Bạn Gái Của Iceboy

Chương 17: Chương 17: I Wish You




Chương17: I Wish You'll Love Me

Tôi tiến gần về phía chiếc ghế đá.

" I wish you'll love me " là dòng chữ được khắc trên ghế đá. Một dòng chữ ngay ngắn, được khắc khá tỉ mỉ. Lòng tôi chợt thắt lại.

Thời gian tôi quen Quốc Thiên chưa lâu, nhưng tôi biết cái cảm giác mến một ai đó, có thiện cảm với một người là như thế nào. Thiên tốt về mọi mặt, vậy lấy cớ gì để trái tim không xao động. Mà đỗi là cậu ấy quá giống một hình ảnh khắc trong tim tôi.

"Tôi mong bạn sẽ yêu tôi"

Xúc động thật đấy! Nhưng tiếc câu nói này không dành cho tôi.

'Cậu ấy tỏ tình không thành công' - đó là ý nghĩ duy nhất bật ra trong đầu tôi lúc này. Chắc sẽ đau lắm, mà cậu ấy lại hoàn hảo như vậy, bị từ chối hẳn là rất shock.

Tôi biết tình cảm trong tôi dành cho Thiên không phải là thích, cũng chẳng phải là yêu.

Nó đơn giản chỉ là mến một ai đó, nhưng cái tình cảm chưa bắt đầu đả phải kết thúc nó đau biết bao nhiêu.

Tôi không thể là người con gái trong lòng cậu thì ít nhiều cũng là một người bạn. Tôi nên an ủi cậu ấy?

Hôm sau, đi học Thiên đã mang lại nụ cười ấm áp mọi ngày. Nụ cười diụ nhẹ như tiết thu man mát, ấp áp như tiết xuân dịu dàng.

Là do cậu không buồn hay cậu che dấu nỗi buồn quá giỏi?

Cơn sóng nhẹ trào trong lòng tôi.

Mày đa cảm quá Trang ạ!

Cậu ấy hoàn hảo như vậy cớ gì đi mến mày.

...

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Tuy chưa chuyển thu nhưng sắc trời trong xanh khiết con người ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu vô cùng.

Cơn gió nhẹ vờn trên mái tóc tôi, vài gọn nghịch vui cùng gió.

Hôm nay, Thiên có hẹn cùng tôi học thêm tại tiệm sách anh trai cậu ấy - Quốc Đạt. (Haz không biết mọi người có nhớ 'anh chủ' trẻ tuổi, đẹp trai cho Trang nhà ta mượn ô không?)

Dù sao cũng sắp có bài kiểm tra định kì (sau khi vào học 1 thời gian sẽ có bài kiểm tra đánh giá năng lực học tập) nên ôn thêm cũng đâu có sao?

Chỗ chúng tôi hẹn gặp là ở trạm xe bus cách nhà tôi không xa, Thiên sẽ qua chở tôi đi.

Đưa tay tém gọn vài sợi tóc trên mặt, lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Cậu ấy đã trễ hẹn 10'.

Thiên là người khá coi trọng thời gian vậy nên việc trễ hẹn chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó.

Nửa tiếng rồi cậu ấy chưa xuất hiện, phải chăng cậu có chuyện gì?

Đang lúc suy nghĩ thì tôi nhận được tiếng báo hiệu có tin nhắn.

"Mình xin lỗi. Mình có việc đột suất, mình không thể đến chỗ hẹn được"

Nếu cậu không đi cùng tôi, không sao cả. Tôi dẫu sao cũng không nên bỏ phí một buổi chiều thư giãn trong chuỗi ngày yên bình này. Vậy thì phải tận hưởng hết buổi chiều hôm nay thôi.

Tôi mở cặp lấy tai nghe, mở một bản balat nhẹ nhàng rồi thong thả tản bộ trên con đường. Đích đến là tiệm sách Rose. Dù sao, ở đây cũng cần tìm hiểu một chút.

Tôi có một buổi trò chuyện khá hợp "Gu" với anh Quốc Bảo. Anh truyền đạt cho tôi khá nhiều kinh nhiệm giải Lý (cái môn tôi ghét kinh khủng). Cách anh nói chuyện cũng khá hài hước, tạo cho người đối diện cảm giác gần gũi, không xa cách.

Kết thúc buổi học đã hơn 5h chiều. Tôi tạm biệt anh.

Đi dọc trên con đường quen thuộc, lòng tôi lại cuộn nên một nỗi nhớ không tên.

- Này Trang! Nếu sau này tớ không còn bên cậu, cậu có vô tư cười vui không?

Gia Bảo chợt hỏi khi cả hai đang cùng nhau đi học về.

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, cậu vội né tránh ánh mắt dò xét của tôi. Tôi chỉ vỗ vai cậu rồi lớn tiếng khẳng định:

- Tôi sẽ sống tốt hơn bây giờ. Cho cậu hối hận chết luôn.

Tôi thoáng thấy ánh buồn trong mắt cậu nhưng nó cũng rất nhanh mà vụt tắt. Quả thật hồi đó chẳng suy nghỉ gì nhiều. Tôi chỉ cho rằng trong lúc đùa vui, Bảo vô tình hỏi thế. Chuyện đó nhanh tróng được tôi gạt bỏ ra khỏi đầu. Ai mà ngờ không lâu sau cậu ấy biến mất. Bốc hơi không để lại một chút gì. Có lẽ cậu ấy giờ đã là một trong hàng vạn vị tinh tú rồi.

:::

Hồi tưởng lại sự việc chỉ thấy lòng ngậm ngùi, khóe mắt như có giọt nước chỉ trực chờ mà rơi xuống.

Tôi không hay mình đã đi vào công viên từ lú nào. Hình như cái công viên này tôi và Khải Phong đã từng đạp xe (xe đạp đôi) qua đây. Hôm đó là nhờ vụ cá cược đó má tôi có một anh ôsin căáp cao, một buổi đi chơi xả láng vỉa hè miễn phí (vì ai kia trả tiền). Tự cười chính bản thân mình. Hình như dạo này mày suy nghĩ nhiều quá Trang ạ!

...

Ai kia?

Đó không phải là Thiên hay sao?

Sao cậu lại ở đây, không phải cậu nói có việc bận hay sao?

Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Cậu ấy ở ngay trước mặt, tôi chạy lại gần cậu hơn.

...

Bàn chân chợt khựng lại...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.