Bạn Cùng Bàn Làm Tôi Vô Tâm Học Tập

Chương 17: Chương 17: Để tôi dựa một lúc




Bị ánh mắt đầy sự ăn thua và kiêu ngạo của Văn Tiêu khiêu khích, Trì Dã thở hổn hển nói đùa, “Thắng rồi có cần tôi gọi cậu một tiếng cha không?”

Hắn cứ nghĩ Văn Tiêu sẽ không phản ứng gì, kết quả Văn Tiêu nhặt quả bóng rổ, không nhanh không chậm vỗ hai phát, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại câu đùa giỡn, “Nếu cậu muốn, miễn cưỡng cho cậu cơ hội này đấy.”

“Cút con mẹ cậu đi!” Trì Dã cười to, lôi cổ áo Văn Tiêu gần lại nhìn, “Cậu còn không có râu, giả vờ làm người trung niên được sao? Muốn thay đổi vai vế đâu có dễ dàng như vậy.”

Bởi vì đang rất nóng, cổ áo Văn Tiêu lại rộng, bị Trì Dã kéo càng khiến nó mở rộng hơn, xương quai xanh và đường cong của vai lộ ra, trắng đến mức khiến người khác đau mắt.

Nhận ra hành động này của mình quá thân thiết, Trì Dã buông lỏng tay, lại cười nói, “Người thắng mời cơm nhé?”

Văn Tiêu bắt chước lời hắn từng nói trước đây, đáp lại hắn, “Ở nhà ăn hai món mặn cùng cơm rang tùy cậu chọn, đắt hơn nữa cũng được, tôi bán mình mua cho cậu.”

Những người bên cạnh không nghe thấy được đoạn đối thoại giữa hai người, chỉ thấy sau khi Văn Tiêu cướp được điểm, Trì Dã đưa tay nắm chặt cổ áo cậu, tưởng hắn bị Văn Tiêu giành mất thắng lợi, trong lòng khó chịu nên muốn phát tiết tại chỗ tìm lại mặt mũi. Lại nhớ đến truyền thuyết Trì Dã từng đánh người đến mức gãy xương nằm viện, mấy người vội vàng tiến lên khuyên nhủ, “Trì ca! Trì ca đừng động thủ, không phải chỉ là một trận giao hữu thôi sao, một trận giao lưu hạng nhất!”

Trì Dã: “Con mắt nào của mấy người thấy tôi muốn động thủ?”

Mọi người: Chỉ vào hai mắt!

Khứu giác của Văn Tiêu rất tốt, trước kia cảm thấy phiền nhất chính là việc sau giờ học thể dục, trong phòng học luôn tràn ngập không khí hừng hực. Nếu trong lớp có ai bị thối chân thì cái bầu không khí này càng trở nên vô vọng.

Vừa ngồi xuống yên vị, Trì Dã nóng đến phát hoảng, cởi gần hết áo chỉ mặc đúng một chiếc áo phông trắng, đang cầm giấy ghi chép mới tinh quạt gió. Văn Tiêu ngồi ở xa, trên người cậu giống như cài lựu đạn đã hẹn giờ, Trì Dã đưa tay sang quạt mấy cái cho bạn cùng bàn, “Ngồi xa như thế làm gì, trên người tôi cắm đinh dài một mét sao?”

Văn Tiêu cảm nhận được gió mát, không tự chủ được mà híp mắt.

Thấy trên người Trì Dã chắc chắn không có mùi hương kì quặc nào, cậu mới lại gần ngồi cạnh hắn.

Trì Dã không biết chuyện bạn cùng bàn của hắn lúc gần lúc xa là đang lo lắng sợ hắn hôi, mở miệng tán gẫu, “Cậu chơi bóng rất giỏi.”

Văn Tiêu đáp lại lời khen: “Cậu cũng rất giỏi.”

“Tôi nói thật đó, sao giống như buôn bán khoe mẽ với nhau vậy? Sân trường rất bé, còn phải học chung với lớp 10, lúc nào rảnh rỗi chơi một trận ở sân dưới tầng nhà cậu nhé?”

