Bách Quỷ Tập

Chương 44: Chương 44




Mở đầu

*Anh: em bé

Ma Thương Hạo xông vào chín mươi chín tầng trời, giết ba vạn thiên binh, lật đổ Thiên Cơ các, thiêu hủy Lăng Tiêu điện, dĩ hạ phạm thượng, tội ác cùng cực, bị xử hình phạt xuyên tim, giam trong tháp Xá Lợi để trừ ma tâm.

Một đạo thiên mệnh đánh hắn vào trong Phật tháp u tối. Thương Hạo vẫn nhớ lúc cái khóa vàng xuyên qua xương tỳ bà của hắn, Đức phật cao cao tại thượng kia vẫn nở nụ cười khiến người ta ghê tởm. Đức phật lấy ra một ngọn đèn rồi nói: “Thương Hạo, đây là Trường Minh đăng, đốt lên ngọn lửa không tắt, nếu có ngày nào ngọn đèn này tàn tức là thiên ý đã đến. Lúc đó ngươi có thể tự mình ra khỏi tháp này.”

Thương Hạo không đồng tình đáp: “Lửa không tắt làm sao tàn được, chiêu trò kháng ma của con lừa trọc ông thật chẳng thay đổi chút nào.”

Đức phật không nói nhiều, chỉ mỉm cười rồi biến mất.

Có một âm thanh kỳ quái vang lên trong tòa tháp tĩnh lặng, Thương Hạo khẽ mở mắt, nhìn ngọn đèn vẫn luôn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, thấy ngọn lửa của nó vẫn chưa tắt hắn mới dời tầm mắt sáng nhìn cục… thịt phát ra âm thanh dưới chân mình.

Hắn nhíu mày, thấy quả cầu thịt đó từ từ ngồi dậy, trên khuôn mặt tròn tròn có một đôi mắt ươn ướt đen láy đang nhìn hắn.

“Mẹ!”

Quả cầu thịt gọi một tiếng êm dịu nhưng rõ ràng, thanh âm vang vọng trong tháp Xá Lợi một hồi, Thương Hạo nghe thấy bèn nhíu mắt: “Tiểu quỷ, muốn chết à?”

“Mẹ!” Quả cầu thịt nhỏ lại cười híp mắt gọi một tiếng nữa, sau đó tự mình vui vẻ lăn tròn trên đất.

Nếu là lúc trước thì chỉ e quả cầu thịt này đã biến thành vũng máu từ lâu, nhưng bây giờ tứ chi Thương Hạo đều bị khóa, không thể sử dụng chút sức nào, chỉ đành bất lực nhẫn nhịn, nhìn quả cầu thịt vui vẻ kì lạ kia lăn tới lăn lui.

Nó mặc sức lăn cho thỏa thích, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Thương Hạo, dường như đang thấy kỳ quái vì sao hắn không đến ẵm mình. Nó nhìn bốn phía một hồi rồi bò đến góc tháp Xá lợi, men theo sợi xích sắt thô kệch khóa chân phải của Thương Hạo mà xiêu xiêu vẹo vẹo bò lên. Không ngờ cô nhóc này lại mạnh mẽ bất ngờ, chỉ một chốc đã ôm được đầu gối Thương Hạo, rồi lại gọi một tiếng “Mẹ”.

Khóe miệng Thương Hạo giật giật, lần đầu tiên có một kẻ không sợ chết lảng vảng gần hắn mà quấy phá như vậy, hắn cắn răng cố nhịn nộ hỏa, quả cầu thịt lại được đằng chân lân đằng đầu giật giật thắt lưng hắn, đưa mũi lên mặt, cưỡi lên vai hắn.

“Quả cầu thịt, gan không nhỏ nhỉ.”

Giống như chứng thực lời hắn nói, đứa trẻ bắt đầu chơi đùa tóc hắn, hết giật rồi kéo vui vẻ vô cùng

Đại ma đầu tung hoành thiên giới bị một quả cầu thịt nhỏ ức hiếp.

Đứa trẻ chơi một hồi lại mệt, nghiêng đầu trên má hắn, dán vào góc trán gân xanh nhảy nhót của hắn mà yên lặng ngủ. Khuôn mặt mềm dịu sáp lại gần khuôn mặt lạnh lùng của hắn, cái miệng thịt nhu lên như có như không mà hôn lên má hắn, cảm giác ấm nóng khiến lửa giận bừng bừng của Thương Hạo dịu bớt.

“Mẹ… Thương thương nào.”

Thôi đi, chẳng qua là một đứa trẻ ranh… lời tự an ủi của hắn còn chưa dứt thì bỗng thấy một chất lỏng ướt ướt theo vai hắn ấm áp chảy xuống, tí tách nhỏ xuống người hắn.

Nó… nó dám tè trên vai hắn!

Đôi tay Thương Hạo nắm chặt lại thành quyền, nghiến răng nói: “Nếu để ta biết ngươi là con của Tiên quân nào, nếu có ngày ta phá được tháp này mà ra thì ta nhất định dùng nước tiểu ngựa dìm ngập phủ đệ của hắn!”

Đứa trẻ đang ngủ ngon, nước dãi chảy như thoa hồ lên mặt Thương Hạo: “Thương thương nào.”

Thương Hạo giận dữ ngoảnh đầu, chờ hắn hơi nguôi giận rồi mới nghĩ ra, tháp Xá Lợi này đã bị Đức phật hạ cấm chế, cho dù là Ngọc đế cũng chưa chắc vào được, con nhóc này rốt cuộc… ánh mắt Thương Hạo rơi trên ngọn Trường Minh đăng Đức phật để lại. Hắn tĩnh tâm quan sát kĩ hơi thở của đứa trẻ và ngọn đèn.

Một lúc sau hắn ngửa mặt lên trời cười lớn: “Trời giúp ta rồi! Ngọn đèn này đã sinh ra Đăng linh*.”

*Linh hồn của đèn

Trường Minh đăng không tắt thì Đăng linh không chết, nhưng nếu con nhóc này chết đi thì thì hắn có thể lấy lại tự do rồi, lúc đó hắn sẽ hủy tòa tháp Xá Lợi này, thiên hạ sẽ không còn vật gì có thể giam được hắn nữa rồi.

Nhưng hắn phải làm thế nào mới giết được con nhóc này đây? Pháp lực của hắn bị phong, trong tháp Xá Lợi này càng không ai giúp hắn, lẽ nào hắn phải nói với quả cầu thịt này là: “Ngươi đi chết đi được không?”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.