Bách Quỷ Tập

Chương 79: Chương 79




Sau đêm đó, người như hình với bóng bên cạnh Nhược Thủy từ một hòa thượng trở thành đạo sĩ. Nàng dường như hoàn toàn mất hết hứng thú với Tiêu Mặc Niên, càng giống như đã quên đi hắn.

Một buổi chiều nào đó, Nhược Thủy đang ngồi trong đình nghỉ mát, vừa hay thấy Tiêu Mặc Niên đang cho cá ăn trên cây cầu bên hồ. Nàng nghiêng đầu lười nhác dựa vào vai Mộc Triệu Tử, Mộc Triệu Tử khẽ cứng người, Nhược Thủy cười mỉa mai: “Ngươi đừng căng thẳng, ta không làm gì ngươi đâu.”

Mộc Triệu Tử quét mắt qua Tiêu Mặc Niên thở dài: “Ngươi hà tất phải làm vậy. Hắn đã là người vạn niệm giai không rồi, chi bằng ngươi buông tha cho bản thân một lần đi.”

Nhược Thủy cười nói: “Ý ngươi là muốn ta tha cho hắn sao.” Mộc Triệu Tử không đáp, Nhược Thủy xoay mặt hắn lại nghiêm túc nói: “Ngươi nói đi, chỉ cần ngươi nói muốn ta tha cho hắn thì ta lập tức để hắn đi.”

Dường như hắn cố gắng nhẫn nhịn, thức ăn cho cá trong tay bị vứt hết xuống hồ, hắn đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhược Thủy, biểu hiện đó cuối cùng cũng có vài phần giống với Tiêu Mặc Niên lúc trước.

Nhưng Nhược Thủy lại làm như không thấy hắn, chỉ nhìn Mộc Triệu Tử như chỉ chờ hắn gật đầu, nàng sẽ lập tức đuổi Tiêu Mặc Niên đi. Mộc Triệu Tử quay đầu nhìn hai người, lòng cảm thấy bối rối, đang lúc bất lực thì Tiêu Mặc Niên bước lại.

“Hà tất phải chà đạp bản thân như vậy.” Hắn lạnh lùng nhìn Nhược Thủy nói, “Rốt cuộc cô muốn thế nào?”

Lúc này Nhược Thủy mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng điệu mỉa mai khó nghe: “Thứ ta muốn ngươi có thể cho sao? Không Niệm đại sư?” Nàng ngừng lại rồi tiếp: “Đáng tiếc là thứ ta muốn ngươi không cho nổi…”

Lời còn chưa dứt Nhược Thủy đã bị Tiêu Mặc Niên kéo mạnh về phía trước, hắn dùng một tay kẹp chặt đầu Nhược Thủy, tay còn lại gỡ khăn che mặt của nàng, mạnh mẽ cắn lên môi nàng.

Nhược Thủy kinh ngạc, nhưng không hề giãy dụa, đôi tay ôm lấy cổ Tiêu Mặc Niên, không cam yếu thế mà hôn trả lại hắn, dường như muốn đem những đau khổ và thù hận bao nhiêu năm nay phát tiết hết.

Sắc mặt Mộc Triệu Tử cứng lại, hắn càng bối rối hơn, thấy hai người như vậy, hắn chỉ đành âm thầm rời khỏi đình nghỉ mát.

Phẫn nộ lúc đầu qua đi, Tiêu Mặc Niên than thầm, hắn muốn rút lui nhưng lại bị Nhược mạnh giữ chặt, mùi máu tanh lưu chuyển giữa răng môi hai người, Tiêu Mặc Niên nhíu mày, ở cự ly gần như vậy, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự giãy dụa tyệt vọng và những kỳ vọng thấp hèn trong lòng Nhược Thủy, biệt ly đã lâu, người bị dày vò đâu chỉ có Nhược Thủy…

Đôi mày hắn càng nhíu chặt hơn, từ từ biến nụ hôn cuồng loạn thành chậm rãi sâu sắc, nhớ thương trong đáy lòng dâng trào hủy đi bức tường không dễ gì mới xây lên được.

Không biết qua bao lâu, hơi thở hai người đều hỗn loạn, lúc này Nhược Thủy mới buông Tiêu Mặc Niên ra, môi nàng nhẹ miết lên mặt hắn, hơi thở ấm nóng giao hòa, Nhược thủy không dùng nội lực khống chế giọng nói nữa, nàng thì thầm bên tai Tiêu Mặc Niên: “Điều muội muốn chỉ là mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy gương mặt huynh, tối đến có thể cùng huynh nắm tay bước trên đường về.” Nàng chà qua vành tai Tiêu Mặc Niên, dịch thể ấm nóng trào ra từ khóe mắt ướt má hai người.

Nhớ năm đó dưới ánh nến đỏ, hắn dỡ khăn đỏ che đầu nàng cười nhẹ: “Sau này mỗi bình minh mỗi hoàng hôn ta đều cùng muội ngắm.”

Lời nói như còn bên ai, Nhược Thủy vùi đầu vào cổ hắn, giọng nàng khàn đi: “Huynh từng cho muội cuộc sống như vậy, nhưng mà huynh đã lấy lại nó rồi.”

Tiêu Mặc Niên cụp mắt, trái tim co rút dữ dội. Hắn im lặng hồi lâu rồi thấp giọng nói: “Nhược Thủy, đừng hại người nữa, chúng ta trở về Nam Cương đi.”

“…Được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.