Bạn Cùng Phòng Đừng Thẹn Thùng

Chương 4: Chương 4: Bạn cùng phòng của ta có điểm đáng yêu




Buổi tối lúc Phương Chính trở về, Tô Nguyện rõ ràng cảm giác được tâm tình hắn biến hóa, trên mặt hồng hồng, vừa thấy Tô Nguyện liền ngây ngô cười...

Tô Nguyện biểu tình là như vậy “=_=”, đây là muốn vào bệnh viện phải không?

“Uy, tôi nói có phải anh uống lộn thuốc không vậy?” Tô Nguyện hỏi hắn.

Phương Chính sửng sốt, liếc mắt nhìn Tô Nguyện một cái, lại mặt đỏ gãi gãi đầu, nhỏ giọng than thở: “Tôi mới không có uống lộn thuốc, tôi chỉ là tâm tình tốt...”

Tô Nguyện bừng tỉnh đại ngộ, nga ~ nguyên lai là tâm tình tốt... Kia xin hỏi mấy ngày hôm trước là chuyện gì xảy ra? Tâm tình không tốt? Vì cái gì? Anh đến tháng chắc?

Cuối cùng Tô Nguyện ra một cái kết luận: Tâm tình nam nhân so với lòng của nữ nhân còn khó hiểu hơn...

“Vậy anh có thể nói cho tôi biết mấy hôm trước anh là làm sao vậy chứ?” Tô Nguyện tiếp tục hỏi.

Phương Chính rối rắm cắn môi dưới, hai mắt chớp chớp nhìn Tô Nguyện, chính là không nói lời nào.

Tô Nguyện đỡ trán, rõ ràng một người nam nhân vì cái gì làm ra biểu tình như vậy, khiến cho cậu cảm thấy như là mình đang khi dễ tiểu tức phụ vậy, rõ ràng cậu cái gì cũng chưa làm![ lật bàn ]

“Được rồi được rồi, tôi không hỏi nữa.” Tô Nguyện thật sự nhìn hắn không có biện pháp, dù sao sau tất cả, cậu vẫn là một người tốt bụng!

Tô Nguyện không thú vị xoay người bước đi, không nghe đến sau lưng Phương Chính nhỏ giọng than thở: “Bởi vì tôi thích em a...”

Bởi vì thích em, cho nên mới quan tâm em, cho nên tôi mới không vui khi không ở bên em...

“Bởi vì thích em, cho nên tôi để ý hết thảy cái nhìn của em đối với tôi.”

Ngày hôm sau, lại thu được tin nhắn, xem ra là tâm trạng rất tốt.

“Chúc anh sớm ngày thành công.”

“Cám ơn!”

Ra cửa phòng, Phương Chính đang chuẩn bị xuất môn, nhìn thấy Tô Nguyện đi ra, đối cậu cười, “Sớm an, tôi đi làm đây.”

“Sớm an, trên đường cẩn thận.”

Tựa hồ, hết thảy đều trở lại như lúc trước...

Cũng không hẳn = =

Không biết có phải Tô Nguyện lầm hay không, cứ cảm thấy Phương Chính đối với cậu có thái độ rất kỳ lạ. Trước kia thấy hắn thực dễ dàng mặt đỏ, thậm chí không dám nhìn thẳng cậu, hiện tại, Tô Nguyện nhiều lần phát hiện ở lúc cậu không chú ý, Phương Chính ở sau lưng nhìn cậu, nhìn đến thất thần, thẳng đến khi Tô Nguyện phát hiện hắn mới lăng lăng hoàn hồn, sau đó ra vẻ không có việc gì nhìn về phía khác.

Tô Nguyện: Uy! Đừng tưởng rằng cậu không biết chứ! Còn có, sao vẫn có thể bình tĩnh như vậy! Bị phát hiện không phải nên mặt đỏ sao! Mặt đỏ sao!

Tô Nguyện tích tụ.

