Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Chương 5: Chương 5: Vườn trường Mary Sue (3)




Bởi vì là giữa trưa, xe buýt cũng không có nhiều cho lắm, nhưng vẫn có vài người liên tục đem ánh mắt dừng ở trên người Quý Lạc, rốt cuộc lúc trước Quý Lạc cũng là nữ thần quốc dân, mà nguyên chủ so với cô còn hơn ba phần, lực sát thương của dung mạo này tự nhiên không thể bỏ qua.

Loại chuyện này Quý Lạc đã thấy nhiều, nhưng mà hiện giờ cô thật ra lại có một loại cảm giác hưởng thụ, trước kia vì là minh tinh, nên mặc kệ cô đi đến nơi nào đều bị bao vây kín mít, hiện tại có thể quang minh chính đại muốn làm cái gì liền làm cái đó.

Xe buýt lung lay làm Quý Lạc có một tia buồn ngủ, nhẹ nhàng dựa vào sau ghế cô liền ngủ luôn.

Không biết đã qua bao lâu, Quý Lạc cảm giác chỗ ngồi bên cạnh có chút lõm đi, đại khái là có người ngồi xuống bên cạnh mình, cô vốn dĩ không nghĩ quản, nhưng mà một đạo ánh mắt nóng rực lại dừng ở trên người cô thật lâu, làm cô không thể không mở to mắt.

Thời điểm cô nhìn đến nam nhân bên cạnh, không khỏi sửng sốt một chút.

Bởi vì người kia thật là quá đẹp, quả thực đẹp đến không giống nam tử.

Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, đường cong trên mặt không chỉ kiên nghị mà còn mang theo một chút cảm giác nhu hòa, đôi mắt ngăm đen thâm thúy, cái mũi cao thẳng, phía dưới là môi đẹp đơn bạc, một đầu tóc đen nhánh với tóc mái vụn vặt thoáng che khuất đôi mắt, che đi không ít ánh sáng.

Quý Lạc đột nhiên nhớ tới lúc trước Nhị Linh có nói, đây mới chỉ là thế giới thứ nhất mà thôi, vậy mà đã đụng phải một yêu tinh như vậy, trách không được phân giá trị nhan sắc của cô chỉ có 65, nếu như đổi thành người nam nhân này, hẳn là 80 đi.

Bất quá xem mặt mày hắn vẫn còn mang nét non nớt, phỏng chừng cùng nguyên chủ bằng tuổi nhau đi.

Thưởng thức xong, Quý Lạc mới nhớ tới tầm mắt vừa rồi kia, phát hiện xác thật là đến từ hắn, cô không khỏi hỏi: “Vừa rồi là cậu nhìn tôi?”

Giọng nói của cô thực lễ phép, cũng không có ý tức giận, nhưng đối phương lại rất không khách khí.

“Chẳng lẽ cô không có nhìn tôi? Lại còn dùng biểu tình đói khát như vậy.”

Nói xong hắn liền quay đầu qua chỗ khác, không hề nhìn Quý Lạc nữa, phảng phất như Quý Lạc chính là một thứ rác rưởi, không nghĩ lại nhìn nhiều hơn một cái.

Quý Lạc cũng không có giận, vươn tay, nhẹ nhàng nắm cằm của nam tử, chạm đến chính là một mảnh bóng loáng, cô không ngừng ở trong lòng tấm tắc tán thưởng.

Hơi hơi dùng sức, đầu nam tử liền bị Quý Lạc thành công xoay lại, mà trong mắt nam tử sai lăng liền chọc cười Quý Lạc, cô cố nín ý cười, mặt chậm rãi tới gần hắn, thanh âm trầm thấp mà nguy hiểm nói.

“Tôi chính là rất đói khát, cậu muốn thế nào hả?”

Quý Lạc thành công làm mặt của nam tử nhiễm lên một tầng ửng đỏ, môi đẹp cũng không tự giác mà nhấp nhấp.

“Cô...”

Quý Lạc lúc này mới phản ứng lại, chính mình đã hơn hai mươi rồi, đối phương bất quá vẫn chỉ là một đứa trẻ, cô đây là đang làm cái gì vậy, vừa lúc nhìn thấy mình đã đến nơi rồi, cô liền nhanh chóng đứng dậy.

Nam tử cho rằng cô lại muốn làm cái gì khác, hai tròng mắt liền trừng lớn, ngữ khí hơi mang tí khẩn trương.

“Cô...... Cô lại muốn làm cái gì?”

Lại không nghĩ rằng Quý Lạc chỉ là vòng qua hắn, đi đến phía cửa xe, trước khi xuống xe đưa lưng về phía hắn nhẹ nhàng phất phất tay.

Đôi mắt Lục Thất Niên nhìn bóng dáng cô càng lúc càng xa, sau đó thấy được cách đó không xa một cái thẻ tên, cúi đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: “Cao trung Du Lâm sao?”

.......

Chuyện này đối với Quý Lạc mà nói chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, thời điểm cô đi đến cửa phòng học, phát hiện mọi người trong lớp đều ngừng tay lại sau đó nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt đó có khinh thường, có châm chọc, còn có cười nhạo.

Theo lý mà nói, nguyên chủ tuy rằng có tiền nhưng cũng không bị nuông chiều, hơn nữa nhân duyên ở trường học cũng rất tốt, bạn học hẳn sẽ không đối với cô có ý kiến gì, trừ phi......

Tầm mắt cô lướt qua những người khác, trực tiếp rơi xuống trên mặt một cô gái có diện mạo thanh tú, cô gái kia không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cúi đầu, bả vai run bần bật, giống như Quý Lạc đang khi dễ cô.

Mà cô gái bên cạnh thì trừng mắt liếc cô một cái, sau đó lại nhẹ giọng an ủi cô gái kia.

Cô gái kia, chính là nữ chủ - Bạch Liễm, thật đúng là một đóa bạch liên hoa a.

Cốt truyện này ở trong trí nhớ của nguyên chủ thì không có, có thể là bởi vì nguyên chủ không có sớm như vậy liền đến trường học, sau đó lại bị nữ chủ hãm hại, mọi người chán ghét cô, thì ra là đã từ lúc này, nữ chủ cũng đã động sát khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.