Bách Quỷ Tập

Chương 43: Chương 43




Thanh Trụy một mình ở trong tiểu viện mấy ngày. Những ngày gần đây nàng đều nửa tỉnh nửa mê, trong mơ toàn là những hình ảnh của quá khứ, nàng sẽ mơ thấy Diệp Khuynh An lúc nhỏ nắm tay nàng, nhẹ nhàng gọi, “Thanh Trụy, Thanh Trụy, ta thật thích người lắm.” Hoặc sẽ mơ thấy kiếp trước nàng cùng Diệp Khuynh An cùng nhau lên đỉnh núi ngắm hoa tuyết bay, thề nguyền bên nhau trọn kiếp.

Nhưng nhiều nhất vẫn là mơ thấy cảnh tượng nàng chính tay đâm kiếm vào người hắn, mắt hắn tràn ngập đau đớn, vừa bi thương vừa phẫn nộ nói: “Thanh Trụy! Là cô không chịu tin ta.”

Nửa đêm mộng tỉnh luôn khiến nàng mồ hôi lạnh đầy đầu.

Không biết đã hoảng hốt như vậy bao nhiêu đêm, có một ngày tinh thần nàng bỗng nhiên tốt hơn một chút, có thể xuống giường đi lại, còn lấy bình rượu Quế hoa dưới gốc quế ra. Mấy ngày nay hoa quế trên cây đã nở rồi, nàng ngửi thấy cũng vui, nhẹ giọng nói: “Khuynh An, hái ít hoa quế xuống đi, năm nay chúng ta lại ủ một ít rượu…”

Lời vừa thốt ra mới giật mình, tiểu viện trên núi này đã không còn xuất hiện hình bóng của Diệp Khuynh An nữa. Nàng thở dài rồi lại cười: “Thôi vậy, tự mình hái cho xong. Dù sao cũng là lần cuối.”

Nàng còn chưa kịp dời ghế thì chuông bạc treo trong tiểu viện lại ngân lên.

Thanh Trụy nhíu mày quay người, tám vị đạo sĩ áo xanh không biết đi vào trong sân từ lúc nào, tóc họ đều bạc phơ, tiên khí dày đặc trên người mỗi người áp chế đi buồn bực của Thanh Trụy, nàng hơi ngẩn ra rồi cười nói: “Tám vị đạo hữu, trăm năm không gặp rồi, hôm nay sao lại nghĩ đến việc tìm ta ôn chuyện cũ vậy?”

Tám người này chính là mấy đạo sĩ trăm năm trước cùng Thanh Trụy tiêu diệt Diệp Khuynh An, họ tuy là người đã tu thành tiên nhưng thời gian trăm năm nay cũng đủ khiến thân hình của họ già nua, tóc bạc da mồi.

“Chớ nhiều lời!”, một lão đạo sĩ áo xanh nghiêm giọng, “Diệp Khuynh An ở đâu?”

“Các người đến trễ rồi, chàng đã rời khỏi đây lâu rồi.”

Một đạo sĩ giận đến phát run: “Thanh Trụy cô nương, uổng cho bọn ta tin tưởng cô như vậy, trăm năm trước cô thu lại hồn phách của Diệp Khuynh An cũng thôi đi, sao có thể khiến hắn nhớ lại kiếp trước, cô có biết bây giờ hắn lại khởi động Bộ Thiên trận, muốn lấy sức mạnh thí thần không? Đây là mối họa gây hại chúng sinh, sao cô không biết đại nghĩa như vậy!”

Thanh Trụy cụp mắt: “Xin lỗi.”

“Hừ! Không cần nhiều lời với cô ta, nếu không phải trăm năm trước cô ta cố kéo hồn phách của Diệp Khuynh An về thì bây giờ sao Huyết lang vương lại chuyển thế đầu thai, thiên hạ há có mối họa như ngày nay! Yêu nữ này sống dở chết dở gượng hơi tàn hơn trăm năm, bây giờ lão đạo sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ cô trước rồi tiêu diệt mối họa Diệp Khuynh An kia!”

Nói xong, thân ảnh của lão đạo lập tức chuyển đến trước mặt Thanh Trụy, trong tay kết một đạo kim ấn, đánh mạnh vào ngực Thanh Trụy.

Thanh Trụy không đỡ cũng không tránh, thản nhiên nhận chiêu nay. Nàng nghe “cạch” một tiếng, một vết thương nứt ra từ ngực đến vai, thân thể của nàng bị thủng một lỗ.

Nhớ lại trăm năm trước nàng vất vả từng chút từng chút ngưng tụ đất sét để nặn thành thân thể này, Thanh Trụy thở dài trong lòng, mạng này kiếp này coi như đã đi đến hồi kết rồi…

Thanh Trụy hoa mắt, đến mặt của lão đạo nàng cũng không nhìn rõ, bỗng nhiên nàng cảm thấy một luồng khí ấm nóng phủ lên vai mình, nhẹ dìu lấy thân thể nứt vỡ của nàng.

