Bách Quỷ Tập

Chương 46: Chương 46




“Có người giúp ta lấy thuốc đương nhiên là rất tốt.” Thương Hạo nói, “Nhưng mà thuốc đó không dễ gì lấy được đâu.”

Tiểu Thiển lập tức lau khô nước mắt, đứng dậy nói: “Ngươi nói đi, ta đi lấy!”

Thấy nàng kiên định như vậy, Thương Hạo nhíu mày: “Sao lại bày ra cái bộ dạng muốn liều mạng vì ta như vậy?” Rõ ràng hắn đối với nàng chẳng tốt chút nào hết.

Tiểu Thiển ngây ra: “Ngươi là người thân nhất của ta, không thì ta còn có thể liều mạng vì ai nữa đây? Sau khi ta bị chó cắn, thấy đám trẻ con ồn ào kia đều phẩy tay nói là về nhà, lúc đó ta lại nghĩ đến ngươi, ngươi luôn ở đây với ta, ngươi chính là nhà của ta, đương nhiên ta phải đối tốt với ngươi.”

Thương Hạo nhìn nàng một hồi cũng không nói lời nào.

“Thương Hạo, thuốc ở đâu? Ta đi lấy.”

“Ở Thiên cung…” Hắn vừa mở miệng nói thì dừng lại, lần đầu tiên cảm thấy mình có phải hơi ác độc quá không. Lúc này sợi xích vàng sau lưng hắn bỗng bắt đầu chuyển động, ngày trăng tròn mỗi tháng, sợi xích xuyên qua xương tỳ bà của hắn sẽ chuyển động, Thiên giới muốn dùng cái đau xuyên tim để bắt hắn ghi nhớ bây giờ hắn đang là phạm nhân của Thiên giới. Thương Hạo nhịn cho qua cơn đau thứ nhất, bất kể sợi xích vàng sau lưng hắn chuyển động thế nào, sắc mặt hắn vẫn như bình thường: “Ở góc phía Đông của Thiên cung có một cái đài cao, dưới cái đài có một ngọn lửa, bảo dược có thể trị vết thương trên người ta nằm trong ngọn lửa đó.”

Tiển Thiển gật đầu ghi nhớ, nàng suy nghĩ một hồi rồi lại nói: “Nhưng nếu ta bị lửa thiêu chết thì làm sao đây?”

“Ngươi qua đây lấy một giọt máu của ta uống vào. Từ nay về sau ta và ngươi sẽ tâm ý tương thông, ngươi đi đến đâu cũng có thể nghe thấy tiếng nói của ta, ngoài ra thì máu của ta có thể khiến lửa kia không thể thiêu cháy ngươi được.” Tiểu Thiển thật thà gật đầu, lấy một giọt máu của hắn uống vào: “Vậy ta đi bây giờ đây.”

Thương Hạo im lặng một hồi rồi nói: “Bên ngoài bây giờ chắc đã tối rồi, ngươi chờ một lúc rồi hãy đi.”

Tiểu Thiển không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn hắn nói, “Thương Hạo, tại sao ngươi lại bị giam ở đây vậy?”

“Giết người, xô đổ vài tòa nhà. Bị một lão lừa đảo đầu đầy cục u giam vào trong này.”

“Vậy lão lừa đảo kia chắc lợi hại lắm nhỉ.” Tiểu Thiển gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, “Vậy lúc xưa sao ngươi lại giết người, rồi còn xô đổ nhà của người ta nữa vậy? Thương Hạo ngẩn ra một hồi lâu, ngẩn vì không không nghĩ cho mình một nguyên nhân đương nhiên để làm những việc đó lúc xưa, một lúc sau hắn mới đáp: “Vì… chán.”

Tiểu Thiển cũng không cảm thấy lý do này có chỗ nào không đúng, nàng lại tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi phải bị giam ở đây bao lâu? Cứ bị giam mãi vậy sao?”

“Nhìn ngọn đèn bên cạnh ngươi đi, đèn tắt thì ta có thể ra ngoài được.”

Tiểu Thiển nhìn ngọn đèn một hồi, cảm thấy nàng cũng không ngẫm ra được ngày tháng nào, bèn chuyển chủ đề: “Vậy ngươi có biết vì sao ta lại đến đây không?”

Thương Hạo cụp mắt không đáp. Tiểu Thiển tức giận càu nhàu: “Lại không đếm xỉa đến ta, ta cũng mặc kệ ngươi luôn.”

Phải đếm xỉa thế nào đây? Thương Hạo nghĩ, cho ngươi biết là ngươi chết ta mới có thể sống sót trở ra sao? Thương Hạo bỗng nhiên hơi oán hận vì bản thân lúc xưa đã làm ra những chuyện nhàm chán như vậy. Nếu không bị giam ở đây… thì bây giờ đâu có bị vướng víu đến mức này.

Lão lừa đảo đầu đầy cục u Thương Hạo nói :D


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.