Bạn Gái Quái Vật

Chương 116: Chương 116




_____________

Cách thành phố B một khoảng về phía Tây, chen giữa thành phố B và căn cứ người sống sót thành phố D được thành lập từ sớm còn có một thành phố C gần như đã trở nên tan hoang, trống vắng.

Hôm nay cuồng phong gào thét, rét lạnh thấu xương, thật sự không phải thời tiết thuận lợi để lên đường. Nhưng trời sắp tối đến nơi, có đoàn người đang tìm một nơi đóng quân nghỉ tạm.

Trong đó gồm cả Hạ Tình Tuyết đã lâu chưa gặp.

Khác với vẻ hoạt bát, năng động, lại mang chút ngây ngô của mấy tháng trước, Hạ Tình Tuyết giờ đây dường như cũng hạ nhiệt độ theo thời tiết này, cả người trở nên trầm ổn, bình tĩnh. Nước da cô không còn quá trắng, có vẻ thô ráp trong thời tiết hanh khô, giá rét. Tóc cắt ngắn để tiện hành động, trông có vẻ dứt khoát, linh hoạt hơn nhiều. Cô mặc quần áo giữ ấm cồng kềnh, chân mang giày. Dáng người thiếu nữ bị che lấp hoàn toàn dưới lớp trang phục bình thường kia.

Bất luận là ai, sau khi trải qua nhiều chuyện vất vả thì cũng sẽ thay đổi phần nào, dù là trở nên thông minh hay trở nên trầm ổn. Tóm lại là không còn quá giống trước kia. Nhưng mà cũng có rất nhiều người, dù có thay đổi bản thân bao nhiêu thì một số điều ở sâu trong nội tâm trước sau vẫn thế.

Hạ Tình Tuyết đứng bên cửa sổ, nhìn cuồng phong bên ngoài cắn xé đám lá khô, nhìn mặt trời càng ngày càng xuống thấp, khó nén được nỗi lòng mà nhớ đến những người thân đã lâu không gặp.

Dưới sự sắp xếp của Bộ trưởng Quan và chị Dung Tiêu, người nhà đi cùng cô đến căn cứ được đưa vào ở khu vực an toàn nhất. Bọn họ cũng được xếp cho những công việc tương đối nhẹ nhàng, ổn định. Hạ Tình Tuyết biết rõ, chỉ cần cô có thể sống sót, tiếp tục làm việc cho căn cứ thì người nhà cô sẽ không phải lo lắng điều chi.

Nhưng vẫn còn một người, còn một người thân bị buộc phải rời khỏi cô, lưu lạc bên ngoài, đến nay vẫn chưa rõ sống chết – Hạ Vị Sương.

Hạ Tình Tuyết đã từng nhờ người khác hỗ trợ tìm kiếm, không có kết quả. Sau đó mọi chuyện trở nên phức tạp, cô muốn tự đi tìm cũng đi không xong. Rồi tiếp nữa thì băng tuyết ngợp trời, hy vọng tìm người dường như lại càng xa vời hơn nữa.

Không biết bây giờ chị họ có còn ở tại thành phố A hay không, cũng không biết liệu chị có bị đói, có an toàn? Chị có còn bị Tang Lộ quấy rầy, có còn… sống sót?

Chờ đến đầu xuân thôi. Chị Dung Tiêu nói, chờ trong căn cứ ổn định đâu đấy hết, cuộc sống của mọi người cũng đi vào quỹ đạo, không cần bôn ba, vất vả mỗi ngày, chị sẽ lập tức tìm cơ hội dẫn người cùng cô trở lại thành phố A nhìn xem.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Hạ Tình Tuyết u sầu nghĩ. Người thân thất lạc của cô nhiều như thế, có người ngay cả phương hướng tìm kiếm cũng chẳng có. Ngoài cha mẹ ra thì cô thân với chị nhất, dù sao cũng phải gặp một lần.

Bất luận là sống hay chết.

“Tình Tuyết, ăn cơm.”