Nhưng mà một màn kịch tính rất nhanh đã xảy ra, đem Tô Nguyện dọa trở tay không kịp.

Vào một ngày nghỉ, Phương Chính đi ra ngoài mua đồ ăn, khi xuất môn thì để điện thoại trong nhà, đúng vậy, thực cẩu huyết một màn tiếp theo, có người gọi điện thoại đến!

Vừa mới bắt đầu Tô Nguyện cũng không tính để ý, nhưng mà nhìn điện thoại kia vang lại ngừng, ngừng lại vang, xem ra là có việc gấp. Tô Nguyện chỉ có thể tiếp điện thoại, đối phương là một giọng nữ, sau khi nghe được thanh âm của cậu thì trầm mặc, sau đó treo điện thoại...

Tô Nguyện vẻ mặt kỳ quái nhìn di động trong tay, không phải thực gấp sao? Như thế nào một câu cũng không nói?

Lúc này cậu mới phát hiện tên người gọi: Tiểu thiên sứ nhà ta.....

Tô Nguyện nháy mắt phản ứng lại, nguyên lai là bạn gái hắn a.

...

Đằng đằng, hắn không phải như thế kia sao? Như thế nào sẽ có bạn gái?

Trong lòng Tô Nguyện có cảm giác là lạ, cảm giác chính mình quá ngây thơ rồi, bị lừa, người ta nói cái gì ngươi cũng sẽ tin sao, như thế nào lại ngu như vậy, cái gì mà lúc nào cũng gặp phải gay, cũng không phải toàn thế giới mọi người đều như thế.

Khi cậu phản ứng lại, không biết chính mình khi nào đã mở khóa điện thoại trên tay, trang chủ thực đơn giản, hình nền là mặc định, cậu lướt sang trang kế tiếp, một cái file tài liệu khiến cho cậu chú ý.

“Tôi cùng em ấy hằng ngày”

Lòng hiếu kỳ khiến cậu nhịn không nổi mà bấm vào, file có lẽ là rất lớn, thời gian mở file rất lâu.

Trực giác nói cho Tô Nguyện biết bên trong file này có bí mật kinh người.

Cậu biết tự tiện đụng vào đồ riêng tư của người khác là không đúng, nhưng là bởi vì cảm thấy chính mình bị lừa gạt hơn nữa lòng hiếu kỳ lớn lao, cậu vẫn là mở ra xem.

Bên trong là có vẻ là nhật kí, ngày đầu tên đã là mấy năm trước, có vẻ là từ khi bọn họ quen nhau thì bắt đầu viết, đối với bọn họ lần đầu tiên gặp mặt là khi nào, Tô Nguyện căn bản không nhớ rõ.

Thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 20XX, thời tiết tốt.

Hôm nay tôi gặp được một người, không biết vì cái gì, chính là tại sao giữa nhiều người trông thấy em ấy một lần liền quên không được. Trong lòng có một thanh âm kêu gọi: Nhanh đi tới gần em ấy, nhanh đi tới gần! Sự thật chứng minh tôi thật sự đi đến gần, tôi thuê phòng ở của em ấy. Tôi quyết định từ hôm nay trở đi bắt đầu viết nhật kí, ghi lại từng kỉ niềm một giữa hai chúng tôi.

Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 20XX, thời tiết tốt.

Em ấy đúng là con sâu lười, còn thực ngốc, cũng không biết nấu cơm, không biết sửa sang lại phòng, nhưng mà từ bây giờ có tôi. Tuy rằng tôi cũng không biết làm, nhưng mà tôi sẽ học! Em ấy thích ăn hải sản, đặc biệt là tôm, nhưng lại không thích bóc vỏ, bởi vì sẽ dơ tay, cho nên tôi giúp em ấy lột vỏ, em ấy không có cự tuyệt. Tôi thực vui vẻ.

Tô Nguyện cảm thấy chính mình tựa hồ phát hiện ra một chuyện, quả nhiên, Phương Chính thầm mến cậu.

