Bạn Gái Của Iceboy

Chương 14: Chương 14: Ngủ Ngon Nhé!




Chả là anh ôsin cao cấp này của tôi phải trực nhật vs 1 lí do hết sức thuyết phục là. Trực nhật hộ cô em dâu của 13 đời trước của ngoại tôi ( t/g muốn xỉu). Được tận mắt chứng kiến cảnh tượng huy hoàng này không biết bao nhiêu nữ sinh đã phải chuyển hộ khẩu xuống phòng y tế nữa. Mà cũng đâu phải hắn chịu làm hình lộm cho người ta ngắm k như thế chứ. Bằng chứng là không biết bao nhiu lời bàn tán xung quanh hắn, mà toàn là lời có "cánh" nữa chứ.

-Trời ơi anh ấy trực nhật thôi mà menly dễ sợ, cứu tao tao sắp không qua khỏi rồi.

-Đúng là ng đẹp làm cái gì cũng đẹp mà.

...

-Lời bàn tán thứ n...

Không thể tin được mà, tôi tôi đang giúp hắn nổi như diều gặp gió.

Cả 2 tiết học tôi không nhồi nhét được chữ nào vào đầu. Ai bỉu 2 cái tiết Lý cứ ám tôi mãi cơ. Chả hỉu ông thầy Hóa đi đâu khiến cái ông hắc ám nhảy vào dạy. Đúng là tức lại càng thêm tức mà.

Lớp trưởng hôm nay vẫn không đi học, cậu ấy nghỉ học làm tôi có chút buồn. Nói thật thì tôi cũng khá có cảm tình với cậu. Quốc Thiên vừa handsome, vừa hòa đồng, dễ gần lại có cái gì đó làm tôi thấy quen thuộc nữa. Giờ ra chơi, vẫn là hắn phải vác xác xuống căn-teen mà khiêng đống đồ ăn về lớp.

Rồi các tiết học cuối cũng lặng lẽ trôi qua.

Cả buổi hôm đó tôi chỉ ở nhà.

Vì sao ư?

Tất nhiên là lung nấu kế hoạch trả thù hắn rồi. Ai bảo dám kiss vào má tôi cơ chứ, cho dù nó là vô tình thì tôi vần lun phải trả thù.

Tối.

Ngồi ôm cái máy tính online facebook. Tôi và nhỏ Mai có thói quen là chat với nhau qua mạng xã hội mỗi tối. Dù vừa mới chạm mặt nhau xong nhưng tối mà không nói chuyện là cả hai không ngủ được. Cũng chả hỉu tôi với nhỏ có cái gì mà nói được nhiều như thế nữa. Chỉ biết là cứ nói thôi.

9h.

Tôi nhận được 1 ibox từ Thiên.

Hoàng Tử Gió: Ngủ ngon nhé!

Dòng tin nhắn ngắn ngủi mà tôi cảm thấy thật ấm lòng. Từ khi quen cậu ngày nào Thiên cũng gửi tin nhắn chúc tôi ngủ ngon. Nhưng cậu không cần tôi chúc lại thì phải. Lần nào khi cậu gửi tin xong là off ngay. Cậu này có tính cách hơi kì dị thì phải.

;:;::::::.:.

Sáng

Những tia nắng ban mai nhảy nhót bên khung cửa sổ. Chúng đu mình qua dèm cửa tiến sâu hơn vào địa bàn mới phát hiện ra và thản nhiên chiếm đóng tại đó.

Khẽ nheo đôi mắt bởi thứ ánh sáng dịu nhẹ sớm mai. Tôi rời mình khỏi chiếc giường vẫn còn ấm hơi người đi làm VSCN. Một buổi sáng thứ bảy đầy trong lành.

Thay nhanh bộ đồng phục học sinh, tôi đi học sớm hơn mọi ngày.

Hôm nay là hạn chót hắn làm ôsin của tôi rồi phải hành hạ hắn sao cho xứng đáng chứ.( có ác wá hông nhỉ)

Hắn đã đợi sẵn tôi ở dưới nhà, tên này kể ra cũng đúng giờ phết.

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, chắc chắn sẽ có 1 hàng nữ sinh kéo xuống tặng quà. Diễn biến tiếp theo thì khỏi nói cũng biết. Chỉ tội cho cái thân tôi bị một lũ con gái chen chen lấn lấn, xô ra khỏi chỗ lúc nào không hay.

Đúng là éo le thật.

May thay cái trống trường kêu kịp lúc , giải thoát tôi khỏi thảm cảnh này. Tạ ơn chúa!

.......

- Này, chiều nay 1h30' qua chở tui đi chơi nka. - Tôi quay qua nói với Khải Phong.

- Đi chơi? - Hắn khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ trêu ngươi tôi đây mà.

- Yes

- Tại sao?

- Hợp đồng ôsin 3 ngày. Người thua phải làm tất cả những gì người thắng nói ...

- Stop. Khỏi nhắc. Cứ thế đi.

Hắn ngắt ngang lời tôi rồi cho xe phóng mất hút. Tôi hập hực vào nhà. Người đâu mà lạnh như cái tủ lạnh, đúng là cái dạng côbg tử khó ưa mà.

......

1h30' p.m

(Tiếng chuông điện thoại reo)

- Ủa số lạ. Của ai ta?

Tôi hồ nghi mở máy.

- Alo, xin cho hỏi ai đầu dây vậy ạ.( ngoan ghê chưa?)

- Là tôi

"Là tôi" đáp thế này thì má tôi cũng chẳng biết cha nào.

- Nhưng cho hỏi người đầu dây bên tên gì vậy ạ?

- Phong - Vẫn là một câu trả lời ngắn cụt.

À thì ra là hắn - Khải Phong. Mà sao hắn biết số tôi vậy ta?

- Ê mà sao biết ...

- Mai... - Hắn cắt ngang lời tôi. Thì ra là nhỏ Mai cho hắn số tôi - Tôi ở dưới nhà.

Nghe đến đây thì tôi gập máy cái "rụp". Sự thật là tôi quên tôi hẹn hắn lúc nào. Tôi chạy vội thay bộ quần áo, chải chuốt lại một chút rồi chạy vèo xuống nhà. Vừa mở cổng vừa nhét chân vô đôi giầy.

...

Hắn nhâng tay đeo đồng hồ lên nhìn khi tôi vừa khép cánh cổng lại.

-5'43" tốc độ đáng nể chứ nhể?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.