Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Chương 1: Chương 1: Mở đầu




Ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, che lấp bóng đêm rã rời

Tầng cao nhất của cao ốc, có một cô gái đang đứng bên cửa sổ sát đất, bàn tay tinh tế trắng nõn cầm một ly rượu vang đỏ, ánh sáng nhợt nhạt của rượu chiếu vào tay cô, có vẻ càng thêm mỹ lệ.

Cô lắc lắc ly rượu trong tay, một lúc sau, mới mở miệng nhấp một ngụm, rượu làm môi cô trơn bóng, có vẻ càng thêm dụ hoặc, làm người khác nhịn không được muốn tiến tới hôn lên đôi môi ấy.

Cô gái xoay người lại, ngũ quan trên mặt không chỗ nào không làm người khác kinh ngạc cảm thán, mày liễu cong cong, đôi mắt thanh triệt thấy đáy, đuôi mắt hơi hơi câu ra một tia mị hoặc, cái mũi tinh xảo, đôi môi kiều diễm ướt át, gương mặt trắng nõn mang theo một lớp phấn nhàn nhạt, một thân váy dài tới gối màu rượu đỏ phác hoạ ra dáng người xinh đẹp.

Người này, chính là Quý Lạc.

Nói tới Quý Lạc, chỉ sợ cả đứa trẻ cũng biết, cô có thể nói là nữ vương của giới giải trí.

Mười bảy tuổi xuất đạo, mười chín tuổi được chọn diễn vai nữ chính, kế tiếp, gương mặt cô liên tục xuất hiện trên các loại báo chí tạp chí, hai mươi hai tuổi đạt được danh hiệu Oscar ảnh hậu, hiện giờ cô vừa mới tròn hai mươi ba tuổi, lại giống như một con hắc mã của giới giải trí, mọi người đều thân thiết mà gọi cô là nữ thần quốc dân.

Quý Lạc buông chén rượu trong tay, đem thân mình ngã vào ghế sô pha mềm mại bên cạnh, với tay cầm lấy cái pd, xoát tin tức giải trí, mà tin tức đầu đề đơn giản hôm nay lại là nữ thần quốc dân Quý Lạc được giải thưởng gì đó.

Phía dưới bình luận không thể nghi ngờ là chúc mừng và hâm mộ, đương nhiên cũng không thiếu có người đỏ mắt ghen tỵ, nói gì mà Quý Lạc bất quá chỉ là một cái bình hoa, ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc, liền thông đồng với đạo diễn, kỹ thuật diễn gì đó đều không có.

Quý Lạc cười lạnh một tiếng, bỏ pd trong tay xuống, mu bàn tay dừng lại ở đôi mắt. Những người này thì biết cái gì, tuy rằng thời gian chỉ có mấy năm, nhưng nhưng những gì cô phải trả giá thì lại gấp mười lần người khác.

Vì muốn nâng cao kỹ thuật diễn, buổi tỗi mỗi ngày cô đều sẽ đứng trước gương để luyện tập, làm thế nào để cười đến điềm mỹ, làm thế nào để thoạt nhìn trông nhu nhược, có một đoạn thời gian cô thiếu chút nữa liền mặt đơ.

Cho nên khi cô bước lên cái vị trí ảnh hậu này, phóng viên phỏng vấn đã hỏi cô, đối với chuyện này có cảm tưởng gì, lúc đó cô đã trả lời gì nhỉ? Đây là vị trí tôi nên được.

Không sai, đây là vị trí cô nên được, mặc kệ người khác thấy cô thế nào, nói cô cuồng vọng cũng được, nói cô cao ngạo cũng được, tóm lại, cô có thể bò lên đến vị trí này, tuyệt đối là dựa vào nỗ lực của chính mình. Hơn nữa, cô còn muốn tiếp tục đi về phía trước.

Quý Lạc từ trên sô pha đứng lên, sửa sang lại quần áo của chính mình cho thật tốt, loáng thoáng có vài sợi tóc rũ xuống dưới, trên mặt hiện lên tươi cười, bên môi gợi lên độ cung gãi đúng chỗ ngứa, vừa không thất lễ, cũng không khó coi.

Chờ lát nữa, cô còn có một cái họp báo công khai, cho nên cô cần phải lấy hình tượng hoàn mỹ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người, hơn nữa người xem cũng sẽ không cho phép minh tinh có một chút sai lầm nào.

Cô đi tới cửa, lúc đang chuẩn bị mở cửa, đột nhiên cảm giác trước mắt toàn bộ đều biến thành màu đen, sức lực toàn thân như là bị rút hết, vô lực chống đỡ thân thể vào bên cạnh, bỗng đầu cô đụng vào một góc của cái bàn, một trận đau nhức truyền tới, sau đó bóng tối liền đoạt đi ý thức của cô.

【 Tích...... Hệ thống trói định thành công】 một đạo thanh âm lạnh băng máy móc từ trong đầu Quý Lạc truyền đến, ngay sau đó lại vang lên một giọng nói【 Ký chủ: Quý Lạc, độ phù hợp của linh hồn: 100%, giám định hoàn tất 】

Cái gì? Hệ thống là cái thứ gì?

Quý Lạc đầu hôn trầm trầm, loáng thoáng nghe được có người vội vội vàng vàng hướng cô chạy tới, lớn tiếng kêu cái gì đó, cô muốn đáp lại, nhưng thân thể lại không nghe theo sự khống chế của cô, vì thế một lần nữa cô lại lâm vào trong bóng đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.