Bách Quỷ Tập

Chương 50: Chương 50




Tiểu Thiển tỉnh rồi, nhưng giống như Bạch Quỷ nói, quên hết quá khứ. Nàng mở to mắt hỏi hắn: “Thương Hạo, ngươi là cha ta sao? Tại sao lại đối xử với ta tốt như vậy?”

Hắn mặt không biến sắc chùi vết dơ của kẹo hồ lô trên miệng nàng: “Ta là tướng công của nàng.”

“Nhưng tại sao ta không nhớ ngươi?”

“Bây giờ nàng có biết ta chưa?”

“Biết rồi.”

“Vậy là được rồi.” Thương Hạo cúi đầu hôn lên miệng nàng, mùi kẹo hồ lô ngọt ngào lan tỏa trên vị giác của hắn, “Chuyện trước đây đều không quan trọng, nàng chỉ cần nhớ ta thích nàng, nàng thích ta là được rồi.”

Tiểu Thiển chớp mắt kỳ quái đáp: “Nhưng ta luôn cảm thấy ngươi không thích ta.”

“Ta thích nàng.” Hắn lặp lại bên tai nàng, hết lần này đến lần khác, dường như muốn bù đắp cho lời giải thích ngày xưa còn chưa kịp nói ra, dường như muốn Tiểu Thiển khắc sâu lời này của hắn trong lòng, vĩnh viễn không thể nào quên.

Tiểu Thiển đối với trần thế phồn hoa này vô cùng hiếu kỳ, Thương Hạo bèn đưa nàng ngao du tứ phương, đi rồi lại ngừng, trước đây ở trong tháp Xá Lợi Tiểu Thiển luôn nói nhiều hơn Thương Hạo, còn bây giờ là hắn dắt tay nàng, đi qua Xuân Hạ Thu Đông mà Tiểu Thiển chưa từng thấy, kể cho nàng những chuyện ly kỳ nàng chưa từng nghe. Nhưng cho dù là ở trong tháp Xá Lợi cô tịch hay giữa chốn hồng trần phiền nhiễu, Thương Hạo đều thành công khiến mình trở thành duy nhất của Tiểu Thiển.

Duy nhất mà nàng có.

Trong cơn mưa xối xả ngày hạ, Tiểu Thiển đứng ngồi không yên trên lầu hai của khách điếm, nàng đi đi lại lại trước cửa sổ, nhưng chờ một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng Thương Hạo.

Nàng nóng lòng đến đỏ cả mắt, cuối cùng không nhịn được mà cầm dù chạy vào trong màn mưa, nàng gọi tên Thương Hạo dọc trên con đường đá xanh, giày ướt sũng nước mưa, gió thổi đầu tóc nàng hỗn loạn, Tiểu Thiển lo nhấc váy thì không giữ được tóc, giữ tóc thì lại không nhấc váy được, nàng nóng lòng vứt luôn cây dù, tìm Thương Hạo một hồi rồi lại khóc một hồi. Đi gần hết tiểu trấn thì toàn thân đã ướt đẫm.

Lúc nàng trèo lên bậc thềm thì trượt chân ngã rách đầu gối. Nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng Thương Hạo, Tiểu Thiển bèn ngồi trong cơn mưa tầm tã khóc ầm lên như một đứa trẻ.

Một tiếng thở dài vang lên sau lưng nàng, một cánh tay mạnh mẽ kéo nàng vào trong lồng ngực ấm áp quen thuộc.

Tiểu Thiển quay lại nhìn thấy mặt Thương Hạo, lập tức vùi đầu vào vòng tay hắn, chùi nước mắt nước mũi vào ngực hắn. Thương Hạo vỗ vỗ đầu Tiểu Thiển, giọng nói run run một cách kỳ lạ: “Nếu vậy thì đừng quên, đừng bao giờ quên ta nữa.”

Thì ra người bị lãng quên, cho dù có che giấu thế nào thì trong lòng vẫn sợ hãi.

Sau trận mưa lớn đó Tiểu Thiển bị bệnh, sốt đến đỏ cả mặt, nàng nhìn Thương Hạo nói mớ, lúc thì gọi hắn là “Mẹ”, lúc thì gọi “Thương thương nào”. Thương Hạo còn đang suy nghĩ có nên mang Tiểu Thiển về Thiên giới để lệnh cho Ty dược thần quân xem bệnh không. Nào ngờ ba ngày sau Tiểu Thiển đột nhiên khỏi bệnh.

Thương Hạo sờ đầu nàng nói: “Lần sau không thấy ta nàng có đi tìm như vậy nữa không?”

Tiểu Thiển nhìn hắn một hồi lâu nhưng chẳng nói câu nào, Thương Hạo khẽ cau mày, còn chưa lên tiếng thì Tiểu Thiển thật thà gật đầu: “Vẫn phải tìm.” Nàng nói rất nghiêm túc, ánh mắt không trống rỗng như thường ngày mà mang theo một chút thâm trầm, nhìn Thương Hạo đến thất thần.

Lúc này Thương Hạo gần như tưởng rằng Tiểu Thiển đã nhớ ra điều gì. Nhưng nàng lại cười, cười trong sáng như thường ngày, không chút hoang mang: “Thương Hạo, tiếp theo chúng ta đi đâu chơi vậy?”

“Nàng muốn đi đâu?”

“Sa mạc, mấy ngày trước nghe người ta nói đi nói lại cái gì mà Trường hà lạc nhật viên, đại mạc cô yên trực*, ta muốn đi xem thử.”

*Sông dài mặt nước tròn lặn. Sa mạc sợi khói thẳng đơn chiếc

Thương Hạo cười: “Nàng hôn ta một cái đi, ta sẽ đưa nàng đi.”

Tiểu Thiển chớp mắt, sau đó nàng giở chăn ra: “Thương Hạo, người ta nói giữa phu thê còn có chuyện thân mật hơn nữa. Ta nằm xuống rồi.” Nàng trơ mắt nhìn Thương Hạo khiến đại ma đầu phải nhíu mắt.

Hắn thở dài rồi kéo chăn đáp cho Tiểu Thiển: “Nàng vừa khỏi bệnh, từ từ thôi. Ta đi thu dọn đồ đã.”

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Trong mắt Tiểu Thiển hiện lên ý cười.

Đúng là nàng đã nhớ ra điều gì, nhưng mà cũng như Thương Hạo nói, chuyện trước đây đều không quan trọng, Bây giờ nàng chỉ cần biết, hắn thích nàng, nàng thích hắn là được rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.