Văn Tiêu nhớ ra, dưới tầng nhà cậu không xa lắm có một sân bóng. Sân bên ngoài hình chữ nhật, nền xi măng, vạch trắng kẻ trên đất cũng sắp bị mài mờ hết rồi, chỉ có hai cột bóng rổ lưới đã rách luôn đứng thẳng, hàng năm nơi đó đều bị biến thành sân dành cho người cao tuổi tập thể dục và nơi cho học sinh tiểu học ngồi ăn quà vặt. Thi thoảng mới có thể nhìn thấy có người chơi bóng rổ ở đó.

Chơi bóng rổ với Trì Dã rất thoải mái, cảm giác đó khiến cậu giống như gặp phải thế lực quân địch, buộc phải xuất hết toàn bộ sức lực ra vậy. Cậu không từ chối, “Được, hẹn lúc nào rảnh rỗi.”

Tiếng chuông vào học tiết sau vang lên, thấy Trì Dã vẫn chưa rời đi, Văn Tiêu nhắc nhở, “4 giờ rồi.”

“Trường học của Nha Nha hôm nay có việc, tiết sau tôi vẫn lên lớp.”

Bảo là lên lớp nhưng tiếng nhạc vào học vừa vang lên, Trì Dã đã gục xuống. Vì chỉ mặc một chiếc áo phông trắng nên gần nửa cánh tay hắn không có gì che, mái tóc ngắn đen nhánh rũ xuống, lộ ra đường cong ở cằm, bả vai dưới áo trong chốc lát bắt đầu phập phồng theo hô hấp.

Hắn còn nghĩ ra cách——nhét cả nút bịt tai vào tai, không nhìn kĩ sẽ không chú ý đến.

Giáo viên tiếng Anh vừa vào cửa liền nhíu mày, “Các em vừa lén mang sầu riêng vào phòng học sao? Không khí trong lớp toàn mùi hôi như vậy! Các bạn học ngồi gần cửa sổ mau mở cửa ra cho gió lùa vào phòng.”

Đứng ngay ngắn trên bục giảng, giáo viên tiếng Anh lại động đậy mũi, “Cánh gà chiên, lòng nướng, khoai tây chiên, mấy em tự giác một chút, vứt hết ra ngoài thùng rác đi.”

Có người nhỏ giọng tiếp lời, “Bọn em vừa học thể dục xong, rất đói.”

Giáo viên tiếng Anh: “Biết là các em vận động xong sẽ đói cho nên cô đã chuẩn bị kiến thức mới để các em lót dạ, được rồi, hôm nay sẽ nói một chút về bài tập ngày hôm qua——-”

Đảo mắt một vòng cả lớp học, tầm mắt cô giáo dừng lại, “Khách hiếm Trì Dã kia sao, tôi còn tưởng mình bị ảo giác.”

Trì Dã vẫn nằm bò ra bàn ngủ, không thiết nói lý.

Chắc chắn rằng sự chú ý của cô dạy tiếng Anh đã dời đi, Triệu Nhất Dương mới quay người lại, “Trì ca, Trì ca, mau rời giường!”

Gọi mấy tiếng liền, Trì Dã vẫn không nhúc nhích, Triệu Nhất Dương buồn bực nhìn, “Mẹ kiếp, hóa ra đã sớm nhét nút tai vào rồi!”

Văn Tiêu nhìn sang, Triệu Nhất Dương giải thích: “Giáo viên tiếng Anh không có tật xấu gì lớn cả, có lúc còn tốt bụng vô cùng, cũng rất xinh đẹp. Chỉ có điều lúc nào cũng nhắm vào Trì ca, trước kia còn nói Trì ca là điển hình của “lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc đã thành tài”, thi tốt trung học thì có ích lợi gì, bây giờ vẫn chưa phải lăn lộn ngoài cuộc sống.”

Triệu Nhất Dương đứng về phía Trì Dã, trong lòng tức giận, “Lúc mới đi học, bà cô này nghĩ Trì ca thi điểm cao nên ngày nào cũng bắt cậu ấy vấn đáp đề bài, không ngờ sau này Trì ca nhanh chóng tự mình phóng túng, còn đánh người, chuyện này cả trường đều biết. Sau đó bà cô này bắt đầu nhân cơ hội để sỉ vả Trì ca, Trì ca cũng không tính toán với giáo viên, nếu là tôi đã sớm lật tung bàn.”

