Bạn Cùng Bàn Làm Tôi Vô Tâm Học Tập

Chương 14: Chương 14: Cậu cười lên nhìn rất đẹp




Lúc Văn Tiêu về đến nhà, bà ngoại đã trở về, đang mở đèn ngồi trên ghế salon đọc sách.

Nghe thấy động tĩnh, bà ngoại đỡ kính lão ngẩng đầu lên, “Tiêu Tiêu về rồi sao?”

“Vâng, cháu về rồi.” Văn Tiêu thay dép xong, “Mấy ngày nay đi lại cả quãng đường dài, bà cũng mệt rồi, cần nghỉ ngơi, không cần chờ cháu về.”

Bà ngoại gập tài liệu dày trong tay lại, “Mệt cũng có mệt, nhưng không thấy cháu về, bà không yên tâm, làm sao mà ngủ được đây? Có muốn ăn chút gì không, để bà đi hâm nóng lại thức ăn, cơm rang thịt nhé?”

“Bà đi ngủ đi, cháu không đói bụng.” Văn Tiêu bổ sung thêm, “Cháu về phòng đây, bài thi vẫn chưa làm xong.”

Bà ngoại oán trách mấy câu trường học giao nhiều bài tập, buổi tối về nhà vẫn phải thức khuya làm bài. Văn Tiêu đeo cặp sách về phòng, sau đó mang thảm nhung để lót đầu gối đặt lên ghế salon, chuẩn bị lát nữa đi ngủ.

“Cạch” một tiếng, nhấn mở đèn trên bàn học, Văn Tiêu lấy bài thi Hóa học ra, vừa mới ký tên xuống, như nhớ ra chuyện gì lại ngẩng lên nhìn cửa sổ chếch về phía đối diện.

Kiến trúc đường Cửu Chương đều rất cũ, tường bên ngoài bị nước mưa dột vào nhiều năm ăn mòn, chưa nói tới việc trông rất khó coi. Nơi này chủ yếu đều là người cao tuổi ở, trên ban công phơi quần áo, trồng hoa, tất cả đều là không khí bình thường của cuộc sống. Văn Tiêu nhìn cửa sổ nhà Trì Dã, phát hiện đèn phòng khách lẫn phòng ngủ vẫn sáng, ánh sáng rất ấm áp, mơ hồ có thể thấy được bóng người đang di chuyển ——-

Bỗng nhiên hoàn hồn, nhất thời Văn Tiêu cũng không biết mình đang nhìn cái gì. Một cánh cửa sổ mà thôi, không có gì rõ ràng để nhìn cả.

Kết quả thi cử lần lượt được thông báo, những người cảm khái “Lần thi này tôi đã thất bại, rất nhiều câu không chắc chắn đáp án”, thành tích cơ bản cũng không tệ. Còn những người khẳng định mình không có vấn đề gì, thành tích lại không ổn. Hứa Quang Khải cầm kết quả trong tay, tận tình khuyên bảo, “Các bạn học, có bạn học nói rằng tháng thi này quan trọng nhất vẫn chỉ là việc tham gia thi, rất nhiều bạn cũng tán thành! Nói như vậy thà rằng ngay từ đầu các em đừng dự thi nữa! Việc đầu tiên bao giờ cũng là chọn đáp án trắc nghiệm, việc đầu tiên đó! Làm sao ngay cả trắc nghiệm cũng chọn sai?”

Trong phòng học không biết là ai vừa thở dài một tiếng.

Hứa Quang Khải trừng mắt, “Các em nuôi một con chó thì than thở cái gì? Tôi đây phải đi dọn phân của hơn 40 con chó còn chưa kịp than thở!”

Có người tiếp lời, “Lão Hứa, thầy chỉ trích bọn em như thế, mắt thầy thấy chó thi được sao?”

Hứa Quang Khải: “Việc đầu tiên là chọn trắc nghiệm, chó cũng có thể chọn đúng!”

Ở phía trên lão Hứa đang miệng lưỡi lưu loát, phía dưới Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục bám vào lưng ghế, hỏi Văn Tiêu, “Lễ trồng cây cậu chuẩn bị cây gì?”

Vốn dĩ Văn Tiêu cũng không chú ý lão Hứa đang nói cái gì, rất tự nhiên chuẩn bị nội dung bài học tiết sau, nghe bọn họ hỏi thì đáp lại, “Lễ trồng cây?”

Triệu Nhất Dương: “Đúng vậy, nhìn cậu là biết không nghe lão Hứa nói rồi, hàng năm đều rút thăm, năm nay rút trúng lớp chúng ta, mỗi người trong lớp đều phải mang một chậu cây đến trường, đặt cạnh Khổng Tử. Hiệu trưởng của chúng ta nói đây là nghi lễ cảm tạ.”