Hạ Tình Tuyết đang đứng bên cửa sổ suy nghĩ thì bả vai bất chợt bị vỗ. Một cô gái búi tóc đến gọi cô.

“Vâng, tới ngay đây!”

Nơi bọn họ đang đóng quân tránh gió tuyết nghỉ ngơi là một nhà ăn của trường trung học. Kể từ khi thời tiết càng ngày càng rét lạnh thì những xác sống bình thường hay hoạt động bên ngoài cũng biến mất gần như hoàn toàn. Nhưng thế không có nghĩa đường đi sẽ thuận lợi, trơn tru.

Bản thân những thiên tai như bão tuyết, cuồng phong đã gây khó khăn cực lớn cho bọn họ, lại thêm rất nhiều thứ nguy hiểm không sợ nhiệt độ thấp, thậm chí chính con người cũng thế, khiến cả đoàn không thể không đề phòng. Đặc biệt khi trong đoàn còn có một bộ phận khá đông là người bình thường không có dị năng. Điều đó khiến tốc độ đi đường của cả đội chậm hơn ban đầu rất nhiều.

Vốn cả tiểu đội này chỉ có dị nhân và những tinh anh chiến đấu, cho dù là dị nhân không thuộc hệ công kích thì sau khi được huấn luyện một thời gian cũng có thể bắt kịp cả đội, tuyệt đối không đến nỗi gây cản trở. Sở dĩ như bây giờ là bởi vì trên đường đi, đã có rất nhiều người sống sót gia nhập bọn họ, điều nằm ngoài dự đoán.

Nói tới đây thì phải quay ngược lại một tháng trước, khi bọn họ vừa tới được đích đến của nhiệm vụ – căn cứ người sống sót thành phố D, bấy giờ mới kinh ngạc phát hiện căn cứ này đã biến mất. Trên mặt đất vẫn còn dấu vết những kiến trúc trong căn cứ được xây dở dang nhưng bên trong gần như đã không còn ai sinh sống. Như thế, cảnh tượng đổ nát lại trông càng hoang vắng, tang thương.

Sau đó, tiểu đội nhiệm vụ đặc biệt này phát hiện, không phải không còn ai sống trong đống đổ nát ấy. Vẫn còn một số người sống sót đóng giữ, giờ đã dời xuống lòng đất sinh sống. Từ miệng bọn họ, tiểu đội biết được rằng căn cứ thành phố D bị tiêu diệt bởi đàn dị thú.

Thành phố D có một vườn thú hoang dại quy mô lớn vô cùng nổi tiếng, được xây tựa vào núi. Trước kia, mỗi khi đến dịp lễ tết thì nơi này chắc chắn sẽ đông nghịt du khách.

Mà khi tận thế nổ ra, con người tự lo thân còn chưa xong, sao có thể nhớ đến những động vật bị nuôi nhốt. Tại góc khuất mà loài người không nhìn đến, những con thú bị giam trong xi măng cốt thép không được cho ăn, bị ép phải bước lên con đường tàn nhẫn là ăn thịt đồng loại.

Sau khi quy tắc của thế giới thay đổi, kẻ yếu chết tại chỗ, kẻ mạnh xé toạc lồng giam.

Trong vườn thú to lớn này, đương nhiên có không ít động thực vật tiến hóa. Thời gian dần trôi, nơi đây thế mà lại xuất hiện một con khỉ vua biến dị mạnh đến đáng sợ, trí lực lại không hề thua kém con người. Không chỉ bản thân con khỉ đáng sợ mà nó còn suất lĩnh một đám dị thú và dã thú tiến hóa từng sống sót qua trại nuôi cổ*, cùng nhau hoành hành, tác quái.

*Ý là kiểu ăn thịt lẫn nhau á. Con nào mạnh mới còn sống.

Vào đông, thức ăn khan hiếm thì phải làm sao?

Nếu trước kia là do con người cho ăn thì bây giờ đương nhiên cũng là con người gánh vác trách nhiệm. Vua khỉ bèn dẫn dắt đàn thú tấn công căn cứ vào ban đêm. Nó không chỉ cướp đoạt thức ăn của con người mà thậm chí còn ăn luôn cả con người.