Văn Tiêu liếc nhìn bạn cùng bàn của cậu, nhận ra trong truyền thuyết Trì Dã rất hung dữ, lúc đánh người sẽ không hạ thủ lưu tình, bây giờ trong lòng không ít người vẫn còn sợ hắn——–ví dụ như trong giờ thể dục, những người đó cho rằng Trì Dã muốn đánh cậu.

Nhưng thật ra khi ngồi cùng nhau, tính khí Trì Dã rất tốt, đa số đều thờ ơ với mọi chuyện, lười biếng, giống như con báo chỉ biết nằm phơi nắng, rất ít khi lộ ra móng vuốt.

Giáo viên tiếng Anh bảo cán bộ lớp phát bài tập, bài tập không nhiều, chỉ có một bài thi nhưng từ đầu đến cuối đều là điền vào chỗ trống để hoàn thành câu, cực kỳ đau đầu.

“Tôi biết các em làm dạng này rất khó khăn, nhưng bởi vì càng khó nên mới cần phải luyện tập nhiều. Nhìn Văn Tiêu mà xem, năm bài hoàn chỉnh, tổng cộng 100 câu đúng hết! Nếu các em có thể tự đánh giá tỷ lệ làm bài chính xác như em ấy thì cho dù các em có ăn đậu hũ thối hay đồ chiên trong giờ học tôi cũng không cản!”

Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục đồng thời quay đầu nhìn, “Mẹ kiếp, cậu đúng hết?”

Văn Tiêu cầm bài thi, “Tôi cũng vừa mới biết.”

Hơn nửa lớp tập trung nhìn Văn Tiêu như thấy quái vật.

Thượng Quan Dục đỡ mắt kính, “Mọi người cũng đeo kính, tại sao có người đúng hết, có vài người lại sai đến mười lăm câu?”

Triệu Nhất Dương rút bài thi của mình, “Tôi so với cậu còn nhiều hơn hai câu.” Cậu ta cảm khái, “Đề thứ ba và đề thứ tám khó như chó, vậy mà cậu làm đúng hết được!”

Lúc này, bài thi của Trì Dã được phát. Triệu Nhất Dương đưa tay nhận lấy, “Quả nhiên, lần này Trì ca chọn toàn B. Lần sau chắc chắn là toàn C, cứ ABCD thay phiên nhau làm, phân chia đồng đều.”

Chấm điểm loại bài tập này rất lâu la, sửa chữa câu sai ghi chép cũng không kịp, bút đen bút đỏ bút đánh dấu cứ đổi liên tục, tan học hoặc đến giờ tự học buổi tối còn phải sửa lại tập đề làm sai lúc trước. Nhưng tất cả những chuyện đó đối với Văn Tiêu mà nói…rất rảnh rỗi. Tự xem lại đề mình làm đúng một lần nữa đơn giản chỉ càng lãng phí thời gian của cậu.

Cậu rút một tờ bài thi ra, bắt đầu làm bài.

Mặc dù mới thi tháng xong không lâu nhưng các thầy cô bộ môn đã nhắm tiếp đến kỳ thi giữa kỳ, luôn lôi kỳ thi giữa kỳ ra thúc giục bọn họ, thuận tiện tăng lượng bài tập từ một đề thành hai đề.

Đến khi cậu viết xong một bài thi Hóa học mới để ý giáo viên tiếng Anh mới nói được một nửa bài giảng.

Lúc này, đầu Trì Dã động đậy giống như tỉnh không nổi, hắn cọ mu bàn tay lên mặt. Tháo một bên nút tai xuống, hắn hơi nghiêng đầu nhìn sang nửa gương mặt của Văn Tiêu, “Giảng đến đoạn nào rồi?”

Hắn nói chuyện không như bình thường, giống như đang nói mê.

Văn Tiêu trả lời, “Câu thứ 3 đề 53, Mainstream economists are no impressed.”

