoán, các cô hạnh phúc mỹ mãn, bên nhau đến bạc đầu.

Tang Lộ lùi về sau một bước. Rồi, Hạ Vị Sương rấm rức nhìn phần bụng quỷ dị kia bắt đầu phát sinh những biến đổi có thể khiến người đang sống sờ sờ bị hù chết tươi.

Giữa phần bụng phồng lên đột nhiên xuất hiện một cái rãnh. Khoang bụng tối tăm tựa như lỗ đen có thể hút con người vào mà hủy diệt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Những chiếc xương trắng thoạt tiên là úp vào, sau đó lại mang theo da thịt cùng dịch nhầy mà lật ra ngoài, để lộ toàn bộ khoang bụng!

Trong lúc đó, Tang Lộ vẫn ngâm nga khúc hát nghe vừa cổ quái lại có phần quen tai kia.

Làn hơi lạnh giá tỏa ra từ thân thể Tang Lộ. Hạ Vị Sương run rẩy cả người nhìn cảnh tượng khiếp sợ trước mắt. Thân thể cô mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Cuối cùng, Hạ Vị Sương thấy được một chiếc hộp giấy ngay ngắn.

Chiếc hộp giấy được Tang Lộ cẩn thận bao bọc. Đó chính là bảo bối của cô, chỉ muốn đưa cho cô gái mình yêu thương.

Tang Lộ vươn tay lấy chiếc hộp. Phần xương thịt bầy nhầy bị lật ra ngoài khép lại với tốc độ cực nhanh. Những thứ mấp máy lồi lên như xúc tu, bướu thịt cũng biến mất. Cuối cùng, tất cả trở lại như thường.

Thân thể của Tang Lộ, thế mà lại hoàn toàn biến thành bộ dáng như con người bình thường!

Tà váy rơi xuống. Tang Lộ ôm cái hộp giấy vẫn còn dính chất nhầy, ngồi xổm trước mặt Hạ Vị Sương. Lúc này, Hạ Vị Sương mới phát hiện, hóa ra thân thể chị trở nên múp míp ghê tởm như vừa rồi đều là vì bảo vệ chiếc hộp này.

"Đây là cái gì?" Thật ra Hạ Vị Sương đã có suy đoán.

Chiếc hộp ấy in hoa, thắt dây lụa. Cùng với giai điệu ngày càng quen thuộc mà chị ngâm nga, thứ nào cũng đang nói cho Hạ Vị Sương biết đây rốt cuộc là thứ gì.

Hạ Vị Sương cắn chặt ngón tay, không để mình rơi nước mắt trong một ngày vốn nên vui vẻ thế này.

Tang Lộ tháo nơ lụa, giở nắp hộp giấy, để lộ chiếc bánh kem bên trong. Bánh kem vẫn còn mang theo hơi lạnh, không hề ôi thiu, vô cùng mới mẻ. Chỉ là trong quá trình vận động khó tránh khỏi việc phát sinh va chạm, khiến cho bông hoa kem màu tím nhạt trên mặt bánh đã nát đến nhìn không ra hình dạng.

Tang Lộ nhìn chằm chằm chiếc bánh kem, thẫn thờ trong thoáng chốc, sau đó vươn tay, đưa đến trước mặt Hạ Vị Sương. Cô khẽ ngâm nga: "Sinh, sinh nhật... Chúc em... sinh, ờ... vui vẻ..."

Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ...

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Hạ Vị Sương mất đi Tang Lộ. Ngày 13 tháng 8 năm 2021, Tang Lộ đã trở lại.

Hạ Vị Sương nghiến chặt phần thịt trên ngón tay, hòng dùng sự đau đớn ấy khiến bản thân bình tĩnh. Cô hít thật sâu không khí đêm thoảng mùi khói lửa, gió, và cả mùi biển thoang thoảng từ Tang Lộ. So với mùi tanh nồng thuở ban đầu thì Tang Lộ giờ đây lại như một que kem vị muối biển.

Hạ Vị Sương vươn tay, nhận lấy chiếc bánh kem. Tâm trạng kích động khiến giọng nói cô cũng biến đổi. Nhưng cô sẽ không khóc. Tang Lộ đang cười với cô, sao cô có thể khóc?

Không có muỗng, không có nĩa, chỉ trơ trọi một cái bánh kem bơ vô cùng đơn giản. Hạ Vị Sương quệt bàn tay bụi bẩn lên quần, dùng tay bốc lấy bánh kem đưa vào miệng một cách bê bết hiếm thấy.