Thượng Quan Dục gật đầu, “Tôi sẽ mang đến một chậu mầm tỏi.”

Triệu Nhất Dương bực bội cười, “Không tệ đó bạn cùng bàn, mang đến quyên góp cho nhà ăn xào một nồi thịt sao?” Cậu ta lại nhìn về phía Văn Tiêu, “Thứ bảy này bọn tôi đi chợ hoa thành phố xem, cậu đi cùng không? Chỉ mất nửa ngày, không được trì hoãn.”

Từ sau lần cùng nhau trải qua sự kiện ma quỷ nửa đêm, Triệu Nhất Dương đã coi Văn Tiêu thành “người bên mình.”

Bút trong tay xoay mấy vòng, Văn Tiêu không từ chối, “Được.”

Buổi sáng ngày thứ bảy, Văn Tiêu mặc áo khoác, bà ngoại mặc áo choàng dê đứng ở cửa tiễn cậu, nói dông dài, “Tiêu Tiêu, mặc dù đã đầu xuân rồi nhưng bên ngoài gió vẫn lạnh lắm, bà lấy cho cháu áo khoác trắng, cháu mặc vào nhé?”

Văn Tiêu gật đầu, cởi áo khoác đang mặc trên người xuống.

Chờ Văn Tiêu thay áo xong, bà ngoại đưa tay sửa lại cổ áo của cậu, “Cháu định đi đâu?”

“Cháu hẹn bạn học cùng đi chợ hoa thành phố, lễ trồng cây của trường học cần dùng đến.”

Bà ngoại ngạc nhiên lẫn vui mừng, “Đi cùng với bạn học sao? Được được được, đi với bạn là tốt rồi, đi chơi vui vẻ.”

Lúc đến chợ hoa thành phố, Thượng Quan Dục và Triệu Nhất Dương đã đứng đợi ở cửa, còn có cả Hứa Duệ đang khua tay múa chân nói gì đó. Văn Tiêu đến gần, vẻ mặt Triệu Nhất Dương đang thể hiện “Mẹ kiếp, cuối cùng cũng được giải thoát”, vội vàng chặn họng Hứa Duệ đang nói, “Văn Tiêu cũng đến rồi, đi thôi, mua nhanh còn về nhà làm bài tập!”

Hứa Duệ buồn bực, “Bình thường sao không thấy cậu tích cực muốn về nhà làm bài tập như thế?”

“Không phải là thi xong rồi, kết quả thi cử khiến tôi tỉnh ngộ sao?” Triệu Nhất Dương cố ý đi vòng qua bên cạnh Văn Tiêu, “Đúng rồi, tôi nhớ ra hôm qua lúc tổng thành tích được thông báo, lão Hứa nhìn một lúc, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên, ha ha ha, chắc chắn thầy không ngờ, cậu một mạch thi vào được top 10 cả lớp!”

Hứa Duệ cũng chen vào nói, “Văn Tiêu, nói rõ ràng đi, chuyện cậu thiếu giờ học của một năm vốn không hù dọa được bọn tôi, nếu thật sự thiếu một năm, tại sao cậu có thể trong nháy mắt giết hết ba mươi tuyển thủ trong lớp, tiến vào top 10 của lớp chứ? Như vậy chuyện này càng nổi bật, giống như việc tôi học một năm học trọn vẹn trước cậu, hóa ra đều là nhắm mắt lên lớp.”

Trả lời một câu, ánh mắt Văn Tiêu liếc thấy một cái bóng màu hồng, có chút giống Nha Nha. Đến lúc cậu cẩn thận nhìn lại đã không thấy bóng người kia đâu.

Thượng Quan Dục quay đầu nhìn theo Văn Tiêu, “Cậu đang nhìn gì vậy?”

Văn Tiêu: “Không có gì.”

Cuối cùng bốn người mua bốn chậu cây hoa hồng đã nở rộ, là chủ ý của Hứa Duệ, nói rằng Khổng lão nhân gia nhìn thấy dưới chân mình một vườn cây rực rỡ lộng lẫy, chắc chắc tâm tình sẽ tốt, nói không chừng sẽ phù hộ cho kỳ thi giữa kỳ dù ngu dốt đến mấy cũng có thể qua môn được.

Mua xong, lúc chuẩn bị giải tán, Văn Tiêu nhớ ra lúc đứng ở cửa, bà ngoại có nhờ cậu mua một bịch thức ăn cho cá, “Các cậu đi trước, tôi quên mua ít đồ.”

Chợ hoa thành phố không lớn nhưng được quy hoạch rất trật tự, một bên bán chậu cây cảnh, một bên bán hoa cỏ chim cá. Văn Tiêu rẽ từ đường chính, dừng ở cửa tiệm bán cá vàng, mới vừa chọn xong một bịch thức ăn cho cá liền nghe thấy tiếng gọi “anh Coca!”

