Bách Quỷ Tập

Chương 54: Chương 54




Tháng Bảy nóng nực, Tiêu Thành Mộ ngày càng bận rộn, thường qua đêm trong Quân doanh, thỉnh thoảng về Tướng quân phủ cũng mang một thân đầy sát khí.

Thiên Thiên chưa bao giờ nhiều lời hỏi đến chuyện của hắn, chuyện nàng làm nhiều nhất là đàn cho Tiêu Thành Mộ một khúc tỳ bà, cùng hắn uống rượu một đêm.

Đến giữa tháng Bảy, Thiên Thiên ăn uống không tốt lắm, sau khi mời đại phu đến xem mới biết nàng đã mang thai. Thiên Thiên sờ bụng mình, cảm thấy cuộc sống này thật khiến người ta kinh ngạc. Tổng quản trong phủ vội phái người đến Quân doanh thông báo cho Tiêu Thành Mộ.

Thiên Thiên chờ đến nửa đêm, muốn cùng hắn chia sẻ niềm vui trời ban này, nào ngờ chỉ chờ được tùy tùng mang về một câu “Quân vụ bận rộn, an tâm dưỡng thai.”

Nàng biết mình không có gì để oán hận, nhưng vẫn không nhịn được mà cụp mắt nhẹ thở dài.

Tháng Tám, thời tiết dần dần dịu lại, nhưng Thiên Thiên lại càng không màng ăn uống, Hoàng hậu trong cung không biết từ đâu được tin Thiên Thiên mang thai, phá lệ mời thị thiếp này nhập cung.

Lúc Thiên Thiên gặp được Hoàng hậu thì nàng đang ở trong ngự hoa viên cùng Hoàng đế, còn người đứng sau lưng Hoàng đế chính là phu quân Tiêu Thành Mộ nàng nhiều ngày chưa gặp.

Tiêu Thành Mộ nhìn thấy Thiên Thiên cũng hơi ngẩn ra, Hoàng hậu cười nói: “Thiếp nghe nói thị thiếp của Thành Mộ có tin vui nên mời nàng vào cung, cũng là để cùng với người to bụng như thiếp nghe lão ma ma dặn dò. Nào ngờ hôm nay Hoàng thượng người cũng đến, còn mang cả Thành Mộ. Vừa khéo, chắc gần đây Thành Mộ vô cùng bận rộn, các người nhân cơ hội này mà gặp nhau đi.”

Ánh mắt Thiên Thiên rơi trên bụng Hoàng hậu, quả nhiên thấy bụng nàng hơi nhô ra, nàng lại nhìn Tiêu Thành Mộ, hắn chỉ cung kính hành lễ: “Đa tạ nương nương.”

Trong Ngự hoa viên, Hoàng đế và Hoàng hậu đi phía trước, Thiên Thiên và Tiêu Thành Mộ theo sau từ xa, hai người đều không nói lời nào, so với hai người vừa nói vừa cười phía trước thật là một trời một vực. Đi một hồi lâu Tiêu Thành Mộ mới buông một câu: “Sức khỏe có tốt không?”

Thiên Thiên ngoan ngoãn gật đầu.

“Nếu có yêu cầu gì cứ bảo người trong phủ đi làm.”

Nàng tiếp tục gật đầu.

Tiêu Thành Mộ thường ngày ít nói, lúc này nói vài câu thôi đã hết lời, Thiên Thiên nắm lấy tay hắn, viết nhẹ trong lòng bàn tay: “Tường quân ở bên ngoài nhất định phải giữ gìn sức khỏe, như vậy Thiên Thiên mới có thể yên lòng.” Ngón tay nàng nhẹ vạch trong lòng bàn tay chai cứng, giống như móng mèo, khiến lòng bàn tay hắn hơi ngứa. Cô nương này chưa từng có bất kỳ biểu hiện yếu đuối nào trước mặt hắn, nhưng bộ dạng cứ luôn mỉm cười này khiến hắn vô tình nảy sinh luyến tiếc.

Tiêu Thành Mộ mấp máy miệng nhưng còn chưa nói thì bỗng nghe phía trước huyên náo, có thị hệ hô lớn “Bảo vệ Hoàng thượng! Có thích khách!” Sắc mặt Tiêu Thành Mộ trầm xuống, gần như lập tức đẩy tay Thiên Thiên ra bước tới hai bước, lúc này hắn mới quay đầu hét lớn: “Tìm một chỗ an toàn trốn đi!”