“Dám hiếp đáp Thanh Trụy, lá gan thật không nhỏ!”

Giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng nàng, nàng rơi vào một vòm ngực rộng ấm áp: “Diệp Khuynh An ở đây, các người muốn tìm ta gây chuyện thì cứ lên đi.”

Diệp Khuynh An…

Diệp Khuynh An vẫn không buông bỏ được Thanh Trụy như ngày xưa, vẫn lo cho an nguy của nàng, lo cho tính mạng của nàng… ngốc quá…

Vĩ Thanh

Thấy Diệp Khuynh An hiện thân, thần sắc tám vị đạo sĩ trầm xuống như gặp phải đại địch.

Hai bên bất động một hồi, một lão đạo áo xanh cuối cùng không nhịn được nói: “Diệp Khuynh An, nếu bây giờ ngươi đóng Bộ Thiên trận, phong ấn sức mạnh thí thần thì vẫn chưa muộn, bọn ta sẽ không làm khó ngươi nữa.”

“Ha, buồn cười!” Diệp Khuynh An cười lạnh, “Ta đã khởi động Bộ Thiên trận rồi, sức mạnh thí thần cũng dùng rồi, các ngươi còn chờ gì nữa?”

Tam đạo sĩ đều kinh hoàng, có người lập tức bấm độn, thăm dò xem tứ phương nơi nào xuất hiện huyết quang. Nhưng càng thăm dò thì biểu hiện của họ càng mơ hồ, cuối cùng, lão đạo đả thương Thanh Trụy hoảng hốt nói: “Ngươi dùng sức mạnh thí thần để tục mệnh cho nàng!”

Ánh mắt của chúng nhân lúc này mới dịch chuyển lên người Thanh Trụy, thấy vết thương trên vai nàng đã từ từ liền lại, thần sắc cũng bớt xanh xao, dần dần hồng nhuận trở lại.

Diệp Khuynh An lạnh lùng nhìn họ. Có người lắc đầu: “Nghịch thiên cải mệnh sẽ không có kết quả tốt.”

“Liên quan gì đến ngươi!”

“Thôi đi thôi đi, Thanh Trụy còn sống ngày nào thì không rời khỏi Bộ Thiên trận ngày đó, nếu sức mạnh thí thần không dùng cho mục đích khác thì chúng ta cũng đi thôi.”

“Ta có nói là để các người đi sao?” Ánh mắt Diệp Khuynh An hằn lên tia máu, sát khí bừng bừng, tám đạo sĩ hoa mắt ù tai, nhất thời không dời bước được. Diệp Khuynh An động sát tâm, muốn bọn họ chôn xương tại đây.

Vạt áo bị một người giật lại, Diệp Khuynh An khẽ nghiêng mặt, thấy Thanh Trụy đang chầm chậm nhìn hắn lắc đầu: “Chàng giết họ nhưng lại để ta sống, Khuynh An, chàng đang trừng phạt ta sao?”

Sát khí khẽ dịu đi, Diệp Khuynh An nắm chặt tay, giống như không dễ gì mới nhẫn nhịn nộ khí, hắn nghiêm giọng hét: “Cút!” Sát khí quét qua, cây cối tứ phía đổ rạp, tám đạo sĩ biến mất trong đám bụi.

Tiểu viện lại yên tĩnh, Thanh Trụy dựa vào ngực Diệp Khuynh An không muốn rời đi, nàng nhẹ giọng hỏi: “Ta tưởng chàng giận dữ bỏ đi, sẽ không chịu trở về nữa chứ.”

Diệp Khuynh An hừ lạnh, im lặng một chút rồi giận dữ đáp: “Ta đúng là không muốn quay lại, nhưng ai bảo nàng là Thanh Trụy. Ta chẳng qua chỉ giận nàng không chịu tin ta chứ chưa từng muốn nàng chết.” Diệp Khuynh An ngừng một chút ngượng ngịu rồi giải thích: “Mạng của nàng chỉ có sức mạnh thí thần mới có thể cứu, ta đi là để khởi động Bộ Thiên trận.”

Thanh Trụy nhẹ ôm lấy eo hắn nói: “Lúc xưa ta cũng không tuyệt tình như vậy, ta kéo hồn phách chàng trở về, còn giao ngọc trâm cho cố nhân nhờ tỷ ấy đi dị thế tìm chàng, chắc chàng đã gặp tỷ ấy rồi. Khuynh An, ta vẫn luôn chờ chàng về, ta vẫn luôn không thể yên tâm…”

Thanh Trụy hiếm khi nói với hắn những lời thế này, chỉ đôi câu giải thích thôi đã khiến lòng hắn mềm đi.

Thôi vậy, chẳng qua cũng đều là chuyện xưa cả rồi…

“Khuynh An, chúng ta làm chút men hoa quế đi, chàng giúp ta hái hoa quế được không?”

“…Ừ. Được.”






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.