Cậu ngẩng đầu, từ xa đã thấy trong tay Nha Nha đang cầm chong chóng nhựa màu đỏ, tay trái thì cầm một túi nilon nhỏ đựng cá vàng, đang chạy nhanh đến bên này.

Trì Dã mặc áo trắng, ngay cả mũ cũng là màu trắng, nửa người dưới mặc quần lao động màu đen, chân đi đôi giày đế dày, chậm chạp đi sau Nha Nha. Trên ngực áo của hắn còn viết bốn chữ to tướng ——- “Tôi rất đẹp trai”, cực kỳ phách lối.

Thấy Văn Tiêu nhìn chằm chằm vào trang phục của mình, Trì Dã kéo quần áo, chỉ vào em gái hắn, “Đừng nhìn tôi như thế, Nha Nha chọn quần áo, tôi chỉ mặc thôi, tôi vô tội.”

Mới vừa thu hồi ánh mắt, Văn Tiêu liền nghe thấy Trì Dã nói tiếp nửa câu sau, “Mặc dù quả thật tôi rất đẹp trai, cậu thấy thế nào hả thầy Tiểu Văn?”

Văn Tiêu lựa chọn không trả lời vấn đề này.

Nha Nha phồng miệng thổi chong chóng quay, thấy anh trai và Văn Tiêu đã nói chuyện xong, vội vàng chào hỏi Văn Tiêu, “Anh Coca, anh tới mua hoa à?”

“Ừ,” từ trước đến giờ Văn Tiêu rất kiên nhẫn với Nha Nha, cậu trả lời, “Còn phải mua thêm một bịch thức ăn cho cá.”

Trì Dã: “Đúng lúc thế, nhà tôi cũng cần mua. Bài tập cuối tuần của Nha Nha cần phải quan sát cá cảnh.”

Nha Nha ngẩng đầu nhìn Trì Dã vẻ oán trách, “Anh hai, anh cướp lời của em.”

Trì Dã kéo bím tóc nhỏ của em gái, “Vậy em lặp lại lời này một lần nữa không được sao, anh Coca của em cũng sẽ không chê em phiền.”

Nha Nha giữ chặt đầu kháng nghị: “Không được động vào tóc em!”

Ông chủ đứng một bên lên tiếng, “Cậu nhóc đẹp trai, có mua thức ăn cho cá nữa không?”

“Lấy thêm một bịch nữa.” Văn Tiêu lấy điện thoại di động ra, quét mã QR Wechat để thanh toán.

Sau khi hoàn thành, Văn Tiêu thấy Trì Dã đưa di động tới trước mặt cậu, “Thuận tay quét mã luôn đi?”

Văn Tiêu nhìn hắn, quét mã xong lựa chọn kết bạn.

Ảnh đại diện của Trì Dã rất cá tính, một màu đen sì, giống như Wechat bị bug* vậy.

*bug: lỗi hệ thống, lỗi máy móc

Tiện tay nhét điện thoại di động vào túi quần lao động, Trì Dã cầm bịch thức ăn cho cá Văn Tiêu mua đưa cho Nha Nha, cười không lên tiếng.

Bắt xe buýt trở về đường Cửu Chương, bầu trời u ám không thấy ánh mặt trời, gió thổi có chút lạnh lẽo.

Văn Tiêu nói, “Đã có kết quả thi tháng rồi.”

“Tôi biết, vừa mới có kết quả, lão Hứa đã gọi điện mắng tôi một trận, nói tôi nhiều lần thi đều được 60 điểm, không có chút ý thức sáng tạo nào, thi 61 điểm cũng tốt hơn.”

Văn Tiêu: “Vậy lần sau thi 61 điểm là được rồi.”

Trì Dã: “Không, tôi là người rất kiên quyết.”

Văn Tiêu nhớ ra trước đây, bố mẹ cậu cũng thường xuyên nói tính cậu rất bướng bỉnh, kiên quyết, không biết kiếp trước có phải tham gia công trình cùng Ngu Công dời núi hay không mà tính cách lại như vậy.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy tính cách của mình đều do di truyền, bố mẹ cậu đều là nhà Vật lý học, có thể tốn mười, hai mươi năm chỉ để nghiên cứu một đề tài, nếu như không phải——— hẳn là sẽ tiếp tục nghiên cứu cho đến khi nào ra kết quả hoặc chứng minh đó là sai lầm.

Chỉ tiếc rằng số mệnh không muốn cho bọn họ cơ hội.

“Đúng rồi, cậu thi được bao nhiêu điểm?”