Thiên Thiên ngây ngốc nhìn bóng dáng hắn rời đi, cẩm nang luôn giấu trong áo còn chưa kịp đưa cho hắn chỉ đành nằm yên trong tay.

Thị vệ trước mặt bảo vệ Hoàng hậu vừa đánh vừa lui, Hoàng hậu hét lớn: “Tự ta biết tìm chỗ trốn, các ngươi mau đi cầu viện quân.” Lời nàng chưa dứt thì một thanh đao loang loáng từ không trung chém xuống, Hoàng hậu bị một thị vệ đẩy về phía sau, thấy nàng sắp ngã xuống hồ, Thiên Thiên kéo tay Hoàng hậu, nhưng còn chưa đứng vững thì nàng bị ai đó đẩy mạnh sau lưng, hai người cùng ngã xuống hồ.

Trước mắt Thiên Thiên một mảng mơ hồ, bên tai yên ắng, bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng nhảy xuống nước, đôi mắt mơ hồ dường như nhìn thấy một bóng người mặc huyền y bơi về phía nàng.

Nàng đưa tay ra muốn nắm lấy hắn. Nhưng bóng người đó lại ôm lấy một nữ nhân mặc áo vàng. Y phục to rộng của nữ nhân kia nổi trên mặt nước giống như một con kim phụng, cách nàng càng lúc càng xa.

Quan hệ giữa họ khi xưa người như nàng vốn không thể chen vào.

Thiên Thiên, xanh biếc* như một ngọn thủy thảo…

*Thiên: màu xanh lục biếc

Tiêu Thành Mộ kéo Hoàng hậu lên bờ, lúc này thích khách đã bị diệt, cung nhân vội vàng đỡ lấy Hoàng hậu, bỗng có một thị vệ ngập ngừng nói: “Tướng quân… thị thiếp của ngài còn chưa lên.”

Tiêu Thành Mộ khựng lại, sắc mặt lập tức trắng bệch: “Ngươi nói gì?”

“Vừa rồi… Hoàng hậu nương nương và thị thiếp của ngài cùng rơi xuống nước, nô tài tưởng ngài nhìn thấy rồi…”

Tiêu Thành Mộ lại lao xuống, hắn tìm một hồi mới thấy Thiên Thiên dưới đáy nước, hôm nay nàng mặc y phục màu lục, Tiêu Thành Mộ gần như không nhìn thấy nàng. Chân nàng bị thủy thảo níu chặt, khi Tiêu Thành Mộ bứt được thủy thảo đưa nàng lên bờ thì sắc mặt Thiên Thiên đã xanh đen.

Nàng hầu như không còn hơi thở, Tiêu Thành Mộ ấn vào ngực nàng, dùng lực mạnh đến nỗi như muốn ấn vỡ xương ngực Thiên Thiên, cuối cùng nàng phun ra một ngụm nước, không ngừng ho khan.

Tiêu Thành Mộ thở phào nhẹ nhõm, giống như đánh thắng một trận, ngón tay hắn vẫn còn đang run rẩy, suýt chút nữa… suýt chút nữa là nàng chết rồi, còn mang cả đứa con của hắn.

Thiên Thiên ôm bụng, một tay nắm chặt áo Tiêu Thành Mộ, cổ họng nàng phát ra âm thanh mơ hồ, giống như tiếng ô ô của động vật nhỏ. Tiêu Thành Mộ nhìn lệ châu tuôn rơi trong mắt nàng, bỗng nhiên hắn ý thức được điều gì đó, đầu hắn lập tức trống rỗng.

Thiên Thiên cong người, dưới vạt áo ướt đẫm của nàng, một dòng máu đỏ từ từ chảy ra. “A a…” Nàng chỉ có thể phát ra những từ ngữ không rõ ràng như vậy cùng với nước mắt, đây là cách duy nhất để nàng phát tiết bi thương.

Ngón tay yếu ớt bóp chặt lấy y phục hắn, Tiêu Thành Mộ hoảng hốt ôm nàng vào lòng, sờ đầu nàng, hết lần này đến lần khác nói: “Thiên Thiên, đừng sợ. Thiên Thiên đừng sợ.”

Nhưng khóe miệng hắn lại đang không ngừng run rẩy.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Thành Mộ cảm thấy mình có lỗi với một người, cảm thấy áy náy đến đau đớn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.