Bờ kè ngàn dặm còn sập vì tổ kiến, huống hồ là dị thú đáng sợ nhiều không đếm xuể. Khu căn cứ chưa được củng cố phòng ngự này cứ thế bị chia cắt. Để giảm bớt thương vong, đại đa số mọi người không thể không hy sinh một bộ phận vật tư mà rút lui khẩn cấp.

Nhưng ở hoàn cảnh này, khó tránh khỏi việc một số người không theo kịp đám đông mà bị bỏ lại phía sau. Đương nhiên, cũng có người không muốn rời khỏi căn cứ khó khăn lắm mới dựng thành nên lựa chọn tự nguyện ở lại.

Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại khắc nghiệt như thế, đám người này chỉ dựa vào số lương thực cất trữ chưa bị cướp đoạt mà cầm cự qua ngày, có thể gắng gượng được bao lâu?

Đội trưởng của Hạ Tình Tuyết tên Trần Dung Tiêu, cô đưa ra quyết định rất nhanh chóng. Cô nói với mấy người sống sót kia, rằng căn cứ ở thành phố B đồng ý tiếp nhận bọn họ, nhưng có muốn đi hay không thì vẫn dựa trên nguyên tắc tự nguyện.

Trên đoạn đường từ thành phố B đến thành phố D, mấy người Trần Dung Tiêu phát hiện, tuy có rất nhiều dã thú biến dị nhưng quy mô vẫn chưa đến mức như những người sống sót của thành phố D miêu tả. Sau khi cẩn thận điều tra, Trần Dung Tiêu đoán rằng con vua khỉ kia hẳn đã đến nơi mà con người tập trung để cướp bóc rồi.

Còn chỗ nào giàu có hơn chỗ có người tụ tập nữa chứ?

Đã thế thì tiếp tục ở lại đây quan sát cũng không phải quá nguy hiểm. Nhưng suy cho cùng, con người vẫn là động vật quần cư. Nếu được lựa chọn thì đương nhiên là muốn cùng đồng bào sinh sống ở nơi an toàn hơn rồi.

Xét thấy nhân số của tiểu đội không nhiều, người có thể bảo vệ cũng không có bao nhiêu, mấy người Trần Dung Tiêu quyết định sẽ dẫn một bộ phận người đi trước, giảm bớt áp lực về thức ăn, sau đó trở lại căn cứ người sống sót ở thành phố B lại để quân đội đưa người đi đón số còn lại trở về.

Còn nhiệm vụ lần này, thiết lập liên lạc với thành phố D, trao đổi tin tức và hỗ trợ chi viện lẫn nhau, cũng không thể nào hoàn thành tốt đẹp. Nhưng mà có Hạ Tình Tuyết ở đây, tiểu đội vẫn cố gắng thu thập những vật tư quý báu chưa bị phá hỏng còn lại trong căn cứ người sống sót ở thành phố D.

Số lượng người trong đội tăng lên, lại không phải quân đội được huấn luyện bài bản thì không tài nào tránh được một số chuyện phiền toái. Tốc độ lên đường cũng vì thế mà chậm lại.

Nhưng khổ tận cam lai, nhà đã không còn xa, bọn họ rồi sẽ trở về.

“Tình Tuyết, sao ỉu xìu vậy? Đang lo lắng chuyện gì à?” Trần Dung Tiêu ngồi xuống bên cạnh Hạ Tình Tuyết, vừa chuyền cho cô nàng một bát canh nóng vừa lên tiếng hỏi.

“Cũng không có gì. Chỉ là trời lạnh quá, ầy, ảnh hưởng đến tâm trạng.” Hạ Tình Tuyết sao có thể mặt dày nói rằng mình thấy phiền muộn khi cứu được bao nhiêu người nhưng chị họ thì lại không thể cứu, bèn thuận miệng đáp qua loa.