"Cảm ơn... Cảm ơn..."

Từng ngụm kem cùng bơ dồn trong cổ họng, như thể chỉ cần làm thế thì Tang Lộ sẽ không nghe được tiếng cô nức nở. Cả đời này của Hạ Vị Sương chưa bao giờ nhếch nhác, chật vật như hôm nay, nhưng cô không chờ được. Cô cảm giác mình sắp đột tử vì quá kích động.

Trước mắt hơi mơ hồ. Hạ Vị Sương ngẩng mặt nhìn sao trời mà chớp mắt. Bánh kem thơm ngọt đã an ủi được tâm trạng cô, khiến cô cảm giác mình như sống lại. Hạ Vị Sương thoáng ngượng ngùng nhìn chiếc bánh kem giờ đã bị mình phá hỏng, nói: "Ngại quá, nên chia cho chị một chút."

Tang Lộ vẫn ngồi xổm trước Hạ Vị Sương như thế, trên mặt vẫn là nụ cười không chút thay đổi. So với nụ cười ấy, ánh mắt cô lại có vẻ linh động, nhạy bén hơn. Bỗng nhiên, Tang Lộ vươn tay, ôm lấy gương mặt dính đầy kem bơ của Hạ Vị Sương. Rồi cô mềm mại mà nhanh nhẹn rướn người, vươn đầu lưỡi đỏ lươi, liếm một cái trên môi Hạ Vị Sương.

Hạ Vị Sương ôm chiếc bánh kem trong lòng, trố mắt: "Tang Lộ..."

Không phải hai người chưa từng làm chuyện thân mật, nhưng mà Tang Lộ hiện tại lại cho cô cảm giác không quá giống. Huống hồ, trước mặt Tang Lộ, cô luôn cảm thấy có phần ngại ngùng.

Tang Lộ dùng tay bẹo má, nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Hạ Vị Sương, không hề cảm thấy hành động của mình có chỗ nào không thích hợp.

Chị vẫn tốt đẹp như thế, vẫn mê người như thế, nhưng mà...

Hạ Vị Sương vội vùi đầu tiếp tục ăn bánh kem, hòng dùng sự ngọt ngào đó mà trung hòa nỗi chua xót nơi gốc lưỡi. Cô nói: "Xin lỗi chị, Tang Lộ... Nếu ngày đó không phải trở về tổ chức sinh nhật cho em thì chị đã không xảy ra chuyện. Em rất hối hận... Ba năm nay, ngày nào em cũng vô cùng hối hận. Em nhớ chị sắp điên rồi. Em không biết mình đã gắng gượng đến giờ thế nào nữa... Tất cả đều là lỗi của em. Tang Lộ, chị trừng phạt em đi, phạt thế nào cũng được. Em muốn bồi thường cho chị. Em biết bất luận có làm gì cũng không thể xóa nhòa những khổ cực mà chị phải chịu đựng. Thật xin lỗi, Tang Lộ... Em, em không biết phải làm sao bây giờ."

"Em rất vui, vừa vui lại vừa khó chịu. Em rất nhớ chị, rất nhớ chị, Tang Lộ..."

Hạ Vị Sương nói không thành câu, ngập ngừng mãi mới ra được mấy lời đứt quãng. Cô căn bản không cách nào tổ chức được một câu nói chặt chẽ mà hoàn chỉnh để biểu đạt suy nghĩ của bản thân. Con người ta vào những lúc quá mức kích động thì thường rất khó sắp xếp được ngôn ngữ.

Nhưng khi Hạ Vị Sương gọi tên Tang Lộ, khi cô không kiềm chế được nội tâm của bản thân mà ngước nhìn chị lần nữa, đáy lòng cô bỗng nhiên lạnh toát.

Vẻ mặt Tang Lộ không hề thay đổi.

Chị vẫn nhìn chăm chú vào cô, khóe môi cong lên một độ cong nhất định, chợt khiến cô có cảm giác châm chọc.

Hạ Vị Sương vươn tay, huơ huơ trước đôi mắt tựa bao dung hết thảy, lại tựa không có bất kì thứ gì của Tang Lộ: "Tang Lộ?"

Cô thử hỏi: "Chị có nghe em nói gì không?"

Tang Lộ vẫn giữ nguyên tần suất chớp mắt thong thả.

Trái tim Hạ Vị Sương từ từ chùng xuống. Cô hỏi: "Tang Lộ, chị nói được không?"

_____________

Sập raiiiii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.