Giọng Văn Tiêu trong trẻo lạnh lùng, lúc đọc tiếng Anh nghe rất êm tai, Trì Dã kiềm chế suy nghĩ muốn nói “Cậu đọc lại một lần đi”, ánh mắt rơi vào bài thi trước mặt Văn Tiêu, nhìn thấy một dãy các công thức hóa học, lại ngẩng đầu lên nhìn cô giáo đang đứng trên bục giảng, “Cậu không nghe giảng sao?”

“Đề nào đã làm qua một lần là nhớ được.” Văn Tiêu cầm bút, lộ ra đốt ngón tay trắng trẻo, không biết cậu có ám chỉ điều gì không hay chỉ là tùy ý hỏi, nhìn Trì Dã, “Chẳng lẽ cậu nghe giảng sao?”

Trì Dã cười không đáp, “Bàn hơi thấp, lúc ngủ cổ không thoải mái.”

Hắn hơi cử động, cánh tay Trì Dã vừa vươn đến cùi chỏ của Văn Tiêu lại vội vàng thu lại.

Giáo viên tiếng Anh thấy Trì Dã đã tỉnh, tay gõ một cái trên bục giảng, “Tỉnh rồi thì nghe giảng đi, suốt ngày biến lớp học thành phòng ngủ.”

Bị giáo viên tiếng Anh nhắm vào thành quen, Trì Dã không để ý bài thi trên bàn, nói chuyện với Văn Tiêu, “Không nhịn được chỉ trích vài ba câu, bà cô này có lẽ không tức giận không chịu được thì phải. Cứ nhìn thấy tôi liền không nhịn được nói một hai câu, tính tình không khác gì Trình Tiểu Ninh cả.”

Văn Tiêu: “Cậu nghe được sao?”

Tháo nút bịt tai màu cam trong tai ra, Trì Dã nói: “Mặc dù nhét vật này vào trong lỗ tai rồi nhưng các cậu ở gần như vậy, nói cái gì cũng vẫn nghe được. Tôi còn nghe thấy bạn cùng bàn của tôi bài điền câu làm đúng hết phải không, đúng là trâu bò.”

Tay chống cằm, bắp tay Trì Dã hiện ra rõ ràng, “Bà cô này cũng rất tốt, chỉ có điều nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện như mất não. Giống như việc khen cậu. Thầy Vật lý khen cậu ở lớp bên cạnh, mấy người lớp đó nhìn cậu chỉ muốn đánh, thấy mũi cậu không phải mũi, thấy ánh mắt cũng không coi là ánh mắt.”

Văn Tiêu nghe liền hiểu.

Cậu vừa mới chuyển đến đây, quá nổi tiếng, mấy người kia không quen bị hạ thấp, có cả hội nhóm chiêu mộ những người thù ghét cậu.

Trì Dã biết chắc chắn Văn Tiêu đã biết được chuyện này, có điều khẳng định cậu không thèm để ý.

Cũng lâu như vậy rồi hắn chưa từng thấy bạn cùng bàn của mình chủ động mở vòng xã giao, trừ Triệu Nhất Dương, Thượng Quan Dục, Hứa Duệ, những người còn lại nếu Văn Tiêu chạm mặt trên hành lang cũng sẽ không nhận ra là bạn cùng lớp.

Đúng như dự đoán, Văn Tiêu trả lời, “Tôi không quan tâm.”

Trì Dã khoác cánh tay ra sau lưng ghế của Văn Tiêu, “Ừ, không sao, Trì ca sẽ che chở cho cậu.”

Văn Tiêu thấy cả người hắn như muốn ngả lên ghế của cậu, rất không có tình người gạt cánh tay hắn ra.

Sau giờ tiếng Anh, Trì Dã rất nhanh đã mất dạng. Triệu Nhất Dương quay người hỏi Văn Tiêu mấy câu, thấy bàn trống không, “Mẹ kiếp, Trì ca đây là đang tu hành thuật biến mất trong chớp mắt sao? Mới vừa rồi không phải vẫn còn ở đây à?”

