Bạn Gái Của Iceboy

Chương 18: Chương 18: Khải Phong - Cảng Nha Trang.




Bàn chân chợt khựng lại...

Một cánh tay vòng vào tay cậu ấy, hai người vui vẻ bước đi trong ánh chiều tà. Cánh tay giơ lên chưa kịp vẫy gọi thì đành để nó trơ trọi trong không trung.

Hụt hẫng!

Hai người họ quả thật đẹp đôi!

----

Không phải cậu nói rằng có việc bận sao?

Vậy cậu ở đây làm gì kia chứ?

Hẹn hò?

Với người con gái mà cậu yêu?

Sao không trực tiếp nói với mình rằng cậu đã có bạn gái để mình thôi không hi vọng?

Sao cứ cho mình miềm tin như vậy?

---

Tôi chính thức tránh mặt Quốc Thiên. Vì tôi yếu đuối, không dám đối diện với cậu?

Không phải.

Vì tôi thấy có lỗi với cậu ấy.

Tôi đã coi Quốc Thiên như một vật thế thân cho người đó.

Tôi quá ích kỉ phải không?

Giờ tôi sẽ không vậy nữa.

Dù sao cả hai chưa nảy sinh tình cảm quá sâu nặng và... Chẳng ai tổn thương.

------

Khải Phong sải từng bước dài trên nền cát. Hai hôm nay cậu nghỉ học.

Tối hai hôm trước, cậu bất ngờ nhận được điện thoại của ba cậu - ông Khải Khiêm. Ông rất yêu thương cậu, cậu biết chứ. Ông âm thầm cho người theo dõi bảo vệ cậu dù chẳng khi nào gọi điện hỏi cậu sống ra sao mà chỉ toàn nhắn tin qua máy tính. Vì đơn giản ông không có số điện thoại của cậu. Còn giờ?

- Con trai ta vẫn khỏe chứ?

Ông Khải Khiêm lập tức hỏi khi có tín hiệu bắt máy.

- Con khỏe. Có chuyện gì sao?

- Ta muốn con đi Nha Trang một chuyến, vụ lô hàng từ Ý cần con xử lí.

Ông Khải Khiêm vào thẳng vấn đề chính. Ông quá hiểu tính con trai ông. Nó không thích vòng vo và đặc biệt rất máu lạnh khi xử lí mọi việc. Hai năm qua đã đủ để tôi luyện cho nó thành một người khác. Và bây giỡ cũng là lúc tốt để thử nó.

Khải Phong nghe xong nhíu chặt mày, rốt cuộc cậu sơ hở chỗ nào để cho bọn "chó" nắm tình hình cậu rõ như vậy mà báo ba cậu.

- Con không giúp được.

- Ta biết con đang ở Việt Nam.

Chỉ một câu nói đã khẳng định tất cả. Cũng vẫn là "Gừng càng già càng cay".

Cậu bí mật về Việt Nam như thế. Sửa học bạ để nhập học (mọi thông tin đều đổi chừ cái tên ). Đã vậy lúc xuống sân bay, cải trang quá kĩ mà bị chính người bang mình hợp sức với bang khác truy đuổi. Nghĩ lại, lúc đó éo le thay để cậu gặp được cô ấy. Quả thật ba cậu vẫn "cáo" hơn cậu.

---

Sau vài tiếng ngồi máy bay cá nhân, cậu cũng đến Nha Trang. Đây là địa bàn cư trú thường xuyên của Lâm gia - cũng là nơi giao dịch chủ yếu. Sau khi lắm rõ lí lịch lô hàng lần này Khải Phong cảm thấy hình như ba cậu đã quá coi thường đứa con này.

Cậu cũng từng nghe nói trong hai năm cậu ra nước ngoài, anh hai (là con nuôi Ông Khải Khiêm, lớn lên với cậu từ nhỏ) quản lí công việc rất tốt. Và cậu tự dưng có thêm một đứa em gái (nuôi) à không phải là bạn gái nuôi mới đúng. ( tác giả không quen cha này. Lấy đâu ra BẠN GÁI NUÔI cơ chứ ).

Cô ấy bằng tuổi cậu ( vậy mới gọi Bạn Gái Nuôi chứ), được ba cậu nhận làm con nuôi, hình như cô ta rất giỏi võ và phi tiêu. Cậu không biết tên cô ta. Chỉ nghe mọi người hay gọi cô ta là "Chị Hai". Ừm mà hình như mội người vẫn gọi cậu là "Anh Cả".

---Hình như tác giả đi hơi liên thiên thì phải. Quay lại Cảng Nha Trang nào---

Lô hàng lần này Lâm gia chỉ là đứng gia "bảo kê" giúp một bang nào đó đang hợp tác. Anh chỉ cần kiểm hàng rồi vận chuyển chúng tới điểm giao hàng đã xác định sẵn. Công việc tưởng chừng quá đơn giản?

Cái chính là phải làm sao để chót lọt qua các trạm kiểm soát giao thông và những tay "cớm" chuyên nghiệp.

Điều này không hẳn là trở ngại với Khải Phong.

12p.m.

Biển Nha Trang về khuya yên ắng lạ. Vì đâu là một khu vực không được khai thác du lịch, Lâm gia mua nguyên khu này để thuận tiện làm ăn. Khải Phong ngước nhìn phía trời sao, chắc mẹ cậu đang cười với cậu.

Mày nhất định phải trả thù!

-TinTin-

Tiếng nhạc chuông Khải Phong dành riêng cho người bạn thân - Gia Bảo vang lên.

Khải Phong ấn nút nghe phía hoa tai được kết nối với điện thoại từ trước.

- Mày chết chưa!

- Nhăn răng.

- Thằng quỷ. Mày chết bụi nào mà lắm oan hồn xung quanh bu vào vậy?

Gia Bảo dùng chất giọng mỉa mai đả kích lại, nhưng cũng không quên cung cấp một số thông tin vô cùng hữa ích.

- Ý mày...?

Khải Phong cố ý hỏi lại. Trong đầu cậu vụt lên một tia nguy hiểm. Xem ra không đơn giản chỉ là "bảo kê".

-- M.n chờ chương 19 nhé---

**********

Winky: M.n chú ý chút, chú ý chút. Mình là mình thấy truyện mình khá nhiều trên các web khác. Nên những ai đọc truyện mk ở web khác thì vô web santruyen đọc lại 3 chương đầu nhá( mk có thông báo sửa hẳn hoi).

Nếu k đọc lại chương này sẽ k hiểu đâu.

Cảm ơn m.n.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.