Nghe Trì Dã hỏi, Văn Tiêu mở miệng, “Không nói cho cậu.”

Trì Dã nhướn mi: “Nhỏ nhen như vậy?”

“Không phải.” Văn Tiêu không chịu được lời nhận xét “nhỏ nhen” này, vì vậy bổ sung thêm câu giải thích, “Thi quá kém, lần sau thi tốt hơn sẽ nói.”

“Tôi nghe lão Hứa nói cậu giống như một chú ngựa đen, phi thẳng một mạch vào top 10 của lớp, như này mà gọi là thi quá kém sao?”

Văn Tiêu: “Top 10 còn không phải rất kém?”

“Được rồi, thứ lỗi cho tầm nhìn của tôi quá hạn hẹp, có thể nói cho tôi biết cậu muốn thi được bao nhiêu không? Top 3?”

Văn Tiêu sửa lời: “Đứng thứ nhất.”

Cảm thấy vẻ mặt Văn Tiêu lại trở về vẻ nghiêm túc và lạnh lùng, một sự khó hiểu thú vị, Trì Dã cười nói, “Ừ, đến lúc đó cậu hạng nhất, tôi hạng nhất đếm ngược, một đầu một cuối, vừa vặn cân đối.”

Đang nói, khí thế trên người Trì Dã chợt thay đổi, Văn Tiêu cũng nhận ra được chuyện gì, quay đầu nhìn đã thấy một đám người đang đứng cách đó không xa, nhìn qua là biết đến gây sự.

Văn Tiêu cau mày, “Mấy người đó là ai?”

Khóe miệng Trì Dã cong lên nụ cười, ánh mắt sắc bén như dao nhọn, “Tôi chiếm mất kế hoạch của bọn họ, chiếm mất con đường lợi nhuận thôi mà giống như giết cha mẹ họ vậy đó.”

Văn Tiêu hiểu ra, hẳn là chuyện trước đây Trì Dã nghe người khác ra giá, dựa vào đó hạ thấp một phần lợi nhuận, liên quan đến chuyện làm ăn.

Trong tay đối phương mang theo vũ khí, cậu phỏng đoán, nếu đánh nhau thật cũng không phải là không thể, cùng lắm là bị thương chút thôi.

Lúc này, cậu nghe Trì Dã nói ở bên tai, “Một lát nữa nghe hiệu lệnh của tôi.”

Nói xong, Trì Dã ngồi xuống buộc dây giày.

Ngay lúc Văn Tiêu đang suy nghĩ có nên cầm chậu hoa làm vũ khí không thì nghe thấy Trì Dã hạ thấp giọng ra lệnh như chém đinh chặt sắt một tiếng “Chạy!”

Lời còn chưa nói xong, Trì Dã đang trong tư thế buộc dây giày vội đứng dậy vác Nha Nha lên vai xoay người bỏ chạy.

Văn Tiêu phản ứng chậm vài nhịp, sau đó cũng nhanh chóng chạy theo.

Đoán chừng người chặn đường so với Văn Tiêu càng ngày càng xa dần, lúc này mới bắt đầu đuổi theo.

Văn Tiêu vừa chạy vừa hỏi Trì Dã, “Cứ thế bỏ chạy sao?”

Trì Dã: “Cái này không gọi là bỏ chạy, phải gọi là chiến lược rút lui thần tốc!”

Đường Cửu Chương vốn nhiều lối mòn vòng vèo, giờ trở thành địa hình có lợi, trên người Trì Dã như cài đặt hệ thống dẫn đường, rẽ trái rẽ phải đều không bị lạc đường.

Tiếng mắng chửi càng ngày càng xa, cuối cùng xa đến mức không nghe thấy được nữa, chắc chắn không sao, Trì Dã mới dừng lại, thả Nha Nha xuống đất, dựa vào tường thở hổn hển, “Mẹ kiếp, đám người này đều từng tham gia tranh giải chạy đường dài hay sao, chạy lâu như vậy mới cắt đuôi được, rốt cuộc thu bao nhiêu tiền mà liều mạng như vậy?” Hắn quay đầu nhìn Văn Tiêu, “Cậu thế nào, ổn không?”

Văn Tiêu tựa sát lên tường, hơi thở chưa ổn định, chỉ nghiêng người sang giơ tay trái lên.

Một cách rất ăn ý, khóe miệng Trì Dã cong lên, cũng giơ tay lên, hai người đập tay nhau giữa không trung.

Thu tay về, không hiểu sao Văn Tiêu đang dựa vào tường theo bản năng hơi không thuần thục mà cong cong khóe miệng.

Trì Dã nhìn một lúc rồi lập tức thu hồi ánh mắt, mắt nhìn thẳng phía trước. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được nói: “Cậu…cười lên nhìn rất đẹp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.