“Em nghĩ đến người nhà đúng không?” Trần Dung Tiêu mỉm cười, “Chị vẫn luôn cảm thấy có thể nuôi dạy em được như thế này thì người nhà của em chắc chắn cũng rất tốt. Có thể khiến em thân thiết như vậy, chị của em nhất định cũng là một cô gái xuất sắc.”

Cô gái hoạt ngôn này đã gần ba mươi, trẻ trung, xinh đẹp, tóc búi sau đầu trông có vẻ gọn gàng, linh hoạt mà lại bình dân. Cô là con gái của Trần Giai Vĩ, lại không có cái vẻ của người làm quan. Cách đối nhân xử thế trước giờ vẫn chân thành, hòa nhã. Làm việc thì có thủ đoạn mà cũng có chừng mực.

Sau khi phát hiện Cố Mẫn Chi có thể có mâu thuẫn với Hạ Vị Sương, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hạ Tình Tuyết lựa chọn tiếp cận Chánh Bộ trưởng Quan, cũng chính là lựa chọn Trần Dung Tiêu. Hiểu được tình thế khó xử của Hạ Tình Tuyết, Trần Dung Tiêu đã giúp đỡ rất nhiều, khiến cô nàng có thể an tâm rời xa người nhà, ra ngoài làm nhiệm vụ. Quan hệ của hai người cũng rất tốt. Có thể nói rằng trong căn cứ này, Trần Dung Tiêu là một trong số ít những người mà Hạ Tình Tuyết tin tưởng.

Hạ Tình Tuyết được khen thì thoáng ngượng ngùng, ho khan một tiếng rồi vội húp canh: “Ai da trời ơi, chị Dung Tiêu, chị đừng khen em nữa. Khen nữa là em hớn đấy. Cơ mà chị họ của em… đúng là rất tốt.”

“Ừ, chị biết. Cô ấy tên Hạ Vị Sương, tóc dài, rất xinh đẹp, rất hiền lành, cũng rất thông minh. Em đã nói với chị nhiều lần lắm rồi.” Trần Dung Tiêu cười nói, “Nếu cô ấy thông minh như em nói thì chị nghĩ chắc chắn là cô ấy vẫn còn sống, còn đang đợi em đi tìm. Yên tâm, chờ đến khi chuyện trong căn cứ xong xuôi thì chị đi tìm với em.”

“Cảm ơn chị, chị Dung Tiêu. Chị thật sự tốt với em quá!” Hạ Tình Tuyết là thật lòng cảm kích. Biểu cảm trên mặt cũng tươi sáng, hi hi ha ha nhích lại gần Trần Dung Tiêu, bắt đầu tập trung ăn cơm.

Bên này vui vẻ không có nghĩa là tất cả đều vui vẻ. Một người đàn ông với vẻ mặt âm trầm không chút khách khí hừ một tiếng, khịt mũi xem thường sự ngây thơ của Hạ Tình Tuyết.

“Thời buổi này sống được là mừng rồi, còn đi lo cho người khác. Thật đúng là ăn no rững mỡ.”

Hạ Tình Tuyết biết ông ta là người độc miệng, theo chủ nghĩa bi quan. Trong lòng dù không vui nhưng cũng chỉ trợn mắt, làu bàu một câu “Nói với chú chú cũng đâu có hiểu” chứ không cãi lại.

Trần Dung Tiêu cười tủm tỉm nói: “Được rồi, Lục tiên sinh, không phải chú cũng đang giúp người khác đấy sao? Nếu muốn khuyên người ta cẩn thận, quan tâm bản thân hơn thì vẫn nên nói chuyện đàng hoàng mới phải.”

Lục tiên sinh xụ mặt, không đáp lời. Ông ta ngồi trên một chiếc xe lăn, đùi đắp thảm, trông ốm yếu lạ thường, cả người toát lên vẻ u tối. Đặc biệt là gương mặt gầy trơ xương kia, nhìn sao cũng thấy sợ hãi.

Nhưng Hạ Tình Tuyết biết, ông ta cũng là một dị nhân. Không chỉ là dị nhân hệ tinh thần hiếm có mà trong số những dị nhân hệ tinh thần, ông ta cũng là người tương đối ít gặp. Năng lực của ông ta là chữa lành. Không phải chữa lành thân thể mà là chữa lành tinh thần.

