Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Chương 37: Chương 37: Họa quốc yêu cơ (5)  




“Từ từ đã.”

Nam tử trung niên không biết vì sao Quý Lạc lại gọi hắn, nhưng mà hắn vẫn quay đầu, thấy Quý Lạc mặt mang tươi cười, ba hồn liền bay đi mất hai hồn.

“Lời ông nói, nhưng thật ra lại không đúng, thứ nhất, hiện tại ta đã là nghĩa nữ của Thừa tướng, theo lý mà nói, cũng coi như là danh môn quý nữ, thứ hai, ta cũng không phải là kỹ nữ, toàn bộ kinh thành này, ai mà không biết Quý Lạc ta từ trước đến nay chỉ bán nghệ chứ không bán thân, vậy không được gọi là kỹ nữ, phải gọi là con hát.”

Nam tử trung niên vốn đang muốn cãi lại, nhưng nghĩ đến Quý Lạc xác thật đã là nghĩa nữ của Thừa tướng, lại sợ lúc sau Quý Lạc sẽ sát thần động thủ, vì thế liền khẩn trương ngậm miệng rồi chạy.

“Hừ, lần này là ngươi chạy nhanh, lần sau còn để Bích Tuyết ta nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ đánh đến cha mẹ ngươi đều nhận không ra.”

Bích Tuyết cũng khó thở, đôi mắt trừng đến tròn trịa, trong miệng nhìn phương hướng người kia chạy mà mắng, chờ đến thời điểm thấy tầm mắt của Quý Lạc rơi xuống trên người nàng, lập tức liền câm miệng, làm trạng thái của một con chim cút nhỏ.

Quý Lạc quay đầu lại, tận lực làm biểu tình sao cho thực hoàn mỹ để đối mặt với Nguyệt Trì, lúc hắn nhìn thấy bộ dáng của cô, cảm xúc cũng không có dao động gì nhiều, ngược lại nhíu nhíu mày, “Cô nương nếu như không muốn lần sau lại phát sinh loại chuyện này, thì vẫn là nên mang theo một hai tên tùy tùng cho thỏa đáng.”

Cũng không biết Nguyệt Trì có phải thật sự không hiểu phong tình hay không, trong lời nói của hắn lộ ra một loại cảm giác cho rằng Quý Lạc là xứng đáng, Quý Lạc cũng không giận, ngược lại ngẩng đầu đem vài sợi tóc nghịch ngợm bỏ ra phía sau, giơ tay nhấc chân toàn bộ đều lộ ra phong tình.

Một lát sau, cô mới tính tình tốt mà nói: “Đa tạ công tử, lời nói của công tử Quý Lạc nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, có điều công tử chính là ân nhân của ta, không biết có thể mời công tử ăn một bữa cơm không?”

Nhưng mà đối với Nguyệt Trì mà nói, loại chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, cho nên hắn liền từ chối: “Không cần, ta còn có chuyện phải làm.”

“Nếu công tử có việc, vậy Quý Lạc liền không quấy rầy.”

Nói xong, liền nhấp môi cười với Nguyệt Trì, thời điểm xoay người, “Lơ đãng” mà từ trong tay áo rớt xuống một cây trâm hoa mai, Quý Lạc giống như là không phát hiện, bước nhanh rồi biến mất ở trong tầm nhìn của Nguyệt Trì.

Nguyệt Trì cũng chuẩn bị đi, đột nhiên bỗng nhìn thấy một cây trâm hoa mai ở trên mặt đất, hắn sửng sốt trong chốc lát, trong lòng nghĩ chẳng lẽ là của vị cô nương kia? Do dự một lúc, hắn vẫn là đem cái trâm kia nhặt lên.

Chờ thời điểm trở lại trong phủ, nha đầu Bích Tuyết đột nhiên gào to lên, “Nha, cây trâm hoa mai ở trên đầu người đâu rồi?”

Đâu rồi? Đương nhiên là đã bị cô rút ra ném vào trong tay áo, sau đó......

“Có lẽ là rớt rồi, giờ chắc đã bị con mèo nào nhặt được rồi.”

Con mèo sao có thể nhặt đồ vật, Bích Tuyết vừa nghe liền biết là Quý Lạc đang trêu ghẹo nàng, vội dỗi nói, “Tiểu thư lại chọc ghẹo nô tỳ rồi.”

Quý Lạc đi ở đằng trước bỗng quay đầu lại, ánh mặt trời chiếu vào nửa bên mặt cô, tựa như tiên như yêu, làm cô đẹp đến nỗi không giống người, cô cười khẽ: “Ta không có trêu ngươi, là thật đó.”

Đó là một con mèo cũng không giảo hoạt, nhưng lại bị một lão tử giảo hoạt là cô nhìn trúng.

Làm Quý Lạc cảm thấy kinh ngạc chính là, mãi cho đến thời khắc cơm chiều, Mộ Lãnh đều không có ý tứ muốn đi, ngược lại bị Tả tướng mời vào bàn, ăn ngon uống tốt mà chờ.

Thời điểm ăn cơm, Quý Lạc chỉ toàn tâm toàn ý mà ăn, mặc kệ mọi chuyện, liền ánh mắt của Mộ Lãnh liên tiếp dừng ở trên người, cô đều làm như không thấy.

Ngồi ở bên cạnh cô chính là tiểu nữ nhi của Tả tướng, Lâm Cẩn Tịch.

Tả tướng tuy rằng có rất nhiều thị thiếp, nhưng chỉ có phu nhân chính phòng vì hắn mà sinh hạ một đôi nam nữ, đại công tử tướng phủ Lâm Phong hiện tại đang đi du lịch, mà Lâm Cẩn Tịch lại là người ngây thơ hồn nhiên, trong nguyên tác nhưng thật ra giúp nguyên chủ không ít chuyện, cũng không có bởi vì nguyên chủ là người ngoại lai mà nơi nơi làm khó xử.

Đang lúc xuất thần, Quý Lạc cảm giác được Lâm Cẩn Tịch bên cạnh đang dùng cánh tay mà đụng nhẹ cô một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.