Văn Tiêu nhìn lên cuốn vở, “Câu nào?”

Triệu Nhất Dương thu lại suy nghĩ, “Câu này, dạng câu này không giống bình thường, tôi không hiểu. Lúc cô giảng, mọi người đều hiểu, tôi không hiểu lắm lại không dám hỏi người khác, chúng ta không phải anh em sao, hỏi cậu tôi không ngại!”

Văn Tiêu nhìn đề, “Câu thứ 2 đoạn thứ 3, câu nói kia thể hiện rõ thời gian và trạng thái, tương ứng với câu này.”

Văn Tiêu không cần đọc kỹ đề, rõ ràng kiến thức đã khắc sâu trong đầu, Triệu Nhất Dương chắp hai tay, “Thiện tai thiện tai, vị thí chủ này, xin hỏi bộ não của ngài từ đâu mà có?”

Văn Tiêu: “Phát triển tự nhiên.”

Triệu Nhất Dương hỏi xong đề, quay về lấy bút ghi xong, lại quay đầu nói, “Cậu đúng là người tốt!”

Lúc mới lần đầu nói chuyện với Văn Tiêu, trong lòng cậu luôn thấy hơi sợ, cảm thấy bạn học mới này tính cách lạnh như băng, khí lạnh phát ra đến ba mét tám. Sau đó cùng nhau “gặp quỷ” rồi bị phạt viết bản kiểm điểm, lại cùng nhau trốn ra cửa sau ở quán net——là cậu ta đã từng quá nông cạn, trông mặt mà bắt hình dong, quả thực là không nên như vậy!

Sau giờ tự học buổi tối, Triệu Nhất Dương quay đầu lại gọi Văn Tiêu, “Chờ tôi 15 giây!”

Tay viết nhanh câu kết cho đoạn văn tiếng Anh, lại lo lắng Văn Tiêu đi mất, Triệu Nhất Dương vội vàng quay đầu, thấy người vẫn đứng sau lưng mới hỏi lớn, “Hôm nay cậu có hẹn sao Văn Tiêu?”

Văn Tiêu lắc đầu, “Tôi về nhà.”

“Có muốn ăn khuya cùng nhau không? Ngay gần phố ăn vặt có một tiệm thịt nướng mới mở, một xiên tre toàn là thịt, nướng trên giá sắt “tí tách”. Ông chủ tiệm này rất kiêu ngạo, chỉ bán giờ này thôi, có muốn thử không?” Sợ Văn Tiêu từ chối, cậu khoa chân múa tay, “Thật ra có nhiều người đã ăn rồi, đều khen ngon, độ khen ngợi là trăm phần trăm!”

Văn Tiêu cũng đói, gật đầu, “Đi thôi.”

Triệu Nhất Dương làm việc gì cũng thích đàn đúm tụ tập theo nhóm, Thượng Quan Dục đã sớm hẹn trước, thấy Hứa Duệ không đi lại kéo theo cả Hứa Duệ.

Từ khu lớp học đi ra, cách cổng trường mấy bước thấy không ít học sinh lớp 10.

Hứa Duệ nhớ ra, “Lần này lớp 10 không xong rồi, thay đổi quy chế thi, không chỉ phân chia lại môn thi, đổi thành 3+1+2, Toán Văn không thay đổi, Lịch sử Địa lý chọn một môn, còn lại hai môn nữa tự chọn, thật may là mẹ tôi sinh tôi sớm một năm, không cần phải đối mặt với chuyện đau đầu như vậy.”

Triệu Nhất Dương suy nghĩ một lúc, “Có thể không chọn tiếng Anh được không?”

Hứa Duệ liếc mắt, “Cậu có muốn đến Mỹ không hay muốn ở mãi Bắc thành thân quen này?”

Triệu Nhất Dương cười to, “Đương nhiên là tôi muốn đi Mỹ rồi!”

Ra khỏi cổng trường, rẽ vào phố ăn vặt, từ xa đã nhìn thấy một gian hàng có người xếp hàng. Bên ngoài gian hàng rất thấp, xe hàng ba bánh nhỏ màu đỏ, phía sau đặt lò sắt, vì đốt than đá mà khói bốc cuồn cuộn. Cạnh chân ông chủ đặt một thùng nhựa lớn, bên trong đều là than đá đen thui.