Một trong những cách để dị nhân tiến hóa chính là hấp thu tinh thạch. Làm như thế thì nhanh hơn là thành thật tập luyện tăng độ thuần thục. Hơn nữa, tinh thạch có thể bổ sung lực tinh thần đã bị xói mòn một cách nhanh chóng, là bảo bối mà dị nhân chắc chắn phải chuẩn bị.

Nhưng hấp thu tinh thạch vẫn có tác dụng phụ. Nó sẽ mang đến rất nhiều cảm xúc tiêu cực, đồng thời kích thích tinh thần và đại não của con người. Hơn nữa, thế giới này tàn khốc, áp lực như thế, tâm lí của rất nhiều người đã sớm không còn khỏe mạnh. Cứ như vậy mãi thì rất dễ sinh vấn đề.

Dị năng của Lục tiên sinh chính là để chữa trị và thả lỏng tinh thần con người.

Còn về đôi chân của ông ta… Cái này Hạ Tình Tuyết không rõ lắm. Ông ta là người được mang về từ căn cứ thành phố D. Theo những người ở đó nói thì trước kia Lục tiên sinh đã từng cứu giúp rất nhiều người, nhưng vào thời điểm nguy cấp, ông ta lại bị chính những người mình cứu đẩy ra làm bia đỡ đạn, từ đó gãy hai chân.

Cũng chính từ sau khi gãy chân, cả người ông ta càng trở nên thất thường, khó có thể chung sống.

Nhưng một người đã từng gặp phải những chuyện ấy sẽ khiến người ta khoan dung với họ hơn. Đó chắc cũng là lí do vì sao đến tận bây giờ, ông ta vẫn chưa bị đánh chết mà ngược lại còn được bảo hộ.

Ăn cơm xong, nhóm người này lợi dụng những nhiên liệu còn sử dụng được và nồi hơi trong nhà ăn làm phương tiện sưởi ấm. Đóng kín cửa sổ, thế là tối nay có thể hưởng thụ một đêm ấm cúng. Người gác đêm đương nhiên sẽ phải vất vả hơn một chút, cơ mà so với những khi khác thì đã tốt hơn rất nhiều.

Hạ Tình Tuyết tương đối đặc thù. Bất luận cô có làm gì, bên cạnh cũng sẽ luôn có người đi cùng, bảo hộ. Vốn mấy chuyện gác đêm này là không đến lượt cô làm, nhưng cứ được cưng chiều như cục cưng bảo bối trong đội mãi, cô nàng cũng rất ngượng ngùng.

Hạ Tình Tuyết chủ động xin tham gia gác đêm. Rạng sáng đêm nay là ca của cô.

Người cùng cô vẫn là Trần Dung Tiêu.

Hai người rảnh rỗi quá nên tán chuyện với nhau. Hạ TÌnh Tuyết nói: “Chị Dung Tiêu, trước đó chị suy đoán có thể vua khỉ sẽ đến căn cứ của chúng ta. Vậy giờ liên hệ được với bên căn cứ rồi, có tình huống gì không?”

Trần Dung Tiêu lắc đầu: “Nghe nói cũng không có tình huống dị thú tập kích với quy mô lớn.”

Hạ Tình Tuyết nói: “Kì lạ. Trên đường chúng ta trở về đúng là đã phát hiện ra rất nhiều rung tích của đàn thú. Chẳng lẽ chúng nó lại dời mục tiêu?”

Trần Dung Tiêu đáp: “Được vậy là tốt nhất. Cơ mà bây giờ đúng là rất kì quái. Trên đường đi, chúng ta đã gặp được không ít dã thú biến dị, cũng gặp đàn dị thú quy mô nhỏ. Giờ chị cảm thấy cũng không phải vua khỉ dời mục tiêu mà là vì nguyên nhân gì đó mà đàn thú bị xẻ nhỏ.”

Hạ Tình Tuyết chống cằm thắc mắc: “Có dị thú mạnh bạo khác cũng muốn lên làm vua sao?”