Sau khi biết tin này, Tô Nguyện không tiếp tục xem tiếp, mà là rời khỏi.

Sau đó bấm vào mục tin nhắn, cậu hiện tại cần chứng thật một việc, cái người mỗi ngày gửi tin nhắn cho cậu có phải Phương Chính hay không. Cậu chú ý tới một câu trong nhật kí nói, “Chính là tại sao giữa nhiều người trông thấy cậu liếc mắt một cái liền vẫn quên không được.” Cái đó và tin nhắn đầu tiên người nọ gửi cho cậu giống nhau như đúc.

Quả nhiên, tin nhắn bên trong đều gửi cho một người, ghi chú là: Tô Nguyện -người yêu của tôi.

Bên trong tin tức đều cho thấy hắn mỗi ngày đều vào đây gửi tin nhắn.

Tô Nguyện không phải không nghĩ tới người kia chính là Phương Chính, nhưng bởi vì cậu không tin Phương Chính sẽ có nhiều hoa ngôn xảo ngữ như vậy cho nên liền phủ định, nhưng mà chứng cớ xảy ra trước mắt Tô Nguyện rốt cuộc không thể phủ định...

“Lạch cạch” Thời điểm cửa nhà mở ra, Phương Chính tươi cười đầy mặt xách theo đồ ăn tiến vào, vừa tiến đến liền nhìn thấy Tô Nguyện ngơ ngác ngồi ở trên sô pha, cầm trong tay chính là di động của hắn.

Phương Chính tươi cười vụt tắt, cứng nhắc nói: “Cậu đều biết rồi.”

Tô Nguyện ngẩng đầu nhìn hắn, cậu không hiểu được cảm xúc trong mắt hắn, “Tôi không phải cố ý xem tin nhắn của anh, là vì có người gọi điện thoại cho anh rất nhiều lần...”

Phương Chính không nghĩ tới cậu lúc này còn giải thích, cười gượng,“Không có việc gì.”

Sau đó...

Sau đó vốn không có sau đó.

Phương Chính nghĩ đến Tô Nguyện sẽ sinh khí, nhưng mà Tô Nguyện cũng không có.

Tô Nguyện làm sao lại sinh khí, có người theo đuổi chính mình không phải tốt lắm sao? Tuy rằng đối phương cùng chính mình đồng dạng là nam... Kia lại có làm sao?

Tô Nguyện đã sớm biết Phương Chính đối chính mình có ý tứ, Phương Chính cũng thừa nhận, chẳng qua theo đuổi người của chính mình từ hai người hợp thành một người... Đối Tô Nguyện cũng không có ảnh hưởng đi =

Tô Nguyện nghĩ như thế.

Tô Nguyện còn nghĩ đến Phương Chính sẽ không dám gửi tin nhắn nữa, nhưng mà cũng không phải.

“Tôi chỉ là muốn đối tốt với em, thỉnh không cần cự tuyệt tôi.”

Tô Nguyện thầm kêu trời, cậu cho tới bây giờ chưa nghĩ tới cự tuyệt được không? Có ai đó đối tốt với mình miễn phí, cậu làm sao lại muốn cự tuyệt! Cậu không có ngốc a! Trong lòng cậu tự huyễn hoặc lí do mình không cự tuyệt Phương Chính chắc chắn là như vậy!

“Yên tâm, tôi sẽ không cự tuyệt anh = =”

“Hảo!”

Tô Nguyện giống như có thể nhìn được biểu tình Phương Chính vui sướng, chính mình cũng nhịn không được nở nụ cười.

Quả nhiên là một người thực đáng yêu.

Thời điểm mở cửa phòng nhìn đến Phương Chính vẻ mặt ngây ngô cười cầm di động đứng ở cửa phòng cậu, làm Tô Nguyện bị dọa hoảng sợ.

“Anh làm gì vậy a?” Tô Nguyện vỗ ngực kỳ quái hỏi hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.