Bách Quỷ Tập

Chương 49: Chương 49




Thiên ma Thương Hạo phá tháp ra, cả Thiên cung kinh hoàng, trong lúc chúng thần còn chưa chuẩn bị nghênh địch thì một thân ảnh màu đen đã tự mình nhảy xuống Tru Tiên đài. Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến chúng thần đều hoang mang, bị nhốt bao nhiêu năm nay cuối cùng Thương Hạo cũng ra khỏi tháp được, nhưng hắn lại muốn đi tìm cái chết?

Dưới Tru Tiên đài vạn vật đều bị diệt, cho dù là thiên ma bất tử bất diệt thì cũng không thể toàn thân rút lui. Nào ngờ khi chúng thần đến được Tru Tiên đài thì thấy Thương Hạo toàn thân đầy máu bò lên, còn Đức phật Tây thiên cũng đang ngồi trong không trung, từ bi nhìn hắn.

Máu trên người Thương Hạo nhỏ xuống đất, dường như có thể tụ thành một hồ máu. Hắn đặt một ngọn đèn xám xịt xuống đất, yếu ớt nói: “Chẳng phải ông là Phật sao, ta giật được hồn của nàng về rồi, cứu nàng đi.”

Ánh mắt Đại phật mang chút xót thương, nhưng lại nói: “Nếu ta không cứu thì ngươi làm thế nào?”

Thế nào? Hắn có thể thế nào, giết Đức phật sao, nhưng Thương Hạo biết rõ hơn ai hết, bây giờ có giết ai cũng vô dụng, Tiểu Thiển hồn phi phách tán, vì hắn mà hồn phi phách tán, đều là lỗi của hắn.

Thấy đại ma đầu gây họa cho Thiên giới ngày xưa trong mắt một mảng cô tịch, Đức phật thở dài: “A di đà phật. Thương Hạo, ngươi trời sinh là Ma thai, tính tình độc ác, bản tính tàn bạo lại ích kỷ, nếu không trải qua kiếp này thì làm sao ngươi có thể thật sự hiểu được nỗi đau tận xương tủy, tham thấu được quá khứ. Lúc xưa ngươi nhất thời hứng thú mà tàn hại mấy vạn tính mạng sinh linh, họ cũng vô tội như Đăng linh này, Thiên đạo tuần hoàn, nhân quả luân hồi. Bây giờ ngươi đã biết hối hận chưa?”

Thương Hạo dán mặt vào nền đất lạnh băng của Tru Tiên đài, hắn sờ Trường Minh đăng, gian nan gật đầu, hối hận rồi, vừa đau đớn vừa hối hận.

Đức phật mỉm cười: “Phật pháp từ bi, niệm tình Trường Minh đăng linh không phạm sai lầm, bản tính thuần lương, ta sẽ lấy Trường Minh đăng hóa thành nhục thân cho nàng. Thương Hạo, ngươi hãy thả hồn này vào trong, còn có tỉnh lại được không thì đều do ngươi cả.”

Nói xong Đức phật nhẹ vẫy tay, ngọn Trường Minh đăng bèn hóa thành một đứa bé, là bộ dạng lúc Thương Hạo và Tiểu Thiển mới gặp nhau. Chỉ là lúc đó Tiểu Thiển vui vẻ lăn tròn trên đất, hỗn xược bò lên quấy phá trên người hắn, còn biết gọi hắn “Mẹ, thương thương nào.”

Thương Hạo nhịn cơn đau như xé nát lồng ngực, từ từ thả hồn của Tiểu Thiển vào trong người đứa bé. Nhưng chờ một hồi vẫn không thấy đứa trẻ có chút động tĩnh gì.

“Tại sao lại như vậy?”

“A di đà phật, chắc là Trường Minh đăng linh sinh ra oán niệm nên không muốn tỉnh lại.”

Không muốn tỉnh. Thương Hạo nhìn Tiểu Thiển một hồi lâu rồi cười khổ, nàng ngu ngốc vậy mà cũng biết oán hận ta, chắc hẳn lúc nhảy xuống Tru Tiên đài nàng vô cùng đau lòng phải không. Hắn thấp giọng hỏi: “Nàng ấy muốn thế nào mới có thể không oán nữa?”

“Hạ giới có một người tên là Bạch Quỷ, có thể nàng ta sẽ giúp được ngươi.”

Thương Hạo ôm Tiểu Thiển, mỗi bước đi là một vết máu bước về phía Thiên môn, chỉ để lại cho chúng thần một hình bóng cô độc và một lời hứa khàn khàn: “Ta nhận ơn này của ông, từ nay về sau Thương Hạo sẽ không hại một mạng người nào nữa.”

Hắn là thân bất tử, có thể nghe được hắn thề như vậy chúng thần lập tức yên tâm. Thiên ma Thương Hạo cuối cùng cũng không còn là uy hiếp của Tam giới nữa.

Tiểu Thiển tuy chưa tỉnh nhưng thân thể vẫn ngày ngày trưởng thành. Lúc này Thương Hạo mới phát hiện thì ra mỗi một dáng vẻ của nàng khi trưởng thành hắn đều ghi nhớ trong lòng. Không biết tìm ở Hạ giới bao lâu, Tiểu Thiển đã trưởng thành như lúc nàng nhảy xuống Tru Tiên đài. Thương Hạo dần dần bắt đầu hoảng hốt, nếu như vĩnh viễn không tìm được người tên Bạch Quỷ thì sao, nếu như Tiểu Thiển vĩnh viễn không tỉnh lại thì sao…

Ngày xuân hoa đào rực rỡ, Thương Hạo cõng Tiểu Thiển đi qua một con đường đông đúc, ở một ngã rẽ bỗng thấy một nữ nhân áo trắng đang đứng dựa vào gốc cây, thấy Thương Hạo nàng nhẹ gật đầu: “Ta tên Bạch Quỷ, đến để thu đi con quỷ trong lòng cô gái sau lưng ngươi.”

Thương Hạo ngẩn ra một hồi mới cười nói: “Cuối cùng cũng tìm được cô rồi.”

Bạch Quỷ lấy trong tay áo ra một cây bút lông, nhẹ giọng nói: “Giúp ngươi cũng là giúp bản thân ta. Nhưng mà có một việc ngươi đã nghĩ kĩ chưa?”

“Việc gì?”

“Nàng không còn oán ngươi thì cũng sẽ không còn yêu ngươi nữa, sẽ quên đi quá khứ, đối với nàng mà nói đây là một cuộc đời mới. Cuộc đời này sẽ không có ngươi nữa.”

Thương Hạo bỗng cười: “Ta có sinh mạng vĩnh hằng để xông vào cuộc đời nàng, nàng quên một lần thì ta sẽ khiến nàng nhớ lại một lần, quên hai lần ta sẽ khiến nàng nhớ lại hai lần, cho đến khi quên không được nữa mới thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.