Bách Quỷ Tập

Chương 45: Chương 45




Thương Hạo nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có cách, thời gian trôi qua từng ngày khiến quả cầu thịt kia lớn lên, từ một cục thịt hấp thu linh khí trong tháp dần dần trở thành một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, hai người bất tri bất giác đã bầu bạn trong tháp tròn ba trăm năm.

Thương Hạo ngày ngày mong nàng chết, nhưng chỉ đành trơ mắt nhìn nàng trưởng thành, lúc đầu nàng luôn gọi hắn là “Mẹ”, nhưng sau đó lại gọi hắn là “Cha”, nhưng sau khi Thương Hạo hung ác cho nàng biết “Lão tử không có quan hệ gì với ngươi hết”, quả cầu thịt hụt hẫng một hồi rồi hỏi: “Vậy ngươi tên là gì?”

“Thương Hạo.”

“Vậy ta tên là gì?”

Thương Hạo nhìn khuôn mặt tròn tròn của nàng một hồi: “Ngươi là Tiêu khiển*.”

*Đồ chơi

“Tiểu Thiển*?” Khuôn mặt hồng hồng nở ra nụ cười, “Ta thích cái tên này, tên Thương Hạo cũng hay lắm.”

*Tiêu khiển và Tiểu Thiển ều đọc là xiao qian

Cô nhóc này ồn ào vô cùng, trong ba trăm năm qua, nàng học được cách nói chuyện từ trong những lời nói ít ỏi của hắn, nàng luôn có vô số vấn đề hỏi hắn, lúc tâm trạng tốt hắn sẽ đáp vài câu, lúc tâm trạng không tốt thì nhắm mắt giả câm giả điếc. Mấy ngày nay gặp lúc tâm trạng Thương Hạo cực kỳ xấu, Tiểu Thiển hỏi chuyện gì hắn cũng không đáp.

Tiểu Thiển làm ầm lên, “Ngươi cứ luôn mặc kệ ta, Tiểu Thiển cũng biết tức giận, ta cũng sẽ mặc kệ ngươi, ta đi đây.”

Thương Hạo cười lạnh: “Ngươi đi đi cho xong.” Tháp Xá Lợi có phong ấn của Đức phật, nếu dễ dàng đi ra như vậy, hắn…

Hắn vừa mở mắt thì thấy bóng Tiểu Thiển nhẹ nhàng xuyên qua cánh cửa tháp bị đóng chặt đi ra bên ngoài. Hắn khẽ nhíu mắt mắng: “Đức phật, cái gì mà chúng sinh bình đẳng chứ, ông cho chó ăn hết đi.”

Tiểu Thiển đi rồi, một hồi lâu cũng không thấy bóng dáng, sự tĩnh lặng trong tháp Xá Lợi khiến Thương Hạo không quen. Hắn bỗng nghĩ, nếu con nhóc ranh ồn ào kia vĩnh viễn không quay lại há chẳng phải hắn vĩnh viễn bị giam ở đây sao, nhưng mà cho dù nó trở lại thì hắn cũng chỉ bị giam ở đây thôi… nó ra ngoài không chừng còn có thể xảy ra chuyện gì đó mà chết đi, hoặc bị ai giết đi, tính ra thì cho Tiểu Thiển đi hình như có lợi cho hắn hơn một chút.

Nhưng cảm giác hụt hẫng từ tận đáy lòng này là thế nào? Giống như con heo mình nuôi bị người khác dắt đi ăn mất vậy.

Thương Hạo bực bội nhắm mắt, thôi đi thôi đi, hắn bị nhốt ở đây cũng chỉ đành nghe theo mệnh trời thôi.

Thương Hạo bị tiếng khóc ầm ĩ đánh thức, hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiểu Thiển ngồi trên đất, ôm đầu gối khóc thê thảm, nhìn kĩ thì phát hiện cánh tay của nàng có dấu vết như bị đánh, Thương Hạo khẽ nhíu mắt, lạnh lùng nói: “Bị ai đánh rồi?”

Tiểu Thiển sụt sùi khóc, nước mắt đầy mặt: “Bị… bị chó cắn, chó trong phủ Thần quân ba mắt, hung dữ…”

Trong lòng Thương Hạo không thoải mái nghĩ: “Nha đầu này ức hiếp ta bao nhiêu năm ta còn chẳng đánh nó nữa mà các ngươi lại dám ra tay. Lần này đánh còn chưa chết, sống dở chết dở chạy về đây khóc thật ầm ĩ quá.”

“Người bên ngoài ai cũng xấu, lông dài, mặt đầy nếp nhăn, không dễ nhìn như ngươi.” Tiểu Thiển vừa khóc vừa than thở, Thương Hạo nghe xong khóe môi khẽ cong lên, Tiểu Thiển lại nói, “Bị thương đau quá, Thương Hạo, ngươi cõng hai sợi xích vàng vậy có đau không? Ngươi có đau không?” Giọng nàng thê lương vô cùng, giống như người bị xuyên qua xương tỳ bà chính là nàng vậy.

Thương Hạo vì lời này mà thất thần một hồi, trời sinh hắn là ma thể, bất tử bất diệt, ai nấy đối với hắn đều sợ hãi, làm gì có người quan tâm hắn có đau hay không, chỉ e là cầu hắn chết đau đớn thì thế gian mới có thể được thanh bình.

“Ta chưa từng bị thương, không biết thì ra chảy máu lại khó chịu đến vậy, nghe nói thuốc có thể làm vết thương khỏi mau hơn một chút, Tiểu Thiển đi lấy thuốc giúp ngươi được không?”

Mình bị đánh mà còn quan tâm đến vết thương của người khác, Thương Hạo đang muốn cười nhạo nàng vài câu, khóa vàng trên người hắn, xích không gỡ được, vết thương không khỏi, thoa thuốc gì cũng vô ích. Nhưng hắn lại suy nghĩ, trong đầu bỗng nảy ra một kế, một cách khiến hắn có thể rời khỏi tháp Xá Lợi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.