Tên quán cũng rất giản dị, gọi là “Một miếng thịt nướng”.

Triệu Nhất Dương chỉ ngón tay về phía trước, “Chính là chỗ kia, tôi chắc chắn ăn rất ngon mới có nhiều người đứng như vậy.”

Xung quanh phố ăn vặt không sầm uất cho lắm, ăn uống ở đây chủ yếu là học sinh trung học. Một nhóm người tìm chỗ ngồi xuống, tất cả đều mặc đồng phục học sinh cấp ba, hai bên trái phải bàn nhỏ đều đã ngồi kín chỗ, thấy vậy rất giận dữ.

Hứa Duệ đang thao thao bất tuyệt kể chuyện trước đây một mình xông vào nhà ma trong truyền thuyết thế nào, bên tai vang lên “Ơ, đây không phải người có thành tích Vật lý nghịch thiên của lớp 1 sao, nghe nói tiếng Anh cũng rất lợi hại…”

Giọng nói rất kì cục, nghe có chút chán ghét.

Hứa Duệ dừng màn diễn thuyết, nghiêng đầu nhìn về phía mấy nam sinh kia.

Cậu cau mày, “Triệu Nhất Dương, hình như mấy người kia ở lớp bên cạnh, cậu dụi mắt giúp tôi xem tôi có nhìn nhầm mặt mấy tên đó không.”

Triệu Nhất Dương cũng nghe thấy mấy chữ mấu chốt “thành tích Vật lý”, “Ồ, cậu đang nói mấy tên mù đang khua môi múa mép sau lưng người khác sao, đúng là tôi cũng không nhận ra!”

Thượng Quan Dục tiếp lời: “Lời ong tiếng ve nói nhiều sẽ thành phụ nữ lưỡi dài*, có lẽ ngoại hình thay đổi nên tôi không nhận ra.”

*phụ nữ lưỡi dài: ý chỉ lắm chuyện như đàn bà

Nói xong, ánh mắt ba người đều hiện——-các anh em, thật có bản lĩnh!

Vẻ mặt Triệu Nhất Dương đầy chân thành hỏi Văn Tiêu, “Văn Tiêu, cậu biết họ sao?”

Văn Tiêu: “Không có ấn tượng.”

Bị trả đũa lại, mấy người kia biết xấu hổ mà ngậm miệng, bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh, Hứa Duệ nhớ ra, “Thám hiểm nhà ma tôi đang nói đến đoạn nào rồi?”

Triệu Nhất Dương trả lời cậu ta, “Đã kể xong rồi, chúng ta nói chuyện khác đi!”

Xếp hàng cùng nhau một lúc, cuối cùng cũng đến lượt Văn Tiêu chọn đồ. Bọn Triệu Nhất Dương không uổng công xếp hàng mười phút, mỗi người thẳng tay lấy mười xiên, dạ dày Văn Tiêu không ăn được nhiều, cậu chỉ lấy ba xiên.

Thịt nướng tí tách tỏa hương thơm lừng, không được quên rắc lần lượt chút bột ớt cay lên thịt, càng tăng khẩu vị cho mỗi người.

Triệu Nhất Dương nhớ ra, “Văn Tiêu, có phải cậu ở gần nhà Trì ca không, ban ngày thi thoảng mới thấy bóng dáng cậu ấy, đến buổi tối ngay cả hơi thở cũng không thấy, chắc chắn không có cơ hội nếm thử được hương vị thịt nướng này, hay là cậu mang về cho cậu ấy mấy xiên nhé?”

Văn Tiêu im lặng vài giây, “Được.”

Nhét xiên thịt đã nướng xong vào túi nilon, rất nhanh đã thấy một tầng hơi nước màu trắng bốc lên.

Hứa Duệ và Thượng Quan Dục không chờ được mà cắn một miếng, “Mẹ kiếp, ngon quá, cay đến sảng khoái!”