Trần Dung Tiêu lắc đầu nói: “Chị không chắc. Mà chính vì không chắc nên mới không có cảm giác an toàn.”

Đúng lúc này, nơi xa dường như vang tiếng khỉ kêu bén nhọn mà rúng động. Tiếng kêu ấy chói tai dị thường, khiến người ta không nhịn được mà nghĩ đến hổ trong rừng sâu. Nhưng đó không phải hổ mà thật sự là tiếng khỉ.

Hạ Tinh Tuyết và Trần Dung Tiêu liếc nhìn nhau, đồng loạt trở nên nghiêm túc.

“Nghe tiếng thì giống như chỉ có một con dị thú thôi.” Hạ Tình Tuyết nói, “Không phải đàn thú thì dễ xử.”

Trần Dung Tiêu thở dài một tiếng, đứng dậy nói: “Nhưng con khỉ này ở xa như thế mà còn có thể kêu la khiến người ta hoảng hốt, xem ra thực lực không thể xem thường.”

Không kịp nghĩ nhiều. Tiếng con khỉ kia càng lúc càng gần, e là đang hướng về phía này. Các cô nhanh chóng đánh thức những đồng đội còn đang nghỉ ngơi, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ vài phút trôi qua, một con khỉ to cỡ chiếc xe tải, cả người đỏ rực đã xuất hiện ở phía bên hông tầm mắt.

“Là nó, chính là nó!” Người sống sót từ thành phố D thấy thế thì hoảng sợ la hét, “Là vua khỉ! Chúng ta chết chắc rồi!”

Tất cả những người sống sót thành phố D từng tận mắt chứng kiến sự khủng khiếp của vua khỉ bất giác đều lâm vào nỗi sợ hãi. Trần Dung Tiêu thấy thế thì nghiêm giọng quát lớn, bất chấp việc an ủi bọn họ mà lo sắp xếp các dị nhân chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với địch bằng tốc độ nhanh nhất.

Nhưng chính khi mọi người đã sẵn sàng chiến đấu thì con vua khỉ kia lại lao đi như điên… đi luôn mà chẳng màng quay đầu lại?

Như một cơn gió thoáng qua, chỉ mang theo vài phiến lá rụng.

Con khỉ kia có vẻ không chú ý đến những con người bé nhỏ bên cạnh nhà ăn. Hình như nó có chuyện gì đó cần làm gấp… Ờm, thoạt trông có hơi chật vật.

“Chị Dung Tiêu, có phải nó bị thương rồi không?” Hạ Tình Tuyết chỉ ra mặt đất bên ngoài. Nơi đó có mấy giọt sẫm màu.

“Có thể.” Tốc độ của con khỉ kia quá nhanh. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ thì nó đã vụt qua.

“Đừng lơ là cảnh giác!” Trần Dung Tiêu vỗ tay, gọi mọi người trở lại từ sự khó tin, “Nếu nó bị thương chạy trốn thì nghĩa là còn thứ gì đó càng đáng sợ hơn nữa đang ở phía sau. Rất có thể nó sẽ đến đây ngay. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác!”

Thứ gì đó còn khủng khiếp hơn cả vua khỉ á?

Chỉ mới nghĩ thôi đã sợ chết rồi!

Không cần nhiều lời, có người nào tính người đó, tất cả đều nơm nớp lo sợ, quyết không thả lỏng một giây.

Sau đó, thứ khủng khiếp hơn cả vua khỉ xuất hiện… cũng là tốc độ nhanh như gió, vèo vèo bay vụt qua, khiến người ta không nhìn rõ.

Hạ Tình Tuyết dụi dụi mắt, hơi hoài nghi đôi mắt của mình: “Hình như là một… người mặc áo lông vũ đen. Cái áo kia còn thủng lỗ, lông bay tá lả.”

Người? Dị nhân? Có thể sao?

Mọi người trố mắt nhìn nhau, thảo luận một phen, cuối cùng đưa ra kết luận đối phương là xác sống biến dị cao cấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.