Trên xe buýt, Văn Tiêu xách hai túi nilon thịt nướng, ngón tay cong cong cảm nhận được hơi nóng. Một tay cậu kéo vòng treo, nhìn chăm chú khung cảnh đường phố ngoài cửa xe.

Mỗi ngày đều đi chuyến xe buýt này, cậu đã biết khu An Vương đó có rất nhiều du khách đến, thường xuyên có thể nhìn thấy đoàn du lịch toàn khách cao tuổi mặc đồng phục giống nhau, thường xuyên kẹt xe ở một vòng giao lộ, chẳng phân biệt được đoạn nào với đoạn nào, di chuyển một chút là bị chặn lại…

Rõ ràng đã rất quen thuộc nhưng vẫn có cảm giác bị treo lơ lửng vô ích, chân đạp không tới đất.

Không có cảm giác ổn định.

Xe dừng lại, trong loa phát thanh báo trạm “Đã đến đường Tây Hà”, Văn Tiêu lấy điện thoại di động ra nhắn WeChat cho Trì Dã, hỏi hắn đang ở đâu, cậu mang đồ ăn đến cho hắn.

Cho đến khi xe dừng ở đường Cửu Chương vẫn không nhận được tin nhắn trả lời.

Đúng lúc Văn Tiêu định nhắn lại, giọng nói trong điện thoại vang lên, hình đại diện của Trì Dã nhảy ra—–một cái hình đen sì, trên màn hình hiện ra một hàng chữ, “Trì Dã mời bạn nói chuyện điện thoại bằng giọng nói.”

Ngón tay quẹt vuông góc trên màn hình, Văn Tiêu ấn tiếp nút nghe, “Alo.”

Mười phút sau, Văn Tiêu dựa vào dẫn đường của WeChat, đứng trước một quầy bán thịt nướng.

Quầy bán thịt nướng này nằm ở hướng hơi khuất, cách đó không xa là công trường xây dựng, âm thanh leng keng lặp đi lặp lại giống như giờ này vẫn đang làm việc. Trước cửa có bày mấy cái bàn, ba công nhân xây dựng đội nón bảo hộ đang ngồi với nhau.

Ánh mắt Văn Tiêu quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở vị trí phía dưới cột điện ven đường.

Người kia đang ngửa mặt dưới ánh đèn, nhắm mắt chặn lại hết ánh sáng của cột đèn. Ánh sáng từ trên rọi thẳng xuống, rơi lên gương mặt của hắn, ngũ quan rõ ràng. Vì tư thế này mà vùng gáy cứng nhắc, hầu kết ở cổ càng rõ ràng, đường cong bên ngoài theo đà lộ ra.

Văn Tiêu đến gần liền ngửi thấy mùi rượu. Không khó để ngửi thấy mùi rượu rất nồng nặc, không biết là bị chuốc bao nhiêu rượu.

Cậu hỏi, “Mấy người kia rót rượu cho cậu sao?”

“Đi đi.” Trì Dã nhắm hai mắt, chỉ về hướng công trường đang xây dựng, “Quay về công trường đi.”

Tay hắn nhét trở lại túi quần màu đen một lần nữa, đầu nghiêng về phía Văn Tiêu, mở mắt ra, lông mi khẽ chớp, nói chuyện có chút mơ hồ, “Tôi nói rồi, lô hàng thứ hai cũng do tôi cung cấp. Tiền đủ rồi, tiền thuốc cho mẹ tôi đủ rồi…”

Nửa câu sau, hắn hạ thấp giọng không biết đang nói với Văn Tiêu hay tự nói cho bản thân nghe.

Văn Tiêu nhìn người trước mắt, “Trì Dã——”

“Suỵt,” không có dấu hiệu nào báo trước, Trì Dã bước nửa bước lên phía trước, dựa vào người Văn Tiêu. Chiều cao hai người không chênh lệch lắm, trán Trì Dã đặt trên bả vai gầy gò của Văn Tiêu, cắt đứt lời cậu nói, hắn lại gọi tên cậu, “Văn Tiêu.”

Văn Tiêu không động đậy: “Ừ.”

“Để tôi dựa một lúc, tôi hơi…đứng không vững.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.